Chương 80: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn video giới thiệu đã kết thúc, Noel tắt máy chiếu nhìn xuống những người đang ngồi bên dưới cười nói: "Tôi biết một số người trong các bạn đã xem chán đoạn phim này rồi, có điều để chiếu cố cho người mới, cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi xem lại thêm lần nữa."

Bầu không khí rất nhẹ nhàng thoải mái, xung quanh còn lác đác tiếng cười tiếng vỗ tay, Quý Thanh Hòa cũng mỉm cười vỗ tay theo.

"Sau đây tôi xin phép giới thiệu tiến độ nghiên cứu hiện nay của chúng ta. Tôi sẽ kết nối với nghiên cứu viên bên phía thành Dahl yêu cầu họ trình bày cụ thể mức độ tiến triển của các hạng mục bên kia một chút ..."

Trình Kiến như ngồi trên đống lửa lại như bị ném vào một hồ băng sâu thẳm khiến cô cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Bầu không khí của hội nghị giống như một cuộc tọa đàm giao lưu trao đổi kiến thức bình thường khác. Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao thành Dahl luôn biết trước hướng nghiên cứu của viện nghiên cứu trung ương, nhưng đây không phải là thứ khiến cô thấy sợ hãi.

Bởi vì cô vừa nhìn thấy một hình ảnh mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong video vừa nãy.

Ba cô, Trình Thâm, người đã chết trong một vụ tai nạn máy bay từ khi cô còn rất nhỏ lại có mặt ở trong video này.

Đột nhiên cô không biết vận mệnh của bản thân sẽ đi về đâu sau đêm nay? Những kiến thức nghiên cứu ngày thường luôn khơi gợi sự hứng thú trong cô nhưng nay lại giống như một bộ phim kinh dị.

Ngón tay của Trình Kiến đang run rẩy, cô bấu chặt năm ngón tay vào đùi nhưng vừa buông ra, những ngón tay không nghe lời đó lại bắt đầu run rẩy.

Hứa Úy nói không sai... Anh nói cái chết của Mẫn Lam Không rất không bình thường, khẳng định cái chết của ông ta che giấu rất nhiều bí mật.

Sự thật chính là như thế nhưng anh còn không biết rằng gần trăm năm nay hơn phân nửa người của viện nghiên cứu trung ương đều là người của thành Dahl. Một ổ gián điệp ngay giữa khu an toàn trung tâm ngang nhiên mở một cuộc hội nghị quy mô lớn như bây giờ.

Trình Kiến vô cùng lạnh lẽo, cô rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng mọi người xung quanh vẫn đang rất tập trung tinh thần lắng nghe lại khiến cô cảm thấy hoang mang không biết nên theo ai. Hình như tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này rất đỗi bình thường, chỉ một mình cô cảm thấy thế giới đang ầm ầm sụp đổ ngay trước mắt.

Quý Thanh Hòa để ý thấy trán và chóp mũi của cô ra mồ hôi, lấy khăn tay từ trong túi ra đưa cho cô. Trình Kiến chết lặng quay đầu nhìn anh ta, cánh môi run rẩy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cô chỉ cắn chặt hàm răng.

"Trong này nóng à?" Anh duỗi tay giúp Trình Kiến lau đi những giọt mồ hôi, giọng nói vẫn ôn hòa, tất cả vẫn giống như trước kia không có gì thay đổi.

Trình Kiến giật lấy khăn tay trong tay anh ta rồi ném vào mặt anh ta, hốc mắt ửng đỏ đong đầy nước mắt, không biết là do sợ hãi hay là do cảm thấy mình bị cả thế giới phản bội.

"Bình tĩnh một chút, thiếu tá." Vẻ mặt Quý Thanh Hòa không còn hòa nhã nữa, "Chẳng lẽ em thà sống cả đời trong dối trả còn hơn là đối mặt với sự thật sao? Đó cũng không phải là những gì một nghiên cứu viên nên nghĩ."

"Anh đừng nói sang chuyện khác. Vấn đề bây giờ là anh và những người xung quanh đây, thậm chí còn có những người đó..."

Giọng nói cô trở nên nghẹn ngào, cô tức giận đến nỗi không thể thốt lên lời. Trong đầu cô hiện lên gương mặt người đàn ông in trên tấm bia liệt sĩ tưởng niệm "người đã khuất" ở quảng trường trung tâm và cũng là gương mặt cô đã từng vuốt ve vô số lần trong tấm ảnh gia đình từ khi còn rất nhỏ...

Quý Thanh Hòa duỗi tay muốn chạm vào gương mặt đang tức giận đến méo mó của Trình Kiến nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của cô thì lại rụt tay về. Anh ta chỉ vén vài sợi tóc rối loạn che đi gương mặt cô ra sau tai.

"Như vậy không tốt sao? Thứ em sợ nhất đã biến mất, thành Dahl hung ác tàn bạo trong trí nhớ thật ra họ không phải là kẻ thù. Thành phố bên đó đứng về phía chúng ta còn là hậu thuẫn kiên cố nhất cho chúng ta."

Nếu như không nghe nội dung anh ta nói, dáng vẻ của Quý Thanh Hòa quả thật giống như đang giải thích cho Trình Kiến nghe về một khái niệm khó hiểu nào đó vừa được đề cập trong video kia.

"Lúc nào thì tôi đứng về phía các người?" Sắc mặt cô trắng bệch, nhìn hết sức suy sút và bất lực. Nhưng đôi mắt chăm chú nhìn anh ta lại không có một chút dao động nào.

"Gần đây không phải thí nghiệm cải tạo cơ giới hóa tứ chi của em đã tốt hơn sao?"

Quý Thanh Hòa vừa nhắc tới chuyện này, dạ dày Trình Kiến đột nhiên co thắt cuộn lại. Cô giữ lấy cổ mình nôn khan vài tiếng nhưng lại không thể nôn ra thứ gì.

"Em mang thai?" Hiếm khi thấy cảnh anh ta cúi đầu xuống nhìn người khác. Tuy Quý Thanh Hòa không phải loại người thích hếch cằm lên nhìn người khác nhưng cho dù đối mặt với ai ánh mắt anh ta luôn hững hờ có vài phần ngạo mạn không mấy rõ ràng.

Đây là đặc quyền của thiên tài, bởi vì anh ta luôn nắm phần thắng trong tay cho nên anh ta có phần coi thường người khác.

Ánh mắt anh ta nhìn Trình Kiến bây giờ giống như thấy con mèo trắng muốt nhà mình trở về từ bên ngoài với tấm thân lấm bùn sau khi trốn nhà đi chơi vào ngày mưa. Nó làm bẩn sàn nhà và sô pha của anh ta.

Kỳ sinh lý của Trình Kiến mới hết chưa đến hai ngày nên cô cũng chẳng thèm để ý tới câu nói của Quý Thanh Hòa. Cô không nói chuyện, mặc kệ anh ta.

"Em vẫn nên kiểm tra thì tốt hơn. Dù sao đây cũng là đứa bé đầu tiên của em và thượng tá."

Trình Kiến liếc nhìn anh ta một cái, cô dám chắc anh ta nói câu đó không hề có ý tốt. Tuy gương mặt anh ta mỉm cười nhưng ánh mắt lại làm cô có cảm giác nhớp nháp, giống như bị thụt chân xuống cống nước xong có con chuột cống chạy qua cọ vào bắp chân làm người ta nổi da gà.

Cô kiềm chế bản thân khỏi xúc động muốn bật dậy tránh xa anh ta, cố gắng bình tĩnh hỏi:

"Các người muốn làm gì tôi? Hai sĩ quan bảo vệ tôi đang chờ tôi ở bên ngoài, nếu không thấy tôi ra chắc chắn bọn họ sẽ không để yên đâu!"

"Đừng sợ, sau này em muốn làm gì thì cứ làm thôi." Quý Thanh Hòa nhìn lên phía trước, hình như tâm trạng anh ta khá tốt, "Thành Dahl không nhiều luật lệ và quy tắc như viện nghiên cứu. Ở đó, chỉ cần em có bản lĩnh cho dù muốn hủy diệt thế giới em cũng có thể làm."

"Anh đang đùa tôi sao?" Trình Kiến đã sắp hết kiên nhẫn, cô vẫn chưa cảm thấy hết sự ghê tởm, vẫn luôn phải chịu đựng cái cảm giác bị con chuột cống chà qua chà lại trên bắp chân cô. Tâm trạng của cô bây giờ rất muốn đập phá thứ gì đó.

"Hệ thống phòng hộ của khu an toàn Noah cũng chính là Thiên Nhãn mỗi ngày đều tuần tra kiểm soát từng góc ngách, có thể đốt cháy zombie thành tro trong vòng ba giây. Mà quyền khống chế đó vẫn ở trên tay chúng tôi, anh không hiểu sao?"

...Đó là năng lượng của Kích Việt 15 phóng ra, kể cả con người cũng sẽ biến mất trong nháy mắt.

Trình Kiến cảm thấy ngón tay cô không thể động đậy, thân thể cô như bị trói chặt bằng những sợi dây vô hình.

"Em sẽ cảm thấy hứng thú với hạng mục này, lắng nghe một chút đi." Anh dứt khoát chuyển đề tài, bên phía thành Dahl vừa lúc đổi người lên thuyết trình.

Dưới sự nhắc nhở của Quý Thanh Hòa, Trình Kiến nhìn về phía trước. Người trên đó cô cũng không quen nhưng hạng mục anh ta nói đến lại là dự án mà Trình Kiến chú ý nhất mấy năm gần đây

——

Sinh vật kết hợp gien.

"Như mọi người đã biết, tia F là phóng xạ ngoại lai đến từ cơ thể mẹ. Cho đến nay, nó đã có thể làm virus Camorra suy yếu cũng có thể thúc đẩy mã gien của virus Camorra không ngừng tiến hóa. Dưới sự tấn công không ngừng của vũ trang và hỏa lực kèm theo zombie, số lượng người thú đã chiếm khoảng 30% trong mỗi khu an toàn ... Khụ khụ, dựa trên số lượng mà nói, hoàn toàn đủ để giành quyền khống chế các khu an toàn."

Vị học giả lớn tuổi đang giải thích số liệu bảng biểu mà bên cạnh còn có một khung cửa sổ khác đang phát một đoạn video ghi lại quá trình thí nghiệm.

Đó là video lúc thành Dahl thí nghiệm bom kiểu mới, bọn họ theo dõi năm người đàn ông bị nhốt trong năm gian phòng khác nhau. Cả năm người đều nơm nớp lo sợ co người vào trong góc, hình dáng bên ngoài đều rất kỳ quái, tất cả bọn họ đều là người thú đã bị thí nghiệm qua.

Trong video có người nói: "Phòng số 1 sử dụng phóng xạ tần suất 325, bắt đầu thí nghiệm kiểm soát vụ nổ."

Âm thanh sột sột soạt soạt vang lên một lúc, người thú trong phòng còn không biết có chuyện gì sắp xảy ra với mình. Ngay sau đó người đàn ông đang ngồi xổm trong góc với nét mặt lo lắng không ngừng cạy sừng trâu trên đầu mình, chân phải anh ta đột nhiên nổ tung.

Tiếp theo là tiếng hét thảm thiết của chính anh ta, đồng thời chính là tiếng nổ phá huỷ toàn bộ cơ thể anh ta, ngay cả xương cốt cũng bị phá hủy hoàn toàn.

Trình Kiến nhíu mi, cô không có cách nào tiếp nhận được chuyện trực tiếp cướp đi tính mạng của con người như thế.

Nhưng hình ảnh đó vẫn còn tiếp diễn, đến phòng số 2 hình như tần suất phóng xạ đã được giảm xuống thấp hơn. Người trong phòng số 2 chết do vỡ nội tạng, thất khiếu đổ máu.

Cho đến khi kết thúc thí nghiệm, năm người thú đều chết dưới các tần suất phóng xạ khác nhau, nhẹ nhất chỉ là xuất huyết, nghiêm trọng nhất đã xảy ra một vụ nổ mạnh, ngay cả phòng giam cũng bị nổ mất một nữa.

Có lẽ đây chính quá trình hình thành bom kiểu mới ... Có nằm mơ Trình Kiến cũng không ngờ tới những người thí nghiệm kết hợp gien động vật chỉ là chất dẫn cho một loại bom tà ác kinh dị ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe