Chương 68: Hứa Úy... mát xa cho cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh nói chuyện vẫn còn có thể làm chuyện sắc tình được nhưng lực tập trung của Trình Kiến không tốt bằng anh. Cô vừa bị khoái cảm xâm nhập vừa lờ mờ nhớ tới những thứ mình đã triển lãm cho anh xem lúc trước.

Kích Việt 15 đã đạt tới đỉnh cao của vũ khí phóng xạ cầm tay hiện nay, tiếp đó Trình Kiến bắt đầu thử nghiệm kết hợp vũ khí giết người hàng đầu vào cơ thể con người.

Lúc bắt đầu Trình Kiến chỉ là cải tiến tay chân giả nhưng dần dần cô dời dần trọng tâm sang việc kết hợp vũ khí lên cơ thể người để thuận tiện hơn cho những người muốn sử dụng mà chưa kịp chuẩn bị vũ khí trong những tình huống nguy hiểm.

Viễn cảnh tương lai cô muốn nhìn thấy là có một ngày những chi giả sẽ trở thành chiếc bánh thơm ngào ngạt được các chiến sĩ chen lấn để mua. Điều này không nói lên người đó bị tàn tật hay là khuyết tật, sau khi được cải tạo sức chiến đấu của bọn họ sẽ được tăng lên gấp bội mà không hề ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Đây là một cách tiến hóa khác với cách thức biến đổi sinh lý như là kết hợp gien hay là thuốc tiến hóa, có thể gọi là tiến hóa vật lý.

Tiếc rằng mối liên kết giữa máy móc và thần kinh con người vẫn chưa đủ hoàn hảo, Trình Kiến chưa tìm được phương pháp nào có thể liên kết được. Có lẽ trong khoảng thời gian ở cạnh Hứa Úy, cô có thể thử giải vấn đề khó khăn này.

Dù sao bây giờ cô cũng bị Hứa Úy giam ở đây không ra được, phía trên cũng không đưa ra một thông báo chính thức nào về việc thí điểm thuốc tiến hóa, Trình Kiến đoán rằng cấp trên không cưỡng chế cô quay về phòng thí nghiệm là muốn cô tạm thời tránh đi đầu sóng ngọn gió.

Tính toán thời gian, hạng mục kết hợp gien của Quý Thanh Hòa cũng muốn sắp được công bố.

Buổi tối Trình Kiến bị Hứa Úy làm hai lần mới ngủ được, sáng hôm sau anh cũng không thèm gọi cô dậy. Trình Kiến bò dậy từ trên giường rồi vội vã chạy về đơn vị đã hơn 9 giờ, tiết huấn luyện buổi sáng đã qua hơn một nửa.

Cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cứ thế này rồi ai cũng biết cô ỷ vào Hứa Úy mới có thể muốn làm gì thì làm ở trong đội, hơn nữa cô không dậy nổi có lẽ cũng vì tối qua Hứa Úy làm cô đến nỗi chân mềm.

Cảm giác giống như sinh hoạt cá nhân bị công khai ra trước mặt mọi người thật sự rất xấu hổ, cô thầm oán giận Hứa Úy trong lòng.

Nhưng nghĩ lại, anh hoàn toàn không kiêng dè thanh danh của mình, quang minh chính đại bênh vực người của mình cũng là vì bảo vệ cô, Trình Kiến lại không thể giận anh nổi.

Trình Kiến cũng hiểu những lời anh nói tối hôm qua, cô cũng biết mục đích Hứa Úy đưa cô tới đây.

Trước khi cô thành công phá hủy bom, thái độ của anh cũng đã rất cẩn thận rồi còn phái cả Clara và Hàn Hành đi theo bảo hộ cô, sau đó còn đích thân đưa cô về quân khu của bộ đội đặc chủng.

Gần như những người tinh anh đều tập hợp ở đây, mỗi ngày cô đều ở cùng với bọn họ tương đương với việc tất cả mọi người đều có thể bảo vệ cô. Hơn nữa Hứa Úy còn thiên vị cô ra mặt, chỉ cần là người thông minh sẽ không dám gây khó dễ với cô, càng sẽ không dám bắt nạt cô hay cưỡng gian cô.

Tất nhiên không hẳn tất cả mọi người đều là người tốt, nhưng chỉ cần Hứa Úy ở đây thì những tên vô lại đó cũng không có can đảm chạm vào cô.

Buổi huấn luyện còn khắc nghiệt hơn cả những gì Trình Kiến có thể tưởng tượng ra. Cô luyện tập gần như muốn tắt thở, tư thế chạy bộ bị sửa lại vô số lần, khi thể lực hao hết trông cô chả khác nào một con zombie.

Buổi chiều Trình Kiến cũng không muốn làm nghiên cứu nữa, cảm giác như cô có thể ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau.

Cô bị nôn khan đến tận giữa trưa ngay cả cơm cũng không ăn nổi, vẫn là Hứa Úy kiên nhẫn nhìn cô ăn từng thìa từng thìa cho đến hết. Thậm chí anh còn đút cho cô mấy thìa dù cô đã cố van nài anh là cô không ăn nổi nữa.

Anh nói qua mấy ngày nữa thì sẽ khá hơn nhiều.

Có lẽ là đau lòng, buổi chiều Hứa Úy cũng không ép cô làm bất cứ chuyện gì, Trình Kiến tắm xong liền quay về nằm. Hứa Úy ngồi ở mép giường mát xa cho cô, xoa tay bóp chân rất chuyên nghiệp.

Trình Kiến mệt rã rời, xương cốt cả người như muốn vỡ vụn ra nhưng mỗi lần Hứa Úy đều ấn đúng vị trí khiến cô khá thoải mái.

"Hứa Úy, tay có mỏi không? Muốn em xoa bóp cho anh không?" Trình Kiến nằm mềm oặt trên giường, quần áo đã cởi hết, trên làn da phấn nộn còn lưu lại dấu tay của Hứa Úy.

Hứa Úy không nói gì, đè gáy cô lại, niết từng cái.

"Có phải em rất vô dụng hay không? Huấn luyện ba giờ mà nghỉ ngơi tận nửa ngày." Trình Kiến nhìn cái chăn trước mắt, vừa hưởng thụ sự phục vụ của Hứa Úy vừa tự giễu chính mình.

"Sẽ tốt lên." Câu trả lời của Hứa Úy mang đầy phong cách của anh, lời ít mà ý nhiều, không hề văn vẻ còn trấn an cô bằng hết khả năng.

Nói thật ra Trình Kiến cảm thấy bây giờ đã tốt hơn trước kia khác nhiều, hôm nay cô bị ép chạy một cách điên cuồng đột nhiên những chuyện đã xảy ra trước kia cũng trở nên rõ ràng hơn.

Lúc ấy ở thành Dahl cô bị zombie rượt đuổi, tuy rằng Hứa Úy cứu cô nhưng thái độ hoàn toàn xa cách. Anh ấy có quỹ đạo của riêng mình tuyệt đối sẽ không dao động vì cô, trừ khi xảy ra tình huống nguy hiểm đe dọa tới tính mạng, khi đó anh mới bằng lòng liếc mắt nhìn cô.

Nhưng bây giờ cô chỉ đau eo đau chân do huấn luyện, cô còn chưa nói gì, anh đã tới mát xa giúp cô.

Vẫn là Hứa Úy đó nhưng bây giờ lại bằng lòng mát xa cho cô!

Rõ ràng cơ thể cô không có vấn đề gì lớn lắm, chỉ là đau nhức.

Trình Kiến dùng ngón tay moi chiếu, nghĩ thầm Hứa Úy thật sự rất khó công lược. Ngày thường anh ấy luôn thể hiện là một người công chính nghiêm minh, nhưng khi đã công lược được thì ai cũng biết anh ấy sẽ cưng chiều người của mình.

Trình Kiến vùi đầu vào gối mừng thầm, cô miên man suy nghĩ một lúc, có lẽ do Hứa Úy mát sa quá thoải mái cô liền ngủ mất.

Hứa Úy làm xong cũng không rời đi, giúp cô đắp chăn, sau đó ngồi trông bên cạnh cô.

Sẽ không có việc gì.

Chỉ cần ở bên anh, cô sẽ không có việc gì.

Hứa Úy nuông chiều Trình Kiến thành kiều nữ điển hình của đơn vị.

Một nhóm người thông qua kỳ tuyển chọn chỉ biết Trình Kiến là sĩ quan của viện nghiên cứu trung ương được yêu cầu bảo vệ. Bọn họ không biết rốt cuộc Trình Kiến là ai cho nên trong đội cũng có người oán hận với những hành động của cô nhưng cuối cùng đều bị huấn luyện viên Hậu Tương dùng thủ đoạn lôi đình đè xuống.

Nghi ngờ Trình Kiến chính là nghi ngờ thượng tá Hứa Úy.

Trong quân không ai có thể nghi ngờ người đó, cũng không ai có đủ thực lực để nghi ngờ. Dám nhiều lời một câu, trực tiếp lăn ra khỏi đây.

Cuối cùng ba kẻ không thức thời đã bị điều đi, lúc đó không ai dám sinh ra những ý nghĩ dư thừa với chuyện này, chỉ coi cô như linh vật trong đội mà thôi.

Ngày hôm sau vẫn như thế, đầu tiên là huấn luyện thể lực cơ bản, buổi sáng mang vác vật nặng chạy bộ 10km; tập thể lực ba môn phối hợp, hít đất một nghìn cái, đứng lên ngồi xuống một nghìn cái, gập bụng một nghìn cái; tiếp theo là chạy đường dài 15km; đó chỉ là buổi sáng chưa bao gồm buổi chiều và buổi tối.

Trình Kiến vừa nghe thấy ba lần một nghìn liền nhũn chân, với cô mà nói một nghìn cái chính là con số thiên văn, không mang theo vật nặng chạy 10km cũng đã muốn nửa cái mạng của cô rồi. Hít đất chắc cô làm không nổi năm cái mất, đứng lên ngồi xuống cũng tạm được cô có thể làm khoảng mấy chục cái, nhưng gập bụng cô làm không nổi.

Cuối cùng tiết mục chạy 15km cô không thể tham dự nổi, vì thế ngày hôm đó cô vẫn bỏ dở giữa chừng.

Ngày thứ ba, cho dù có Hứa Úy mát xa nhưng tay chân cô vẫn rất đau, buổi tối Hứa Úy muốn thân mật nhưng cô cũng không làm được. Cô làm nũng kêu đau bụng thật ra nơi cô đau là cơ bụng do ban ngày cô luyện gập bụng mới như vậy.

Ngày thứ tư, Trình Kiến đã có thể miễn cưỡng chạy xong 10km.

Đến ngày thứ năm, cô đã tiến bộ hơn rõ ràng bởi vì chiều hôm đó cô đã có sức lực để tới xưởng công binh.

Hứa Úy đã thấy tất cả, biểu hiện của Trình Kiến quả thật là khác với người bình thường.

Anh gặp qua rất nhiều người không có kinh nghiệm trong việc tập luyện, cũng là năm ngày huấn luyện nhưng Trình Kiến tiến bộ hơn nhiều so với những người kia.

Tuy rằng chỉ lớn hơn một chút nhưng vẫn khiến người ta phải suy ngẫm.

Mỗi ngày cô chỉ huấn luyện nửa ngày, điểm mấu chốt nhất chính là cô là Omega. Thể chất của cô về bản chất là khác hoàn toàn với Beta và Alpha.

Giống như 1cm dù thế nào cũng không thể vượt qua 100cm, cho dù cô có tập luyện bằng trời cũng không thể vượt qua Alpha.

Nếu như cô không phải là thiên phú dị bẩm, vậy chỉ có thể nói rằng cơ thể cô sau khi trải qua tiến hóa đã xuất hiện biến hóa không giống người thường.

Ngược lại Trình Kiến không hề cảm thấy cơ thể mình có gì thay đổi, cô vẫn cảm thấy mình vừa chạy liền phế, vừa chạm vào liền mệt. Sau một tuần huấn luyện thể lực, khi một lần nữa ngồi trước bàn thí nghiệm, cô hoàn toàn không khống chế được cỗ áp lực đã lâu trong lòng.

Cô cảm thấy cô muốn bộc phát!

Giống như những người trút hết những áp lực học hành vào việc chạy bộ! Cách thức cô trút hết những khổ đau mà cô phải điên cuồng rèn luyện trong khoảng thời gian này, chính là học tập, là nghiên cứu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe