Chương 69: Chỉ là em rất sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Kiến cũng không phát hiện ra rằng sức bền của cô càng ngày càng tốt hơn trước.

Trong vòng một tuần huấn luyện cô có thể đủ tỉnh táo để đến xưởng công binh nghiên cứu được ba ngày, tuy rằng thể lực của cô không thể trở nên tốt hơn ngay lập tức nhưng thật sự nó đang dần chuyển biến tốt hơn.

Trình Kiến sửa sang lại tài liệu trong tay một chút rồi tắt máy tính rời khỏi phòng nghiên cứu, Hứa Úy đi ngay sau cô, giúp cô tắt đèn.

Trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn ở cạnh cô. Có thể là vì Trình Kiến cảm giác một ngày ở đây dài như một năm, cho nên cô cũng cảm thấy cô ở chung với Hứa Úy cũng đã được vài tháng rồi.

Cô ôm túi bước đi trên hành lang, Hứa Úy đi bên cạnh cô, bóng dáng một cao một thấp chồng lên nhau trên mặt đất. Trình Kiến đang suy nghĩ gì đó, sau khi xuống cầu thang, cô hỏi Hứa Úy: "Ngày mai anh phải tham gia cuộc diễn luyện công khai thành quả thí nghiệm của Quý Thanh Hòa à."

"Ừ." Anh đáp lời.

"Em có dự cảm không tốt, ừm ... thật ra dự cảm này em đã có từ rất lâu rồi." Lúc bọn họ đi đến chỗ hành lang gấp khúc vắng người, cô chợt dừng lại, cúi đầu nhìn mũi giày.

Hứa Úy đi sau cô tầm hai bước chân cũng đứng lại, chẳng qua ánh mắt anh vẫn luôn nhìn bóng lưng gầy yếu của cô.

"Anh biết không?" Trình Kiến quay đầu lại nhìn Hứa Úy, đôi mắt trong veo giống như dòng suối nhỏ dưới ánh trăng, "Vào nửa năm trước người của thành Dahl đã biết về dự án thuốc tiến hóa của em."

"Lúc đó ở trong phòng nghiên cứu của Quý Thanh Hòa, người đó đã hỏi "Thuốc tiến hóa ở đâu?", nhưng dự án của em là tuyệt mật. Tại thời điểm đó chỉ có em và viện trưởng Noel biết chuyện này."

Trình Kiến vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhìn thẳng vào mắt anh, nét mặt nghiêm túc hiếm có.

"Em nghi ngờ viện trưởng?" Hứa Úy bình tĩnh hỏi cô, không hề phủ định cũng không có phản ứng quá khích.

"Chỉ là em rất sợ." Trình Kiến nhíu mi cụp mắt xuống, nhìn ngón tay thon dài hữu lực của Hứa Úy.

"Em không biết mục đích của bọn họ là gì... Nếu như quả thật viện trưởng là người của bọn họ. Vậy vì sao ông ấy lại nói với em rằng hạng mục kết hợp gien sinh vật của thành Dahl đang dùng là do phía chúng ta làm lộ thông tin ra ngoài?"

Cô giống như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, bổ sung thêm: "Hơn nữa, lúc đó tên gián điệp xông vào phòng nghiên cứu của Quý Thanh Hòa không nên hỏi câu hỏi đó, bởi vì viện trưởng Noel biết rõ nó ở đâu."

"Em thật sự nghi ngờ viện trưởng Noel sao?" Hứa Úy trực tiếp chọc thủng những suy nghĩ sâu xa mà cô đang che giấu, ngay cả chính cô cũng không muốn thừa nhận điều đó.

Trình Kiến ngẩng đầu nhìn anh, Hứa Úy nhìn cô trần thuật: "Em đang nghi ngờ Quý Thanh Hòa."

"..."

Trình Kiến nuốt nước miếng, mí mắt cô giựt giựt, nói không nên lời.

"Em có đề cập về thuốc tiến hóa với anh ta không?" Hứa Úy hỏi.

Trình Kiến lắc đầu, "Trừ viện trưởng Noel ra, em không nói với bất kì ai."

"Nhưng lúc đó em qua lại rất gần gũi với anh ta." Hứa Úy bước lên hai bước, tiêu diệt khoảng cách cuối cùng giữa hai người, "Lúc em và tôi chưa chính thức ở bên nhau, mọi người đều nghĩ em và anh ta là một cặp."

"Em và anh ấy không có gì!" Trình Kiến nhạy cảm nhận ra trong câu nói của Hứa Úy có trộn lẫn chút ghen tuông. Lúc cô đang muốn giải thích thì phát hiện ra Hứa Úy không có ý theo sát chuyện này, anh dứt khoát nói ra những gì chưa kịp nói.

"Cho nên rất có khả năng anh ta đã dựa vào mối quan hệ với em mà phát hiện ra hoặc là đã nhìn trộm được nghiên cứu của em."

"..."

"Nếu nghiên cứu của em đã không còn là bí mật với thành Dahl, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ cách đánh cắp thành quả của em. Lúc trước bọn họ chưa xuống tay có lẽ là vẫn nghi ngờ hiệu quả của nó, bây giờ việc em phá hủy được đám bom đó đã trở thành thành quả thí nghiệm của em, chỉ sợ bọn họ sẽ bắt đầu có những hành động khác."

Đồng tử của Trình Kiến mở lớn, cô kinh hoàng nhìn Hứa Úy, không ngờ rằng anh sẽ nói ra nhiều chuyện không tốt như vậy.

"Em nên làm gì bây giờ?" Trình Kiến chỉ giỏi ở phương diện nghiên cứu, những thứ khác cô cũng giống như những người khác thôi, thậm chí có thể nói là còn có chút ngây ngô.

Cô thật sự sợ hãi, cô không biết rốt cuộc thành Dahl sẽ làm ra những chuyện như thế nào với cô.

Hứa Úy duỗi tay ôm lấy cô, Trình Kiến được anh ôm vào ngực giống như chỉ cần dùng chút lực là cô sẽ vỡ nát.

"Chỉ cần tôi ở đây, em sẽ không có chuyện gì."

Trình Kiến ngửi mùi hương trên người anh, mùi sắt thép nhàn nhạt cảm giác như một lưỡi đao sắc bén, luôn mang lại cho người ta một áp lực vô hình. Rõ ràng là cảm giác rất đáng sợ nhưng không biết lúc nào lại trở thành thần bảo hộ bên cạnh cô, cũng vì vậy cô mới có cảm giác an toàn.

"Ừm."

Cô gật đầu, ôm lấy eo Hứa Úy vùi mặt vào ngực anh.

Trình Kiến rất ít khi bị Hứa Úy bắt nạt, chuyện giường chiếu trước nay anh vẫn rất tôn trọng cảm xúc của cô. Nhưng đêm nay cho dù Trình Kiến có làm nũng như thế nào, anh cũng rất ngang ngược chuyên chế ép cô làm suốt một đêm.

Người có dự cảm không tốt cũng không phải chỉ có mình Trình Kiến, Hứa Úy cũng giống cô. Anh sống trên ranh giới sống chết bao nhiêu năm, trải qua vô số thời khắc vào sinh ra tử, anh cực kỳ nhạy bén trong việc cảm nhận sự nguy hiểm cận kề.

Trình Kiến bị theo dõi, cho nên anh đã gạt hết tất cả mọi chuyện sang một bên đặc biệt ở bên cạnh cô trong khoảng thời gian này.

Anh muốn nhanh chóng thanh trừ thế lực hắc ám ẩn núp sau lưng để Trình Kiến có thể sống một cuộc sống bình yên. Đó không phải là một việc dễ dàng, nhận biết lòng người còn khó khăn hơn việc rò bom mìn rất nhiều.

Ngày hôm sau, Trình Kiến không thể dậy nổi, cô không kịp theo nhóm người đầu tiên đến tham dự cuộc thực chiến diễn luyện của Quý Thanh Hòa. Cho đến khi cô lỡ chuyến bay, Trình Kiến mới hiểu lý do vì sao tối qua Hứa Úy lại tàn nhẫn như vậy.

Anh không muốn cô đi.

Cuộc sống của Trình Kiến vẫn tiếp tục như trước, cô càng ngày càng đuổi kịp chương trình huấn luyện, tuy là vẫn không thể hoàn thành toàn bộ nhưng cũng đã tiến bộ cực kỳ chấn động rồi.

Sau khi kết thúc huấn luyện buổi sáng, buổi chiều Trình Kiến sẽ ôm chân ngồi trong phòng nghiên cứu xem video diễn luyện thực chiến ngày đó, mỗi lần cô xem ít nhất là ba lần mới có thể tắt đi.

Nó là một kỳ tích ghê tởm hơn những gì cô tưởng tượng.

Những binh lính trong video đã tiếp nhận thí nghiệm biến đổi hình thể của họ. Có người thì có sừng trâu rừng và cơ thể vạm vỡ, có người giống như kết hợp từ báo và sư tử, chạy bằng tứ chi, tốc độ được nâng cao đồng thời còn có thể giết kẻ địch với xác suất cao.

Còn có người khắp người bao phủ lớp vảy cứng, có răng nọc và đôi mắt tầm nhiệt của rắn. Thậm chí còn có người đạt được thị lực, móng vuốt của chim ưng và khả năng bay rất lợi hại.

Đồng thời, bọn họ vẫn giữ được lý trí.

Dường như Quý Thanh Hòa đã sáng tạo ra một chủng loại mới, người thú. Từ giờ phút này, con người có thể quang minh chính đại mọc sừng, mọc cánh, càng trở nên không giống con người nữa.

Người thú hoàn toàn áp đảo các binh lính bình thường khi giao chiến, đánh bại đối thủ trong nháy mắt.

Trình Kiến biết bên thành Dahl cũng đã ứng dụng thí nghiệm này, nhưng Quý Thanh Hòa đã tuyên bố rõ ràng hiện nay bên ta nắm giữ mã gien đa dạng hóa hơn thành Dahl rất nhiều. Vì thế chỉ cần quân đội bên ta bắt đầu ứng dụng thí nghiệm thì hoàn toàn có thể đè bẹp chiến lực của thành Dahl.

Nhưng trong lòng Trình Kiến chỉ cảm thấy chán ghét và bài xích.

Con người vốn không nên sinh tồn như thế, tại sao một thí nghiệm phản bội lại mã gien tiến hóa của nhân loại lại được phát triển sản xuất như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe