Chương 67: Em có thể chịu được tôi hơn hay không? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải đêm nào Hứa Úy cũng dã man như vậy, nhưng thật ra Trình Kiến rất thích cảm giác này. Thà nói rằng mỗi lần cô làm tình với Hứa Úy đều sẽ cảm thấy khó có thể quên được, cô có thể nhớ rõ ràng mỗi một phản ứng của anh, ngay cả từng câu từng chữ anh nói cô cũng không quên được.

Có đôi khi trí nhớ tốt quá cũng là vấn đề.

Cơ thể cô rực lửa, lớp mồ hôi mỏng đã bao phủ toàn thân cô, pheremone của Hứa Úy đang bao phủ lấy cô. Mỗi lần anh ở trong cơ thể cô, Trình Kiến đều cảm thấy bản thân cô mẫn cảm với pheremone hơn rất nhiều, bởi vì cô có thể nhận ra hơi thở sắt thép lây nhiễm với hơi thở tình dục trên người anh.

Trình Kiến giống như tất cả mọi Omega khác, trong quá trình tính ái sẽ rất dễ xuất hiện những hiệu ứng. Ví dụ như Beta bình thường sẽ không thể đỏ mặt khi đang làm tình, đầu vú, vành tai, thậm chí là âm đạo cũng không quá mẫn cảm.

Nhưng biểu hiện của cô lại rất nguyên thủy, thân thể vừa có phản ứng, cả gương mặt và vành tai đều sẽ đỏ ửng. Gần như mỗi tấc da của cô đều là chỗ mẫn cảm, càng đừng nói đến đầu vú và vành tai, ngay cả gáy cũng là nơi có tính dụ hoặc cực lớn đối với Alpha.

Cảm giác như chỉ cần kích thích là cô sẽ trở nên ướt át, biểu cảm và giọng nói cũng dễ dàng khiến người ta thương yêu, Hứa Úy nhìn nơi hai người kết hợp bên dưới, anh hoàn toàn chìm trong nơi mềm mại của cô. Nơi đó tràn ngập nước, chỉ có anh mới có thể tiến vào, tùy ý làm bậy với cô.

Trình Kiến bị Hứa Úy vừa cắm vừa xoa âm đế, cả cơ thể cô giờ rất mẫn cảm, cô hơi lo lắng hỏi anh: "Sau này... sau.., không phải mỗi đêm đều phải làm chứ?"

"Em không muốn sao?" Hứa Úy nhìn cô, ngón tay anh lại nhẹ nhàng kích thích âm đế của cô, Trình Kiến không khỏi nghiêng đầu che miệng.

"Không phải, chủ yếu là... là, ban ngày còn phải huấn luyện." Phải mất một lúc lâu cô mới thoát ra khỏi cơn khoái cảm đang bao trùm. Hứa Úy rút khỏi cơ thể cô, sau đó xoay cô nằm nghiêng, nâng đùi phải của cô lên, rồi anh mới xâm nhập.

Anh nhanh chóng thọc vào rút ra, làm Trình Kiến không thể không siết chặt lấy tấm chăn. Chỉ cần cùng Hứa Úy lên giường, cảm giác cô cảm nhận được nhiều nhất chính là thân thể bị xỏ xuyên và toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Trước kia cô vẫn luôn cho rằng Hứa Úy là người không cần phát tiết dục vọng, nhưng không ngờ rằng người này khi tìm được lối thoát lại thành ra như thế này.

Không phải anh không có nhu cầu mà vốn dĩ từ trước đến nay anh đều kiềm chế chính bản thân mình. Hiện tại anh đã có cô để giải quyết dục vọng của bản thân nên cô chỉ có thể bị anh ấn chặt xuống làm, có muốn chạy cũng không thể chạy thoát.

Mồ hôi anh chảy dọc từ thái dương xuống tới cằm, Trình Kiến bị anh ấn trên giường, bàn tay anh duỗi xuống dưới đi xoa hạt châu đã sưng lên của cô, trong miệng còn ngậm lấy vành tai cô.

"Sợ huấn luyện sao?"

Anh vẫn có thể dùng một chất giọng nghiêm túc như vậy để nói chuyện với cô trong khi bọn họ đang làm một chuyện thân mật như thế. Trình Kiến rên rỉ hơi nâng mông lên va chạm vào bụng anh, tiếng bạch bạch bạch của da thịt không ngừng phát ra. Cô thở dốc đứt quãng, mồ hôi trên mặt kết hợp với đôi mắt ướt át như nai con, nhìn qua cứ nghĩ là cô bị làm đến khóc.

"Em sợ thí nghiệm không tốt." Trình Kiến vẫn cảm thấy căng thẳng, cô đã từng hứa sẽ cho Hứa Úy thấy thành quả nghiên cứu của cô, nhưng nếu cô không đạt được sự tăng cường thể năng sau khi huấn luyện thì ngược lại có thể chứng chứng minh rằng thí nghiệm của cô đã thất bại hay không?

Để chứng minh chuyện này, cô không thể nhận thua, chuyện này không chỉ đơn giản là tăng cường thể năng cho cô mà có thể coi đây là một thí nghiệm thực tiễn.

Hứa Úy ôm eo bế cô lên, để cô ngồi lên trên, hai chân quỳ gối trên giường. Một tay anh vòng từ phía sau ôm trọn lấy bầu ngực cô, một tay khác thì vuốt ve bắp đùi cô.

Anh đỉnh hông, còn chưa được bao lâu Trình Kiến đã ngã xuống dựa vào ngực anh. Hứa Úy nhìn xuống nửa gương mặt cô, khẽ cắn vành tai cô, "Nếu mỗi đêm đều làm không phải em sẽ càng dễ dàng chịu đựng tôi hơn sao?"

Khuôn mặt Trình Kiến ửng đỏ như máu, cô không ngờ Hứa Úy cũng sẽ nói ra những lời như này với cô. Trong lúc nhất thời cô cắn môi không dám rên rỉ ra tiếng, chỉ có thể lắc lư theo tiết tấu của anh.

"Đừng nghĩ mọi chuyện đều là thí nghiệm, em tham gia huấn luyện chỉ là để tăng cường sức khỏe của em mà thôi. Cho dù kết quả như thế nào, chỉ cần em nỗ lực thì không có gì đáng tiếc cả."

Anh ôm lấy cô, bàn tay vẫn vân vê ngực cô, Trình Kiến phát hiện ra hình như anh đang dùng một cách khác để an ủi cô.

Trái tim cô mềm nhũn như bánh quy ngâm nước vừa chạm vào liền tan, cô dựa vào vai Hứa Úy ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, làm nũng nói:

"Vậy anh sẽ giúp em chứ?"

"Muốn tôi giúp như thế nào?"

Kỳ thật ở trên giường Hứa Úy rất dễ nói chuyện nhưng đây chỉ là đặc quyền chỉ có Trình Kiến mới có, không những thế, sự ôn nhu, kiên nhẫn, săn sóc của anh đều dành cho cô và chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.

"Anh không thể mắng em, dù em có kém thế nào cũng không thể mắng em, không thể hung dữ với em."

"Tôi sẽ không như vậy." Anh đáp lời, Trình Kiến chống giường bò về phía trước, anh trượt ra từ hoa huyệt của cô. Trình Kiến nâng nửa người dậy đẩy ngã Hứa Úy, ngồi xuống trên bụng anh, đưa tay ra sau đỡ lấy anh cắm vào hoa huyệt đã được khai phá qua một trận của cô.

"Có anh bên cạnh thật tốt." Trình Kiến ghé vào người anh chậm rãi nhấp mông. Cô rất muốn cùng anh thân mật khăng khít như vậy, vừa thoải mái lại vừa có cảm giác hai người liên kết thật chặt chẽ, giống như bọn họ liền một thể.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, "Em nhất định sẽ tăng cường sức khỏe bằng tốc độ nhanh nhất."

Hứa Úy nhìn cô một lát, dùng tay đỡ lấy mông cô phát lực nâng lên ấn xuống.

"Tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi, không được nóng vội." Khi Hứa Úy nói những lời này, ngữ khí có vài phần trách cứ, "Nếu em nghĩ như vậy thì thời gian huấn luyện của em cũng chỉ có nửa ngày."

"A?" Trình Kiến ngây ngốc, "Tại sao lại chỉ có nửa ngày?"

Vừa rồi cô còn đang suy nghĩ, có phải do cô huấn luyện cả ngày chắc chắn sẽ mệt chết, buổi tối sẽ không thể thân thiết với anh được hay không?... Nhưng cô khẳng định Hứa Úy sẽ không vì chuyện này mà để cô huấn luyện nửa ngày.

"Em sẽ không thể theo kịp cường độ huấn luyện bên này là một, buổi chiều tôi cũng không để em nghỉ ngơi, tôi dự định đưa em tới xưởng công binh. Em có còn nhớ những thí nghiệm ban đầu mà em triển lãm cho tôi xem lần đó không?"

Lời nói của Hứa Úy cũng không làm Trình Kiến phản ứng quá lớn, bởi vì bây giờ cô đang thở hổn hể nhấp nhô lên xuống trên người anh. Rõ ràng là cô ở bên trên nhưng cô lại không có một chút cảm giác quyền chủ đạo nào, cảm giác bị anh làm đến tê mỏi rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe