chap 2 xa quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương chỉ nhiễm năm nay 18 tuổi xuất thân từ một nông thôn nhỏ mặt mày cũng bình thường do học lực được nên nó được một trường danh giá nhận học
* ở trường*
Hiệu trưởng:" Chúc mừng em dương chỉ nhiễm đã được Oder school lựa chọn"
Người một:" trời ơi giỏi quá"

Người 2:" Oneders school là trường học được Quốc gia tuyển chọn là một trong những trường danh giá nhất đấy"(t/g:bốc đấy mong mọi người đừng kiện cáo)

Người 3 :"nghe nói những người ở trong trường ấy hầu như đều là con nhà danh giá toàn thiếu gia tiểu thư mà thôi"

Người 4:" vốn chỉ sợ bọn họ kỳ thị chỉ nhiễm là người xuất thân từ nông thôn"

Người 5:" Ừ đấy"

Nghe mấy lời bọn họ nói nó cũng cảm thấy hơi lo lắng nhưng nó tự khích lệ bản thân mình không được yếu đuối Vì vẫn vờ trong mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy mà tôi không để ý tới hiệu trưởng
Hiệu trưởng:" chỉ nhiễm ...chỉ nhiễm... Em có nghe thấy thầy nói không .Đây là phần thưởng của em trước khi ra đi" nó giật bắn mình và ấp úng" Dạ em cảm ơn thầy ạ"
Hiệu trưởng:" thầy lại cười bảo : không có gì đâu em ,được trường danh giá nhân học là một niềm tự hào cho Trường của chúng ta .Mọi người hãy cho bạn một tràng vỗ tay thật lớn nào"
Những tràng pháo tay nhiệt tình vang lên kèm theo những lời động viên và khen ngợi nó cảm thấy rất vui "
Trong lúc xúc động không kìm được nước mắt nó đã rơm rớm nước mắt nhưng chỉ có nó mới biết mình sắp khóc. hai gò má ửng hồng, nó nghĩ: "một cô bé mạnh bạo Như mình làm sao có thể khóc được chứ", nói rồi nó cố nén nước mắt vào trong như thể không muốn để ai biết.

Về đến cái nhà được coi là quê hương của nó .Nó không nỡ rời xa nơi đây vì ở đây có mẹ nó ,có những người bạn đã đồng hành cùng nó trong suốt những năm vừa qua. Cảm xúc lúc này của nó bây giờ rất lẫn lộn Nó muốn đi để học hành thật tốt để sau này kiếm nhiều tiền về nuôi mẹ nó ,nhưng nó cũng lưu luyến những ký ức từ thủa miệng còn hôi sữa. Vừa vào nhà nhìn thấy mẹ nó đang nấu ăn Nó đã chạy nhào tới ôm lấy mẹ và nói :"mẹ con được Oneders school nhận học vừa nói nó vừa thút thít

Mẹ nó ngạc nhiên bảo :"vậy Con phải vui mới đúng chứ có những người muốn được vào đó còn không được, con lại được người ta nhận học là phải vui ,khóc làm gì ,nín đi.

Nó nói :"nhưng Nơi Đó  Cách Xa Nhà mình lắm con không muốn xa mẹ Những lúc ốm đau ai chăm sóc cho mẹ đây"

Mẹ nói với giọng hơi nuối tiếc :"cái con bé này không có mày thì mẹ nhờ người khác tới chăm sóc cứ yên tâm ở đấy học hành cho tốt".

Nó tay lau nước mắt :"mẹ Con sẽ cố gắng học thật tốt và sẽ thường xuyên về thăm mẹ"

Mẹ :"Ừ để mẹ vào sắp xếp quần áo cho"

Nó :"Thôi mẹ cứ nghỉ đi để con làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quế#xà