[21] Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: nhắc đến thảm họa bom hạt nhân Hiroshima và Nagasaki, nhắc đến tội ác chiến tranh của đế quốc Nhật, nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến chế độ nô lệ, nhắc đến bạo hành thể xác và tinh thần, nhắc đến việc rút móng tay và gãy xương, tra tấn bằng điện và nhiệt, ám chỉ việc chuốc thuốc, ám chỉ việc nôn mửa và chất thải, thao túng và định hình tâm lý, cưỡng chế môi trường sống,...

Hắn cảm nhận được hàng ngàn mặt trời bừng cháy thiêu rụi từng chút một của hắn, xé toạc hắn ra từ bên trong, thổi cái lửa nóng quái dị vào và đốt cháy mọi thứ bên trong. Hắn bị nung cháy như một cục đất sét trong lò gạch.

Trong chớp mắt hắn bị đày xuống biển sâu vô tận, với sức ép đè nát hai buồng phổi, vắt kiệt từng hơi thở của hắn như một miếng bọt biển nát bươm. Lạnh lẽo bủa vây như bị chôn vùi trong tuyết trắng, với băng tuyết ăn sâu vào tủy sống khiến cả cơ thể hắn run rẩy không ngừng.

Rồi hắn bị lôi lên bởi dây nhợ chích vào người như ngàn con ong thợ bao vây. Những luồng điện ma quái kịch liệt kích vào làm cả cơ thể của hắn co giật và quắn quéo lại, vò nát từng khúc xương của hắn như một cục giấy và biến thành thứ nhăn nheo, xoắn cuộn xấu xí. Não hắn bị điện nướng đến chín nhũn...

Sau đó cổ hắn bị treo lên bởi một cái thòng lọng tưa dây chi chít. Từng hơi thở vội vã bị cướp khỏi khí quản của hắn, bóp méo cái cổ như vắt một chiếc khăn và chỉ còn những tiếng thở phì phò như con ve sầu sắp chết vào ngày cuối cùng của mùa hè.

Và cuối cùng, như bao nhiêu ngày hắn tồn tại trên cái cõi đời đau đớn này, hắn thức dậy, nước mắt tuôn trào với cơn đau bạo ngược ăn trọn từng chút một cơ thể mình. Hình phạt cuối cùng của hắn, sự méo mó của thực tại cay đắng...

Hắn vẫn ở đây, cái chốn quỷ quái nhìn cả ngàn lần vẫn y như vậy, với bốn bức tường phủ trong máu khô và vết rỉ nước ố vàng, với nền xi măng cứng đanh, lạnh ngắt. Và những cái máy to lớn đáng sợ, với dây nhợ chằn chịt, đau đớn, và chiếc giường sắt hôi hám nơi hắn sẽ bị trói chặt như một con ếch chuẩn bị giải phẫu, và một cánh cửa một khi mở ra sẽ làm hắn khóc đến khan cả tiếng.

Cánh cửa thả ra con quỷ gieo rắc tuyệt vọng như chiếc hộp cấm của Pandora. Một con quỷ, cao như cây tuyết tùng, đủ to lớn để khiến hắn sợ đến mức không kiểm soát được mình. Tệ hơn hết, đó là một con quỷ được gói ghém trong gấm góc lụa là, một con quỷ với âm thanh trong trẻo như chuông bạc làm hắn mất cảnh giác và rồi con quỷ đó sẽ khiến hắn hối hận vì đã tồn tại trên cái cỗi đời này.

Một con quỷ đội lốt thiên thần.

Cạch.

Não hắn giật tưng lên như điện giật, hắn biết bị điện giật như thế nào, cánh cửa bật mở hiện hình con quỷ phía sau ánh sáng lờ mờ, tiếng la thất thanh của ai đó rình mò vào trong đầu hắn, mất một lúc lâu để hắn nhận ra đó là tiếng của chính hắn. Hắn la hét không tự chủ, những âm thanh trong tiếng mẹ đẻ của hắn lẫn những từ vô nghĩa lặp đi lặp lại như một chiếc đài phát thanh hỏng pha lẫn trong tiếng khóc nấc vô vọng.

- Bài hát hôm nay sống động quá!

Con quỷ mỉm cười, nó vỗ tay tán thưởng cho nỗ lực cào cấu bức tường như thể hắn tin rằng bằng bàn tay đã bị rút móng và đập gãy xương vô dụng đó có thể đào được một đường thoát thân nào đó.

Tiếng gào vẫn không ngừng vang đi vọng lại khắp cái hộp bê tông này, hắn càng lúc càng la lớn khi con quỷ tiếp cận mình, thu hẹp khoảng cách và đứng cách hắn chỉ một tấm kính. Một tấm kính đủ chắc để hắn không thể phá hỏng dù hắn thừa biết bản thân không dám rời nửa bước khỏi góc phòng xa cánh cửa nhất, an toàn nhất.

- Câm miệng lại đi, Japan Empire. Muốn khóc đến thế thì tao sẽ cho mày lý do để khóc đấy!

Mất vài giây để hắn hiểu lời của con quỷ nói nhưng khi hiểu rồi thì hắn lập tức cắn cái lưỡi run rẩy lại, hoàn toàn im lặng tránh chọc giận con quỷ đó. Nó mỉm cười nhìn kẻ thảm hại đang co ro một góc không dám nhìn thẳng vào nó, với sự phục tùng tuyệt đối và bị cai trị bằng nỗi sợ đầy ngọt ngào!

Con quỷ kéo chiếc ghế gỗ lại, ngồi xuống và nhìn hắn qua tấm kính. Nhìn cách hắn khó chịu lúc nhúc như một con giun khi bị giẫm lên và con quỷ mỉm cười. Nó lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, cắn đầu lọc lôi khỏi bao một điếu thuốc lá và châm lửa khẽ rít một hơi khói. Hắn nhìn con quỷ mà lòng không giấu nỗi vẻ sung sướng hạnh phúc, khi nó hút thuốc có nghĩa là nó chỉ muốn kể những chuyện gì đó mà hắn nghe không hiểu, hắn thích phần đó nhất. Miễn là... không phải bị trói lên những cái máy to lớn trong góc phòng thì có là gì hắn cũng chịu được.

- Chuyện của tao nghe mãi cũng chán rồi nhỉ? Giờ tao muốn nghe chuyện của mày. Kể tao nghe nào, JE!

Hắn nhìn con quỷ trước mặt mình, không hẳn là nhìn vào mặt, bởi vì hắn không dám đối diện với đôi mắt sắt đá đó, hắn nhìn bàn tay trầy xước đầy vết chai sạn đang kẹp điếu thuốc lá giữa hai ngón tay. Đột nhiên tâm trí hắn mù mờ đi như bị sương giăng phủ khín, không một ký ức nào quá đặc biệt đủ để trở thành một câu chuyện mà hắn có thể thêu dệt nên bằng cái lưỡi run rẩy của mình.

Có một cây đàn ở trường và một bài hát sến sẩm mà hắn luôn trật nhịp đoạn cuối. Có một cô gái mà hắn từng thương nhớ và giờ hắn chắc rằng cô ấy không còn tồn tại nữa. Có một cây anh đào luôn nở muộn hơn so với những cây khác trong làng và đó là nơi hắn luôn dành buổi chiều ngắm hoàng hôn rơi xuống núi. Có một con chó dữ dằn luôn nấp sau ngã rẽ của trường và ngày nào hắn cũng vật lộn với nó. Có một ngôi làng ở gần biển và đó là nơi hắn sống, nơi mà từng biển gầm từng đợt sóng dữ dằn và cũng thật dịu dàng khi sóng vỗ dào dạt vào bờ sủi lên bọt trắng trên cát vàng...

Hắn nhớ những ngày tươi đẹp trước khi tay hắn nhuốm chàm. Hắn nhớ từng chút một nơi hắn sống và lớn lên, nhưng rồi tất cả cũng phai nhòa theo năm tháng, bị quét sạch bởi thời gian và sự tàn khốc của hiện thực, và nỗi đau giày vò vô tận mỗi khi nhớ về cảnh tượng ấy. Khi mặt trời rơi xuống và chấm dứt mọi thứ.

Hắn nhớ.

Cơn đau tàn bạo ập đến như bị tông phải bởi một chiếc tàu cao tốc, xé cơ thể hắn ra thành ngàn mảnh và nghiền nát ngàn mảnh vụn ấy thành vạn mảnh. Hắn không thở được, từng hơi thở hóa thành thinh không với ngàn tấn bụi thủy tinh cứa vào phổi làm ngứa ngáy điên hồi. Mặt trời như phát nổ trên da hắn, nung sôi từng giọt máu của hắn. Cơn đau đó vĩnh viễn khắc sâu vào đầu của hắn với cái tên "mặt trời lặn*", kết thúc mọi thứ trong chớp nhoáng...

Hắn lén nhìn con quỷ đó, với đôi mắt tò mò mờ mịt của mình. Con quỷ nhìn thấy, nó cười và búng đầu lọc thuốc văng đi. Nó nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ nhưng cũng đầy tò mò.

- Kể chuyện cho tao nghe nào! Nghe nói nước mày có nhiều truyện cổ tích hay lắm!

Hắn cố nói cái gì đó mà thậm chí bản thân hắn cũng chẳng hiểu. Hắn cố nói bằng ngôn ngữ của bản thân, nhưng thứ thoát khỏi cổ họng run rẩy khô cằn chỉ là những tiếng lầm bầm vô nghĩa.

- Hừm... nghĩ kỹ lại thì tao thích nghe thứ khác hơn hơn là truyện cổ tích đấy! Chẳng hạn như là... chuyện của mày và Third Reich ấy nhỉ?

Cả cơ thể của hắn giật lên khi nghe thấy cái tên đó. Làm sao hắn quên được, cái tên đó, cái tên đã được khắc sâu vào não của hắn. Hắn nghiến răng nhìn con quỷ đó trước khi run rẩy bọc bản thân lại trong vòng tay mỏng manh khi khắc minh mẫn giúp hắn nhận ra hành động của mình là sai.

- Có lẽ mày không nhận ra nhưng suốt cả tháng nay nó đã ở đây với tao đấy! Trên cái tầng hầm ẩm ướt này thôi, cái đứa mà mày căm thù đến tận xương tủy đó!

Hắn vô thức để lộ một tiếng động nhỏ của sự ngạc nhiên. Hắn không nghĩ Third Reich vẫn còn sống, nhưng đến hắn - kẻ đã hứng trọn hai quả bom nguyên tử đến tận diệt ngay tức khắc - cũng có thể quay trở lại thì Third Reich cũng vậy. Hắn nhớ cái bể nước xanh lơ hắn thường bị trấn ngộp ở đó mỗi khi mất máu quá nhiều cho đến khi tỉnh hẳn, con quỷ còn quá nhiều trò tiêu khiển để cho cái thân hèn của hắn được phép an nghỉ...

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xuống nền đất lấm lem giữa bùn ẩm và máu khô, và những bãi nôn, và... chất thải. Tất cả chỗ này đều là của hắn, nó bốc mùi, đúng là vậy; tuy mỗi tuần sẽ có người xuống dọn dẹp nhưng tất cả sẽ lại đâu vào đấy khi con quỷ xuống lần nữa với những ý tưởng điên rồ biến cả cơ thể hắn thành một đống bầy nhầy để nó giải trí trên nỗi thống khổ của hắn. Độc ác thật, và cũng nực cười làm sao khi chính hắn cũng từng làm những điều hệt như vậy.

- ... Để tao kể cho mày nghe nhé! Cái tên độc tài, tự cao tự đại, không coi ai ra gì mà ai ai cũng muốn xé sạch từng thớ thịt trên người nó xuống... bị "giáo huấn" đến mức hành xử thuần thục như một con chó! Ha ha ha ha ha!!

Hắn, lần nữa, ngạc nhiên. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến việc kẻ có lòng tự trọng, danh dự cao ngạo như Third Reich lại chịu quy phục dễ dàng như vậy. Hắn vẫn nghĩ cái tên đó vẫn đang ở đâu đó, bị tra khảo vẫn lì lợm không khuất phục. Có lẽ hắn đã sai rồi. Hắn sai rất nhiều thứ. Nhưng nếu có một điều mà hắn không sai đó là hắn chắc chắn rằng hắn bỏ cuộc trước Third Reich. Hắn quá yếu, chỉ là một cục thịt ôi thiu trước cái máy xay thịt khổng lồ mang tên thực tại.

- Tao không phải là một kẻ tàn bạo như Ussr - cái người dạy "kỷ cương" cho Third Reich ấy - nhưng tao tận hưởng việc phát xít bọn mày được "dạy dỗ" lại đấy. Mà nói thật thì trên thế giới này ai chẳng thế!

Hắn nghe, nhưng chỉ hiểu được một nửa. Vì đầu óc của hắn hoạt động quá chậm dưới những cơn đau kinh hoàng tra tấn não của hắn ngày ngày đêm đêm. Nhưng hắn hiểu cái cảm giác thỏa mãn khi ép buộc được một "nô lệ" cứng đầu chịu quy phục. Những việc làm của hắn quá tởm lợm, vì vậy những thứ hắn nhận lại bây giờ đều là luật nhân quả, thứ mà hắn đáng nhận lấy. Hắn không thể nói gì được. Nếu có tiếc nuối thì hắn chỉ tiếc rằng do hắn mà hại đến những người còn chẳng hề mong muốn dính dáng gì đến hắn. Họ phải gánh chịu hậu quả mà hắn ích kỷ gây ra...

- ... Vậy là mày phải cảm ơn Third Reich vì đã chịu trận giúp mày suốt cả tuần nay rồi!

Cơ thể hắn học nhanh hơn não bộ của hắn rằng không bao giờ có hành động chống đối lại con quỷ nếu không muốn có thêm thương tổn cho bản thân. Nhưng một phần nào đó trong hắn phản bội lại hắn, trước khi hắn kịp nhận ra, hắn đã mở miệng, nói ra từ đầu tiên suốt hàng tháng liền im lặng tưởng như đã mất đi khả năng nói:

- Không có chuyện đó đâu.

Một tiếng động bệnh hoạn vang lên từ tận đáy bụng của hắn, như tiếng nôn xen lẫn với tiếng khóc, mắt hắn co lại không tin bản thân mình như thể tất cả chỉ là ảo giác của thuốc phiện. Hắn vừa nói gì đó, chống lại con quỷ, hắn chết chắc rồi! Không, hắn không chết, con quỷ sẽ giúp hắn tái sinh và tra tấn hắn đến vĩnh viễn. Hắn... xong rồi.

- Ồ, ra là vẫn còn nói được! Tao cứ tưởng lần cắt lưỡi trước đó đã làm mày câm rồi chứ!

Dù câu trước đó hắn nói rất trôi chảy nhưng hắn không thể mở miệng ra lần nữa để vội vã nhận lỗi rồi đi chết ở một cái xó nào đó. Lời nói đông cứng trong miệng, hắn không thể thở với nỗi sợ ám ảnh đeo bám sau lưng mình. Tim hắn di căn lên cổ họng, đập liên hồi như búa tạ. Hắn sợ, sợ những gì sắp xảy đến...

- Được rồi! Đáng ra hôm nay mày sẽ được tận hưởng vài giờ trên ghế điện, nhưng tao không hứng thú nữa. Vì vậy tuần sau tao sẽ xuống tiếp. Cứ ở đó tự kiểm điểm lại bản thân đi nhé, Japan Empire!

Hắn không nhận ra, nhưng hắn đang cào lấy chính mình để ngăn bản thân khỏi cười khi nhận ra đã thoát khỏi mối nguy hiểm đó. Tầm mắt mờ mịt của hắn nhìn theo gót chân quỷ dữ, nhìn nó đi lên cái cầu thang mà hắn chỉ dám ngước nhìn chứ chưa từng mơ đến. Và rồi cánh cửa khép lại, hắn mừng rỡ òa khóc như mưa.

       

*"mặt trời lặn": bom hạt nhân khi nổ được so sánh với ánh sáng của mặt trời khi thả từ trên xuống.

Nếu mấy bà vẫn còn nhớ JE thầm bị ám ảnh bởi N trong VTĐT thì quên đi vì ở đây chúng ta dùng chùy đập N tơi tả. Không ai sẽ đồng cảm với N ở đây đâu.

Thật ra JE cũng không có suy nghĩ gì về N, nhưng có một phương pháp được "cha truyền con nối" ở nhà USA gọi là "tẩy não" đã được áp dụng làm cho JE tin rằng chính N là kẻ đã ép JE vào con đường này và N là nguyên nhân của mọi chuyện (dù là vậy thật) và hận N tới tận xương tủy.

Bây giờ vẫn phải tẩy não thủ công chứ sau này USA có chip "ăn-ghi" điện tử cấy vào rồi là khỏi lo lắng gì hết. Còn con trùng não thì có khả năng đi đời nhà ma vì không còn hợp với plot nữa (đm công trình nghiên cứu của tôi-).

Và nếu mọi người nhớ bé A0029 và chuyện tình đơn phương WHO thì xin cảm ơn, tôi giết nó rồi và nó sẽ không xuất hiện lại lần nào nữa đâu teehee 😻💖💥🔪🌟🎀🌸🌹💌

Vì theme của ĐNTG dark nên ai trong này cũng sai trái và ác cả, và tôi bôi than. Ở đây ai cũng có mặt xấu và bộ này là nơi mặt xấu bị moi móc ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro