9. Cherry blossom ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy kẹt xe thật lâu, chị ngồi trên xe buýt mà lòng cứ lo lắng sẽ trễ hẹn với em, chị đã thất hẹn với em hai lần rồi, chị không muốn lần này em phải chờ đợi rồi thất vọng vì nghĩ chị sẽ lại không đến nữa. Chị hạ quyết tâm bước xuống khỏi xe buýt, lại không chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh, cầm giày cao gót trên tay mà chạy đến nơi hẹn với em. Có lẽ, đó là điều điên rồ nhất mà chị đã từng làm. Thật ngốc nhỉ? Lúc đó chị có thể gọi điện và nói với em vì kẹt xe nên chị sẽ đến muộn mà, tại sao chị lại không chọn cách ấy? Chỉ là chị không muốn em lại phải chờ đợi chị, chị không nỡ.

Nhưng mà khi chị mồ hôi đầy trán đứng trước mặt em, nở nụ cười tự hào nói với em rằng lần này chị đến thật đúng hẹn. Em lại cau mày, chẳng nói chẳng rằng mà rút khăn giấy lau mồ hôi cho chị. Rõ ràng là chị đến rất đúng giờ, sao em lại giận chị vậy?

"Em đương nhiên tức giận rồi."

"Chị có thể gọi và báo em là chị đến trễ mà, sao lại phải khổ sở chạy bộ đến đây như vậy, em chính là rất đau lòng đó. Chị nhìn xem, chân chị cũng là phồng rộp lên rồi, đừng nghĩ em không phát hiện."

"Đối với em thì trễ một chút cũng chẳng sao cả, em có thể chờ mà, cho dù là chờ cả đời cũng được, chỉ cần là chờ chị."

Lúc đó chân thật đau, cả người lại mệt đến chẳng còn chút sức lực, nhưng nghe được những câu nói đó của em, chị lại nghĩ rằng mình có thể chạy thêm cả một quãng đường thật dài nữa, chỉ cần em là người đứng ở cuối đoạn đường đó, chờ đợi chị.

"Chúng ta hãy gặp lại nhau khi hoa anh đào nở. Đến lúc đó, cùng nhau đi ngắm hoa nhé Jueun unnie."

Chị theo phân bổ của công ty, phải đi công tác ở một thành phố khác thật xa thành phố của chúng ta. Khi tiễn chị lên máy bay, em đã mỉm cười hẹn chị như vậy, bởi vì chị sẽ trở về vào tháng Tư, vừa vặn là lúc hoa anh đào nở rộ. Chị ôm em thật chặt, lại không nỡ rời đi. Cuối cùng cũng chỉ có thể một mặt đầy nước mắt mà bước lên máy bay, tạm rời xa em trong vài tháng. Đặt chân đến thành phố mới, chị lại cố gắng làm việc được giao thật tốt, nhưng hễ cứ rảnh rỗi một phút nào đó là lại nhớ đến em, mang thương nhớ hòa vào hi vọng thời gian hãy trôi thật nhanh để có thể sớm đến ngày trở về gặp em.

Nhưng mà, ông trời thật biết cách trêu chọc người khác...

Ngày chị trở về, chỉ vọn vẹn một tháng trôi qua. Em cũng không nở một nụ cười rạng rỡ chào đón chị trở về, em nằm đó trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, đôi môi nhợt nhạt, khô khốc đến đáng sợ...

Cô bé được em cứu ngày đó sau khi tan học cứ đến bệnh viện nhìn em mãi, rồi lại luôn hỏi chị khi nào em sẽ tỉnh dậy. Nhưng mà lòng chị cũng đồng dạng liên tục xuất hiện câu hỏi đó, chị nên trả lời cô bé thế nào đây? Họ nói em có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Sẽ không đâu mà, phải không?

Yebin à, hoa anh đào cũng đã nở thật lâu rồi đấy, vì sao em vẫn cứ ngủ mãi thế? Chẳng phải chúng ta đã hẹn cùng nhau ngắm hoa anh đào nở à? Không phải lúc này em nên mau chóng tỉnh dậy sao?

Em từng nói có thể chờ đợi chị, cho dù là chờ cả đời cũng được, chị cũng muốn như vậy, chờ đợi em. Nhưng mà, cho dù là đời này đã cạn, có thể em cũng chẳng quay về bên chị. Nhưng mà, chị vẫn muốn chờ đợi em, có thể sẽ đến một ngày, chị sẽ lại thấy em mỉm cười đứng đó dưới tán cây anh đào, giang tay chào đón chị.

Chị nhớ em, thật sự rất nhớ em!

Em sẽ không nỡ bỏ lại chị cô đơn đâu mà phải không?

Đúng vậy, em sẽ không...

Năm sau khi hoa anh đào nở, chúng ta hãy lại cùng nhau đi ngắm hoa nhé!

Chị chờ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro