8. Miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi bạn bắt đầu để ý một người, tần suất bạn tìm kiếm bóng hình người đó giữa đám đông sẽ ngày một tăng lên."

Baek Yebin không nhớ mình đã từng nghe qua ai đó nói câu này, nhưng quả thật lúc này ngẫm lại, cảm thấy người kia nói thật đúng.

Baek Yebin mỗi ngày khi đi qua những nơi mà người ấy từng xuất hiện, ánh mắt đều sẽ bất giác lướt qua rất nhiều gương mặt xa lạ kia để tìm một gương mặt quen thuộc, gương mặt của Lee Jueun.

Baek Yebin lần đầu gặp Lee Jueun là vào buổi chào đón tân sinh viên của đại học D, lúc đó Lee Jueun là một trong những người của hội sinh viên phụ trách hướng dẫn lớp Baek Yebin. Baek Yebin vẫn còn nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy, là một ngày đầu xuân ấm áp, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên sân trường, trải dài trên cả những hàng anh đào vừa nở rộ. Lee Jueun trong lúc chờ đợi sinh viên lớp Baek Yebin đến đủ, ngồi dưới một tán cây anh đào yên tĩnh đọc sách. Baek Yebin vốn đang cùng bạn học đùa giỡn giết thời gian, bắt gặp thân ảnh Lee Jueun ngồi đó, cảm thấy người này thật đẹp. Một cơn gió thoảng nhẹ qua khiến tóc Lee Jueun có chút mất trật tự, cô đưa tay vén tóc, lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì ngẩng mặt lên, liền phát hiện ra Baek Yebin. Baek Yebin đang thả hồn ngắm Lee Jueun, thấy cô ấy nhìn lại mình thì có chút ngượng ngùng, cười cười đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã hơi rối của mình. Lee Jueun cảm thấy bạn học năm nhất này có chút đáng yêu, nở một nụ cười nhẹ, hai lúm đồng tiền cũng liền theo nụ cười này mà xuất hiện. Ngay trong khoảnh khắc Lee Jueun hướng mình nở nụ cười ấy, Baek Yebin có cảm giác như tim mình đã loạn mất rồi, nhịp điệu gì đó đều bỏ qua đi.

Sau hôm đó, chính là bắt đầu cho chuỗi ngày u mê Lee Jueun không lối thoát của Baek Yebin. Baek Yebin thông qua bạn học biết được Lee Jueun đang học năm ba, là hoa khôi vạn người thích của trường. Nhiều người thích chị ấy như vậy, mình còn có cơ hội sao? Baek Yebin buồn rầu gục mặt xuống bàn rồi lại bật dậy, khiến cho bạn học của cô một phen giật mình, còn tưởng Baek Yebin phát bệnh. Kỳ thật, trong lòng Baek Yebin giây phút đó đã xác định phải vượt qua vạn người kia, nhất định phải thành công tiến gần hơn đến trái tim Lee Jueun.

Biết được Lee Jueun rất hay đến thư viện, tần suất đến thư viện của Baek Yebin cũng ngày một tăng lên. Bạn học Baek của chúng ta tuy đã đề ra mục tiêu cao cả, thế nhưng lại vẫn chưa đủ dũng khí để chọn một chỗ thật gần Lee Jueun, chỉ có thể từ xa xa ngắm nhìn gương mặt an tĩnh của người kia khi đọc sách.

Thi cuối kỳ cũng đã sắp đến, thư viện ngày thường khá vắng vẻ nay lại chật kín người. Lee Jueun đảo mắt một vòng, không nghĩ sẽ còn một chỗ trống nào dành cho mình. Thế nhưng lại nghĩ đến phòng ký túc lúc nào cũng ồn ào của mình, Lee Jueun lại thở dài cất bước thử tìm chỗ ngồi. Rất may mắn, lúc Lee Jueun sắp bỏ cuộc liền phát hiện ra một chiếc ghế trống trong góc phòng. Lee Jueun liền tiến lại chỗ trống kia, hướng người đối diện đó hỏi một tiếng:

"Bạn học, cho hỏi chỗ này đã có người ngồi chưa?"

"K-không có... Chị có thể ngồi..."

Lúc người kia hạ quyển sách vẫn đang che đi gương mặt, có chút ngượng ngùng lên tiếng, Lee Jueun mới phát hiện đây là cô bé năm nhất ở lớp mình hướng dẫn ngày khai giảng, suốt buổi hôm đó cũng là nhìn mình với bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu như vậy. Người này, rất hay như vậy sao? Ngại người lạ?

"Baek Yebin?"

"C-chị nhớ tên em sao?"

Baek Yebin trong lòng nở đầy hoa, thầm nghĩ khai giảng cũng đã trôi qua mấy tháng rồi, chị ấy vẫn là nhớ tên mình, tối nay khẳng định không thể ngủ được.

"Đối với em có chút ấn tượng, đương nhiên sẽ đem tên em ghi nhớ."

Lee Jueun đặt sách lên bàn, ngồi xuống chỗ trống ban nãy, hướng Baek Yebin nở một nụ cười thật đẹp.

Baek Yebin ngẩn người vài giây, sau đó liền cảm thấy trái tim mình hình như sắp không chịu nổi đả kích lớn như vậy rồi...

Lee Jueun đọc một hồi lâu, cổ có chút mỏi, liền dời mắt khỏi trang sách, xoay xoay cổ một chút, lại thấy người đối diện dùng tốc độ cực nhanh kéo sách che khuất gương mặt, Lee Jueun có chút buồn cười. Lee Jueun vươn ngón tay nhẹ đẩy quyển sách của người đối diện xuống một chút, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của người nọ liền không nhịn được cười ra thành tiếng.

"Em cầm sách ngược như vậy, vẫn có thể chăm chú đọc được sao?"

Nếu bây giờ có nắm lá ngón trong tay, Baek Yebin sẽ ăn cho bằng hết, sau đó cũng sẽ không cần phải cảm thấy vô cùng xấu hổ như lúc này...

Ngày mà Baek Yebin cho là vô-cùng-xấu-hổ ở thư viện ấy, không ngờ lại trở thành bước tiến lớn cho mối quan hệ giữa hai người. Baek Yebin vẫn theo thói quen cắm rễ ở thư viện, sau ngày hôm ấy lại có nhiều thêm một người ngồi đối diện, mà người này lại là người vô cùng đặc biệt trong lòng Baek Yebin.

Ngày nối tiếp ngày dần trôi, hai người cũng không chỉ gặp nhau trong thư viện nữa, đôi lúc sẽ cùng nhau tản bộ về ký túc, đôi lúc sẽ cùng nhau ngồi ăn ở căn tin, đôi lúc sẽ lại cùng nhau tập đàn ở phòng nhạc, Lee Jueun đánh piano, Baek Yebin gảy đàn ghi-ta, vô cùng ăn ý. Baek Yebin dần dần tiến được vào cuộc sống của Lee Jueun.

Mối quan hệ dần trở nên vô cùng tốt đẹp, Baek Yebin lại lo sợ, nếu nói ra tình cảm trong lòng, có phải sẽ có thể mất đi những ngày tháng tốt đẹp này? Cứ như thế, tình cảm kia, Baek Yebin vẫn chưa một lần có đủ dũng khí để bày tỏ.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc đã gần đến ngày Lee Jueun tốt nghiệp. Baek Yebin nhìn dấu khoanh tròn đỏ đến chói mắt trên tấm lịch để bàn, lòng có chút thắt lại. Nếu nói ra, có thể sẽ phải hối hận, thế nhưng nếu không nói ra, thì chắc chắn sẽ hối hận cả đời này!

Lee Jueun đưa tay lướt nhẹ trên phím đàn, ánh mắt tràn ngập lưu luyến. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, là một bản nhạc buồn. Đã trở thành quen thuộc như vậy mà đã sắp phải rời đi, trong phòng chỉ vang vọng tiếng đàn piano, thế nhưng bên tai Lee Jueun lại nghe như có tiếng đàn ghi-ta của ai đó hòa vào. Sẽ nỡ rời đi sao?

"Jueun unnie!"

Tiếng đàn dừng lại, không gian lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Lee Jueun rời tay khỏi phím đàn, hướng Baek Yebin nở một nụ cười dịu dàng.

"Không nghĩ hôm nay em sẽ đến đây."

"Bởi vì biết chị nhất định sẽ ở đây nên em mới đến."

Lee Jueun có chút khó hiểu nhìn Baek Yebin.

"Em có chuyện gì c-"

"Lee Jueun, em thích chị! Vô cùng thích chị!"

"Từ lần đầu nhìn thấy chị ngày khai giảng đã liền thích chị. Sau đó ngày ngày em vẫn luôn tìm kiếm chị giữa đám đông, thầm nghĩ nếu có thể đến gần chị thì tốt biết mấy."

"Biết chị rất hay đến thư viện, em liền cũng rất siêng năng ngày ngày đến đó, có thể ngày ngày ngắm nhìn chị cũng đã khiến tâm trạng em trở nên vô cùng tốt. Ngày hôm đó, cảm thấy thật may mắn vì cuối cùng đã có thể ngồi thật gần chị, may mắn vì sau đó em lại có thể trở nên thân thiết với chị như vậy. Từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của chị."

"Em tích góp lâu như vậy, vẫn không đủ dũng khí bày tỏ với chị. Rồi lại nghĩ đến chị sắp rời đi nơi này, có thể em sẽ không gặp được chị nữa, nếu em không nói ra, em sợ sẽ không còn cơ hội nữa... Jueun unnie, em không hi vọng chị sẽ đáp lại, em cũng chỉ là muốn để chị biết tình cảm này khi còn có thể... Em thích chị, thật sự rất thích chị!"

Lee Jueun ngạc nhiên mở to mắt nhìn Baek Yebin, có chút không tin được những lời mình vừa nghe được.  Thì ra, người này hay ngượng ngùng như vậy là vì thích mình. Thì ra, mình vậy mà lại không phát hiện được ánh mắt người này khi nhìn mình có bao nhiêu là dịu dàng, lưu luyến. Thì ra,...

"C-chị cần chút thời gian..."

Lúc này ngược lại lại đến phiên Lee Jueun lúng túng, có chút không dám nhìn vào ánh mắt của Baek Yebin,  nhịp đập trái tim có chút bất ổn.

"Jueun unnie, gặp được chị chính là kỳ tích của cuộc đời em."

Baek Yebin hướng Lee Jueun cười nhẹ, chị ấy nói cần thời gian, liền cho chị ấy thời gian đi, chị ấy lại không có lập tức từ chối, vậy có phải là vẫn còn cơ hội không? Nhưng mà, ngày tốt nghiệp đã đến gần như vậy, chỉ sợ chưa được nghe câu trả lời, Lee Jueun đã bỏ trốn mất rồi...

Cho đến ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, Baek Yebin cũng vẫn chưa nhận được đáp án từ Lee Jueun. Đôi lúc, hai người tình cờ gặp nhau giữa khuôn viên trường, đều là cười gượng gạo chào nhau, Baek Yebin không hỏi, Lee Jueun cũng chẳng nhắc đến, cứ như vậy thẳng đến ngày tốt nghiệp của Lee Jueun, chính là chuyện của một tuần sau đó.

Sau khi cùng mọi người chụp ảnh lưu niệm, Lee Jueun liền nói bố mẹ lên xe đến điểm hẹn của gia đình đợi trước, chính mình sẽ tự đến sau. Lúc bố mẹ cô hỏi vì sao, Lee Jueun chỉ cười bảo có việc quan trọng cần phải làm.

Baek Yebin ngồi trước chiếc đàn piano quen thuộc, đưa tay nhấn xuống phím đàn không theo trật tự nào cả, ngay phía trên nắp đàn là một bó hoa vô cùng đẹp mắt.

"Không biết đàn thì đừng nghịch chứ."

Baek Yebin xoay đầu nhìn về phía cửa, môi cũng cong lên thành một nụ cười thật đẹp, vươn tay cầm lấy bó hoa trắng trên nắp đàn, đứng lên đồng dạng tiến gần hơn đến Lee Jueun.

"Jueun unnie, chúc mừng chị đã tốt nghiệp."

Lee Jueun nhìn bó hoa trên tay, là baby's breath. Lee Jueun vẫn còn nhớ Baek Yebin từng nói rất thích loài hoa này, và thích nhất là hoa trắng, lúc cô hỏi vì sao em ấy lại thích như vậy, Baek Yebin lại nở một nụ cười dịu dàng mà nói rằng vì baby's breath trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết. Lúc này đây em ấy lại mang tình yêu thuần khiết ấy tặng cho cô.

"Yebin à, đã để em phải đợi lâu rồi, thật xin lỗi..."

Hơi thở Baek Yebin trong phút chốc có chút ngưng trệ...

"Chị lúc này cũng muốn tặng cho em một bó hoa trắng thuần khiết như vậy."

Chị ấy vẫn nhớ ý nghĩa của loài hoa này?! Vậy có nghĩa là...

"Baek Yebin, chị cũng thích em, vô cùng thích em."

Baek Yebin thật muốn khóc, có thể khóc không, quá giống trẻ con đi? Nhưng mà, lại thật khóc rồi. Nhưng mà, lòng lại tràn ngập hạnh phúc.

Lee Jueun tiến đến một bước, đưa tay lau đi nước mắt của Baek Yebin, môi khẽ cười, rồi lại bằng cách dịu dàng nhất ôm lấy Baek Yebin.

"Yebin à, gặp được em cũng chính là kỳ tích của cuộc đời chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro