Chương 1: Người vận chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Len lỏi qua những con phố tấp nập xe cộ, chiếc xe tải cũ kĩ và hoen rỉ màu đỏ tấp vào một con phố nhỏ, khói tỏa ra từ pô xe tựa như sương mù bừng lên giữa góc phố đông đúc làm cho ai nấy cũng khó chịu. Một gã thanh niên khoảng tầm ngoài hai mươi tuổi nhanh như thoắt bước xuống xe, hắn chạy nhanh ra đằng sau mở cửa và bê từ trên xe xuống một thùng hàng. Miệng hắn nở một nụ cười nham hiểm và nhanh chóng cầm theo thùng hàng bước vào con hẻm tối. Hắn dừng lại trước một căn nhà nhỏ gõ cửa và nói vọng vào.

- Mở của, giao hàng đây!

Độ chừng 3 phút sau, cánh cửa mở ra, bước ra từ đó là một gã trung niên béo múp, trên môi hắn vừa phì phèo thuốc vừa nói:

- Giao hàng cho ai? Hàng gì đây thằng nhóc?

Tên thanh niên đưa tay chạm vào vành tai của mình một tay còn lại hắn để tay lên miệng và ra dấu im lặng, sau đó đáp:

- Hàng niêm phong tự mở sẽ biết bên trong chứa gì!

    Dứt lời, tên thanh niên đưa thùng hàng cho gã béo. Gã béo đón thùng hàng từ trên tay tên thanh niên và gật đầu. Có lẽ vừa nhìn thấy ám hiệu vừa rồi của tên thanh niên hắn đã nhận ra điều gì đó. Giao hàng xong, tên thanh niên nhanh chóng rời đi khỏi con hẻm. Vừa lên xe, hắn châm vội điếu thuốc và nổ máy, chiếc xe tải cũ kĩ hòa vào đường phố tấp nập. Vừa lái xe hắn vừa lẩm bẩm trong miệng:

    Giao xong chuyến vừa rồi cũng kiếm đủ tiền cho hôm nay rồi, lát nữa ghé ăn tô hủ tiếu nữa rồi về. Hắn ghé vào quán hủ tiếu quen thuộc mà mọi đêm hắn vẫn ăn, chủ quán gần như đã quen mặt với hắn quá rồi nên chẳng cần hỏi hắn dùng gì đã bưng ra bát hủ tiếu nóng hổi, rồi hỏi thăm qua loa vài câu. Tên thanh niên xì xụp ăn tô hủ tiếu như một tên chết đói lâu ngày. Ở bàn đối diện có ba gã thanh niên vừa nhìn thấy hắn đã quay sang trao đổi với nhau điều gì đó. Rồi một tên trong số đó có vẻ hình như là đại ca bước sang bàn của thanh niên nọ hất hàm hỏi:

- Khanh Nhỏ đây sao! Đã lâu không gặp, mày còn nhớ tao không?

- Không quen!

    Thì ra tên thanh niên này tên là Khanh. Như cảm thấy bị làm phiền, hắn đáp lời một cách khó chịu rồi tiếp tục ăn. Gã thanh niên kia vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi:

- Tao nghe bảo mày làm cho "Hội Nghe", tao có hàng cần giao vào cuối tuần này, nếu có hứng thú mày có thể nhận. À còn nữa! tiền công gấp 5 lần, tao biết mày là đứa được việc.

- Sao mày không tới thẳng hội bàn bạc, mày cũng biết nguyên tắc của hội mà, vừa rồi mày cũng phạm phải nguyên tắc khi gọi tên tao đó.

    Khanh nhỏ đáp lời nhưng hắn ngước lên cũng chưa từng, gã thanh niên thấy thái độ của hắn thì đập bàn một phát, tức giận nói:

- Tao không tới đó bởi vì tao chán cái mớ nguyên tắc nhảm nhí của bọn mày, cái lỗ tai này của tao chẳng phải do người của bọn mày làm hay sao. Nếu không phải anh Đại chống lưng thì tao đã dẹp cái hội chết tiệt đó lâu rồi. Tiền thưởng nhân 5 nếu có hứng thú thứ 7 tới gặp tao.

    Vừa dứt lời gã thanh niên cùng với hai tên đàn em rời khỏi quán hủ tiếu, Khanh nhỏ biết hắn là Hậu Đen một tay giang hồ khét tiếng ở khu xóm Nổi, hắn là một tay liều mạng và cũng có máu điên trong người. Tuy vậy hắn lại là một tên chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết và không tôn trọng các quy tắc giang hồ. Cũng chính vì lí do đó mà trong một lần hắn đã cướp một trong các món hàng của hội, chẳng những thế mà còn đánh trọng thương "người vận chuyển". Nếu không phải hắn là em họ của anh Đại thì chắc là cái mạng của hắn đã chẳng giữ nổi. Nhắc mới nhớ, bản thân Khanh nhỏ cũng là một người vận chuyển, chẳng thế mà vừa nãy Hậu Đen muốn nhờ Khanh vận chuyển dùm mình.

    Nhưng có điều làm ăn riêng và nhận hàng ngoài cũng là một điều trái với quy tắc của hội. Tiền công gấp năm lân, thoạt nghe cũng khá hấp dẫn nhưng cái giá của việc vi phạm quy tắc còn lớn hơn rất nhiều. Vì thế một kẻ ma lanh như Khanh chẳng dại gì mà rớ vào vì hắn quan niệm trong cái nghề này: "Ăn ít thì no lâu mà ăn nhiều thì mau đói". Nhưng có điều lần này ...Một thoáng suy nghĩ xẹt ngang đầu hắn, nhưng hắn nhanh chóng dập tắt nó và tiếp tục với tô hủ tiếu vẫn đang ăn dở.

    Nghĩ ngợi một hồi, Khanh thanh toán tiền và lái xe trở về nhà. Nhà hắn ở một khu phố khá là yên ắng và an ninh khác hẳn với công việc phức tạp mà hắn đang làm. Hắn sống cùng với mẹ và em trai, còn bố thì hắn cũng chẳng rõ, chỉ là mẹ hắn nói bố đã chết và cũng không bao giờ thấy mẹ mình nhắc tới dù là nửa lời. Có điều kì lạ là mặc dù Bố hắn đã mất nhưng trong nhà lại không có tấm ảnh thờ, thậm chí là một tấm ảnh về bố Khanh cũng chưa từng nhìn qua. Mỗi lần nhắc tới bố mẹ hắn đều chỉ ậm ừ cho qua nên đã lâu rồi Khanh cũng không đề cập tới chuyện này nữa.

    Khanh thường giao hàng về muộn nên là vào giờ này thì mẹ và em trai cũng đã ngủ rồi. Khanh yên lặng đi vào phòng, đặt tấm lưng đầy mệt mỏi xuống giường, hắn tiếp tục suy nghĩ về lời đề nghị của Hậu Đen, Hắn biết nhận giao chuyến hàng đó là rất nguy hiểm nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc hắn. Có thể là vì tiền công hay một điều gì đó khác nữa, nhưng tất cả thì cứ giống như một bí ẩn nào đó mà hắn luôn cất giữ trong lòng. Hắn thở dài, tạm ngưng dòng suy nghĩ phức tạp vừa rồi và chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro