Chương 63: Ba ba, ba ba... mạnh lên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Trình Kiến phát hiện cô vẫn chưa đủ hiểu Hứa Úy.

Cô và người đàn ông này đã có những hành động thân mật nhưng có lẽ anh biết rõ quá trình trưởng thành của cô còn cô lại chẳng biết gì về quá khứ của anh.

Anh đã trưởng thành như thế nào để trở thành như hiện tại? Là do áp lực từ bên ngoài hay là do bản tính của anh vốn dĩ đã lạnh nhạt như vậy?

Trình Kiến có muôn vàn suy nghĩ, trong lòng cũng rất kích động nhưng những điều đó không ngăn được chuyện cô muốn anh.

Cô chỉ là không muốn mang thai nhưng cô lại muốn thân mật khăng khít với anh, muốn cảm nhận làn da của anh.

Xe dừng lại ở một khách sạn nhỏ ven đường, Trình Kiến chạy bước nhỏ theo anh, cô thấy Hứa Úy đi mua áo mưa, sau đó hai người bọn họ cùng nhau vào phòng.

Vừa mở cửa bước vào anh đã bị Trình Kiến ép hôn anh trên ván cửa.

Khi Trình Kiến cạy khớp hàm anh ra, Hứa Úy đưa tay ra sau khóa cửa lại, sau đó nâng hai chân cô quấn lên eo mình để cô không phải nhón chân hôn anh.

Trình Kiến tìm vị trí thoải mái nhất trên người Hứa Úy cùng anh trao đổi hơi thở và nước miếng. Nụ hôn càng ngày càng trở nên triền miên không dứt, cô còn phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức.

Cô muốn.

Trình Kiến giữ mặt Hứa Úy lại hôn anh hai cái, sau đó kéo áo bệnh nhân cởi ra, cởi cả nội y ném sang một bên. Hai luồng no đủ trắng nõn bởi vì sức nặng nên hơi rủ xuống, đầu nhũ phấn hồng hơi nhếch lên, giống như quả dâu tây điểm xuyết trên một tầng bơ trắng.

Hứa Úy xoay người ấn cô lên cửa, một tay nâng mông cô một tay xoa nắn một bên ngực non mềm của cô, bên còn lại được anh ngậm trong miệng liếm láp.

Trình Kiến bị liếm thật sự thoải mái, hai tay cô tóm lấy vạt áo sau lưng của Hứa Úy, ưỡn ngực mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh để lại hai dấu răng trên bầu ngực tuyết trắng của cô giống như muốn ăn luôn cô vậy.

Đầu nhũ của Trình Kiến bị anh dùng răng nanh cắn một cái, cô không khỏi hít một hơi, khẽ lên án: "Ba ba, đau..."

Hứa Úy nhìn cô thở dốc cũng áp lại gần bắt đầu hôn cô.

Anh vừa hôn cô vừa ôm cô xoay người đi tới trước giường rồi ném cô xuống giường, nhanh chóng cởi quần áo của mình.

Trình Kiến chống khuỷu tay ngẩng đầu lên nhìn các cơ bắp rắn chắc vận sức chờ phát động của anh, cơ bụng chỉnh tề thẳng hàng, cơ ngực căng phồng, các bắp tay thoạt nhìn rất mạnh mẽ. Mỗi một khối cơ bắp cần có đều có thể tìm thấy trên người anh ấy, hơn nữa tỉ lệ cực kỳ hoàn mỹ.

Lúc anh kéo quần xuống, thân cây ở giữa rừng rậm đã sừng sững ở đó, trái tim Trình Kiến cũng phải loạn nhịp.

Cô không muốn cởi quần, cô muốn đợi Hứa Úy lột sạch cô. Sau khi Hứa Úy lộ ra trọn vẹn, quả nhiên anh kéo quần cô xuống, cởi luôn cả quần chíp của cô.

Anh quỳ một chân lên giường, tách hai chân Trình Kiến ra, dùng lòng bàn tay xoa nắn nụ hoa vừa mới chịu chà đạp của cô. Nơi đó còn khá ướt, khe hở giữa hai cánh hoa vẫn còn đặc biệt trơn mềm.

Anh tách hai cánh hoa của cô ra, hôn lên lỗ nhỏ mềm mại vài cái, sau đó liền bắt đầu dùng lưỡi liếm huyệt cho cô, hành động thân mật này khiến Trình Kiến khó chịu rên rỉ.

Anh liếm cô vài phút thì nâng người dậy xé bỏ hộp áo mưa. Trình Kiến cũng bò dậy ngậm lấy phân thân của anh giúp anh liếm mút, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng anh xé lớp giấy bạc bên ngoài.

"Giúp tôi mang." Anh đặt chiếc áo mữa trước chóp mũi cô, Trình Kiến nhả thứ trong miệng ra, nhẹ nhàng cắn lấy chiếc áo mưa.

Cô ngậm lấy phần để chứa tinh dịch, ép hết không khí mới đặt lên trên quy đầu, ngón tay mảnh khảnh đẩy về phía trước. Lúc ngón tay cô làm việc cũng không ngăn được cái lưỡi cô liếm láp đến tận gốc rễ của anh.

Ngay cả đeo bao cũng phải câu dẫn anh.

Anh nhìn gương mặt vô tội của cô liền đẩy cô lên giường, tách hai chân cô ra rồi cưỡi lên.

Anh tiến vào bên trong cô từ đằng trước cô bật kêu ra tiếng, hai tay Trình Kiến vòng ra sau ôm lấy lưng anh, vừa hôn vai anh vừa thở dốc rên rỉ bên tai anh.

"Ưm... Ba ba, ba ba... mạnh lên."

Anh lấp kín cái miệng hồ ngôn loạn ngữ của cô bằng một nụ hôn. Mỗi khi Trình Kiến nhìn hàng lông mi mảnh dài của anh, cô luôn ảo giác rằng có lẽ Hứa Úy mong manh hơn những gì cô tưởng tượng.

Tay cô từ eo anh vòng lên cổ anh đáp lại nụ hôn của anh, anh bắt đầu đưa đẩy lấp đầy cô. Trình Kiến cũng hưởng thụ thân thể và hormone nam tính của anh khiến cô muốn ngừng mà không được.

Cô cảm thấy bản thân cô ở trên giường không phải như thế này, nếu đối phương không phải là Hứa Úy thì cô cũng không muốn làm ra bất kỳ hành động tán tỉnh nào. Có lẽ cô chỉ biết chịu đựng mọi sự sắp xếp của đối phương, nói không chừng còn có thể gắn thêm cái mác nhân viên nghiên cứu vô vị nhất trên giường.

Nhưng khi đối mặt với Hứa Úy, chỉ cần nhìn anh thôi trong đầu cô cũng đã hiện lên vô số ý tưởng, muốn cùng anh như này rồi lại như kia. Cô muốn thấy anh trở nên mất khống chế vì cô, muốn thấy anh thỏa mãn ở trên người cô, muốn nghe tiếng anh thở dốc.

Cô nâng hạ thân phối hợp với tốc độ của Hứa Úy, giọng rên rỉ càng trở nên nhu nhược yếu đuối phối hợp với anh. Nói không ngoa chứ chỉ cần nghe tiếng rên rỉ trên giường của cô thôi cho dù là Alpha cũng sẽ nhanh chóng bắn ra thôi.

Hứa Úy xoa ngực cô, anh làm ở tư thế truyền thống một lúc lâu sau đó mới nâng chân cô lên để cô nằm nghiêng, anh chen vào hoa huyệt lộ ra giữa hai chân cô từ phía sau. Vì là nằm nghiêng nên hai chân cô ép lên hai cánh hoa, cho nên mỗi một lần đâm vào rút ra cô đều kẹp chặt lấy anh. Hứa Úy ngậm lấy vành tai cô rồi nhìn lỗ tai cô đỏ hồng lên, cảm giác muốn bắn truyền thẳng đến xương cùng.

"Có thể hôn em không?" Trình Kiến cắn ngón tay cầu xin anh, Hứa Úy xoay đầu cô lại trao cho cô nụ hôn cô muốn nhưng bên dưới không hề dừng lại.

Trình Kiến thật mềm thật chặt, rất thích làm nũng ở trên giường, giọng nói cũng có tác dụng trợ hứng đặc biệt.

Một Omega mềm mại yếu ớt như vậy nên được Alpha bảo hộ thật tốt trong nhà, vô ưu vô lo hưởng thụ cuộc sống, ngày đêm được sủng ái, không cần phải lo nghĩ chuyện gì.

Nhưng cô lại dũng cảm theo đuổi và khám phá tất cả mọi sự vật, cô có một nghị lực kiên trì, một bộ não thông minh và uyên bác.

Hứa Úy kết thúc nụ hôn dài, anh cúi xuống hôn lên vai cô, nhanh chóng hoạt động bên trong cô, từng chút từng chút khiến cô ngâm nga không ngừng. Cô túm lấy cái chăn muốn trốn về phía trước nhưng vòng eo cô lại bị tay anh giam cầm.

"A a a....Bên trong muốn hư rồi... A, đừng vào..." Vẫn là nơi đó, nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Rõ ràng cô không cảm thấy đau nhưng chỉ cần anh chạm vào cánh cửa bên trong tứ chi cô sẽ bủn rủn tê dại như không còn chút sức lực.

Vừa khó chịu vừa thoải mái, ngay cả chính cô cũng không biết cô muốn hay là không muốn nữa, nơi đó quả thật rất mẫn cảm.

Hứa Úy ôm lấy đùi cô nhấc mông cô lên, anh không ngừng ra sức đâm vào bên trong cô. Cánh cửa nhỏ rốt cuộc cũng mở ra, chen chúc qua con đường nhỏ hẹp sau đó vọt vào một nơi riêng tư và dâm mị.

Quả nhiên Trình Kiến bị làm cho mềm nhũn, đầu ngón chân cuộn tròn lại trong vô lực, cô bị Hứa Úy đè dưới thân thừa nhận tất cả dục vọng của anh. Sau hơn trăm lần đâm vào rút ra, cuối cùng anh cũng chịu rút cây lửa nóng kia ra nhưng anh còn chưa bắn, anh cúi người xuống hôn lên cánh hoa của cô.

Nụ hoa vừa nở còn chưa kịp khép lại, nhan sắc vốn dĩ là hồng phấn lại vì sự thô lỗ của anh mà trở nên đỏ tươi như máu. Anh dùng răng nhẹ nhàng cọ vào âm đế của cô, đầu lưỡi cũng chui vào âm đạo của cô giống như đang khai quật báu vật.

Suy nghĩ của Trình Kiến bị khoái cảm cuốn trôi, không thể suy nghĩ được chuyện gì nữa nhưng cô biết trận tính ái này còn chưa kết thúc, Hứa Úy vẫn còn muốn cô. Anh luôn tràn ngập dục vọng với cơ thể cô, đặc biệt là bây giờ, làm một nửa còn muốn liếm huyệt cô để biểu đạt sự yêu thích.

Chắc rằng anh phải thích lắm mới có thể liếm như vậy ...

Note: Đã kết thúc một mùa quyết toán coi như tạm thành công~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe