Chương 84: Cho anh đôi mắt này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chọn sai thời điểm rồi." Đôi mắt Trình Kiến vẫn còn ướt át nói: "Bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để anh nói những chuyện này với tôi. Ít nhất anh nên chờ đến lúc bọn anh có thể khống chế hoàn toàn được vụ nổ của người thú."

Quý Thanh Hòa còn chưa kịp nói Trình Kiến đã nói tiếp: "Hứa Úy vừa đi anh đã lập tức gọi tôi tới đây tham dự cuộc họp, quyết định khống chế tôi là vì bốn tháng gần đây tôi luôn ở cạnh anh ấy sao? Anh không thể chịu nổi điều này đúng không?"

Hai người nhìn nhau rất lâu, Quý Thanh Hòa buông lỏng mắt cá chân cô ra, Trình Kiến vội vàng thoát khỏi sự khống chế của anh ta với một tư thế khá bất nhã. Cô ngã khỏi sô pha chống tay đứng dậy vội chạy ra xa, cô dựa vào vách tường cảnh giác nhìn Quý Thanh Hòa.

Người đàn ông tóc đen lẳng lặng nhìn cô, Trình Kiến ra sức chà sát miệng mình, ánh mắt vẫn nhìn anh ta không hề di chuyển.

"Đúng thế." Anh ta liền thừa nhận, ánh mắt anh ta như bao phủ bởi lớp sương mù, u ám tối tăm, "Nhưng em cho rằng anh sẽ đặt trứng vào cùng một rổ hay sao? Tuy là anh không biết tại sao đám người bảo thủ bên phía quân đội lại cự tuyệt áp dụng hệ thống an toàn trên khu vực quản lý của bọn họ, dù sao Thiên Nhãn vốn dĩ cũng không phải để bảo vệ bọn họ."

Quý Thanh Hòa nhìn cô, chậm rãi nói: "Noah giờ đã là địa bàn của thành Dahl, nhân viên nghiên cứu bên anh cũng đã được tiếp nhận. Những năm gần đây bọn anh tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị cho việc bao phủ Thiên Nhãn trên tất cả các khu an toàn, mỗi một khu an toàn bọn anh chỉ cần khống chế được một phần là được. Không bao lâu nữa bọn anh có thể giám thị tất cả mọi người."

Nói xong, anh ta gỡ cà vạt bằng ngón trỏ và ngón cái. Ngón tay anh ta thon dài rất đẹp, khớp xương tinh tế, tuy đẹp thì có đẹp nhưng lại thiếu cảm giác mạnh mẽ. Có lẽ vẻ đẹp đó là do đặc quyền, tiền bạc, phục tùng nuông chiều mà ra, cho nên nhìn qua có chút mong manh yếu ớt.

Ở thời nguyên thủy, con người phải duy trì việc săn bắn, luôn bị nguy hiểm rình rập ngay bên cạnh, tiêu chuẩn của cái đẹp lại không giống như ngày nay.

Những vết sẹo để lại khi phải chiến đấu với kẻ địch gian xảo, nó tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực mới làm người khác phái động lòng.

Trình Kiến còn nhớ cảm xúc thô ráp của lòng bàn tay Hứa Úy khi vuốt ve cô, mỗi lần cô cầm tay anh đều có thể chạm tới những vết sẹo đó.

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh người đàn ông lạnh lùng nghiến răng chịu đựng nỗi đau khi bị thương. Anh sẽ âm thầm chịu đựng tất cả, sẽ ẩn núp trong bóng tối chờ thời cơ và tấn công lấy mạng đối thủ.

Vừa nghĩ tới hình ảnh đó Trình Kiến nhận ra trong lòng cô còn giấu một loại cảm xúc rất bí ẩn. Mỗi khi cô thấy anh nhẫn nại vì cô, cảm xúc điên cuồng khi bị chèn ép bởi giới tính, địa vị trong cô đều được thỏa mãn.

Nhưng Quý Thanh Hòa thì khác, nếu anh ta thoát khỏi hoàn cảnh sống hiện tại, anh ta cũng chỉ là một đóa hoa trong nhà kính mà thôi, anh ta cũng chẳng khác cô là mấy.

Đó là lý do cô khinh bỉ anh ta.

Nếu so về mức độ thông minh, Trình Kiến cảm thấy cô sẽ không thua... Chỉ là, anh ta muốn lấy Thiên Nhãn thay thế cho đôi mắt cô để giám thị cô.

Dựa trên mức độ thủ đoạn mà nói, Trình Kiến không thể không nhận thua.

Thiên Nhãn không phải là thứ cứ nhắm mắt lại hoặc dùng thứ gì đó che đi là có thể đóng nó lại. Nó không chỉ có năng lực xuyên thấu mà còn có radar cảm ứng, tương đương với một đôi mắt theo dõi cao cấp của một AI. Sau lưng nó còn có khả năng tư duy của trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp thông tin, phân tích logic.

Đặc biệt hơn nữa Quý Thanh Hòa còn là một thiên tài bẩm sinh với trí tuệ hơn người, dưới sự giám sát của anh ta phối hợp với AI chắc chắn sẽ không để lọt bất cứ một hành động nhỏ nào của cô.

"Nếu em nghĩ kỹ rồi thì chiều nay có thể làm giải phẫu." Anh ta không cho Trình Kiến một cơ hội chuẩn bị nào.

Lúc này, cô vẫn muốn làm anh hùng sao? Tiếng tim đập của Trình Kiến dồn dập vang dội như trống đánh, cô biết cô đang sợ hãi, đôi mắt cô sắp bị móc ra rồi. Cô sợ hãi lo lắng đến nỗi đứng không vững.

Thật ra cho dù cô thật sự ngủ với Quý Thanh Hòa đi nữa thì Hứa Úy sẽ không bao giờ không cần cô nữa.

Anh ấy là người đàn ông chững chạc, chín chắn và nội hàm, cho dù gặp phải chuyện không tốt cũng sẽ chấp nhận bằng một trái tim vĩ đại. Hơn nữa anh sẽ tin cô, ngay cả cô thật sự lựa chọn ngủ với Quý Thanh Hòa, anh nhất định sẽ tin cô là nội ứng.

Anh chỉ biết tự trách bản thân vì không thể bảo vệ tốt cho Omega của mình để cô phải hiến thân làm loại chuyện thế này.

Nói không chừng Hứa Úy sẽ không trách cứ cô nhưng với anh ... điều đó không khác nào lăng trì.

Trình Kiến siết chặt nắm đấm, mí mắt run rẩy, hàng lông mi cũng rung rung theo giống như cánh bướm yếu ớt mỏng manh.

"Không phải anh đã cho em lựa chọn sao? Ngủ với anh một đêm, anh sẽ chỉ lấy mắt trái của em; hoặc là ở với anh cả đời để anh tự giám sát em thì em có thể giữ lại đôi mắt mình."

"Tôi có thể... dùng thứ khác tới đổi không?" Cô cố gắng đấu tranh lần cuối cùng. Rõ ràng người trước mắt cô là Quý Thanh Hòa nhưng cô lại cảm thấy cô quay về cái ngày cô tỉnh lại từ trong khu phế tích, xung quanh không có gì khác ngoài zombie.

"Không được." Anh ta từ chối một cách thẳng thừng, ánh mắt nhìn cô trở nên lạnh lùng, "Anh không có hứng thú với những thứ khác."

Cô muốn toàn vẹn rời khỏi, điều đó là không thể.

"Thế thì anh lấy đôi mắt này đi." Trình Kiến lảo đảo đi về phía cửa, Quý Thanh Hòa cũng không ngăn cản cô.

Ngay lúc cô vặn tay nắm cửa, tay cô bị một bàn tay to lớn khác giữ lại, cô bị Quý Thanh Hòa ôm ấn lên tường, môi cũng bị anh ta chạm vào.

Anh ta ôm cô hôn cô đầy thô bạo, tay anh ta cũng bắt đầu vuốt ve khắp người cô. Quý Thanh Hòa hoàn toàn là sắc tình trắng trợn khác hoàn toàn với sự kiềm chế dã tính của Hứa Úy, tiếng thở dốc gián đoạn dường như muốn dụ dỗ cô.

Trình Kiến hoảng loạn giãy giụa dù có làm thế nào cô cũng không thể đẩy được anh ta ra. Cho đến khi quân trang trên người bị kéo ra, vùng ngực tuyết trắng lộ ra, váy bị kéo đến trên hông, một ngón tay xa lạ chạm vào hạ thể cô, cô bất lực bật khóc.

Mỗi một lần kháng cự đều bị anh ta khống chế, cảm giác mát lạnh xâm nhập vào giữa hai chân cô. Cho đến khi một vật cứng nóng bỏng kề sát vào nơi mẫn cảm nhất của cô, cô thét lên:

"Tôi sẽ tự sát."

Cô nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt tỏ rõ sự bất lực cùng cực và sự điên cuồng khi bị ép vào đường cùng.

"Đây không phải do em lựa chọn, coi như em bị anh cưỡng ép đi."

"Anh dám làm tôi sẽ tự sát ngay lập tức. Đôi mắt này anh muốn thì lấy đi, thi thể tôi cũng cho anh luôn."

Rốt cuộc Quý Thanh Hòa cũng dừng lại, anh nhìn cô một lát mới nói: "Đừng ngốc thế, dù em có ngủ với anh thì hắn ta cũng sẽ không biết."

"Anh ấy biết." Ánh mắt của Trình Kiến đầy sự cố chấp, "Tôi sẽ nói với anh ấy."

"Chanh Chanh, đàn ông nhìn đàn ông rất chính xác. Loại người cứng đầu như Hứa Úy cho dù có biết em ngủ với tôi chắc chắn hắn ta vẫn sẽ tha thứ cho em, cùng lắm về sau hắn ta sẽ trông chừng em kĩ hơn thôi." Quý Thanh Hòa hình như nhớ ra gì đó, vừa cọ xát với hạ thể cô vừa mập mờ nói: "Nếu không như này đi, anh sẽ không lấy đôi mắt em nữa thay vào đó em sẽ đi theo anh. Khi nào hắn ta làm xong nhiệm vụ trở về thì anh sẽ để em quay về bên hắn ta, em thấy thế nào?"

"Nếu anh cảm thấy cơ thể tôi quan trọng hơn tính mạng tôi thì anh cứ lấy đi." Trình Kiến cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cô không muốn phản bội Hứa Úy, cô tin nếu Hứa Úy ở trong tình huống này anh cũng sẽ chọn đổi đôi mắt mà không hề do dự.

"Được rồi, nếu em cương quyết chọn điều đó, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em." Quý Thanh Hòa thắt lại cà vạt, thuận tay sửa sang lại quần áo cho Trình Kiến. Dáng vẻ của anh ta vẫn giống như ngày trước anh ta giúp cô sửa sang lại quần áo, "Hôm nay em làm anh tổn thương rất nhiều."

"Là do anh tự chuốc lấy." Cô chỉ có thể trả lời Quý Thanh Hòa như vậy.

Quý Thanh Hòa im lặng chấp nhận.

Anh ta nghĩ nếu quay lại vài năm về trước, anh ta đã từng có rất nhiều cơ hội cưỡng ép cô mà lúc đó tám chín phần cô sẽ khuất phục dưới thân anh ta.

Đáng tiếc anh ta lại không làm gì cả.

Gần nửa số người ở viện nghiên cứu đều là nội gián, nhưng vào lúc đó bọn họ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, một khi bị bại lộ ắt phải khai chiến toàn diện với bên quân khu.

Cho nên anh ta phải kìm chế lại, nói cho cùng thì lúc đó anh ta cảm thấy cô chưa đủ giá trị để anh ta làm thế hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của anh ta. Căn bản là anh ta không tin cô.

Anh ta cảm thấy cô em khóa dưới này quá giống anh ta, hơn nữa sự đồng điệu và tư tưởng còn làm anh ta thấy cô giống như là một nửa linh hồn của anh ta. Vốn dĩ anh ta không tin cô sẽ từ bỏ đôi mắt chứ không chịu ủy thân cho anh.

Ngay cả anh ta cũng khó có thể đưa ra quyết định như vậy.

Cho nên anh ta không hề nghĩ đến biểu hiện quật cường kiên định của cô ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe