7. Chia tay là điều khó tránh khỏi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự có thể tự về?" Eunice nghi ngờ nhìn người đang đứng không vững, nghiêng qua nghiêng lại kia.

"Hehee, thật mà!" Baek Yebin cười ngốc "Em còn phân biệt được mọi người mà! Niceu unnie này, Huihyeon unnie này, Chaeyeon này, Chaewon này, Som nữa~"

"A, xe buýt đến rồi, em đi trước đây."

Baek Yebin nói rồi nhảy lên xe, để lại 5 gương mặt có chút lo lắng kia. Và rất may mắn là Baek Yebin đã an toàn về đến nhà, không gặp bất cứ sự cố nào.

Baek Yebin bước vào nhà, bên trong tuyệt nhiên không có một chút ánh sáng nào, cũng không buồn mở đèn lên, Baek Yebin trực tiếp bước về phòng ngủ. Nằm uỵch xuống giường, thở dài một hơi, cả người nồng nặc mùi rượu. Tửu lượng Baek Yebin rất không tốt, uống vài ly đã say, Baek Yebin cũng không thích uống rượu, bởi vì chị ấy không thích trên người Baek Yebin có mùi rượu, thế nhưng hôm nay, Baek Yebin lại phá vỡ nguyên tắc của mình, điên cuồng uống hết ly này đến ly khác. Năm người còn lại không phải là không cản Baek Yebin, mà là không thể cản được...

Baek Yebin thẩn thờ nhìn trần nhà, từ khóe mi dòng nước mắt tuôn dài. Không phải người ta vẫn hay nói, say rồi có thể quên đi tất cả sầu đau? Cớ sao Baek Yebin say rồi lại càng thấy lòng mình đau nhói hơn đây? Những ký ức tưởng chừng có thể chôn vùi, lại hiện rõ ràng trong tâm trí như vậy...

Baek Yebin cầm điện thoại, vô thức bấm dãy số đã từng rất thân quen kia, rõ ràng đã xóa tất cả rồi, rất muốn quên đi, nhưng cũng chỉ là đang tự lừa dối mình mà thôi. Những gì thuộc về chị ấy, Baek Yebin đều khắc ghi tận sâu trong tâm trí...

"Số máy quý khách..."

A, không nghe máy sao...? Chị ấy quả là rất dứt khoát. Ha, phải rồi, chỉ có Baek Yebin mày là đồ trẻ con thôi. Tất cả, chẳng phải đã kết thúc rồi sao...? Tại sao, chỉ có một mình Baek Yebin là vẫn còn mắc kẹt trong cuộc tình tan vỡ này đây...?

"Yebin à, cậu đã về đến nhà chưa đấy?"

"..."

"Này... Cậu đang khóc hả???"

"Baek Yebin?!!!"

"Chaeyeon à... Mình phải làm sao đây? Jueun unnie... Mình rất nhớ chị ấy..." Baek Yebin khóc òa lên, giọng nói cũng nhòe đi vì tiếng nấc

"Mẹ chị ấy nói rằng bọn mình không có tương lai, bảo mình rời chị ấy... Mà mình lại hèn nhát, một chút dũng khí cũng không có, cảm thấy Jueun unnie bên mình quả thật chịu rất nhiều khổ cực... Cuối cùng là mình chấp nhận thua cuộc, rời đi chị ấy... Nếu không ở bên cạnh mình nữa, chị ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn, có phải không?"

"Mình chính là một kẻ tồi mà... Baek Yebin là một kẻ tồi tệ..."

"..." Jung Chaeyeon thật sự không biết phải nên nói gì với Baek Yebin vào lúc này.

Baek Yebin buông lỏng tay, điện thoại theo đó mà rơi xuống nệm. Baek Yebin mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, bên tai vẫn còn nghe loáng thoáng giọng Jung Chaeyeon gọi tên mình.

-------

Lúc Baek Yebin mở mắt ra, phát hiện mình đã không còn ở nhà nữa, mà chính là ở bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến Baek Yebin cảm thấy khó chịu, Baek Yebin chống tay ngồi dậy, lại cảm thấy dây truyền dịch có chút vướng víu, có chút muốn tháo phăng nó ra. Baek Yebin nhìn lên một chút, cũng truyền sắp xong rồi. Rút ra, chắc là không sao nhỉ?

"Vẫn chưa xong đâu, để yên đó!"

Ngay lúc Baek Yebin kéo băng dính lên, còn chưa kịp rút kim ra thì từ cửa phòng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Baek Yebin khựng người lại. Baek Yebin ngẩn mặt lên, có chút không tin vào mắt mình. Là đang nằm mơ sao...?

"Jueun unnie...?"

Lee Jueun không nói gì, tiến lại ngồi bên cạnh giường Baek Yebin, đặt bát cháo lên bàn rồi đưa tay áp lên trán người kia. Cảm thấy không còn nóng nữa, cơ mặt Lee Jueun mới hơi giãn ra một chút.

Baek Yebin ngơ ngác nhìn một loạt động tác của Lee Jueun, cảm thấy có phải mình sốt quá cao nên sinh ra ảo giác rồi không. Nhưng mà, hơi ấm rừ tay chị ấy lại chân thật đến như vậy...

"Jyun, em..."

"Ăn cháo đi, xong rồi uống thuốc" Lee Jueun cắt ngang lời Baek Yebin "Chốc nữa Chaeyeon sẽ đến."

Baek Yebin nhìn bát cháo còn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút kia, rồi lại nhìn sang Lee Jueun cầm túi xách lên, đã muốn rời đi.

"Đừng đi..."

Bước chân Lee Jueun khựng lại, nhưng cô cũng không xoay người lại nhìn Baek Yebin, hai mắt Lee Jueun nhắm lại, cô thở dài.

"Hai từ này đến bây giờ mới nói, có phải là đã muộn rồi không?" Lee Jueun cười trong cay đắng "Chị đã sớm muốn nghe em nói với chị hai từ này, nhưng mà làm sao bây giờ? Có phải trong mắt em chị là một người yếu đuối phải không? Một chút cực khổ liền không chịu nổi?"

Không gian lại rơi vào sự yên lặng, Baek Yebin cuối đầu, một lời cũng chẳng thể thốt lên.

"Em nghỉ ngơi đi." Lee Jueun rời đi, cũng không hề nhìn đến ánh mắt của Baek Yebin.

Lúc Jung Chaeyeon đến cổng bệnh viện, bắt gặp Lee Jueun đang rời đi. Jung Chaeyeon không nghĩ là mình đã nhìn lầm, cô thấy được Lee Jueun vội vã lau đi hàng nước mắt, miệng cười gượng gạo chào tạm biệt mình.

Đến phòng bệnh, lại thấy được một Baek Yebin chẳng còn chút sức sống nào cả.

"Chaeyeon à, chị ấy rời đi, mình lại không giữ được chị ấy..." Baek Yebin thất thần nhìn ra cửa sổ, như thể muốn níu kéo hình bóng vừa lướt qua đó không lâu.

Jung Chaeyeon đau lòng nhìn Baek Yebin, hai người này, rõ ràng vẫn còn yêu nhau, nhưng đều muốn buông bỏ sao? Lee Jueun, khi nghe tin Baek Yebin phát sốt đến ngất xĩu, ánh mắt chính là hoảng sợ cùng đau lòng, chẳng lẽ chị ấy cũng đành buông bỏ đoạn tình cảm với đứa trẻ này?

-------

Lúc Baek Yebin tình cờ gặp lại Lee Jueun, đã là chuyện của 1 tuần sau đó. Lee Jueun có chút bất ngờ, rồi lại vờ như không nhìn thấy Baek Yebin.

Từng là người đặc biệt trong lòng nhau, giờ lại lướt qua nhau như hai người xa lạ, lòng Baek Yebin chợt thắt lại. Baek Yebin biết được, người mà Lee Jueun cần là người có thể mang lại cho chị ấy cảm giác an toàn, là người có đủ dũng khí để không chùn bước mà bên cạnh chị ấy. Đều là điều mà Lee Jueun làm được, nhưng Baek Yebin lại không.

Cho nên, chia tay là điều khó tránh khỏi, có phải không?

Không đúng!

Baek Yebin xoay người, vội vã giữ lấy tay Lee Jueun, ánh mắt đầy vẻ kiên định.

"Cùng em trở về nhà nhé?"

-------

Lời tác giả: Hãy vẽ nên cái kết theo ý bạn nhé. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro