NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 2

                                                                     NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN

Bên ngoài trời gió giật lên từng hồi,ánh chớp lóe lên làm khung cảnh trong dãy hành lang càng trở nên quỷ dị.Thành nhẹ nhàng tiến lại gần khu vực cầu thang,tim cậu càng lúc đập càng nhanh ,bước từng bước xuống bên dưới,không gian ở đây âm u ,lạnh lẽo đến kỳ lạ,từng làn sương khói mờ ảo là là bay quanh làm Thành cảm giác như có một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ họng của mình.Cậu cảm thấy khó thở ,dường như mỗi bước chân càng trở nên nặng nề ,tê buốt.Chợt Thành nhận ra mình đang đi thẳng xuống bên dưới mà không có dãy hành lang nối tầng nào cả.Chẳng lẽ thiết kế của tòa nhà bên này kiểu như vậy.Tính theo số lần đi xuống thì bây giờ đã phải là đại sảnh nhưng cầu thang đi xuống vẫn chưa kết thúc.Nơi này thực sự có cả tầng hầm sao.Một lúc sau ,cậu nhận thấy phí dưới có cánh cửa

- Cuối cùng thì cũng đến điểm cần đến,rốt cuộc thì nó dẫn tới đâu chứ,nơi này khiến cho mình cứ cảm thấy như xuống địa ngục vậy.

Thành mở cánh cửa đó ra và nhận ra mình đang ở dãy hành lang nữa.Rốt cuộc thì nơi này rộng đến thế nào chứ.Chỗ này lại có rất nhiều phòng giống như tòa bên kia.Cậu cảm thấy rất quen thuộc,cảm giác như đã đi qua nơi này rồi.Rồi nhận ra bên trên cửa phòng ghi tên của mình ,bên cạnh đó là phòng ghi Đức và Ngân.Nơi này rõ ràng là tầng 2 của khu tòa nhà trước,và đây là phòng mà cậu được sắp xếp .Trong đầu cậu lúc này dần trở nên mơ hồ,rõ ràng là mình đang ở khu khác của tòa nhà này ,vậy mà bây giờ ....Bỗng nhiên cửa phòng bên cạnh phòng cậu từ từ mở ra,vốn dĩ ngoài các phòng không bố trí người ở thì hầu như phòng nào cũng khóa cửa.Tính tò mò khiến cậu không thể không lại gần ,đứng ngoài nhìn vào bên trong chỉ thấy một màu đen thăm thẳm ,xen lẫn là làn sương khói mờ ảo bay ra qua khe cửa càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi.Thành lấy điện thoại ra bật đèn Flash và tiến vào bên trong.Căn phòng này trống rỗng,không có bất cứ thứ gì ở bên trong.Soi đèn xung quanh,cậu chỉ thấy nó quá cũ kỹ,trên tường thậm chí còn mọc từng mảng rêu xanh ẩm mốc,mùi của nó thì khá là khó chịu,từ lúc bước vào chỉ thấy thoang thoảng nhưng bây giờ thì càng lúc càng nồng,lẫn trong đó có cả mùi hôi thối giống như là xác của loài gì đó đang phân hủy.Cậu tiến lại gần cửa sổ và nhìn ra bên ngoài và khẳng định đúng là khu vực của tòa nhà lúc đầu.

- Rõ ràng lúc đầu mình đang ở tòa nhà bên kia ,vậy mà...bằng cách nào mình lại quay về đây thế này.

Đúng lúc đó,tia chớp cùng tiếng sấm ầm ầm vang lên,ánh sáng rọi thẳng vào căn phòng nơi cậu đang đứng .Thành giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn vì qua tấm kính cửa sổ cậu nhìn thấy hình ảnh của mình ,và đằng sau là cái bóng mà cậu nhìn thấy lúc trước đang đứng ngay cạnh cửa chính.Lần này cậu đã nhận ra đó là dáng người khá nhỏ,là một cô gái mặc chiếc váy màu trắng dài đến tận bàn chân,mái tóc của cô ta dài rũ xuống gương mặt đang bị phân hủy,chỗ thịt nham nhở rách ra làm lộ rõ xương mặt .Thành như chết đứng ,cậu hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng đấy,chân tay câu đang run lên từng hồi khiến cho cậu không thể di chuyển.Lúc này tâm trí cậu muốn chạy ra khỏi phòng ngay lập tức nhưng cở thể lại như bất động trước cảnh tượng đó.Ánh sáng tia chớp lại lóe lên một lần nữa ,lúc này cái đầu của nó bỗng gập hẳn sang một bên vai,cái mồm chỗ thì còn da ,chỗ thì lộ cả xương hàm ,nó nhếch miệng cười rú lên cùng với tiếng sấm chớp .Trong đầu cậu lúc này không thể suy nghĩ được gì nữa,cảnh tượng quá kinh hãi khiến cho cậu cứ căng mắt nhìn hình ảnh quỷ dị đó qua tấm kính cửa sổ.Đột nhiên một thế lực vô hình nào đó đẩy mạnh cậu áp sát mặt và cơ thể vào tường.Áp lực dần dần đè lên khiến cậu cảm thấy khó thở,hai bàn tay cậu cào cào vào tường,tiếng kêu của móng tay kéo lê trên tường ,máu chảy tạo thành vệt dài như móng vuốt của loài thú dữ.Thành cố gắng khiến cơ thể mình đau đớn vì lúc này cậu chỉ có thể nghĩ được rằng đó là cách duy nhất có thể khiến mình tỉnh dậy và thoát ra khỏi thế giới ảo này.Cơn đau nhanh chóng xâm chiếm cơ thể,cậu vẫn cảm nhận được điều đó,vẫn nhận ra mình đang ở trong căn phòng này.Cậu không thể tỉnh dậy để trở về thế giới thực.Tiếng chân bước đi trên sàn kêu lên từng hồi,cậu nhận ra nó đang tiến lại gần mình.Cậu nhận ra nó đã dừng lại ngay sau lưng và đang áp sát vào lưng mình,cơ thể nồng nặc mùi thối rữa làm cho cậu cảm thấy ghê rợn,mái tóc dài của nó đang dần dần phủ kín mặt cậu.Căn phòng lại trở nên tăm tối lần nữa,trong tiềm thức thoi thóp đó cậu đã nghĩ rằng chẳng lẽ đây là kết thúc của mình ư?

- Thành....Thành...Anh làm gì ở đó vậy.

Lúc này cậu mới giật mình mở mắt và nhận ra mình vẫn đang đứng bên ngoài căn phòng đó.Mồ hôi chảy xuống hai bên má vì nóng nhưng vẫn cảm thấy gai lạnh bao phủ khắp cơ thể .Cậu nhận ra giọng nói vừa rồi là Ngân,cô bạn cùng tầng của mình.

- Phòng của anh ở bên cạnh mà ,sao lại đứng trước cửa phòng đấy vậy.

Thành lắp bắp trả lời.

- Tôi....tôi...không hiểu sao tôi lại...

Thành mơ hồ không nhận thức được đâu là thực tại ,vừa rồi chỉ là giấc mơ ư.Cánh cửa đó vẫn đóng ,không có hình ảnh của thực thể quỷ dị đó xung quanh.

- Mọi người đang ở phòng ăn chờ anh nãy giờ đó,không thấy anh đâu cả,e nghĩ anh đang nghỉ ở trong phòng nên mới lên trên này để tìm.

Thành tự trấn an mình phải bình tĩnh lại,sự việc vừa rồi có thể là phản ứng phụ của chương trình này vì trước đó nhân viên kỹ thuật bên ngoài có nói qua như vậy.

- Ừ,ta xuống thôi,để mọi người phải chờ rồi.

Cả hai cùng đi xuống tới phòng ăn,quả thực mọi người đã tập trung ở đây tự bao giờ.

- Thành : Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ rồi.Thật ngại quá.

- Minh : Hừ,trên đời này tôi ghét nhất là phải chờ đợi đấy cậu nhóc..ông gằn giọng nói vẻ giận giữ với Thành.

- Tuấn :Thôi được rồi,cậu ta đã xuống rồi đấy thôi.Mọi người chuẩn bị ăn thôi.

- Thu : Mà những thứ này ăn được chứ,đây chỉ là thế giới ảo thôi mà.

- Philip : Cơ thể ở thế giới thực được bơm vào một lượng dung dịch APX,dạng nước,khoảng 300 ml 1 người,nó có đủ thành phần dinh dưỡng để cơ thể chúng ta hấp thụ và đánh lừa vị giác khi chúng ta ăn thức ăn ở trong này.

- Nam : Ồ,cậu có vẻ am hiểu về công nghệ này nhỉ.

- Philip : Không có gì,tham gia vào thử nghiệm này thì cũng nên tìm hiểu chứ.

- Thành : À,mọi người...đi xem quanh khu nhà này rồi chứ,có thấy gì lạ không

- Lan :Cũng không có gì cả ,tầng nào cũng giống nhau,tôi có ra bên ngoài tòa nhà nhưng cũng không có gì lạ cả,thậm chí cũng không gặp bất cứ NPC nào ngoài ông quản gia cả.

- Phong : Hừm,tôi cũng vậy,rốt cuộc thì chúng ta ở đây với mục đích là làm gì.Phía công ty cũng không thấy có thông báo gì cả.

- Thành : Vậy tòa nhà bên kia thì sao,có ai...đã qua đó chưa.Chỗ cầu nối sang đó ở tầng bốn ấy.

Nghe đến đây mọi người đều quay sang nhìn Thành tỏ vẻ khó hiểu.

- Minh : Tòa nhà nào,nhìn bên ngoài thì chỉ có mỗi tòa này thôi mà,mà tôi ở tầng bốn đây,sao không thấy có cái cầu nào nhỉ.

Thành ngơ ngác không hiểu,vậy là tình huống lúc nãy chỉ là ảo giác thật sự hay sao.Mọi người nhìn cậu cười phá lên vì cho rằng cậu đang gặp ảo giác do phản ứng phụ của chương trình.Nhưng Thành thấy lạ là tại sao lại chỉ có mình cậu là bị như thế.

Sau khi ăn uống xong,mọi người đều di chuyển về phòng mình để nghỉ ngơi.Riêng Thành chưa về vội,cậu đi ra bên ngoài xem xét xung quanh và nhận ra đúng là không hề có tòa nhà nào khác.Lúc này cậu cũng chỉ hi vọng suy nghĩ của mọi người là đúng mà thôi,bởi nếu không thì những ngày tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây nếu chuyện đó là thật.

Tại thời điểm đó bên ngoài thế giới thực,Jack lúc này đang ở phòng theo dõi cùng các nhân viên khác.Lần thử nghiệm này ông ta là người trực tiếp tham gia và chỉ đạo chính.

- Tình hình bên trong thế nào rồi.

1 nhân viên tiến lại báo cáo.

- Vâng,thưa ngài,nó đã băt đầu rồi.Nhưng lạ là nó chưa làm gì tổn hại đến nạn nhân cả.

- Vậy sao,nó.... đang toan tính điều gì đây.

- Chúng tôi vẫn theo dõi ,xin ngài hãy kiên nhẫn

- Thứ đó...nó thật ra...đang muốn chơi đùa với chúng ư..Jack mỉm cười...Nó rốt cuộc đã thông minh đến mức nào rồi chứ.

Người nhân viên khẽ nhìn Jack,chỉ thấy ánh mắt nụ cười của ông ta lúc này thật đáng sợ,khác hẳn với phong cách thường ngày.Một người lúc nào cũng điềm tĩnh ,ít nói.

Jack thở dài,ông đứng dậy và đi về phía phòng riêng của mình.Ông tiến lại gần tủ sách,nhìn hồi lâu rồi sau đó đưa tay ấn vào gáy một cuốn thì ngay lập tức cánh cửa di chuyển sang bên cạnh.Thì ra đây là căn phòng bí mật ,nơi mà ngoài Jack thì không ai biết đến.Bên trong căn phòng đó có rất nhiều các máy móc thiết bị,và đặc biệt còn có một cái kén giống như ở phòng thử nghiệm,bên trong đó còn thấp thoáng có bóng người nằm....

Bên trong thế giới ảo,lúc này đã là buổi trưa của ngày thứ hai,mọi người tập trung lại sảnh chính để trao đổi

- Lan : Hôm nay vẫn chưa có thông báo gì sao.

- Trung : Lạ thật,tôi thấy có gì đó không ổn,có khi nào họ lừa chúng ta không vậy.

- Phong : Bên ngoài không phải là có chuyện gì xảy ra rồi chứ.

- Nam : Này nhóc,nếu thực sự có chuyện thì chúng ta vẫn còn ở đây sao.Ông quản gia ,chuyện này ông giải thích được chứ.

- Minh : Cậu hỏi làm gì,nhìn ông ta xem,cứ đứng một chỗ chả nói năng gì cả,NPC thì cũng chỉ đến thế thôi.Công nghệ tiên tiến bậc nhất gì chứ...

- Trung : Có vấn đề gì chứ,chỉ cần ở đây một tuần là tiền sẽ về tài khoản của chúng ta hay sao.

- Minh : Thằng này,còn nhỏ thì mê tiền vừa thôi...Đúng là bọn trẻ thời này chả được cái gì.

- Trung : Thế ông thì sao chứ.Ông tham gia chuyện này cũng chỉ vì tiền thôi.

Không khí đang trở nên căng thẳng thì bỗng nhiên cả ngôi nhà rung lắc nhẹ,cơn dư chấn xảy ra khiến mọi người hoảng hốt vội chui xuống gầm bàn trốn.Bên ngoài bầu trời dần trở nên tối sầm lại,đèn điện trong nhà vụt tắt,bóng tối nhanh chóng bao trùm nơi đây.

- Ngân lắp bắp thốt lên : Chuyện gì xảy ra vậy chứ,tôi không muốn chết ở đây đâu.

Một lúc sau thì tòa nhà trở lại bình thường,ai nấy đề lo lắng không biết bên ngoài thực sự có chuyện gì xảy ra như lời Phong nói hay không.Đúng lúc đó thì có âm thanh vang lên

- Xin lỗi mọi người,vừa rồi chỉ là sự cố nhỏ,hiện tại chúng tôi đang nhanh chóng khắc phục vì vậy bây giờ yêu cầu tất cả hãy về phòng mình chờ sau khi xong chúng tôi sẽ thông báo lại.

Thì ra đó là giọng nói của nhân viên kỹ thuật từ thế giới bên ngoài .Mọi người nhanh chóng trở về phòng theo như yêu cầu.Lúc này ở trong phòng,Thành cứ suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm qua,rồi chuyện vừa nãy thực sự làm cho cậu lo lắng rất nhiều.Chuyến đi này dự cảm lành ít dữ nhiều.Đột nhiên có âm thanh phát ra từ căn phòng trống bên cạnh phòng cậu,Thành đang nằm trên giường vội bật dậy,lùi dần về phía tường

- Âm thanh này là gì vậy,chuyện đó không lẽ lại bắt đầu rồi ư.

Thành lấy hết can đảm tiến lại gần nơi phát ra âm thanh kỳ lạ đó,lần này thì âm thanh đó càng lúc càng rõ hơn,tiếng đó giống như là tiếng bàn tay đang cào lên tường,tiếng kêu ú ớ như bị ai đó siết chặt cổ họng,bỗng nhiên Thành ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.Chuyện này không biết là thật hay cậu lại đang trong cơn mơ,nhưng cậu nhận ra tình huống này đang xảy ra giống như hôm qua cậu đã bị.Không còn nghi ngờ gì nữa ,Thành lập tức lao đến cửa phòng và chạy ra bên ngoài vì cậu biết nếu không nhanh chóng quyết định thì bản thân mình có thể sẽ gặp nguy hiểm.Cậu gào thét gõ cửa phòng Đức và Ngân.Hai người mở cửa nhìn thấy Thành mặt cắt không còn giọt máu,mồ hôi thì đầm đìa chảy xuống.Cậu run rẩy hét lên

- Mọi người,nơi này...có gì đó không ổn đang xảy ra.

Đức chạy lại cố gắng giúp Thành trấn tĩnh lại

- Anh không sao chứ,có chuyện gì vậy,bình tĩnh lại nói chúng em nghe xem nào.

Thành thở hổn hển như vừa chạy một đoạn đường dài,cậu muốn nói chuyện xảy ra cho hai người họ nhưng cổ họng cậu lúc này khô rát,không thể nói lên nời.

- Anh Đức,anh chạy lên trên phòng gọi mọi người xuống giúp đỡ đi,để anh ấy lại em xem sao.

Đức đồng ý và ngay lập tức chạy lên trên tầng gọi người hỗ trợ.Lúc này Ngân đỡ Thành đi vào phòng của mình ,cô giúp cậu ngồi lên ghế để trấn tĩnh lại

- Anh ngồi đây nghỉ đi,để em đi lấy nước cho anh uống.

- Cô Ngân,xin cô đừng bỏ tôi lại một mình,xin cô đấy..Thành hốt hoảng kêu lên

Lúc này Thành thực sự sợ hãi,vì cậu tin rằng có điều gì đó đáng sợ đang từ từ diễn ra ở nơi này.Ngân trấn an cậu một lúc thì chạy ra tủ lạnh để lấy nước.

- Cám ơn em,anh đỡ hơn rồi.Chờ mọi người đến a sẽ nói chuyện xảy ra để tất cả cùng biết.

- Vâng,anh cứ ngồi nghỉ một lúc đi.

Thành dựa lưng vào ghế,nhắm mắt lại suy nghĩ,dù chuyện này có thật hay không thì cũng phải nói lại cho tất cả mọi người cùng biết,nếu không e là sẽ có chuyện chẳng lành.Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên,là Đức gọi đến,lúc vào trong thế giới này mọi người đã trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc khi cần

- Anh Thành...A lô...Anh Thành...Anh đang ở đâu vậy.Sao lại đi đâu nữa vậy.Mọi người đang ở đây cả rồi.

Thành lặng người nghe tiếng Đức qua điện thoại

- Đức...cậu vừa bảo sao...tôi đang ở phòng Ngân mà.

Lúc này tín hiệu điện thoại liên tục mất sóng,tiếng nói của Đức bị ngắt quãng ,lúc nghe được lúc không

- Anh nói sao....Chúng em...ở...phòng của hai người ...không thấy hai người ....rốt...ở đâu.

Tín hiệu điện thoại không thể kết nối được nữa,cậu không thể liên lạc được với Đức.Thành quay lại nhìn Ngân thì thấy cô ta lúc này đang nằm trên giường quay người vào tường.

- Ngân...em...có chuyện kỳ lạ lắm.

Đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt ,Thành sợ hãi lấy điện thoại mở đèn Flash lên,cậu soi vào nơi Ngân đang nằm,cô ta vẫn không hè có bất cứ phản ứng gì.

- Ngân...em có làm sao không vậy...

Chợt cậu thấy Ngân đưa tay lên tường cào liên tục,tiếng kêu nghe đến rợn người.Qua ánh sáng của điện thoại cậu thấy rõ móng tay của Ngân bị bật ra chảy máu,vệt máu kéo dài trên trường nhìn giống hệt như móng vuột của thú dữ.Tiếng Ngân cười khúc khích sau đó lại khóc ,rên rỉ làm cho Thành cảm thấy rùng mình,mùi hôi thối lại bắt đầu xộc lên mũi ,cậu sợ đến mức không thể di chuyển được cơ thể,chỉ liếc nhìn sang hai bên,khung cảnh nơi này làm cậu nhận ra nơi mình đang ở không phải phòng của cô ta ,mà nó lại chính là căn phòng hôm qua.

- Ngân ơi...em đừng làm anh sợ.Chúng ta...ra ngoài được không..Mọi người đang tìm chúng ta đấy.

Lúc này thì Ngân dừng cào vào tường và từ từ quay đầu lại,nhưng thân thể thì vẫn không di chuyển.Cái đầu quay ngoặt về sau trong khi thân thể vẫn nằm im quay vào tường.Trước khung cảnh quỷ dị đó Thành gần như chết lặng,cậu cố gắng cắn chặt răng vào môi đến chảy máu để cơ thể có thể cử động lại được.Khuôn mặt của Ngân lúc này bắt đầu chảy xuống nhìn giống như một người đã chết lâu ngày và đang bị phân hủy,vẫn là khuôn mặt rách lởm chởm chỗ còn thịt ,chỗ lộ cả xương mặt.Một bên mắt nhanh chóng bị lòi ra ,lòng thòng cạnh mũi.Cô ta từ từ vừa bò dậy vừa cười khúc khích.Cơ thể vặn vẹo vì đầu bị quay ngược,dần dần leo lên bám chặt trên góc tường trần nhà.Thành cứ trơ mắt ra nhìn cảnh tượng đó mà không phản ứng gì được cả.Bất chợt cậu nghe loáng tháng tiếng mọi người gọi mình ở bên ngoài.Thành ú ớ cố gắng kêu lên nhưng bỗng nhiên Ngân lao từ trần nhà xuống định vồ lấy cậu thì ngay lập tức cậu bật ngửa ghế về phía sau,ngã ra sàn nhà,lúc này Thành đã có thể cử động được ,nhờ thế mà tránh được nó.Vẫn chưa hoàn hồn thì cô ta lại loạng choạng bò lên trên ghế ,cánh tay của nó bị gãy gập hẳn ,cái đầu thì vẫn vặn vẹo vì ngược với cơ thể đang từ từ bò đến chỗ Thành,miệng thì rít lên từng câu

- Chết...chúng mày ...phải chết...ha...ha...ha..

Không chần chừ được nữa,Thành lập tức lấy điện thoại ném về phía cô ta ,ánh sáng Flash làm cho nó gào lên ,hai tay quật mạnh về phía cậu nhưng không trúng.Thành lao đến phía cửa chính,lấy hết sức,cậu nhảy lên đạp mạnh để phá cửa thoát ra ngoài.Cánh cửa vẫn không hề có dấu hiệu bị lung lay.Lúc này không thể suy nghĩ hay chần chừ ,Thành cứ thế đạp thật mạnh mặc kệ đau đớn.Ở bên ngoài căn phòng mọi người cũng đã nhận ra âm thanh phát ra,lập tức tiến lại gần hét lớn.

- THÀNH...CÓ PHẢI CẬU Ở TRONG ĐÓ KHÔNG

Thành hét lên

- GIÚP TÔI VỚI...MỞ CÁI CÁNH CỬA KHỐN KIẾP NÀY RA NHANH.

Mọi người dù không hiểu gì nhưng vẫn cùng nhau phá cửa,ở bên trong Thành quay lại nhìn thì thấy Ngân đang bò lại gần cậu từng chút một,miệng vẫn rít lên từng hồi.

- CÔ TA ĐANG LẠI GẦN TÔI RỒI...LÀM ƠN...

Ngân rú lên liên hồi và cô ta lao đến Thành,đúng lúc đấy thì cánh cửa cuối cùng cũng bung ra,Thành lao ra ngoài ngã nhào lên sàn.

- Chạy...chạy nhanh lên...nó ở ngay sau tôi

- Bình tĩnh nào anh bạn...có chuyện gì cảy ra với cậu vậy.Tuấn chạy lại giữ Thành được bình tĩnh

Lúc này trong căn phòng trống đó không có ai cả,Ngân cũng hoàn toàn biến mất,tất cả chuyện xảy ra vừa nãy như chưa hề tồn tại.

- Chuyện...chuyện này là sao....rõ ràng vừa rồi..

Thành bối rối kể lại chuyện vừa xảy ra với mình.Mọi người hoàn toàn bất ngờ về những gì mà cậu kể lại.Chuyện đó thật giống như là trò đùa,nhưng nhìn biểu hiện của Thành thì ai cũng cảm thấy lo sợ,hoang mang.Mặt cậu ta tái mét,mồ hôi đổ đầm đìa,miệng thì run lên lắp bắp kể chuyện.

- Nam : Chuyện này thật sự là quá khó tin...

- Phong : Tôi cũng thấy như vậy...nhưng nhìn anh ta xem...

- Thu : Tôi...tôi muốn về nhà...thế này thì quá sức với tôi rồi...

Lúc này Đức chạy lại gần Thành,hai tay nắm chặt vai của Thành và hỏi

- Đức : A Thành...thế còn Ngân,cô ấy đâu,lúc tôi đi hai người đang ở cạnh nhau mà

Thành khóc lóc nhìn Đức và thề rằng mình và Ngân vẫn ở cùng nhau trong phòng của cô ấy,nhưng không hiểu sao lại xảy ra chuyện như vậy và giờ cậu đang ở căn phòng này.Mọi người kiểm tra căn phòng trống đó nhưng không hề có Ngân ở đó,chỉ có vệt máu ở trên tường do Ngân cào vào là vẫn còn nguyên vẹn.Nhưng như vậy cũng không thể chứng tỏ được chuyện mà Thành kể.

- Minh : Nhóc...Rốt cuộc là mày bày nên chuyện này đúng không...mày đã làm gì con bé...mày định làm chuyện gì ở nơi này...

Bỗng mọi người nghe thấy tiếng hét của Lan,tiếng hét đó vang lên ở ngay trong phòng của Ngân.Tất cả chạy lại đó và sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.Thu gục xuống sàn ,miệng run rẩy nói

- Chuyện gì thế này....thế này là sao chứ...sao lại thành ra như vậy...

Trước mặt mọi người là Ngân,có điều cô ấy lúc này đang bị treo trên tường bằng một thanh sắt xuyên qua tim,khuôn mặt thì bị xé rách một nửa phần da,để lộ phần xương mặt bên trong,máu chảy ròng từ mặt xuống bên dưới cổ.Phần vai bên trái thì bị tách khỏi cơ thể ,chút da thịt vẫn còn bám dính lấy cở thể làm cánh tay cứ đung đưa bên dưới.Phong lúc này quá sợ hãi mà nôn thốc ,nôn tháo ngay tại đó.Căn phòng của Ngân ,nơi mà mọi người đã vào tìm nhưng không có gì vậy mà bây giờ lại xuất hiện cảnh tượng này.Khung cảnh lại quá quỷ dị,Thành nhìn xác của cô ta trong lòng cậu cảm thấy bất an.Chuyện này rốt cuộc đã xảy ra đúng như cậu đã linh cảm,và nó sẽ không dừng lại nếu như không tìm ra được nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro