Chương 81: Quý Thanh Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị học giả kia nói: "Vấn đề chúng ta cần phá giải trước mắt chính là cần phải xác định được tần suất phóng xạ thích hợp để thôi miên ký chủ. Nói thật ra, việc này chỉ là một suy nghĩ của vị mẫu thần nơi xa nhưng lại là một việc rất khó khăn đối với chúng ta khi chỉ dựa vào một viên tinh thạch. Tôi cho rằng ngoài cách đưa ra mệnh lệnh trực tiếp với bọn họ thì không còn cách nào khác. Nếu bọn họ không tuân theo chúng ta có thể điều chỉnh tần suất tia F đến bước sóng ngắn để kích nổ. Sau khi bọn chúng biết bọn chúng đều có thể phát nổ bất cứ lúc nào thì bọn chúng sẽ biết phải nên làm như thế nào"

Viện trưởng Noel đang kết nối với ông ta cười nói: "Có phải ông đã quên một việc hay không? Bên phía viện nghiên cứu trung ương đã có cách ngăn chặn các vụ nổ sinh học xảy ra, chỉ cần người thú ở trong phạm vi ức chế điện từ trường thì bọn họ sẽ không thể phát nổ."

Sắc mặt của vị học giả kia lập tức trở nên xanh mét, ông ta nghiến răng ken két nói, "Nếu đứa con gái khốn khiếp đó không muốn tham gia thì hãy giết cô ta càng sớm càng tốt. Cái tính nết giống hệt ba cô ta luôn làm người khác phải bực bội!"

"Ha ha ha, tiến sĩ Trình chỉ làm việc theo quy tắc, trí tuệ nhân tạo Suzie của anh ấy chỉ phụ trách thu thập và tập hợp tất cả tài liệu nghiên cứu của thành Dahl. Ông nên kiềm chế tính tình lại một chút, đối với anh ta chỉ có thể dùng một số thủ đoạn đặc biệt."

... Sắc mặt hiện tại của Trình Kiến còn khó coi hơn cả vị học giả kia. Cô nhớ lúc trước khi cô bị nhốt trong thành Dahl, có một giọng máy tự xưng là Suzie đọc rành mạch thông tin cá nhân và gia đình cô.

Lúc ấy cô chỉ nghĩ rằng thế lực của thành Dahl đã vươn ra quá xa mà hoàn toàn không nghĩ tới người đối diện lại là ba cô.

Người kia nhất định biết mọi thứ về cô... Những năm gần đây ông ấy luôn theo dõi cô sao?

Cho tới bây giờ Trình Kiến mới hiểu, nếu lúc đó Hứa Úy không cứu cô thì cô cũng chưa chắc đã chết. Ba cô nhất định sẽ dùng mọi khác để giữ cô lại thành Dahl.

Trình Kiến không dám nghĩ.

Nếu không có Hứa Úy thì giờ đây sẽ không có thiếu tá Trình Kiến của viện nghiên cứu trung ương mà bên thành Dahl e rằng sẽ không chỉ có lão Trình còn có thêm một tiểu Trình nữa.

Phương hướng cuộc đời cô sẽ bị đảo ngược hoàn toàn.

Chưa tới một tiếng đồng hồ, Trình Kiến cảm giác toàn bộ thế giới cô dựng xây suốt hơn hai mươi năm bị một bàn tay đẩy đổ sập ầm ầm.

Đã bao lâu rồi đầu óc cô không rối loạn như lúc này, trong đầu cô đủ loại suy nghĩ chồng chéo lên nhau làm đầu cô đau như muốn nổ tung. Ngón tay cô như muốn xuyên qua lớp vỏ sọ để ném những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô ra ngoài.

Quý Thanh Hòa nhìn thấy cô như vậy thì vội túm lấy tay cô, tay còn lại che cái trán bị móng tay bấm vào chảy cả máu của cô, nhẹ giọng nói: "Đừng như vậy, có anh ở đây sẽ không ai dám bắt nạt em."

"Anh là gì chứ!" Lúc Trình Kiến cáu kỉnh cô có thể nói ra những lời đả thương người. Quý Thanh Hòa nhìn cô một lát lại nói: "Ông ngoại anh là Mẫn Lam Không."

...

Hóa ra anh ta chính là con trai của thủ lĩnh thành Dahl, vị thái tử thiên tài trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, có địa vị vững chắc không thể lay chuyển.

Trình Kiến túm lấy bàn tay anh ta đang che trên trán cô, dùng sức bấm vào tay anh ta. Quý Thanh Hòa lật tay cầm cổ tay cô siết chặt ép cô phải thả lỏng ra.

"Chanh Chanh, mấy tháng nay rốt cuộc Hứa Úy đã làm gì với em vậy? Một người lười vận động như em cũng có thể huấn luyện ra được lực tay mạnh như vậy."

Trên làn da trắng nõn như hầu hết các nhân viên nghiên cứu khác của anh ta đã bị cô bấm ra dấu tay đỏ ửng, Trình Kiến nhìn chằm chằm anh lạnh lùng thốt ra: "Cút."

"Em thật sự càng ngày càng hung dữ." Anh thả tay Trình Kiến ra, cũng không nói chuyện với cô nữa. Anh ta buồn bực tiếp tục xem báo cáo tình huống bên thành Dahl, sau một lúc lâu, anh ta lại nhếch môi, nói:

"Em xem, bên kia cũng có những tên phế vật rác rưởi rõ ràng không tạo ra thành quả nhưng lại thích bao biện cố chấp chẳng khác nào những hội nghị thường kỳ do viện nghiên cứu tổ chức."

Nói thật ra, Trình Kiến xem ông ta trình bày nãy giờ cũng cảm thấy tiến độ có chút chậm.

Những chuyện này cho dù là giao cho Quý Thanh Hòa hay là giao cho cô thì không cần đến nửa năm đã có thể đưa ra kết quả rồi.

"Những chuyện này dù là giao cho anh làm hay là em làm cũng không đến mức hơn nửa năm rồi còn chưa đưa ra được kết quả."

Quý Thanh Hòa giống như đọc được suy nghĩ và nói ra tiếng lòng của cô.

Ánh mặt Trình Kiến nhìn anh ta lộ ra vài phần kỳ quái nhưng anh ta không nhận thấy. Hiển nhiên anh ta chỉ đang nói ra những lời bức xúc trong nội tâm mà thôi.

Trách không được ngày đó Hứa Úy nói với cô —— "Em thật sự rất giống Quý Thanh Hòa."

Trình Kiến bấu chặt ngón tay vào bắp đùi, cô cúi mắt nhìn mu bàn tay của mình, hơi nhíu mày, vết móng tay trên trán đã khô lại vỡ ra theo động tác của cô.

Bọn họ đều là những người có IQ cực kỳ cao, trong một vài sự việc góc nhìn của bọn họ thật sự rất giống nhau. Sau một thời gian dài quen biết bọn họ đều không sinh ra cảm giác muốn ở bên nhau e rằng cũng là vì mức độ tương đồng này quá mức quỷ dị.

Cho dù con người có tự luyến đến thế nào thì cũng không thể hôn bản thân trong gương từ ngày nọ sang tháng kia được. Bọn họ làm bạn là tốt nhất, làm người yêu thì lại thiếu mất tình cảm quan trọng nhất.

Bây giờ thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa rồi, con đường bọn họ chọn đã hoàn toàn đối nghịch.

Rõ ràng cô không cố ý nhớ tới Hứa Úy nhưng những lời anh nói với cô thi thoảng lại xuất hiện trong đầu cô, cô tự an ủi mình rằng giờ phút này anh vẫn đang ở bên cạnh cô.

Trình Kiến không nháy mắt, cô không ngừng bài trừ những cảm xúc làm cô thấy đau khổ, cho đến khi cô không cảm nhận được cảm xúc của chính mình. Lúc này não bộ của cô mới dành ra một khoảng trống những để nhớ những lý luận lạnh lẽo đó.

Hội nghị kết thúc.

Giống như những hội nghị bình thường khác, sau khi viện trưởng Noel tuyên bố kết thúc, mọi người đều thu dọn đồ đạc, đứng dậy tụ tập thành tốp năm tốp ba ra khỏi phòng họp theo hai cửa hai bên.

Trình Kiến vẫn ngồi yên tại chỗ, Quý Thanh Hòa đứng lên hỏi cô: "Em không đi sao?"

Dường như cô vẫn còn choáng váng ở trong cơn lốc xoáy, dưới chân cô như có thứ gì đó lôi cô đến một vùng đất không biết tên.

Cô mệt mỏi quá, đây là suy nghĩ duy nhất của Trình Kiến.

"Được rồi, vậy anh đi trước." Quý Thanh Hòa vừa dứt lời thì quay người đi thẳng.

Những người đó giống như một cơn lốc xoáy lao đến phá tan cô thành những mảnh nhỏ và giờ đây bọn họ lại bắt đầu di chuyển tới nơi khác để gây gió bão. Cô thì như một con búp bê bị cơn lốc xoáy phá hỏng nằm lặng yên trên mặt đất.

Xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, Trình Kiến còn đang cố gắng xâu chuỗi lại những suy nghĩ rối loạn của cô.

Mẫn Lam Không đã chết hay chưa là một điều khó nói? Nhưng chuyện ông ấy làm quả nhiên là để thúc đẩy việc sử dụng người thú trong các khu an toàn.

Nơi này là Noah là khu an toàn với trình độ khoa học kỹ thuật tối tân nhất hiện nay. Những Thiên Nhãn bay đầy trời đang giám thị cô, camera giám thị cô ở khắp mọi nơi.

Khi cô tắm rửa thì sao? Lúc cô đi vệ sinh thì sao?

Giống như đáp lại suy nghĩ của cô, một lát sau trên đỉnh đầu cô đột nhiên xuất hiện một thứ, Trình Kiến vừa đưa tay chạm vào, một quả cầu màu bạc bằng đốt ngón tay cái dừng trong lòng bàn tay cô. Ngay lập tức cô nắm chặt lấy nó ném thẳng ra ngoài.

Quả cầu không hề rơi xuống đất mà xoay tròn trên không trung rồi bay lại gần chỗ cô như đang thị uy với cô.

Trình Kiến hoàn toàn suy sụp, đương nhiên cô biết thành Dahl không thể cứ mặc kệ cho cô tự do chạy nhảy. Chỉ cần cô nói chuyện này với Clara hoặc bất kì ai, vô số "Kích Việt 15" loại mini sẽ bắn chết người không nên biết bí mật đó ngay lập tức.

Cô biết rõ lực sát thương của thứ vũ khí mà tự tay cô tạo ra mạnh như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe