Chương 2: Hội Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sáng hôm sau, như thường lệ thì khi Khanh ngủ dậy thì mẹ đã đi làm còn em trai thì đã tới trường. Em trai Khanh năm nay đang học lớp 10, trái ngược với hắn thì em trai hắn là một người lễ phép, hiền lành và học rất giỏi. Chính vì lẽ đó mặc dù hay trêu chọc em mình nhưng Khanh vẫn rất yêu quý đứa em này. Khanh nhận công việc nguy hiểm này cũng chỉ để có thêm tiền bạc để phụ giúp mẹ lo cho em mình ăn học tới nơi tới chốn.

Ê! Khanh Nhỏ! Hàng hôm qua có vấn đề gì không? Hôm qua giao xong tao đi mát xa cả đêm nên là quên điện thoại hỏi thăm mày.

Khanh vừa bước vào hội quán đã gặp phải một tên mập mạp chặn đường đùa giỡn, gã mập này tên là Bí Bo là đồng nghiệp cũng như là bạn thân từ nhỏ của hắn, tên này suốt ngày đùa giỡn trêu chọc Khanh mỗi khi gặp mặt. Khanh giả bộ làm mặt nghiêm trọng đáp lời:

- Có vấn đề đó rất lớn!

- Không phải lại gặp chuyện gì chứ? Làm gì cũng đừng để mất hàng...

Biết tên mập này đã trúng kế, Khanh vừa cười vừa đáp

- Vấn đề lớn là mày đi mát xa mà không rủ tao đó thằng mập, mày nhắc làm tao nhớ đến mấy em ở khu Bùi Thị Xuân quá, lâu rồi tao cũng chưa có ghé với ẻm

Bí Bo còn tưởng tên bạn lắm lời của mình gặp chuyện gì, thì ra tên dâm tặc này nhớ tới mấy em gái ở khu mát xa. Mà hắn cũng phải công nhận một điều mấy em gái ở khu chị Hiền thì đúng là mướt thật, hắn mới thưởng thức hôm qua thôi mà bây giờ đã cảm thấy thèm thuồng rồi. Thế là hắn quay sang biện minh

- Còn nói tao không rủ mày! chẳng phải mày nói trước khi giao hàng mà đến mấy chỗ đó thì xui rủi lắm hay sao

- Chẳng phải tao mê tín gì đâu nhưng đợt trước tao đi qua chỗ bà Hiền xong ghé chú tao thì ổng không cho vô nhà, ổng nói đang làm phép gì đấy tao đi mấy chỗ đó về làm hỏng việc của ổng. Mà mày nghĩ đi, làm sao mà lão già quái gỡ đó biết tao mới đi mát xa về. Kể từ lần đó tao thấy tin mấy cái ổng nói hơn.

Nghe Bí Bo nhắc tới chuyện này, Khanh cũng tiếp lời, chú 5 vốn là em của ba hắn, làm nghề bói toán đã mấy chục năm nay. Lúc đầu hắn cũng nghĩ chú năm buôn thần bán thanh kiếm chút tiền nhưng nhiều khi nghe ổng nói đúng quá khiến hắn cũng phải suy nghĩ liệu rằng chú của hắn có phải giống Lưu Bá Ôn gì đó Thần cơ diệu toán hay không.

- Mà thôi tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày, kiếm chỗ nào kín đáo đi rồi tao với mày nói chuyện.

- Chuyện gì mà tỏ ra nghiêm trọng vậy.

Hội quán là một nơi rất đông đúc người ra kẻ vào, bên ngoài được ngụy trang bằng một công ty chuyển phát nhanh đủ các loại hàng hóa. Với việc mua bán trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến thì việc ngụy trang như thế này là vô cùng hợp lí. Những "người vận chuyển" như Khanh và Bí bo ban ngày đều chỉ là những bưu tá phát hàng bình thường nhưng khi có những đơn hàng đặc biệt thì họ lại hóa thân thành những "người vận chuyển" chuyên nghiệp đưa món hàng tới đúng nơi đúng người nhanh nhất có thể. Có rất nhiều nguyên tắc được hội đề ra nhưng chung quy có 3 quy tắc chính: thứ nhất là "không tên" nghĩa là không có bất cứ tên của khách giao và người nhận xuất hiện, người vận chuyển chỉ biết điểm đến và thời gian. Thứ hai là không thay đổi giao kèo, kể từ lúc giao kèo được xác nhận, mọi thay đổi sẽ là vô hiệu. Và cuối cùng là tuyệt đối không được mở gói hàng, tuy nhiên hội không nhận giao ma túy, súng ống đạ dược ... và ti tỉ thứ khác. Nếu vi phạm những quy định thì giao kèo sẽ được hủy bỏ ngay tức khắc. Chính bởi ràng buộc những quy tắc này nên thù lao của người vận chuyển thường rất cao và sự chuyên nghiệp này đã giúp Hội Nghe tồn tại suốt hơn 100 năm qua.

Khanh kéo Bí bo vào một khu vắng vẻ ở bãi xe hàng đang đợi bảo trì, hắn ngó ngiêng xung quanh đảm bảo không có ai rồi mới bắt đầu nói:

- Hôm qua tao mới gặp thằng Hậu Đen, nó nhờ tao giao một gói hàng, tiền công gấp 5 lần bình thường

Bí bo nghe đến cái tên Hậu Đen đã toát mồ hôi hột, lắp bắp trả lời:

- Đừng nói với tao là mày nhận lời nó nha, mày biết nó là loại người như thế nào mà. Hơn nữa tên của nó đã nằm trong danh sách cấm giao dịch của hội nữa. Giao cho nó khác gì tìm đường chết đâu Khanh.

- Nhưng đâu phải tao với mày chưa từng "ăn ngoài"

Nghe tới hai chữ "ăn ngoài" bí bo biết là hắn và Khanh thường nhận giao hàng ngoài, tuy điều này trái với quy tắc của hội nhưng thù lao thường rất cao, hắn và Khanh cũng thường xuyên đánh liều vài chuyến mỗi khi túng thiếu. Nhưng kì này là giao cho Hậu Đen – một kẻ coi khinh mọi nguyên tắc và hơn thế nữa tên này là một con chó điên, ai hắn cũng dám cắn. Thế nên Bí bo ra sức ngăn cản Khanh nhận lời:

- Tao biết là tao với mày từng "ăn ngoài", nhưng lần này là Hậu Đen, hơn nữa mày luôn bảo: "Thà ăn ít mà no dai còn hơn ăn nhiều mà mau đói". Sao lần này mày lại liều mạng vậy. Hay mày lại cờ bạc à?

- Tóm lại làm vụ này không phải vì cờ bạc, tao không đánh lớn tới mức đó đâu. Tóm lại lần này tao có lí do riêng, vụ này mày làm hay không làm?

Khanh gắt lên với Bí Bo, hắn biết tên mập này thường ngày nhát chết, kêu Bí Bo nhận vụ này cùng mình là để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Khanh mặc dù cần tiền từ chuyến hàng này, nhưng hắn ý thức được rằng tên Hậu Đen không phải là tên vớ vẫn để mà chủ quan. Khanh nói thêm về tiền thưởng để Bí Bo có thêm niềm tin tham gia:

- Tiền bạc vụ này chia 5/5 mày chỉ phần hỗ trợ tao lo phần chính, lo xong vụ này mày không thiếu tiền chơi bời đâu. Mày tin tao đi, tao với mày "vào và ra" nhanh như chớp là lụm tiền. Thằng Hậu không chơi nỗi tao đâu.

Bí Bo suy nghĩ hồi lâu thì cũng đáp lời Khanh:

- Được rồi! Ai bảo tao với mày làm anh em! "vào và ra" tao yểm trợ nhận 3 phần thôi, mày nhận 7 dù gì đầu mối vụ này mày cũng kiếm về.

- Hay lắm! Thế mới là anh em chứ!

Khanh nhận được cái gật đầu từ Bí Bo như mở cờ trong bụng, mặc dù nó nói chỉ nhận 3 phần nhưng tới lúc đó mình vẫn sẽ chia cho nó 5 phần. Dù gì thì cũng vì mình mà nó mới nhận quả kèo nguy hiểm này. Cả hai trêu đùa nhau vài câu rồi lại cùng tiến vào kho hàng nhận hàng và làm công việc của một nhân viên giao hàng bình thường như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro