Chương 91: Tôn trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Kiến nhìn điểm đỏ không ngừng nhấp nháy kia dần dần phóng lớn rồi biến thành một vòng tròn màu hồng, cuối cùng nó thu hẹp lại đánh dấu trên một con zombie. Sự nghi ngờ trong lòng cô cũng tăng lên.

"Vì sao lại là zombie?"

"Vốn dĩ nhãn cầu là do một nghiên cứu viên của thành Dahl mang theo nhưng anh ta lại bị zombie ăn thịt, cho nên hiện tại nhãn cầu đó đang nằm trong bụng của con zombie này."

"Cái gì?" Trình Kiến nhíu mày, "Ý cô nói là hiện tại nó đang nằm trong dạ dày của một con zombie mà không hề có bất cứ một biện pháp bảo vệ nào?"

Trong lúc nhất thời Trình Kiến không biết phải nói thế nào, đột nhiên cô cảm thấy ghê tởm. Giọng nói của Suzie lại vang lên còn mang theo chút ý cười, "Yên tâm, có biện pháp bảo vệ. Bên ngoài nó là một Thiên Nhãn bình thường, bên trong mới chính là nhãn cầu đảm bảo cách ly hoàn toàn."

Sau khi nghe Suzie giải thích, Trình Kiến mới cảm giác tốt hơn một chút. Cô gật đầu, giọng nói cũng đã bình tĩnh hơn lúc trước.

"Tôi hiểu."

Trình Kiến cho rằng những lợi thế cô nắm trong tay hiện nay là hoàn toàn không đủ. Tuy rằng cô không thể tin tưởng AI này ngay lập tức nhưng tin tức cô ta mang lại vẫn có giá trị tham khảo nhất định.

"Nếu cô nói cô tới là để giúp ta, vậy cô có thể nói cho tôi biết tất cả những gì liên quan tới 70% quyền hạn còn lại hay không? Tôi rất vui được học hỏi thêm."

Đối với Trình Kiến mà nói, đây mới là tin tức hữu dụng nhất trước mắt. Với trình độ của cô hiện nay đủ để cô phán đoán được AI này có dụ cô vào bẫy hay không? Tóm lại tin tức mà Suzie nói với cô chắc chắn sẽ có một phần sự thật.

Suzie không hề do dự trong chuyện này, cô ta trả lời rất nhanh chóng: "Đương nhiên, đây cũng là mục đích duy nhất của tôi khi xuất hiện ở đây. Tiến sĩ Trình Thâm đã chuẩn bị một cơ sở dữ liệu cho cô, ông ấy hy vọng cô có thể tiếp thu trong vòng nửa tháng."

Lại là ông ta... trong lòng Trình Kiến nói thầm một tiếng, gật đầu nói: "Không cần đến nửa tháng, một tuần là được rồi."

"Tài liệu đã được truyền tới máy tính của cô, sau này có vấn đề gì cô đều có thể gọi tên tôi. Tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cô trong khả năng cho phép của tôi."

"Cô sẽ giám sát tôi từ bên trong sao?" Trình Kiến nhạy cảm hỏi một câu, "Trình Thâm cũng sẽ nhìn thấy thao tác của tôi sao?"

"Trên lý luận mà nói thì đúng là như thế, trước mắt quyền hạn của tôi vẫn thuộc về ông ấy."

"Tôi sẽ cướp cô lại." Trình Kiến kiên nghị nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn của cô mang lại cho người ta một cảm giác không phải là hoàn toàn vô hại. Suzie dừng lại một lúc, lúc âm thanh vang lên lại biến thành giọng của một người đàn ông trung niên văn nhã.

"Con gái, ba đã chuẩn bị tất cả cho con, hãy làm đi."

Câu nói vừa kết thúc, máy tính của Trình Kiến liền khôi phục về giao diện bình thường.

Nhưng mà lúc này Trình Kiến lại xuất thần, câu nói vừa rồi chắc hẳn là Trình Thâm nói với cô.

Cô nuốt nước bọt, âm thanh thông báo của máy tính vang lên một tiếng. Lúc này cô mới nhìn vào màn hình máy tính, trên màn hình đang hiện thông báo tệp tin đã được tải xong.

Đột nhiên Trình Kiến cảm thấy mình như đang nằm mơ. Vốn dĩ cô cho rằng chỉ có Quý Thanh Hòa là nội gián có hậu thuẫn vững chãi nhất cho nên anh ta có thể ngang nhiên đi lại trong viện nghiên cứu như vậy, không ngờ điều đó lại xảy ra trên người cô.

Chẳng lẽ thân phận thật của Trình Thâm chính là gián điệp ẩn nấp trong thành Dahl? Vừa rồi ông ấy ngắt kết nối quá nhanh, cô còn chưa kịp hỏi...

Thôi vậy, dù cô có hỏi chỉ sợ ông ấy cũng không nói với lại bây giờ cũng không phải thời cơ thích hợp nhất.

Sau khi Trình Kiến nghĩ kỹ, cô vội vàng tải bản đồ khu vực Suzie vừa đề cập đến, thông qua điện thoại quân khu để liên hệ với Hứa Úy. Khoảng nửa tiếng sau, cô đã được kết nối với Hứa Úy.

Đây là cuộc gọi video, Trình Kiến nhanh chóng đánh giá anh một lần, xác nhận anh không có vấn đề gì mới nói chính sự với anh.

Đương nhiên Trình Kiến không dám đề cập đến Trình Thâm, cô sợ internet ở đây không an toàn sẽ bị lộ ra ngoài.

Cho nên trước mắt Hứa Úy chỉ biết được những gì mà Trình Kiến nói với anh. Trong khu vực đó có một thứ rất quan trọng nhất định phải lấy về, vị trí cụ thể của thứ đó chính là trong dạ dày của một con zombie mặt mũi trắng bệch, cơ thể thối rữa.

Cô còn cung cấp thêm cho anh vài bức ảnh được chụp từ nhiều góc độ khác nhau của con zombie đó để làm tư liệu tham chiếu. Thật ra cho dù có như thế thì vẫn giống như mò kim đáy bể. Khi Trình Kiến đưa ra yêu cầu này với Hứa Úy, trong lòng cô cảm thấy không chắc chắn cho lắm.

Bởi vì cô luôn làm việc trong một hoàn cảnh không được ai công nhận, người chân chính ủng hộ cô cực kì ít. Ngoại trừ một số người được phân tới làm trợ lý cho cô theo từng hạng mục còn coi như là nghe lời cô nói, còn lại nếu như cô muốn nhờ những người khác giúp đỡ cô vô điều kiện quả thực chính là mơ mộng hão huyền.

Đương nhiên Trình Kiến biết với tình trạng bây giờ chắc chắn Hứa Úy đang bận đến phát điên, anh còn một đống chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Cô lại yêu cầu anh tìm ra một con zombie giống như hình giữa một rừng zombie thật sự rất là không thích hợp, nhưng cô thật sự không thể nghĩ ra được ai có thể giúp cô chuyện này một cách nhanh nhất.

Thậm chí, tất cả chuyện này chỉ dựa trên sự phán đoán lỏng lẻo của cô, nếu như Trình Thâm chỉ muốn dụ dỗ cô bước vào một cái bẫy thì sao? Nếu như 70% quyền hạn mà Suzie nói tới chỉ là một mồi nhử thì sao?

Trình Kiến không dám nghĩ tới những chuyện đó nhưng nếu không làm thử thì giác quan thứ sáu của cô sẽ không để cô bình tĩnh nổi.

Mặc dù bộ não của cô đã phát triển tới mức này nhưng Trình Kiến vẫn có thói quen tự ti trên nhiều khía cạnh, đôi lúc lại không tự tin với phán đoán của chính mình. Cô đang nghĩ hay là cô nên kể thêm với Hứa Úy xem anh nghĩ như thế nào. Trong khi cô đang phân vân không biết phải làm sao Hứa Úy đã ghi nhớ địa điểm và đặc thù zombie cô gửi cho anh, ngón tay lướt nhanh trên màn hình và đã tắt cửa sổ đi.

"Được."

Giọng nói của anh vẫn bình đạm như cũ nhưng chỉ cần anh đáp ứng sẽ chẳng có ai hoài nghi anh có làm được hay không?

Trình Kiến chớp chớp mắt, đôi mắt cô mê mang thậm chí còn trộn lẫn vài phần ủy khuất. Cô không phân biệt được Hứa Úy chiếu cố cô là do thiên vị cô hay là anh chỉ đáp lại lời cô cho có lệ, chỉ coi lời cô nói như một câu chuyện mà thôi.

Cho dù có là loại nào đi nữa thì đây cũng lần đầu tiên yêu cầu của cô được đáp lại.

Sự tồn tại của cô thật sự có trọng lượng, không bởi vì cô là nữ Beta mà nghi ngờ và bỏ qua, thậm chí là trào phúng yêu cầu của cô.

Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt như muốn khóc của Trình Kiến, Hứa Úy cẩn thận quan sát động tác nhỏ và biểu tình của cô.

"Miệng vết thương của em đau sao?" Ánh mắt anh dừng ở lớp băng gạc trên mặt Trình Kiến, khuôn mặt lại trở nên lạnh lẽo, "Hay là có ai đó bắt nạt em?"

"Không có." Trình Kiến vừa quay lại Greenfield đã phải dọn xuống hầm trú ẩn ngay trong đêm đó, ngay cả trợ lý cô cũng chưa được gặp mặt. Lúc này cô mới ý thức được một chuyện trừ Quý Thanh Hòa ra cô không hề kết bạn được với ai trong viện nghiên cứu.

Dường như Hứa Úy vẫn không yên lòng, anh vẫn nhìn chằm chằm cô. Trình Kiến sợ anh suy nghĩ nhiều về chuyện cô gặp phải Noah rồi chạy về xem cô. Cô vội vàng lắc đầu nói: "Em chỉ đang nghĩ có người nguyện ý đi tới nơi nguy hiểm như thế chỉ vì một câu nói không đầu không đuôi của em cho nên trong lòng rất cảm động. Em không có việc gì đâu mà, tình huống cụ thể chờ anh trở lại rồi nói sau nhé."

Trình Kiến cong khóe miệng, thoạt nhìn giống như cô thật sự không có việc gì.

Nắm đấm của Hứa Úy lúc này mới buông lỏng ra.

"A Kiến, chuyện như này dần dần em sẽ quen thôi. Sau này địa vị của những nữ Beta sẽ được cải thiện dựa trên những thành tích đóng góp của em, các cô ấy sẽ mãi mãi nhớ đến em."

Có một số ý anh không nói ra nhưng Trình Kiến có thể đọc được trong mắt anh.

So với nữ Beta bị phân biệt đối xử giới tính thì với giới tính thật của cô còn hà khắc hơn rất nhiều, hoàn toàn không có nhân quyền.

Cô là nữ Omega.

Gần như tất cả mọi người đều cho rằng ý nghĩa tồn tại của nữ Omega chính là sinh dục, bất cứ lúc nào các cô đều phải dạng chân hấp thụ giống nòi của Alpha, đơn thuần chỉ là công cụ tiết dục và sinh dục trên giường mà thôi.

Trình Kiến ngẩn ngơ, cô có thể cảm giác được Hứa Úy, một Alpha mạnh mẽ được vô số người công nhận, thế mà sắp kết bạn đời với cô. Hơn nữa lời nói và hành vi của anh luôn thể hiện sự tán thành và tôn trọng đối với cô mà không hề có bất luận một thành kiến nào.

Giờ khắc này Trình Kiến cảm thấy tất cả mọi sự nỗ lực phấn đấu của mình từ trước đến nay dường như đã có chỗ gửi gắm.

Thật sự... mọi thứ đều đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe