Chương 89: Tôi tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Úy nghe cô nói thì sững sờ, anh nhìn cô một lúc lâu mới đáp lại lời cô.

"Em đừng xúc động."

Trình Kiến vội vàng lắc đầu, "Em không xúc động."

"Vậy sao đột nhiên em lại muốn sinh con?"

"Em chỉ là muốn... muốn có đứa con thuộc về anh." Trình Kiến đưa tay lên che mắt phải. Tính ra bây giờ cô cũng coi như khá thuận tiện chỉ cần dùng một tay che đi một bên mắt là có thể cản được tất cả mọi cái nhìn từ bên ngoài.

Có lẽ Hứa Úy bắt đầu suy ngẫm về lời nói của Trình Kiến, hai phút trôi qua, anh trầm giọng nói: "Không phải em muốn sinh con, em chỉ muốn có thứ gì đó để ràng buộc sự bảo vệ của tôi với em."

Khuôn mặt Trình Kiến đỏ rực lên, cô mím chặt môi không biết nên nói gì. Hứa Úy nói cũng không sai, lúc anh nhìn cô thường anh có cái nhìn thấu đáo suy nghĩ của cô hơn cả chính cô.

Miệng cô thì nói như vậy, nói một mình cô vẫn có thế đối phó được nhưng trong lòng cô lại rất sợ hãi. Cô muốn theo đuổi một cuộc sống yên ổn hơn mà gả cho anh, mang thai con anh chính là hình ảnh an toàn nhất trong ấn tượng của cô.

Hứa Úy tóm lấy tay cô, "Tình hình đã hỗn loạn hơn, bây giờ không phải thời điểm thích hợp cho việc mang thai. Tôi e rằng về sau sẽ có những trận chiến ác liệt hơn phải đánh."

"Em biết." Trình Kiến cũng không thể tùy hứng vào lúc này. Cô là người đầu tiên vạch trần việc này, trong lòng cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận mọi hậu quả.

Cô chỉ là... chỉ là hơi mất mát, nếu lúc trước cô tiếp nhận hạt giống của anh bắn vào trong cô như vậy khi cô lẻ loi một mình, chỉ cần nghĩ trong bụng cô vẫn có đứa con của anh, cô cũng sẽ không sợ hãi như vậy.

Trình Kiến thừa nhận rằng cô rất sợ hãi. Lúc ấy Hứa Úy không ở bên cạnh cô, cô cảm giác như lòng bàn chân cô dẫm lên không phải là mặt đất mà là một cây cầu độc mộc bắc ngang qua vực sâu vạn trượng.

Cô thật sự rất đáng khinh bỉ, chỉ khi nào cô gặp nguy hiểm cô mới nhớ đến anh. Hứa Úy lúc nào cũng đối xử tốt với cô nhưng cô đã đối xử với Hứa Úy như thế nào?

Lúc nào cô cũng chỉ nghĩ đến việc nghiên cứu, cô luôn miệng nói yêu anh nhưng thật ra người cô yêu nhất vẫn chính là bản thân mình. Nếu như cô thật sự yêu anh, làm sao cô có thể nhẫn tâm làm những chuyện tổn thương đến anh chứ?

Cô còn đánh anh...

Nghĩ vậy trong lòng Trình Kiến quặn đau, cô rụt rè đưa tay ra chạm vào mặt anh, trái tim vô cùng đau đớn nói, "Em xin lỗi."

"Em xin lỗi cái gì?" Hiển nhiên, giờ phút này nét mặt anh giống như đã sẵn sàng để đón nhận cơn giận của cô, hình như anh lại làm chuyện gì đó trái với ý nguyện của cô.

"Lúc trước em đánh anh." Trình Kiến cảm giác mặt cô như bị thiêu đốt khi nói ra những lời này, cẩn thận nghe kỹ thì giọng nói của cô cũng hơi run.

"Lần đó em không làm sai." Hứa Úy cúi xuống nhìn bàn tay Trình Kiến đang đặt trên đùi anh, nghiêm túc nói: "Là tôi sai trước, là tôi dùng sức mạnh với em."

"Nhưng anh làm thế là vì không muốn em tiếp cận Quý Thanh Hòa. Anh chỉ muốn tốt cho em nhưng em lại không hiểu điều đó, còn đánh anh." Trình Kiến tự giác tìm kiếm lý do giải vây cho anh, Hứa Úy lại chỉ lắc đầu.

"A Kiến, tôi không nghĩ nhiều như vậy." Anh nắm lấy tay Trình Kiến lồng năm ngón tay vào kẽ tay của cô, "Tôi chỉ ganh ghét mà thôi, tôi ghen tị với anh ta có thể nói chuyện không ngừng với em, ghen tị anh ta có thể hiểu em."

Trình Kiến nghe xong thì trở nên vô cùng kích động, "Anh ta không hiểu em, một xíu cũng không hề hiểu em! Anh ta là kẻ kiêu căng ngạo mạn, trong đầu anh ta chỉ có chính bản thân mình. Anh ta sẽ không bao giờ buông bỏ cái tôi để hiểu bất kì ai cả."

Trình Kiến dùng một bàn tay khác đặt lên mu bàn tay Hứa Úy đang nắm tay cô, dùng con mắt còn sót lại nhìn anh đầy chân thành.

"Chỉ có anh, anh còn hiểu em hơn cả chính bản thân em."

Hứa Úy không nói nữa, anh nhìn bàn tay Trình Kiến đặt trên tay anh, một lát sau anh vỗ vỗ tay Trình Kiến coi như đáp lại.

Trình Kiến thấy anh im lặng không nói gì trong lòng cô lại trở nên trống rỗng. Cô muốn khóc, muốn anh dành mọi thứ cho cô. Anh càng nhượng bộ kiềm chế, cô lại càng thấy cô đơn, hận không thể giấu anh đi.

Rốt cuộc Trình Kiến cũng không ép Hứa Úy nữa, cô chỉ gật đầu nói: "Anh phải tin em. Có thể sẽ mất một chút thời gian nhưng em nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết hệ thống Thiên Nhãn."

Hứa Úy nhìn cô thật lâu rồi gật đầu.

"Trước mắt em cần dưỡng thương đã."

"Sau khi kết thúc tất cả, anh phải cưới em đấy. Bây giờ anh phải đồng ý trước đã." Trình Kiến cũng không biết bản thân cô đang lo lắng điều gì. Cô vội vã muốn có được anh tuy cô biết anh đã của mình nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ, còn thiếu rất nhiều.

"Được, tôi cưới em." Hứa Úy chẳng hề do dự, dứt khoát hứa hẹn với cô. Trình Kiến lập tức vui vẻ nhào lên ôm lấy Hứa Úy, hô to một tiếng: "Clara, bây giờ anh ấy là vị hôn phu của tôi!"

Giọng nói của Clara và một người điều khiển khác một lát sau mới truyền tới.

"Chúc mừng thủ lĩnh, rốt cuộc anh cũng tìm được vợ." Clara đúng là thèm đòn mà.

"Tốt quá rồi, chúc hai người hạnh phúc!" Người còn lại chúc phúc một câu khá bình thường.

Hứa Úy nghe Clara nói xong mày hơi nhíu lại, Trình Kiến thì ngược lại nét hớn hở trên mặt cô giống như không thể ngăn lại. Những bóng ma tâm lý theo cô từ tận hồi ở Noah đến giờ cũng trở thành hư không, chỉ còn một hùng tâm tráng chí.

"Bọn họ đừng mơ sẽ thực hiện được." Trình Kiến hít thật sâu mùi hương pheromone trên người anh, còn ỷ lại mà cọ mặt lên vai anh, "Em chắc chắn sẽ lợi hại hơn bọn họ, anh tin em chứ?"

Vẻ mặt Hứa Úy cũng dịu dàng hơn khá nhiều, anh xoa đầu Trình Kiến, hôn nhẹ lên thái dương của cô.

"Tôi tin em."

Cô không biết tình hình thực tế có phải như vậy hay không? Nhưng cô tin chính là như vậy.

Có lẽ đây là lần anh hạnh phúc nhất, giống như cô vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe