Chương 66: Bị người nghe lén (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ lãnh đạo cấp trên đã biết người đưa Trình Kiến đi là Hứa Úy, tuy bên kia có phái người tới vài lần nhưng cũng không hạ sắc lệnh nhất định phải bắt Trình Kiến quay về viện nghiên cứu.

Hiện tại bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Tuần sau hạng mục sinh vật kết hợp gien của Quý Thanh Hòa chính thức ra mắt, sẽ có một cuộc họp công khai ra mắt nhóm người thí nghiệm đầu tiên. Lúc đó anh ta sẽ phô bày sức mạnh của những người đã được lai tạo, hiện trường cũng sẽ được ghi hình lại để làm tư liệu tuyên truyền, thu hút thêm nhiều người tham gia.

Trình Kiến nhận được thư mời, Hứa Úy là nhân vật chủ chốt bên quân đội cũng không thể bỏ qua, tất nhiên là cũng được mời.

Lúc Hứa Úy đang xem thư thì Trình Kiến đang được huấn luyện cùng với bộ đội đặc chủng.

Ban đầu cô không nghĩ rằng Hứa Úy sẽ ném cô tới doanh trại huấn luyện của bộ đội đặc chủng. Xét cho cùng thì từ khi cô tốt nghiệp đến nay trừ lần chạy tới thành Dahl ra, Trình Kiến chưa từng đụng tới bất luận kì một hạng mục thể dục thể thao nào cả. Với một thể chất cùi bắp giống như cô cũng chỉ xứng tới doanh trại tân binh chạy hai vòng mà thôi.

Kết quả vừa vào quân khu đã bị Hứa Úy sắp xếp, Trình Kiến cũng phải trợn mắt há mồm. Trong lần tham gia huấn luyện này cô là người có trình độ kém cỏi nhất, để cô đứng chung một chỗ với những người vác mấy chục kg còn có thể chạy việt dã mấy trăm km quả thật là quá coi trọng cô rồi.

Không chỉ mình cô mồm chữ O mắt chữ A ngay cả huấn luyện viên chịu trách nhiệm huấn luyện lần này cũng phải há hốc mồm khi nhìn thấy Hứa Úy đích thân dẫn người tới.

Huấn luyện viên Alpha bình thường luôn uy phong lẫm liệt khi đối mặt với Hứa Úy cũng e ngại, trong lòng lại thầm nghĩ sao lần này anh ta lại xui xẻo như thế chứ? Đội của anh ta không những bị nhét thêm một nữ Beta yếu ớt, còn bị ôn thần thượng tá Hứa theo dõi.

Nếu anh ta không xuất ra được chút bản lĩnh thì chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi trong mắt thượng tá sao?

Anh ta sầu não đến nói ăn không ngon ngủ không yên.

Kết quả tối hôm trước khi bắt đầu khóa huấn luyện, Hứa Úy gọi riêng huấn luyện viên thiếu tá Hầu Tương cùng nhau ăn bữa cơm, bữa ăn chỉ có hai người bọn họ.

Ban ngày lúc Trình Kiến chào hỏi anh ta bằng ánh mắt tha thiết mong chờ, vốn dĩ Hầu Tương rất coi thường cô. Cô cũng coi như có vài phần tư sắc, có thể khiến thượng tá Hứa u mê thành như thế cũng coi như có bản lĩnh, nhưng cái bản lĩnh đó còn lâu mới sử dụng được với anh ta!

Lúc đó Hầu Tương nghĩ thầm trong lòng, anh không giày vò cô gái nhỏ này thành bùn đất, anh sẽ đổi sang họ của cô. Hứa Úy không mở miệng thì thôi vừa mở miệng liền dọa anh ta thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất.

Hứa Úy nói, người ban ngày tới chính là thiếu tá Trình Kiến, người phát minh ra Kích Việt 15, cũng chính là người đã phá hủy bom ở Greenfield và Noah lần này.

Hầu Tương cảm thấy may mắn trong miệng mình không có nước, nếu không chắc anh ta sẽ phun nước lên mặt lãnh đạo mất.

Hứa Úy tiếp tục nói: "Cơ thể của thiếu tá Trình Kiến trở nên suy yếu do một sự cố nghiên cứu, tuy cô ấy là Beta nhưng thực tế thể chất chỉ tương đương với Omega. Lần này cô ấy mất tám ngày để phá hủy toàn bộ số bom thì bị nâng vào bệnh viện điều dưỡng gần nửa tháng."

Hầu Tương nhăn chặt mày, những cái khác anh ta không biết nhưng Kích Việt 15 tuyệt đối là bảo bối mà những chiến sĩ như bọn họ hận không thể nhét vào trong quần. Lúc nguy hiểm thì rút ra bắn một phát, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng có thể siêu độ sang hoàng tuyền được.

Không nói tới những phát minh đó, Trình Kiến còn là người phá hủy thành công số bom ẩn giấu trong hai khu an toàn, Hầu Tương không hề coi cô là người ngoài, lo âu hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Huấn luyện thật tốt cho cô ấy, cứ tiến hành theo tuần tự, tôi không chọn quân doanh bình thường là vì nơi đó không an toàn bằng nơi này. Hơn nữa tên cô ấy đã bị cấp trên xóa hết trên hồ sơ và trở thành chuyện cơ mật, không thích hợp xuất đầu lộ diện ở những nơi khác."

"Đã rõ." Hầu Tương hô vang, sau khi ăn cơm xong liền muốn đi tìm thiếu tá Trình Kiến để xin lỗi. Chủ yếu là anh ta vẫn muốn nhìn kỹ nữ thần phát minh ra Kích Việt 15 trông như thế nào thôi, trấn an trái tim nhỏ bé đang kích động của chính mình một chút.

Hầu Tương lắc lư một vòng ở bên ngoài cũng không tìm được người, anh ta xấu hổ nghĩ có nên đi ngang qua ký túc xá của cô xem có thể có cơ hội ngẫu nhiên gặp gỡ hay không? Kết quả là anh ta không ngẫu nhiên gặp được người mà còn nghe thấy tiếng nỉ non như tiếng mèo của cô từ trong phòng truyền ra.

Anh ta vừa nghe xong liền cứng, sau đó một giọng nói lạnh như băng vang lên, trong nháy mắt như dội cho anh ta một thùng nước đá.

"Bên ngoài có người nghe lén, em còn dám kêu?"

Theo sau chính là tiếng va chạm kịch liệt của da thịt truyền vào trong tai anh ta.

Tiếng rên rỉ mềm mại lại dâm mi đã biến mất trở thành tiếng nức nở đầy bất lực giống như cô vùi đầu vào trong gối, còn mang theo chút đáng thương "Ba ba nhẹ thôi, đau... Cầu xin ba ba..."

Hầu Tương mặt đỏ tai hồng nghe thấy thế thì giống như bị sét đánh, anh ta vội vàng chạy trốn khỏi đó, tối hôm đó anh ta dựa vào vài câu khóc lóc gọi ba ba của cô để hít đất hai ngàn cái.

Một bên anh ta chịu sự uy hiếp như một lưỡi dao sắc bén đang kề vào cổ anh ta của một Alpha mạnh mẽ, một bên anh ta lại không chịu nổi... tiếng kêu giường của vị kia.

Chết tiệt thật.

Nhưng cho dù anh ta có thêm trăm lá gan nữa anh ta cũng không dám, người của Hứa Úy, ai dám chạm vào? Nghĩ đến thôi anh ta cũng cảm thấy sợ hãi, giống như sau lưng xuất hiện sát khí vô hình vậy.

Chắc chắn là Hứa Úy cố tình, anh ấy dùng cách này để tất cả mọi người biết, Trình Kiến là của anh.

Trình Kiến cũng rất tuyệt vọng, cô nghe nói ngày mai bắt đầu huấn luyện, theo chương trình 5 rưỡi sáng cô đã phải dậy rồi. Cô lo lắng tới nỗi muốn nhanh chóng đi ngủ, cô sợ sáng mai mình không dậy nổi, cô sợ bị mất mặt với Hứa Úy.

Kết quả thì ngược lại, cô không hề nghĩ tới nghiên cứu, lúc cô ngủ mơ hồ thì bị Hứa Úy hôn tỉnh. Lúc cô mở mắt ra quần áo của cô đã bị cởi ra hơn phân nửa, cúi đầu là có thể thấy hai bầu ngực lộ ra ngoài và cái bụng nhỏ, quần lót thì bị anh vén sang một bên, ngón tay anh đang trêu chọc hai cánh hoa và âm huyệt của cô.

Trình Kiến mơ màng mở mắt nhìn anh, đôi môi phấn nộn đang bị anh mổ từng cái.

"Sao anh lại tới đây?" Cô hỏi anh với vẻ mặt ngái ngủ, lúc nói chuyện cánh môi cô còn cọ vào môi anh.

Hơi thở của cả hai người đan xen vào nhau, tuy rằng còn chưa xài súng thật đạn thật nhưng bọn họ bây giờ rất là thân mật khăng khít.

Thật ra bây giờ còn khá sớm, mới qua 10 giờ một chút nhưng Trình Kiến đã ngủ được một giấc sâu cho nên đồng hồ sinh học của không được chính xác lắm. Cô cảm giác như bây giờ cũng phải hai ba giờ sáng rồi.

Hứa Úy đè cô xuống dưới thân, dưới ánh đèn u ám anh nhìn cô, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng lại lộ ra sự ôn nhu khiến Trình Kiến có cảm giác như dòng nước ấm chảy trong lòng cô. Cô cảm nhận ngón tay anh đang vuốt ve nơi riêng tư của cô, dường như chỗ đó của cô đã chảy ra dâm dịch ấm áp.

Cô động lòng, vươn tay ôm lấy cổ Hứa Úy, dâng lên đôi môi nhẹ nhàng hôn anh. Anh dùng những vết chai sạn trên bàn tay cọ xát hạ thể non mềm của cô, dụ dỗ cô đánh mất ý thức chủ động tách hai chân ra, mật huyệt phấn hồng tràn ngập dâm dịch lộ ra hoàn toàn trước ngón tay anh.

"A Kiến, ở quân doanh tôi và em sẽ ngủ cùng nhau."

Trình Kiến vẫn đang mơ mơ màng màng, giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ, cô bị anh sờ cũng có vài phần cảm giác. Điện giật lúc cao trào dường như đang chạy qua lại trong hạ thể cô, cô rất muốn anh.

"Vì sao anh lại muốn ngủ cùng em?" Trình Kiến hỏi anh, Hứa Úy nhẹ nhàng hôn cô trong chốc lát, mới nói: "Như vậy mới không có ai dám cưỡng gian em."

Trình Kiến tỉnh mộng, ngơ ngẩn nhìn Hứa Úy lại bị anh cắn một cái vào đầu lưỡi.

Còn chưa kịp kêu đau, anh đã liếm ngực cô, ngón tay anh cắm vào bên trong cũng bắt đầu thong thả đưa đẩy.

Trình Kiến khẽ rên rỉ, cả người tê dại, bắt đầu vặn vẹo ở trên giường.

Động tác của Hứa Úy trở nên nhanh hơn, cảm thấy cô đã đủ ướt để cất chứa anh. Anh cúi xuống đeo bao cho phần cương cứng thẳng đứng của mình. Sau đó nâng chân cô lên điều chỉnh đến góc độ tốt nhất, dùng quy đầu chống vào mương nhỏ tràn ngập nước của cô. Anh không nhanh không chậm cọ xát mấy cái mới tiến vào cơ thể cô.

Tiến vào được hai phần ba, anh liền bắt đầu hoạt động trước sau, tiếng nước vang lên đầy ái muội và sắc tình. Bắp đùi và xương cùng của Trình Kiến bị đâm đến tê rần, cô nỗ lực nâng người phối hợp với anh.

Dần dần tốc độ của Hứa Úy cũng trở nên nhanh hơn, giống như anh muốn đẩy cô đến vách tường bên cạnh. Trình Kiến lại không thể bám vào đâu.

Bên trong càng ngày càng tê dại, cô lo lắng bản thân lại giống như lần trước bị anh làm đến mắc tiểu.

Lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Trình Kiến rất hoảng loạn, nhưng đúng lúc này, Hứa Úy lại càng dùng sức làm cô không thể không gọi ba ba để xin tha.

Thật sự quá thoải mái, anh vừa làm vừa xoa âm đế cô thời, cơ thể cô đạt đến cao trào khoái cảm tê dại như dòng điện chạy khắp toàn thân, kéo dài rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe