Chương 85: Mắt trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, em nói không sai."

"..."

"Là do anh tự chuốc lấy."

Quý Thanh Hòa kiên nhẫn giúp cô thu dọn mọi thứ. Khi anh ta lùi lại, Trình Kiến không khác gì so với lúc đầu ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe.

"Chanh Chanh, em có một đôi mắt rất đẹp ... Không hề thua kém đầu óc em chút nào."

Quý Thanh Hòa thở dài.

Trình Kiến không để ý đến anh ta, cô kéo cửa xoay người đi ra ngoài.

Sau khi bước ra khỏi căn phòng đó, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài rất âm u, hình như sáng nay khi cô ra cửa thời tiết cũng đã như thế rồi.

Mùa xuân đến mang theo nhưng cơn mưa xuân lạnh lẽo, gió lùa qua khe cửa cũng lạnh buốt từng cơn, nhiệt độ tháng ba thật sự chả khác nào mùa đông.

Clara để ý đến đôi mắt đỏ hoe của Trình Kiến, cô khẽ dò hỏi: "Cô khóc à?"

Trình Kiến nghe thấy thế thì quay đầu sang nhìn cô ấy. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng những lời đó như thắt lại trong cổ họng cô, nhổ không ra nuốt lại không xuống.

"Tâm trạng tôi không tốt lắm, tôi vừa bị viện trưởng Noel mắng một trận."

Clara nhìn cô một lát, ánh mắt sa sầm lại nói: "Nếu không tôi gọi thủ lĩnh quay về nhé."

"Hứa Úy anh ấy..." Ánh mắt héo tàn của Trình Kiến lập tức toát ra vài phần thần thái nhưng giây tiếp theo trái tim cô như bị siết lại.

"Anh ấy vẫn còn mặt mũi trở về thăm tôi sao? Ngày đó anh ấy không thèm nói tiếng nào đã bỏ mặc tôi ở lại một mình, anh ấy cứ ở lại những nơi quỷ quái đó đi, tốt nhất đừng về nữa!"

Bình thường cô sẽ không bao giờ nói những lời như thế, Trình Kiến hy vọng Clara có thể nghe hiểu ý của cô, tốt nhất đừng ai đến Noah vào lúc này.

Cô rất bất an, nếu Hứa Úy đến đây có thể sẽ bị hàng ngàn hàng vạn Thiên Nhãn ở đây bắn chết, ai biết đám điên rồ đó sẽ làm ra những chuyện gì!

Ánh mắt Clara tối sầm lại.

Trình Kiến không nói nữa tiếp tục bước về phía trước. Có lẽ cô không nên như vậy, Trình Kiến biết rõ khủng bố tấn công là chuyện không thể dự đoán trước được. Như ngày đó đột nhiên xảy ra vụ nổ ngay trong viện nghiên cứu, lúc ấy chẳng ai nghĩ rằng tình trạng hỗn loạn đó lại kéo dài đến tận nửa năm.

"Tôi rất nhớ anh ấy..."

Cô vừa đi vừa lẩm bẩm mấy tiếng, bóng ma về cuộc phẫu thuật buổi chiều cứ luẩn quẩn trong đầu cô khiến cô rất muốn khóc. Cô cảm thấy như cô sắp phải bước sang một thế giới khác.

Chẳng qua không phải là không có tin tức tốt, ít nhất Trình Kiến đã biết được hai con át chủ bài của thành Dahl. Thứ nhất là sinh vật kết hợp gien có thể làm vật chủ phát nổ, cô đã nghĩ ra biện pháp phá giải rồi, thứ hai là Thiên Nhãn cũng đã bị bại lộ, chỉ cần cô có thể nghĩ ra cách giải quyết...

"Rầm!" Trình Kiến vừa xuống lầu, vách tường bên cạnh đột nhiên nổ tung. Trước khi cô kịp ngã Hàn Hành đã ôm lấy cô nhảy sang một bên, Clara đang đánh nhau với vài tên người thú vừa phá tường nhảy ra.

"Cứu, cứu mạng! Mấy tên tù binh người thú từ thành Dahl chạy thoát rồi, cứu..." Đằng sau có một nghiên cứu viên chưa kịp nói xong đã bị một kẻ hình người đầu thú xuyên móng chân qua cổ. Một tên người thú có đôi cánh đen dài sau lưng, bay lên lướt qua chỗ Clara đang đánh nhau, xông thẳng tới chỗ Trình Kiến.

Hàn Hành ôm Trình Kiến chạy xuống lầu chạy đến đoạn hành lanh rẽ ngoặt không thích hợp cho việc bay lượn. Tên kia bay qua đoạn hành lang dài rồi thu cánh lại bắt đầu chạy bộ. Mỗi lần hắn ta sắp đuổi kịp Hàn hành lại tăng tốc bỏ xa hắn ta một đoạn.

Trình Kiến chỉ thấy tuyệt vọng, cô biết đây là một âm mưu nhằm vào cô, mục tiêu của đám người thú kia chính là đôi mắt cô.

Cô không thể đột nhiên thay mắt giả mà không có lý do, cho nên bọn họ mới dàn dựng kế hoạch này để ngụy tạo chứng cứ ép cô phải thay mắt giả.

Hàn Hành ở cạnh cô càng lâu, cậu ta sẽ càng dễ bị thương.

"Thả tôi xuống, tôi có thể chạy!"

Hàn Hành thả Trình Kiến xuống, vừa kéo cô chạy vừa nã súng ra phía sau. Cậu ta là một tay súng bắn tỉa cừ khôi nên khả năng nhắm bắn mục tiêu rất tốt. Súng trên tay cậu ta là Kích Việt 15, bắn một phát đã làm nổ tung nửa người tên người thú kia.

Trình Kiến rất kinh ngạc, cô không nghĩ rằng Hàn Hành ít cảm giác tồn tại lại có lực chiến đấu mạnh như vậy.

"Bọn họ đều là kẻ phản bội."

Ngay lúc Hàn Hành bắn thêm một phát nữa, cô mượn tiếng súng để lấn át tiếng nói của mình. Thính lực của Alpha cực mẫn cảm, Hàn Hành nghe thấy Trình Kiến nói, cậu ta vừa chạy vừa do dự vài giây, có phần khó hiểu.

Tên người thú tuy chỉ còn lại nửa người nhưng cánh vẫn còn có thể sử dụng, hắn ta vỗ cánh bay lên, tiếng cánh vỗ dường như vang lên ngay đằng sau Trình Kiến.

Qua hình ảnh phản chiếu trên quả cầu thép ở tay vịn cầu thang, cô thấy nửa phần còn lại của tên người thú kia nổ một phần nữa, đó là khúc nhạc dạo cho vụ nổ bùng phát.

Trình Kiến đột nhiên nhớ tới thí nghiệm cô được xem ngày hôm qua, cô hoảng sợ đưa tay đẩy Hàn Hành ra ngoài. Cô chưa kịp chạy bao xa, máu thịt của tên kia đã nổ tung phía sau cô.

"Cẩn thận Thiên Nhãn!" Cô thét lên trong tiếng nổ mạnh.

Do ảnh hưởng từ dư chấn của vụ nổ cô đã ngã xuống cầu thang. Lúc rơi xuống, Trình Kiến thấy một dị vật màu đen trong màn sương máu đỏ tươi lao về phía cô.

Sau khi rơi xuống, Trình Kiến vẫn còn thanh tỉnh, cô nằm trên mặt đất cố gắng hít thở, cổ họng phát ra những âm tiết không rõ ràng. Hàn Hành chạy tới trước muốn đỡ cô dậy, Clara cũng từ trên lầu chạy xuống.

Trình Kiến lại đẩy Hàn Hành ra không muốn cậu ta chạm vào, khó khăn lắm cậu ta mới nghe ra cô đang nói gì giữa những âm tiết rời rạc của cô.

Giọng cô nghẹn ngào, cô đang khóc kêu trong đau đớn.

Clara kéo cô khỏi đống máu thịt bầy nhầy sau vụ nổ, gạt tay cô ra mới phát hiện ra mắt trái của cô đã lẫn lộn máu thịt, máu không ngừng chảy ra.

...

Trình Kiến đang tiến hành phẫu thuật, mắt trái của cô bị dị vật đâm vào gây tổn thương nghiêm trọng, không thể giữ được. Nhưng điều đáng mừng là dây thần kinh mắt trái của cô không bị tổn thương, chờ sau khi bình phục một chút thì có thể cấy ghếp mắt giả.

Về kỹ thuật chế tạo tròng mắt này mới được Trình Kiến nâng cấp cách đây không lâu, bọn họ đã thông báo cho nhóm trợ lý của cô gấp rút gia công chế tạo. Mắt mới của cô tuyệt không không hề thua kém con mắt thật của cô chút nào.

Clara đang nói chuyện với Hàn Hành, cô nói vài câu mà cậu ta không phản ứng lại. Cô đành túm lấy cánh tay cậu ta, nghiêm túc nói: "Chuyện đã xảy ra rồi, đắm chìm trong đó cũng không có tác dụng, cậu tỉnh táo lại đi!"

Lúc này Hàn Hành mới quay đầu nhìn Clara, cậu ta nhắm mắt nhớ lại câu nói mà mình nghe thấy trong tiếng nổ. Cậu ta trượt dài theo bức tường ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu giống như là sụp đổ hoàn toàn.

Clara nhíu mi muốn nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng gõ đầu ngón tay vang lên trong máy truyền tin giấu trong tai cô, là mật mã.

...

Hình như cô ấy biết chuyện mình sẽ gặp phải trong ngày hôm nay.

Cô ấy nói, bọn họ đều là kẻ phản bội.

Cô ấy nói, cẩn thận Thiên Nhãn.

Nét mặt của Clara cứng ngắc, lúc cô làm như vô tình nhìn bốn phía xung quanh mới ý thức được, Thiên Nhãn màu xám bạc đặc trưng của Noah có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong khu an toàn.

Như thể đang giám thị cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe