CHAP 1 : KHỞI NGUỒN ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại công nghệ,kỹ thuật phát triển .Con người đã tạo nên hàng ngàn bước tiến giúp cuộc sống trở nên hiện đại hóa hơn .Nhiều công ty ,tập đoàn đã tìm đến tất cả các nước trên thế giới để đầu tư,phát triển công nghệ của họ.Việt Nam cũng nằm trong số ít ỏi các nước trong khu vực Châu Á là điểm đến của những nhà tài trợ,tập đoàn lớn mạnh nhất,đặc biệt là về lĩnh vực công nghệ phát triển tương lai.Đó chính là kết nối con người đến với cuộc sống trong một thế giới ảo do chính con người tạo ra ,nhằm đem lại tâm lý hạnh phúc,vui tươi,bớt căng thẳng hơn trong cuộc sống hiện thực vốn có.Tuy nhiên ,dù thế vẫn có những hạn chế nhất định,bởi thế giới tạo ra chỉ mang tính chất được sắp đặt sẵn ,các nhân vật NPC trong đó không thể tự suy nghĩ và hành động độc lập,dẫn đến người tham gia sẽ dần cảm thấy nhạt nhẽo,chán nản,công nghệ cũng từ đó không thể tung ra thị trường.Con người cần tạo ra bước đột phá hơn nữa để phát triển,đó chính là trí tuệ nhân tạo.

AI company là một công ty hàng đầu thế giới về phát triển công nghệ.Nơi đây quy tụ những giáo sư ,tiến sĩ bậc nhất về khoa học,công nghệ.Họ luôn muốn phát triển công nghệ nhằm tạo ra một trí tuệ nhân tạo để có thể phát triển xa hơn đến toàn cầu.Trong đó có một người đang đứng đầu dự án đó,người đó chính là Alex.

- Chào ngài Alex,chúc ngày ngày mới tốt lành.

- Chào các cậu

Ông mỉm cười đáp lại.Đã mười năm qua,ông nghiên cứu và phát triển nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn,chưa tạo ra bước đọt phá,mặc dù đã thay đổi rất nhiều quy trình nhưng vẫn thất bại.Hôm nay là ngày ông đến gặp Jack ,chủ tịch và người đứng đầu công ty chi nhánh tại Việt Nam để báo cáo lại hoạt động của mình như thường lệ

- Vẫn không có gì tiến triển sao ngài Alex

- Vâng thưa ngài,chúng tôi vẫn đang cố gắng nỗ lực để phát triên thêm

- Ông cũng biết là đã 10 năm rồi chứ.Thời hạn cững từ 5 năm mà nâng lên thành 10 năm.

- Thưa ngài , tôi cũng biết điều đó và thật xấu hổ khi không thể hoàn thành dự án sớm như ngài mong muốn.

- Tôi hiểu điều ông đang cố gắng nhưng rất tiếc phải nói rằng phía tổng đang muốn dừng lại dự án đó.Chi phí ,nhân lực và thời gian bỏ ra là quá lớn trong khi chưa thu về được lợi nhuận

Alex trầm tư và nhìn,nhìn vào biểu tượng AI trên bàn của chủ tịch và nói

- Thời hạn còn lại của tôi là bao lâu

- Một tháng nữa ...Đó cũng là ngày thử nghiệm cuối cùng của ông.Nếu lần này không thành công thì ông cũng hiểu là mình sẽ phải rời khỏi nơi này rồi chứ.

- Tôi hiểu.Cám ơn ngài

Alex lặng lẽ rời khỏi phòng và điều gì đến cũng đến,ông trở về Mỹ mang theo nhiều nỗi niềm và hoài bão về dự án còn đang bỏ dở.

Thời gian trôi qua một năm,tại Việt Nam.Thành là một người đàn ông 30 tuổi,có tính hướng nội ,ít nói ,hiện đang làm nhân viên của một công ty của Nhật.Cậu là người rất đam mê game và công nghệ nên dù cũng lớn tuổi nhugnw vẫn luôn dành cho mình khoảng thời gian buổi tối để chơi game với bạn bè.Nhiều người nói sao cậu không chịu lập gia đình nhưng cậu luôn cười trừ hoặc né tránh .Tối hôm đó sau khi chơi game cùng bạn bè xong,cậu vào trang chủ của công ty AI Company để theo dõi xem có sản phẩm nào mới sắp ra mắt trên thị trường hay không

- Hừm,lâu rồi không thấy có sản phẩm nào mới nhỉ,chán thật.

Bất ngờ cậu thấy có mục đăng ký tham gia thử nghiệm,tò mò nên cậu đã thử truy cập và để xem

- Gì vậy,tham gia thử nghiệm kết nối cùng thế giới ảo phiên bản mới nhất ,cùng theo đó là khoản tiền thưởng cho mỗi người khi tham gia sẽ là 500.000 USD

Cậu không thể tin vào mắt mình nữa và ngay lập tức đăng ký tham gia mà không hề đắn đo.Sau khi hoàn tất thủ tục,cậu tắt máy và định đi ngủ thì ngay lập tức có tin nhắn gửi về Gmail thông báo cậu đã được chọn để tham gia chưởng trình đó.Tuy nhiên ,bên dưới lại là những quy định rất kỳ lạ,đó là người tham gia sẽ phải bảo mật hoàn toàn,không được để lộ và rò rỉ thông tin về ngày tham gia đó.Cậu sung sướng rú lên và không để ý nhiều đến những quy định đó vì cho rằng có thể họ sợ để lộ công nghệ của công ty.Thời gian tham gia sẽ là một tháng nữa tại trụ sở chính ở Hà Nội.

....

Tại nước Mỹ,Alex sau khi nghe được thông tin nội bộ của công ty,ông đã rất bất ngờ khi biết dự án và tâm huyết của mình đang được bí mật thử nghiệm lại.Ông rất lo lắng vì trước đây ông cũng đã tự mình tham gia chương trình đó để trải nghiệm.Có vấn đề xảy ra,đó là hệ thống máy chủ luôn luôn cảnh báo kết nối dữ liệu với thần kinh trung ương gặp sự cố nên không thể ở trong đó quá lâu.Điều đó sẽ xảy ra tác dụng không mong muốn đối với người tham gia.Chẳng lẽ dự án của ông đã cải thiện được vấn đề đó và đã hoàn thiện được chương trình thuật toán,giúp cho người tham gia có thể kết nối với thế giới ảo thời gian rất lâu.Còn trí tuệ nhân tạo đó,thực sự đã đã thành công hay sao.Ông quyết định sẽ tự mình đến Việt Nam lần nữa để tìm hiểu vì còn quá nhiều vấn đề chưa rõ ràng ở đây.

Thời gian một tháng sau,Thành hiện đang có mặt ở trụ sở chính công ty AI Company.Cậu nhanh chóng được hướng dẫn đến nơi tập hợp những thành viên sẽ tham gia vào chương trình này.Tất cả có 11 người tham gia,đủ mọi nơi trên tỉnh thành và thậm chí có cả người da nước ngoài.Sau khi kiểm tra sức khỏe và mọi thủ tục chính thì cũng đến buổi tối,mọi người tập trung tai phòng ăn và có cơ hội để làm quen tại đây.Đầu tiên là :

- Minh : 40 tuổi,là người có tính cách khá ngang tàn,làm kinh doanh tự do và có vẻ thích hoạt động riêng lẻ một mình.

- Ngân : 25 tuổi,là cô gái khá nhút nhát và rụt rè,hiện đang làm nhân viên văn phòng bình thường.

- Lan : 28 tuổi,nhìn vẻ bề ngoài khá là chững chạc,từng trải,cách ăn nói và giao tiếp tốt,là thư ký của một công ty lớn.

- Trung : 19 tuổi,mặc dù còn trẻ nhưng tính cách lại khá điềm đạm ,thông minh và khá nhạy bén với các câu hỏi của mọi người.

- Đức : 28 tuổi,là công nhân làm nghề cơ khí,mọi thứ ở người này khá bình thường không có gì đặc sắc.

- Tuấn : 35 tuổi,một người đàn ông rất vui tính,hòa đồng,đang làm ông chủ của một nhà hàng nhỏ ven biển.

- Thu : 29 tuổi,cũng là một cô gái khá vui tính,hài hước,đang làm công nhân cho công ty về may mặc.

- Nam : 31 tuổi,là người khá trầm tính,hướng nội,không có công việc ổn định,làm nghề tự do.

- Phong : 23 tuổi đang là sinh viên,cậu ta có phong cách khá phóng khoáng lại thời trang nên có vẻ được rất nhiều cô gái theo đuổi.

- Philip : 27 tuổi là người châu phi,cậu ta có tính cách khá duyên,dí dỏm nên rất nhanh đã hòa đồng cùng mọi người,tiếng Việt của cậu ta thực sự rất ổn.

Cả tối hôm đó mọi người trò chuyện,tâm sự về bản thân,cuộc sống thực sự rất vui vẻ.Có điểm mà Thành rất ngạc nhiên là tất cả những người tham gia đợt thử nghiệm này đều không còn người thân thích nào hết,người mồ côi,người thì bỏ gia đình từ nhỏ,đó là tình cờ hay có sự sắp đặt.....

Sáng hôm sau,mọi người đã có mặt trong một căn phòng kín,xung quanh là 11 cái giường để nằm trong đó,bên trên là các nhân viên của công ty,họ đang trao đổi để chuẩn bị cho công việc.Sau đó mọi người được bố trí chỗ nằm và gắn lên người rất nhiều dây điện,máy móc.10h sáng,chương trình bắt đầu khởi động,mọi người được gây mê và sau đó chìm dần vào giấc ngủ.Thành cảm thấy cơ thể trở nên rất nhẹ nhàng,mơ hồ,xung quanh cậu là một lớp sương mù dày đặc,cậu không còn nhận thức được không gian và thời gian nơi đây,cảm giác cứ thế cho đến khi có một vùng sáng lóe lên làm cho cậu bật tỉnh dậy.

- Mình...đang ở đâu thế này.

Thành tỉnh dậy trên chiếc giường có phong cách rất cổ điển,có nhiều họa tiết hoa văn kỳ lạ trên đó,xung quanh căn phòng treo rất nhiều ảnh về đồi núi,sông suối.Cũng có tủ quần áo,ti vi,giường ,nội thất được bày trí rất gọn gàng,nhưng có vẻ không giống với phong cách của Việt Nam.Cậu mở cửa đi ra bên ngoài thì nhận ra mình đang ở tầng hai ,quanh phòng cậu có rất nhiều phòng,đều được ghi tên bên ngoài.

- Cảm giác rất thật đúng không.

Thành quay sang thì nhận ra đó là Trung.

- Đúng vậy,giống như chúng ta đang tồn tại thực sự ở thế giới này vậy.

Sau đó cả hai cùng đi xuống đại sảnh của tầng một thì thấy mọi người đang tập trung đầy đủ ở đó từ bao giờ.

- Tuấn : Hai cậu tỉnh rồi hả,tạm thời cứ tập trung ở đây chờ hướng dẫn tiếp theo xem thế nào.

- Thu : E cũng thấy vậy,nhưng mọi người có thấy nơi này rất cổ kính không,từ nội thất đến quang cảnh ,giống kiểu Châu Âu thời cổ vậy.

- Nam : Tôi quan sát một lúc rồi,ở đây có tất cả là sáu tầng,mỗi tầng đều rất nhiều phòng nhưng có vẻ chúng ta được phân ra ở các tầng khác nhau vì tôi thấy có tên của mọi người trên của phòng ở mỗi tầng.Những phòng khác lại không thấy có tên ,không biết là của nhân viên hay NPC 

Chợt ông Minh từ bên ngoài mở cửa đi vào ,vẻ mặt có vẻ rất khó chịu :

- Khỉ thật,bao quanh bên ngoài toan là rừng cây với sương mù dày đặc,mà cái tòa nhà này nhìn bên ngoài như một tòa lâu đài vậy,to khủng khiếp,nhìn âm u cứ như ngôi nhà ma vậy.

- Phong : Lạ nhỉ,tôi tưởng chúng ta được đến thử nghiệm kiểu như là một thành phố rộng lớn với rất nhiều NPC ,sau đó chúng ta sẽ được giao nhiệm vụ giao tiếp và sinh hoạt với chúng chứ.

- Đức : Không thể nào chỉ quanh quẩn ở trong cái nhà này mà lại nhận được khoản tiền lớn như vậy chứ.Đơn giản vậy thôi sao.

- Lan : Thực sự là đơn giản thôi sao...

Tâm trạng của mọi người lúc này trở nên nặng nề hơn,cũng đúng,khi không lại được nhận khoản tiền lớn như vậy chẳng lẽ chỉ vào trong này để trải nghiệm.Thực sự rất kỳ lạ.

- Chào các bạn trẻ..

Đó là giọng của một ông lão,nhìn bề ngoài phải tầm 60 tuổi cũng nên

- Hình như ông ta là NPC ,nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là quản gia của nơi này

Lan ghé tai Thành nói nhỏ,thì ra đây là nhân vật được tạo ra ở đây,nhìn thực sự rất khó để phân biệt được đây chỉ là nhân vật ảo.Sau đó ông ta hướng dẫn chúng tôi về mọi thứ trong những ngày tới ở đây,Thành hỏi nhỏ :

- Xin lỗi,nhưng chúng tôi sẽ được nhận nhiệm vụ gì khi ở đây,tại khi nãy ở bên ngoài có nói khi vào trong này chúng tôi sẽ được hướng dẫn cụ thể.

- Về nhiệm vụ thì khi nào bắt đầy các bạn sẽ tự cảm nhận được nó và sẽ biết mình phải làm gì nên không cần vội vàng. Bây giờ mọi người sẽ được tự do đi lại tìm hiểu nơi này để làm quen dần.Thời gian ở đây khác với thế giới bên ngoài nên các bạn có ở đây một ngày nhưng thực tế chỉ bằng một giờ ngoài đó.Mọi người hiểu rồi chứ.

Sau đó chúng tôi chia nhau ra đi tham quan tòa nhà,có người đi riêng lẻ,có người đi thành cặp.Thành một mình lang thang ở các tầng,cậu để ý mỗi tầng đều có 10 phòng,mỗi tầng có ba người,tầng của cậu thì có hai người là Ngân và Đức.Lạ là những phòng còn lại có rất nhiều nhưng lại bố trí mọi người ở các tầng khác.Đến tầng bốn ,Thành nhận ra tầng này có khu vực được nối sang với tòa nhà khác bằng một chiếc cầu,nhìn giống như kiểu cầu bắc qua hai tòa nhà như tháp đôi ở Malaysia.Vấn đề là ở ở tòa nhà bên kia lại bị làn sương mù bao quanh ,tầm nhìn bị hạn chế,thậm chí còn có cả đám dây leo bao quanh ,nhìn nó cũ kỹ và có phần đáng sợ.Nhưng dù thế cậu vẫn quyết định đi sang bên đấy để khám phá và tìm hiểu.Đi đến giữa cầu cậu cảm thấy làn gió lạnh thổi vào người,kèm theo đó là một mùi khá khó chịu.

- Mùi này là mùi ẩm mốc hay sao vậy,khó chịu quá.

Thành mở cửa để đi vào bên trong của tòa nhà đó,nơi này khác với tòa bên kia,nhìn có vẻ ít phòng ở,nhưng lại cũ kỹ và mục nát hơn.Nhìn dãy hành lang âm u,ánh đèn điện rất yếu,tường thì rất nhiều hơi nước bám quanh,đi trên sàn gỗ mà còn nghe rõ tiếng kêu kẽo kẹt đến rơn người.Bỗng Thành dừng lại,vì vừa rồi cậu nghe loáng thoáng như có tiếng động phát ra ở cuối hành lang.Chỗ đó là đoạn cầu thang để đi xuống tầng dưới của tòa nhà bên này.Ánh đèn chập chờn ,thỉnh thoảng có tiếng lẹt xẹt như kiểu chập điện làm cho tầm nhìn của cậu càng lúc càng bị hạn chế.Thành quyết định đi tiếp đến cuối hành lang đó để xem đó là tiếng động gì

- Chắc là NPC nào đang ở bên này nhỉ.

Thành tự trấn an bản thân và đi nhẹ nhàng từng bước đến chỗ đó,gần đến nơi thì bất chợt bên ngoài gió thổi mạnh làm bung cửa sổ,kèm theo đó là tiếng sấm giật liên hồi làm Thành giật bắn người ,khoảnh khắc tia chớp lóe lên qua khung cửa sổ làm phía cuối hành lang sáng bừng lên chốc lát.Đó cũng là lúc Thành bất chợt nhìn thoáng qua một bóng đen ở phía cuối hành lang,cái bóng đó nhìn rất nhỏ rồi nhanh chóng biến mất sau khi ánh chớp vụt tắt.Thành như chết lặng vì khung cảnh lúc đó,dù chỉ thoáng qua nhưng nó cũng đủ làm cho người cứng bóng vía như cậu cũng nhen nhóm nỗi sợ hãi trong lòng.Sau khi định thần lại,Thành quyết định lần nữa vẫn sẽ tiếp tục đi đến cuối hành lang và sẽ đi xuống bên dưới để kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro