Chương 88: Anh cưới em đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Kiến vẫn hết bàng hoàng, bởi vì cô quen phân tích tất cả mọi việc trước khi làm cho nên cô vẫn không thể tin được Hứa Úy lại có thể cứu cô ra một cách đơn giản như thế.

Đích thân Hứa Úy điều khiển máy bay, dưới sự điều khiển của anh Thiên Nhãn bị bắn hạ hoàn toàn. Clara đang nắm tay Trình Kiến, cô muốn nói mình không sao nhưng tay cô vẫn con đang run.

"Các người... Các người cũng quá bạo lực rồi." Cô cũng không biết mình nên nói gì, chuyện này hoàn toàn là không thể. Bọn họ có thể an toàn thoát thân dưới sự vây khốn của hàng ngàn Thiên Nhãn, lại còn có thể phản kích lại một cách toàn diện nhưu thế. Nếu như không phải Thiên Nhãn quá yếu thì chính là mỗi một người trong bọn họ đều có sức mạnh biến thái.

"Phụt." Clara không nhịn nổi bật cười, cô ấy nhìn Trình Kiến nói: "Giờ này cô còn có thể nói chuyện trên lập trường của bên kia sao?"

"Không phải..." Trình Kiến hoang mang, cô không nghĩ ra được Hứa Úy đã làm như thế nào? Đây là một chuyện hoàn toàn không hề bình thường.

"Cô có còn nhớ lần chúng ta tới thành Dahl cứu viện tiến sĩ Johnson cách đây mấy năm không?" Clara dùng một chất giọng kể chuyện cũ nói với cô, "Đó là lần thứ tám bọn tôi tới thành Dahl."

"Lần,...lần thứ tám?" Trình Kiến nhíu mày, hành động đó lại tác động lên dây thần kinh mắt khiến cô vô cùng đau đớn, cô vội vàng ôm lấy đầu mình.

Clara đang muốn lại gần xem cô thế nào thì Trình Kiến lại ngẩng đầu lên, con mắt phải mở to tròn nói với cô: "Thành Dahl cũng không phải là cửa hàng tiện lợi, sao mấy người có thể muốn đến thì đến muốn đi thì đi?"

"Bởi vì chúng tôi là cấp dưới của thủ lĩnh, là đội quân tinh nhuệ nhất đại biểu cho sức mạnh của quân đội. Từ trước đến nay những nhiệm vụ chúng tôi chấp hành đều là bất khả thi trong mắt người ngoài." Clara nói: "Có thể cô đã đánh giá thấp sức chiến đấu của thủ lĩnh."

"Tôi tuyệt đối không hề đánh giá thấp sức mạnh của anh ấy! Chẳng qua là tôi không biết anh ấy đã thay đổi nhiều đến thế trong khoảng thời gian vừa rồi ... cũng quá nhanh rồi! Trong vòng một tuần anh ấy sao có thể thay đổi nhanh đến như thế sao?"

Trình Kiến bắt đầu nói đến những lý thuyết logic mà người nghe không thể hiểu nổi, Clara cũng nhớ lại lúc vừa rồi khi cô nhìn thấy Hứa Úy, cô khẽ rùng mình một cái.

"Quả thật thủ lĩnh càng ngày càng giống yêu quái."

Clara vừa nói xong câu đó thì tay Trình Kiến đã bị một bàn tay khác rút ra khỏi bàn tay của Clara, Clara quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi của mình. Người đằng sau chính là Hứa Úy vừa thay ca trực.

"Xin lỗi thủ lĩnh, tôi không cố ý nói xấu sau lưng anh đâu!" Clara sợ tới mức bật nhảy ra sau hai mét.

Trình Kiến nhìn vẻ mặt hãi hùng của cô ấy lại nhìn sang khuôn mặt lạnh tanh của Hứa Úy. Cô kéo tay Hứa Úy nói giúp cho Clara "Cô ấy thấy em căng thẳng quá nên chỉ nói chuyện phiếm với em thôi."

Hứa Úy liếc Clara một cái rồi nhả ra một câu, "Đi giúp Tiêu Ân điều khiển máy bay."

"Rõ! Thủ lĩnh!" Clara lập tức chạy biến mất.

Hứa Úy ngồi xổm xuống bên cạnh Trình Kiến. Anh vươn tay định chạm lên mặt cô nhưng lúc tay anh sắp chạm đến mắt trái của cô, ngón tay bình thường vẫn luôn ổn định của anh giờ phút này lại đang run lên một cách khác thường.

Trình Kiến thấy anh như vậy cũng rất đau lòng, cô nắm chặt tay Hứa Úy khẽ hôn lên tay anh, nói: "Em không đau, thật sự không đau. Hơn nữa em sẽ tự làm cho mình một con mắt giả thật tốt, chắc chắn sẽ đầy đủ công năng hơn con mắt trước."

Hứa Úy không nói lời nào chỉ nhìn lớp băng gạc trên mắt trái cô. Đột nhiên Trình Kiến có một ảo giác, dường như anh có thể nhìn xuyên qua lớp băng gạc trên mắt cô và thấy được hốc mắt trống rỗng bên dưới.

Trong lòng cô hốt hoảng, cô thả tay Hứa Úy ra, cúi đầu che hai mắt mình lại nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn."

"Tôi xin lỗi." Hứa Úy mở miệng nói, giọng nói khàn khàn giống như dây thanh quản của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Trình Kiến chỉ sợ bây giờ anh còn khó chịu hơn những gì cô nghĩ, nhất thời cô cũng không biết nên an ủi anh như nào mới tốt.

"Đáng nhẽ tôi phải bảo vệ tốt cho em nhưng tôi lại không làm được."

"Sao anh lại nói như vậy?" Trình Kiến hít sâu một hơn, tức giận nói: "Trên thế giới này không nên có những từ như thế, em không có năng lực bảo vệ bản thân là do em yếu đuối. Chuyện này không liên quan gì tới anh cả."

Hứa Úy tức giận nghiến răng nghiến lợi, Trình Kiến không cần nghe anh nói cũng biết cô lại chọc giận anh rồi.

Có điều như vậy cũng tốt, có thể trút giận còn tốt hơn là nghẹn ở trong lòng. Dựa theo tính tình của Hứa Úy nếu không tìm một chỗ phát tiết cho anh thì có lẽ anh sẽ cứ nghẹn như vậy cho đến chết.

"Ai mà không phải dựa vào chính mình để sống ở tận thế? Ở ngoài kia anh đã gặp biết bao nhiêu người dù chìm vào trong vũng bùn nhưng vẫn ngoan cường sống sót. Cũng không ít người là phụ nữ đúng không? Chẳng qua em chỉ mất đi một con mắt mà thôi, anh đặt tay lên ngực nghĩ xem em như bây giờ rất thảm sao? Em thảm hại đến nông nỗi thành người mù sao? Ngoài kia chắc hẳn còn có người còn thảm hơn em rất nhiều!"

Trình Kiến nói một tràng dài, nói xong cô lại giơ tay nhéo nhéo hai bên má Hứa Úy, xúc cảm cũng không tốt, mặt anh rất cứng rắn cô véo không nổi.

"Em không bị người khác cưỡng gian, cũng không bị ngược đãi đến nỗi mất nửa cái mạng, chỉ cần nửa tháng mắt em có thể khôi phục tốt hơn cả lúc trước. Đây cũng là một cơ hội với em, em có thể khám phá các chức năng của các cơ quan giả! Anh hiểu ý em không?"

Hứa Úy vẫn nhìn cô không nói gì, trên mặt cũng không hề có ý cười.

Nhưng trước nay anh cũng rất ít khi cười.

Trình Kiến thở dài, trực tiếp bỏ qua đề tài này.

"Thật ra bây giờ em lo lắng nhất chính là sau này nên làm thế nào mới tốt? Một khi chuyện này bị phanh phui, thế cục cân bằng của thế giới sắp sửa có một sự thay đổi rất lớn."

Cô nói với Hứa Úy tất cả mọi trọng điểm đã xảy ra trong khoảng thời gian này ở Noah, lại nhanh chóng viết cho anh danh sách tên của toàn bộ nhân viên có mặt trong hội nghị.

Ngay lúc cô vừa cúi đầu gõ danh sách vừa lảm nhảm với anh, máy tính bảng trong tay cô bị rút lại, Hứa Úy bắt đầu hôn cô.

Trình Kiến chỉ do dự một lát rồi cũng thả lỏng bản thân, tùy ý để Hứa Úy hôn cô bằng các lực độ và tiết tấu khác nhau mà cô cũng đáp lại hết khả năng.

Nụ hôn quá mức triền miên, lúc bừng tỉnh Trình Kiến có một ảo giác giống như anh đang dùng linh hồn và tính mạng của anh để an ủi cô, đến gần cô hơn.

Trình Kiến bị anh hôn có cảm giác nhưng cô cũng không dám làm gì trong lúc bệnh tật. Cô dứt khoát dùng tay sờ dưới háng Hứa Úy, quả nhiên anh đã cương cứng.

Cô giúp anh an ủi, lúc hai người tiếp tục hôn môi cô có thể nhìn thấy hàng lông mi của Hứa Úy đang run lên đầy ẩn nhẫn. Anh hít sâu một hơn để cô giúp anh giải tỏa, anh thật sự nghiêm túc thuận theo.

Có dòng điện chạy thẳng đến nơi sâu nhất trong lòng Trình Kiến sau đó đột nhiên nổ tung.

Ngón tay Trình Kiến tê dại, ngay cả sức lực chạm vào hạ thể anh cũng như đang bị rút dần khỏi cơ thể cô, mặt cô càng ngày càng nóng, trái tim không hiểu sao lại bắt đầu đập loạn lên.

"Hứa, Hứa Úy... Em muốn sinh con cho anh."

Cổ họng cô ngưa ngứa, cái mũi bắt đầu trở nên nghẹn ngào, "Anh cưới em đi, được chứ? Em muốn gả cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe