chap 3 Liên tục gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
Trên xe buýt
Nó nghĩ :sao mẹ lại nói thế nhỉ! (nhớ lại tối hôm qua)

 
Mẹ :"nhiễm nhiễm con cầm lấy chiếc vòng này nó là dây chuyền  gia truyền của dòng họ ta Nó sẽ phù hộ cho con được bình an còn nữa  những miếng kim cương này dành cho cho những người bạn của con sau này nhớ là họ đặc biệt để con tin tưởng. "

Nó : Con thấy mẹ cứ nói chuyện như kiểu sắp đến ngày tận thế đấy.

Mẹ:" bây giờ không phải lúc để nói à Còn Nữa một nửa quyển sách này ta cũng giao cho con. Nếu con gặp được người còn một nửa quyển sách còn lại thì đó chính là chồng của con sau này".

Nó:!"( mẹ này toàn nói những điều kỳ cục con... con còn lâu mới lấy chồng". (   vừa nói mặt nó vừa đỏ lừ)

  Quay lại thời điểm hiện tại
Nó :/Thôi không nghĩ nhiều nữa dưỡng sức để còn học
Ở trường

Sau khi nộp giấy ở phòng hiệu trưởng và được ông ấy đưa cho cái bản đồ  trường này thì nó cứ xách cái ba ni đi xung quanh tìm ký túc xá nữ Nhưng đi mãi đi mãi nó chỉ thấy mấy cái cây hoa với cả lá.
Nó tức tối đứng chửi một lúc, thì một bóng lưng cao to hiện ra. Nó quay. ngoắt lại hai cặp mày nhăn nhó  nhìn hắn.
Ồ không sai hắn chính là Vương Tử Thiên hắn có mái tóc màu vàng cộng với đôi mũi cao và thân hình hoàn Mĩ .hắn mặc một bộ đồ màu đen để lộ ra làn da trắng phau. Cái nước da ấy của hắn chắc là phải được chăm chút hơn đàn bà  .Không chỉ thế hắn còn có một bộ lông mi dài khiến bao con đàn bà muốn cũng không có được.

Thôi không miên man vào mấy cái tả trai như thế nữa tôi quay lại chuyện Chính đây.

Hắn :nhìn đủ chưa (thường thì trong mấy cái truyện ngôn tình nó đều nói thế)

Nó nhếch mép cười nói thẳng thừng một câu như có nhát dao vừa chém qua hắn vậy:CHƯA!!! anh đọc nhiều truyện ngôn tình quá nên bây giờ đầu óc lú lẫn à.

Hắn đứng hình vài giây rồi nói cô là ai? đến từ đâu ?Tên là gì ?Là ai phái đến?

Nó suy nghĩ( hắn hỏi như vậy nhỡ muốn điều tra xem mình là ai thì sao không được phải bịa ra cái tên giả cho chắc ăn)

Nó Tôi tên là Phương Minh Châu học lớp 11 A2 sở thích ...@*#"!=*/!!, nó nói một hồi lâu mới dừng lại.

Hắn bảo :cô thẳng thắn thế nhỉ Tôi thích cô ấy đấy

Nó ngỡ ngàng trước câu nói đấy của hắn và trả lời bằng một câu nói phũ phàng: anh trai à !tôi biết tôi đẹp, ai cũng muốn có được tôi ,nhưng anh cũng không nên vì  ái mộ tôi quá mà thẳng thừng nói ra như thế chứ.

Hắn đứng sát vào người nó . làm cho nó bối rối, một phát đá thẳng vào bụng làm cho hắn ngã lăn ra đất. Thấy vậy nó há hốc mồm ,sau đó  cong đít bỏ chạy.

(t/g: Ồ chắc hẳn nó đã quên một thứ gì đó  ở đấy thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quế#xà