Chương 86: Hứa Úy tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clara nhớ tới bản báo cáo của mình gửi cho Hứa Úy ngày hôm qua, trong lòng thấy hình như mình đã bỏ qua điều gì đó.

Cô nhận ra sự bất thường của Trình Kiến nhưng cô không ngờ rằng nước ở Noah lại sâu như vậy, bọn họ mới tới ngày đầu tiên đã rơi vào hoàn cảnh này.

Một khi hệ thống an ninh phản giáo như vậy rõ ràng toàn bộ Noah đã thuộc quyền khống chế của thành Dahl. Hơn nữa Trình Kiến lại bị mù một con mắt ngay lúc này, đám người đó muốn cấy mắt giả cho cô ấy e rằng mục đích cũng chẳng hề đơn giản.

Hay nói cách khác là bọn tạo dựng hiện trường làm hỏng mắt cô ấy để thuận tiện cho việc cấy ghép mắt giả?

Clara tranh thủ chút thời gian vào nhà vệ sinh giả vờ dặm thêm phấn, cô lấy hộp phấn ra nhìn vào gương trang điểm điều chỉnh tần số vào kênh liên hệ của Hứa Úy, sau khi kết nối cô đậy hộp phấn lại cất đi.

Cô nhắm mắt thở dài đầy bất lực nhưng ngón tay cô lại linh hoạt gõ mật mã trên mép hộp phấn giấu trong túi.

Clara ở toilet gần hai mươi phút mới đi ra.

Ngày hôm sau Trình Kiến tỉnh lại, cô vừa mở mắt đã thấy Quý Thanh Hòa ngồi ở mép giường đang lật xem gì đó.

Trình Kiến duỗi tay sờ gương mặt mình, bên mắt trái nóng rát đau đớn, quấn một lớp băng gạc thật dày.

Có điều mắt phải của cô lại không có cảm giác gì, tròng mắt vẫn còn trong hốc mắt. Khi cô chuyển động con ngươi vẫn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

"Anh chưa tàn nhẫn đến mức vậy đâu. Em đã nói chỉ chấp nhận cấy ghép mắt trái cho nên anh không chạm vào mắt phải của em." Quý Thanh Hòa thấy cô vẫn luôn sờ mắt phải thì mở miệng nói một câu, "Em dưỡng thương cho tốt, sau hai tuần nữa là có thể cấy ghép rồi."

Trình Kiến phớt lờ anh ta, sau khi xác nhận mắt phải của mình vẫn còn, cô cũng chẳng buồn mở mắt. Quý Thanh Hòa ngồi cả buổi chiều trong phòng cô, thậm chí ăn xong cơm chiều còn ngồi cho tới tận 10 giờ mới chịu đi.

Cô ngủ cả một ngày, đến nửa đêm lại không ngủ được, chỉ có thể mở mắt nhìn trần nhà. Trong bóng đêm cô cảm nhận thấy có gì đó đang nhìn cô, có ánh bạc léo lên rất nhỏ, là Thiên Nhãn đáng chết.

Tự nhiên Trình Kiến cảm thấy rất bực bội, cô túm cái gối ném về phía nó, nhưng không ngờ cái gối lại đập vào một hình lập thể ảo ba chiều.

Một người đàn ông quen mắt đang nhìn cô, khi ông ấy chớp mắt Trình Kiến mới nhận ra đây hình như là tin nhắn video sử dụng một lần.

"Con còn nhớ ba không?" Người đàn ông mở miệng hỏi cô.

"Ba là Trình Thâm, là ba con."

Nét mặt người đàn ông đối diện có vẻ suy sút, đôi mắt còn có bọng mắt và quầng thâm chẳng khác gì so với những người đàn ông 50 tuổi bắt gặp ở trên đường. Nếu như cởi chiếc áo nghiên cứu màu trắng ra, cho dù nói ông ấy mới từ khu ổ chuột dọn tới cũng có người tin, thậm chí trên người ông ấy cũng toát ra khí chất như vậy.

Trình Kiến chỉ cảm thấy buồn cười.

Ba cô là Hứa Úy, chỉ có Hứa Úy thôi.

"Ba tự tay làm một con mắt khác cho con."

Trình Kiến căn chuẩn thời cơ ông ấy vừa ngắt câu chuẩn bị nói tiếp thì cô chen vào châm biếm ông ấy một câu: "Sao thế, tôi có cần phải cảm ơn các người không? Cảm ơn các người đã khoét mắt tôi ra rồi lại đưa cho tôi một con mắt giả được quấn bằng nơ đỏ sao?"

"Ba xin lỗi." Thái độ của Trình Thâm rất bình tĩnh, không hề có ý tức giận hay trách cứ, "Con có thể tức giận nhưng nó mới chân chính là Thiên Nhãn."

Trình Kiến khẽ cau mày cơn đau đã ập đến ngay lập tức là do động tác nhíu mày của cô đã tác động vào vết thương ở mắt trái.

"Đừng nhìn chằm chằm tôi, tôi sẽ không nhận ông đâu."

Sau khi Trình Kiến nói ra những lời này, gương mặt người đàn ông tràn ngập sự đau xót đầy bi ai, trong thoáng chốc nhìn ông lại thêm vài phần khắc khổ.

Cuối cùng mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh, lúc Trình Kiến mở mắt ra hình ảnh lập thể đã biến mất giống như nó chưa từng xuất hiện.

Hai ngày tiếp theo, mỗi ngày Quý Thanh Hòa đều sẽ đến thăm cô. Trình Kiến cũng không nói một câu với anh ta, tinh thần cô càng ngày càng sa sút.

Ngày thứ ba sau khi cô bị thương, Hứa Úy đã quay lại.

Mấy ngày nay Trình Kiến vẫn luôn đợi anh, lúc cô đau đớn nhất khó chịu nhất anh không xuất hiện. Lúc Quý Thanh Hòa đứng trước giường bệnh dụ dỗ cô anh vẫn không xuất hiện, dần dần cô bắt đầu thất vọng, cảm thấy anh có đến hay không cũng đã không còn quan trọng nữa.

Mỗi ngày trôi qua tinh thần cô lại càng kém hơn, vốn tưởng rằng không gì có thể gây ra gợn sóng trong lòng cô nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy Hứa Úy, cô đã bật khóc.

Rõ ràng còn chưa tới một tuần, cô lại có cảm giác như cô đã rời xa anh mấy thập kỉ.

Hứa Úy ngồi bên cạnh nắm lấy tay Trình Kiến, mắt trái của cô không nhìn thấy cho nên phải nghiêng người một góc lớn hơn bình thường mới có thể nhìn thấy Hứa Úy.

Không biết có phải ảo giác không, lúc gặp lại Hứa Úy cô không biết phải nói chuyện với anh như thế nào?

Dường như anh đã thay đổi nhưng nhìn anh lại không có gì thay đổi, cảm giác này rất khó hình dung. Trừ việc sát khí trên người anh lại nặng hơn, ánh mắt anh nhìn cô càng thêm lạnh lùng hơn.

"Sao anh lại tới đây?" Những câu bây giờ Trình Kiến có thể nói với anh rất hữu hạn. Hứa Úy cúi đầu hôn lên ngón tay mảnh khảnh của cô, ngậm ngón giữa của cô vào trong miệng.

Ấm áp lại nhẹ nhàng giống như đang liếm láp vết thương cho cô.

"Tôi đến đưa em đi."

Trong nháy mắt tất cả Thiên Nhãn trong và ngoài phòng đều ngừng lại, cameras cũng đồng loạt nhắm thẳng vào anh.

Trình Kiến toát mồ hôi lạnh, đột nhiên cô nghĩ tới mục đích lần này của mình là gì? Nếu như không thể ở lại, đến lúc Quý Thanh Hòa kích hoạt toàn bộ Thiên Nhãn, cô sẽ không thể giúp gì được cho Hứa Úy.

"Em không đi." Sau khi Trình Kiến suy xét toàn diện cô trả lời Hứa Úy. Cô đã mất một tròng mắt làm vé vào cửa, nếu bây giờ rời khỏi đây thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Hứa Úy siết chặt ngón tay cô, ánh mắt bỗng trở nên đáng sợ.

"Đến lúc đó em bị gắn máy theo dõi vào người rồi, em nghĩ mình còn có thể làm được gì?"

Trình Kiến rùng mình cô không ngờ Hứa Úy lại nói thẳng ra như vậy ... Cô vội vàng nhìn đám Thiên Nhãn giám thị cô đang chấn động lạ thường.

"Anh đừng,... đừng nói nữa! Anh không cần để ý tới em! Đi đi!"

Nhất định Quý Thanh Hòa đã nghe được, anh ta chắc chắn sẽ không để yên!

Những phút giây giằng co ngắn ngủi.

Thiên Nhãn giám sát anh chặt chẽ theo từng cử động, anh lại chỉ nhìn Trình Kiến chăm chú.

"A Kiến, em tin tôi chứ."

Trong khoảnh khắc Hứa Úy cử động, chuông báo cháy trong phòng vang lên cảnh báo. Hệ thống phòng cháy đột nhiên hoạt động, bọt nước bắt đầu phun tung toé.

Đám Thiên Nhãn nhanh chóng vọt vào, Trình Kiến còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm đi. Cô đang rời khỏi cái nơi cô muốn trốn thoát mấy ngày nay, cảm giác không quá chân thật cho nên cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trình Kiến cảm giác tốc độ di chuyển của cô bây giờ còn nhanh hơn cả tất cả đám phương tiện giao thông cô từng đi. Tất nhiên cô chỉ có thể lý giải cho cảm giác đó là do mắt cô bị thương cho nên không thấy rõ vật tham chiếu. Nhưng trong tình trạng thời tiết đẹp như này lại có luồng gió tạt vào mặt cô ... tốc độ di chuyển phải đạt tới mức nhất định mới có thể hình thành luồng khí như vậy.

Gương mặt Trình Kiến bị gió tạt có hơi đau, trong vô thức cô vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Alpha nhà mình, tay cũng nắm chặt quần áo trên người anh.

Đầu óc cô rối bời, cô biết chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Hứa Úy tới đã phá hủy tất cả mọi logic lúc trước của cô làm cô trở tay không kịp. Bây giờ phải làm sao đã chiếm trọn suy nghĩ của cô.

Bây giờ phải làm sao? Mọi việc hoàn toàn khác so với những gì cô nghĩ!

Trình Kiến có thói quen trước khi làm việc gì đó đều phải suy nghĩ thật kỹ. Quý Thanh Hòa muốn dùng con mắt để giám thị cô, tuy cô cũng sợ nhưng chưa đến mức tuyệt vọng. Bất cứ công nghệ nào đều có sơ hở, chỉ cần đủ thời gian là cô có thể tìm ra cách phá giải.

Nhưng nếu bây giờ làm như Hứa Úy thì chẳng khác nào lật ngửa ván bài trên chiếu bạc, anh không thèm để ý tới toàn bộ quy tắc mà Quý Thanh Hòa đặt ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe