Chương 65: Đừng khóc, càng khóc tôi càng muốn chơi em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Úy bế cô tới tận cửa toilet mới thả cô xuống, Trình Kiến đang muốn đóng cửa thì lại bị anh ôm lấy, hôn lên vai cô.

"Anh ra ngoài đi." Trình Kiến đỏ mặt muốn đẩy anh ra ngoài, Hứa Úy ấn bụng cô lại lao vào cơ thể cô từ phía sau.

"Chẳng lẽ anh còn muốn nhìn em đi vệ sinh sao?" Cô hơi giận nên âm thanh cũng nâng cao hơn. Hứa Úy không nói gì chỉ càng dùng sức ấn cô đỉnh vài cái, Trình Kiến rên lên cảm giác mắc tiểu càng trở nên mãnh liệt.

"Em có gì mà tôi chưa nhìn thấy?" Anh không tức giận chỉ bình tĩnh hỏi lại cô, không hề nhận ra bản thân anh đang tán tỉnh cô.

"...Đi vệ sinh là anh chưa thấy." Trình Kiến thở hổn hển túm chặt cánh tay anh, va chạm phía sau đến từng đợt từng đợt. Hình như Alpha của cô không biết mệt mỏi là gì, giống như có gắn động cơ trên eo vậy.

"Nhưng em mắc tiểu là do tôi... A Kiến, tôi có quyền lợi được xem." Hứa Úy vòng một tay lên trước xoa nắn một bầu ngực cô, một tay khác thì vân vê âm đế của cô. Trình Kiến bị anh làm cho mềm nhũn, hai chân còn đang run rẩy, đùi trong còn có chất lỏng chảy xuôi xuống.

"Không..." Gương mặt cô như sắp khóc, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cảm giác này lan tràn khắp cơ thể cô, quả thật giống như một ngọn lửa thiêu đốt khắp nơi, niệu đạo bị kích thích, hoa huyệt lại càng thêm mẫn cảm.

Hứa Úy ôm ghì lấy cô, anh ghé đầu lên vai cô thở dốc như không muốn rời xa, dưới thân không ngừng hoạt động, không ngừng tạo cho Trình Kiến những đợt kích thích mới. Anh lại cắn sau gáy cô một lòng muốn đánh dấu cô, răng nanh sắc nhọn đâm thủng làn da mỏng manh của cô.

"Đừng nhìn!" Cô thật sự sắp ra rồi, tai cô đều đỏ rực lên.

"Nếu tôi nhìn em thì thế nào?" Anh thì thầm vào tai cô một câu như vậy, Trình Kiến còn chưa kịp trả lời, anh liền tăng lực tiến vào cơ thể cô. Dưới áp lực co rút cô vẫn không thể nhịn nổi, cuối cùng phía dưới đã chảy ra chất lỏng trong suốt.

"Ô ô..." Trình Kiến tủi thân cắn môi bật khóc, phía dưới cô vẫn còn chảy nước, mỗi lần Hứa Úy ra vào cô đều có thể nghe thấy tiếng đập nước. Cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hơn nữa cô còn chảy nước khá lâu.

Hứa Úy bị kẹp bắn trong cơ thể cô, bên trong luồng tinh dịch bắn ra mạnh mẽ, bên ngoài vết cắn say gáy cô đã đỏ lên, anh vùi cả khuôn mặt vào mái tóc cô hít thở sâu.

"Đừng khóc, em càng khóc tôi càng muốn chơi em."

Trên mặt Trình Kiến vẫn còn nước mắt, cô nghiêng mặt đi. Hứa Úy thuận miệng ngậm lấy vành tai đỏ như rỉ máu của cô.

"Em đừng nhúc nhích." Anh liếm lỗ tai cô, ngửi mùi hương trên người cô, đây là hương vị Omega của anh, vị ngọt, anh muốn nhớ thật kỹ.

"Trước kia anh không như thế này." Trình Kiến có chút tủi thân, lúc này cô mới phát hiện ra không chỉ có hạ thể cô sưng tấy lên vì anh không ngừng ma sát liên tục mà sau gáy cô cũng bị anh cắn rách da rất khó chịu.

"Tôi trước kia như thế nào?"

"Anh không để ý tới em, cảm thấy em có cũng được mà không có cũng không sao."

Hứa Úy một tay xoa ngực cô, một tay ôm eo cô, ngửi mùi hương trên người cô. Anh đang ghi nhớ để sau này anh có thể dễ dàng tìm được cô.

Trong lòng Trình Kiến chua xót, dù sao tính cách Hứa Úy cũng chính là như vậy, cho dù anh tiết ra trên người cô nhiều như vậy nhưng cũng chẳng thể nói được những lời dễ nghe.

"Tôi chưa từng nghĩ như vậy." Anh buông Trình Kiến ra, lấy vòi sen điều chỉnh nhiệt độ nước, đứng quay lưng về phía Trình Kiến nói:

"Lúc mới gặp, em là nhân viên nghiên cứu độc lập của viện nghiên cứu, tôi nghĩ rằng giá trị con người em rất cao cho nên luôn nghĩ cách để giúp em thoát khỏi nguy hiểm. Sau này tôi nghĩ em sẽ trở thành vợ tôi, cho nên nếu rảnh tôi sẽ để ý quỹ đạo sinh hoạt của em. Đối với tôi mà nói từ trước đến nay em không phải là người có cũng được mà không có cũng không sao."

Lần đầu tiên Trình Kiến được nghe Hứa Úy nói những điều này, sau vài giây sửng sốt, cô ôm lấy eo anh từ phía sau, kề trán vào lưng anh.

Cô không biết nên nói gì cả chỉ là rất muốn ôm anh, rất muốn cứ như vậy cùng anh già đi.

Anh điều chỉnh nước ấm xong liền túm lấy cánh tay cô kéo cô về phía trước. Trình Kiến thì như một vật trang sức mà dính chặt lấy anh, mặt dán vào ngực anh. Cả hai người đều trần trụi đứng trong phòng tắm, bởi vì hơi nước nóng mà không khí cũng dần dần nóng lên.

"Em..." Trình Kiến muốn nói gì đó nhưng lời nói vừa đến miệng cô lại không thể mở miệng được.

"Em muốn nói gì?"

Hứa Úy kỳ lưng cho cô trước, hổ khẩu của anh đang kì cọ trên xương quai xanh của cô, làn da trắng nõn bị những vết chai trên tay anh kì đỏ lên.

"Thuốc tiến hóa." Cô đang không biết nên nói từ đâu cho nên chỉ có thể nói ra chuyện mình muốn nói nhất, rồi mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự nhiên, "Em muốn anh là người đầu tiên tiến hóa."

Tay Hứa Úy dừng lại, Trình Kiến cũng nhận ra cô ngẩng đầu nhìn Hứa Úy nuốt nước bọt, có chút khẩn trương nói với anh: "Người tiến hóa càng sớm, sẽ đạt được sức mạnh càng lớn trong tương lai. Em sẽ điều phối ba lần thuốc thử đầu tiên cho anh, khi cần dùng cho dù em không ở cạnh anh, anh cũng có thể tự mình tiến hành tiến hóa..."

Đột nhiên Hứa Úy ôm ghì lấy cô, Trình Kiến bị ấn trong lồng ngực anh nhất thời cảm thấy khó thở mà kêu lên.

"Vì sao đột nhiên em lại nói những loại lời này?" Lời này cho dù ai nghe cũng cảm thấy bất an, giống như cô sắp rời đi vậy.

"Em cũng không biết, chỉ là em có dự cảm." Trình Kiến nhíu mày, bộ não của cô sau nhiều lần tiến hóa đến giờ đã có thể ghi nhớ tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh mình.

Nhưng mà luôn có một số ấn tượng kỳ lạ lưu lại trong đầu cô, có thể là một ánh mắt chứa đầy ẩn ý, cũng có thể là một số việc xảy ra ở nơi khác. Những sự kiện kỳ lạ như vậy đều gom vào một chỗ giống như giác quan thứ sáu khiến cô hoài nghi với sự an toàn của chính mình.

Nếu là bình thường, cô sẽ không có loại phản ứng này, cho nên nhất định là cô đã bị theo dõi.

Hơn nữa tình huống như của cô bị theo dõi cũng là bình thường, nghe nói số người đến ám sát Quý Thanh Hòa trong năm nay đã đạt tới một con số đáng sợ. Vì thế mà anh ấy đã hủy toàn bộ các cuộc hội họp liên quan để đảm bảo an toàn cho bản thân.

"Em sẽ ở cạnh tôi." Hứa Úy nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Ai cũng không thể làm em tổn thương."

"Em biết nhưng mà..."

Trình Kiến còn chưa nói xong đã bị anh dùng miệng ngăn cô lại, đôi môi cô bị mút đến đau đớn. Thật vất vả mới tách nhau ra, anh lại giữ gáy cô, cau mày nhìn thẳng Trình Kiến, dùng sức gằn từng câu từng chữ: "Không có nhưng mà."

Cô cũng không dám nói nữa chỉ dám nói chuyện anh dùng thuốc tiến hóa, cô không muốn từ bỏ. Trình Kiến do dự trong chốc lát mới nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh bằng lòng tham dự không? Nghiên cứu của em..."

Đây là chuyện có tính đột phá nhất mà cả đời này cô làm được, Trình Kiến không biết người khác nghĩ như thế nào nhưng này đối với cô nó có một ý nghĩa rất to lớn. Quãng đời còn lại của cô đều sẽ thay đổi bởi nghiên cứu này.

Thực tế mà nói Hứa Úy cũng không nhất định phải tiến hóa.

Không tiến hóa anh cũng là người mạnh nhất, sau tiến hóa cũng có thể bị thụt lùi vì kỹ thuật này còn chưa hoàn thiện. Bởi vì bây giờ đối tượng thí nghiệm chỉ có mỗi mình cô.

Lấy trình độ trí tuệ bây giờ của Trình Kiến để phân tích thì cô cảm thấy xuất hiện sai lầm trong quá trình tiến hóa là chuyện không thể xảy ra. Nhưng đồng thời cô cũng biết lấy tình trạng cơ thể cô bây giờ mà nói thì không có nổi một chút thuyết phục nào.

"Tôi có thể tham gia." Hứa Úy buông cô ra, nói: "Nhưng có một điều kiện là em phải thông qua cuộc huấn luyện của tôi để tiến hóa cơ thể em. Em có thể chứng minh cho tôi xem không?"

"Em... Không thành vấn đề." Trình Kiến do dự một lát là do cô sợ thủ đoạn ma quỷ của Hứa Úy, nhưng cô không thể từ bỏ cơ hội chứng minh bản thân mình với Hứa Úy.

Cô vẫn luôn chờ đợi thời khắc này, giống như đứa nhỏ hoàn thành được lời hứa với ba ba, sau đó chờ mong được khen ngợi.

Có lẽ rất khó nhưng cô sẽ không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe