Chương 64: Chậm một chút (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Kiến đưa tay che miệng lại, chỉ có thể mặc cho Hứa Úy hôn hạ thể cô. Cô bất lực nghĩ, nếu như là mấy năm trước khi cô mới quen anh có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ có một ngày Hứa Úy sẽ như này.

Anh bằng lòng hôn cô đã là một chuyện mơ mộng rồi, bây giờ anh không chỉ hôn bên trên mà còn hôn cả bên dưới cô nữa.

Dịch thể bên trong trào ra ngoài đều bị Hứa Úy nuốt hết, anh còn dùng đầu lưỡi móc vào âm đế đã sưng trướng của cô. Sau đó anh lại bò dậy, tách chân cô ra rồi lại chen vào.

Cảm giác ấm áp bên trong khiến các cơ bắp của anh thả lỏng ra nhưng theo sự co siết của tầng tầng lớp lớp cơ thịt bên trong lại khiến anh hô hấp nặng nề hơn, cả cơ thể cùng với xương hông trở nên tê rần.

Cô đang muốn ép khô anh nhưng lúc anh muốn cho cô, cô lại không chịu.

Hứa Úy đẩy áo mưa lên trên một chút rồi nhanh chóng xông tới, Trình Kiến cũng hết sức phối hợp với anh. Không bao lâu sau bên dưới của hai người đã ma sát tạo ra dịch thể thành màu trắng ngà nổi bọt khí.

Trình Kiến cực kỳ thoải mái, tự vươn tay ra xoa âm đế của mình, mỗi một lần xoay một vòng cơ thể cô lại sảng khoái thêm. Hứa Úy nhìn cô vừa hưởng thụ anh hầu hạ vừa tự an ủi, đôi mắt anh đỏ rực lên, ấn eo cô lao tới gần một phút.

Hơi thở của cô trở nên dồn dập hơn mang theo chút nức nở nghẹn ngào, cuối cùng Hứa Úy cũng bắn ra ở trong cơ thể cô. Trình Kiến vẫn chưa kết thúc cao trào, bên trong vẫn siết quấn từng vòng giống như có tác dụng cộng hưởng cả hai người đều leo lên tới đỉnh.

Phòng khách sạn này rất bình thường, cũng chỉ có chiếc giường là khá lớn, quần áo rơi vãi ngay cạnh cửa, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hai thân thể đang quấn quýt với nhau trên giường.

Sau khi kết thúc cao trào cả người Trình Kiến đều phủ một lớp mồ hôi mỏng bốc lên hơi nóng, sắc mặt cô ửng hồng nhìn những giọt mồ hôi trên xương quai xanh và trên cổ Hứa Úy, gợi cảm muốn dìm chết cô rồi.

Cô không nghĩ tới bọn họ vừa ra khỏi bệnh viện đã lập tức quấn lấy nhau, đầu tiên là xe chấn, sau đó lại lập tức đưa cô tới khách sạn thuê phòng, anh ấy vội vàng như vậy, rốt cuộc cô có điểm nào hấp dẫn được anh nhỉ?

Trình Kiến cũng không hiểu ... Từ trước đến nay chuyện tình cảm cô đều dựa vào bản năng là chính. Cô chỉ biết vừa nhìn thấy Hứa Úy chân cô đã mềm nhũn, đặc biệt là sau khi cùng anh làm tình xong, cô lại càng thêm khát khao.

Năng lực của anh rất mạnh giống như cái máy vậy, hình như anh chưa bao giờ trút hết được tình cảm cũng như dục vọng với cô. Nhưng những điều đó lại bị chính anh bao vây lại bằng chiếc cúc áo sơ mi trên cùng anh hay cài hàng ngày.

Rốt cuộc Omega chỉ có thể làm chuyện đó liên tục trong kỳ động dục còn Alpha lại có thể cùng Omega động dục làm liên tục mấy ngày mấy đêm bất cứ lúc nào.

Cái năng lực quỷ quái đó.

Trình Kiến nghĩ đến những chuyện đó không khỏi mặt đỏ tai hồng, lần đầu tiên cô bị Hứa Úy ấn trên giường làm cả bảy ngày. Vốn dĩ cô cho rằng cô sẽ rất thẹn thùng khi đối mặt với anh nhưng không ngờ rằng mỗi khi cô thẹn thùng đều sẽ nhớ lại bảy ngày điên loan đảo phượng đó.

Không chỉ riêng hôm nay, chỉ sợ về sau mỗi lần ở cùng anh, trái tim cô đều sẽ đập loạn nhịp, dù làm thế nào cô cũng không thể kìm chế được cảm giác này.

Anh chống cánh tay ở bên tai Trình Kiến rút khỏi người cô, sau đó gỡ bỏ chiếc áo mưa chứa đầy dịch trắng sữa. Anh đang định vứt xuống lại bị Trình Kiến tóm lấy cổ tay.

Hứa Úy nhìn cô vài giây lại thấy Trình Kiến hé môi, vươn đầu lưỡi ra liếm môi.

Ngọn lửa dục vọng vừa vừa được dập một chút lại đột nhiên bốc lên hừng hực.

Hứa Úy cúi xuống dùng ngón trỏ và ngón cái ép chất nhầy màu trắng ngà trong áo mưa rơi xuống khóe môi và đầu lưỡi của cô.

Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Trình Kiến liếm môi cuốn vào trong rồi nuốt xuống, cô còn liếm cả phần dịch chảy ra ngoài, liếm mút cả ngón tay mình.

"Em yêu anh." Đó là câu đầu tiên cô nói với anh sau khi cô nuốt gần hết tinh dịch của anh.

Dây thần kinh của Hứa Úy vốn đã căng hết cỡ nghe cô nói xong câu đó thì đứt cái pặc, anh đặt hai chân cô lên đùi mình, giữ đầu cô lại dùng sức hôn cô. Trình Kiến cảm thấy môi cô có chút đau đớn, cô nhìn Hứa Úy mới phát hiện ra người trước kia dù cô có cố gắng trêu ghẹo thế nào cũng bất động nay lại dễ dàng mất khống chế trước mặt cô.

Cô lại cảm thấy rất vui vẻ, rõ ràng anh chưa nói gì cả nhưng Trình Kiến lại nhận thấy anh đã thay đổi. Trong khoảnh khắc anh tách môi ra khỏi môi cô, cô vươn lưỡi liếm khóe miệng và gương mặt anh, ngửi mùi hương trên người anh như muốn khắc ghi vào trong lòng.

Hứa Úy lại xé rách một chiếc áo mưa, anh còn tự mình mang lên trước mặt Trình Kiến, sau đó tách hai cánh hoa đã ướt dầm dề của cô ra nhét dục vọng đang bừng bừng phấn chấn của anh tiến thẳng vào bên trong.

Trình Kiến vừa thoát khỏi cơn lốc cao trào, cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi nhưng cô không hề nói gì, chỉ có suy nghĩ lần sau ra cửa cô nên mang theo xuân dược, có lẽ cô nên chế thành dạng viên có thể giấu vào trong vòng cổ cũng không tồi.

Trong lúc cô mải mê suy nghĩ những thứ đó thì cơ thể cô cũng bắt đầu bị Hứa Úy xâm chiếm. Tuy vẫn có tiếng thở dốc lẫn tiếng rên rỉ nhưng không còn dữ dội như lần đầu tiên nữa, cơn khoái cảm vừa nãy vẫn còn chưa tan hết cơ thể cô lại bắt đầu đón một vòng mới, đột nhiên cô có cảm giác muốn đi vệ sinh.

"Nếu về sau anh không ở cạnh em nữa, em phải làm sao bây giờ?" Trình Kiến hỏi anh.

"Tôi đảm bảo tôi sẽ mãi bên cạnh em." Anh hứa hẹn với cô, những lời người đàn ông này nói ra dù là trên giường hay dưới giường đều sẽ có hiệu lực.

Cảm xúc của cô trở nên rối loạn, đầu ngón tay vuốt ve từng múi cơ bắp trên cánh tay anh, cơ thể giao hòa làm cô trở nên mơ hồ thậm chí còn có cảm giác cảm động.

Trình Kiến cảm thấy bụng dưới càng ngày càng căng trướng, cảm giác muốn đi vệ sinh càng trở nên mãnh liệt. Loại cảm giác kích thích này lại khiến thân dưới cô càng siết chặt.

"Ba ba, chậm một chút... Muốn đi vệ sinh." Cô nhẹ giọng cầu xin anh, Hứa Úy gạt vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt cô ra, vuốt ve mặt cô rồi hôn cô nhưng tốc độ phía dưới thì không hề giảm lại, ngược lại càng lúc càng lớn.

"Thật sự, em muốn...đi vệ sinh."

"Muốn vệ sinh?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ngón cái vuốt ve khóe miệng và má cô.

"Ừm." Cô gật đầu, trả lời anh bằng chất giọng như con mèo nhỏ, đôi mắt cô nhìn anh vừa sạch sẽ vừa tinh khiết. Hình như Hứa Úy càng ngày càng khoan dung với chuyện cô gọi anh là ba ba, cũng sẵn lòng nhân nhượng cô. Nói cho cùng thì cho dù ai bị gọi như vậy ở trên giường cũng chịu không nổi.

"Tôi đưa em đi." Anh bế cô lên, hai chân Trình Kiến quấn lên người anh, bên dưới vẫn bị anh lấp đầy.

Cô thấy không thoải mái lắm muốn nhắc nhở anh về tư thế cơ thể hiện tại, nhưng Hứa Úy không có thiện lương như vậy dù bế cô lên cũng vẫn tiếp tục làm chuyện đang còn dang dở. Trình Kiến bị treo trên người anh chân không chạm đất, chỉ có thể ôm chặt lấy anh như thế lại làm anh vào được càng sâu.

"Sao anh còn động?" Cô tức giận đấm anh một cái, sức lực cô chẳng có mấy Hứa Úy cũng không đau không ngứa.

Trình Kiến lại nhớ ra một số kiến thức mà cô đã từng vô tình đọc được, cơ thể nữ giới có một tuyến thể ở cửa niệu đạo, một khi bị kích thích sẽ sinh ra chất dịch lỏng giống như tuyến tiền liệt ở nam giới. Chất lỏng đó chảy vào trong niệu đạo sẽ sinh ra cảm giác muốn đi vệ sinh.

"Anh còn làm nữa em sẽ đi ra trên người anh đấy." Trình Kiến giận dỗi uy hiếp Hứa Úy, anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, vừa đi vừa hôn cô một cái, giọng nói trầm thấp khàn khàn, "Không sao."

Mặt cô chợt đỏ bừng lên, mấy lần nhấp miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được.

Hóa ra cô vẫn xấu hổ. Hứa Úy lại dùng sức đâm cô mấy cái, Trình Kiến ôm chặt cổ anh rên ra tiếng, vùi cả gương mặt vào hõm vai anh.

Cô xấu hổ được chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe