[22] Bác sĩ nha khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: GORE!!! Miêu tả cảnh máu me, tra tấn răng miệng, bạo hành thể xác, bạo hành tinh thần, ý định và hành vi TỰ TỬ/TỰ HOẠI, nôn mửa và tiểu tiện do sợ hãi, nhắc đến chế độ phát xít, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém,...

Warning: chap này thô và bẩn.

- Xui quá nhỉ Third Reich? Đã làm đến thế rồi mà vẫn không thoát được! Rõ ràng là Chúa muốn mày ở đây!

Hắn ghét cơn đau đang cuộn xoắn như một cái lốc xoáy trong bụng mình, hơn cả việc hắn ghét bản thân vì sự thất bại thảm hại đó.

Giấu một viên thuốc diệt chuột khỏi ánh mắt của hàng trăm người trong căn nhà này đã khó, tìm một chỗ để từ từ chết còn khó hơn. Hắn đã cắn lưỡi để đảm bảo cái chết sẽ vẹn toàn, ai mà ngờ Ussr lại về sớm hơn một ngày và vực đầu hắn dậy khỏi chỗ chết... lần nữa.

Rốt cuộc thì hắn cần "trả giá" đến bao giờ?

- Cắn lưỡi để chắc chắn sẽ chết luôn sao? Mày cũng giỏi lắm đấy, tao sẽ cho mười điểm cho nỗ lực của mày!_ Ussr cười và đấm thẳng vào vùng trên bụng làm hắn không thở được mà ho khù khụ.

Third Reich không thể nói gì được, hắn nghĩ việc cắn lưỡi đã làm mất khả năng nói của hắn rồi. Khi đó hắn nuốt phải rất nhiều máu mà. Dù là vậy thì hắn vẫn phát ra những tiếng rên rỉ đau khổ, đủ để làm con người kia hứng lên mà tiếp tục đá vào bụng hắn.

Không tốn quá lâu để hắn nằm vật ra đất với cái bụng bầm tím. Hắn nhìn vì đó là thứ duy nhất hắn có thể làm trong cái cơ thể thảm hại này, nhìn đôi bốt nâu giẫm lên một vũng máu làm nó bắn tung tóe, nhìn y từ từ tiến đến chiếc bàn chứa đầy dụng cụ tra tấn, chọn một món gì đó và từ từ bước đến chỗ hắn.

- Khen đủ rồi, giờ thì..._ tóc của hắn bị siết trong kẻ tay của y như một mớ chỉ rối, y nhìn hắn bằng cặp mắt của kẻ săn mồi - Tới giờ "kỷ luật" rồi!

Hắn mở miệng, nhưng không thể nói thành lời. Bởi vì những cú đấm như vũ bão kéo đến chặn khả năng suy nghĩ của hắn mất rồi. Nhịp độ giữa những cú đấm càng lúc càng nhanh, tới khi não hắn nhũn ra như một quả mơ chín thì Ussr mới ngưng lại, thở hắt ra đầy thỏa mãn.

- Third Reich à, có trách thì trách mày không ngoan ngoãn thôi! Giờ thì nhìn xem, bất tiện cho cả hai bên, đúng chứ?

Y nhếch mép giẫm lên đầu hắn, làm hắn không thể nhúc nhích được.

- Tao sẽ khui cái đầu ngu ngốc của mày ra nhét luật lệ kỷ cương vào trong đó. Tao sẽ lôi ra và đập nát hết từng kí ức tốt đẹp của mày, cho tới khi não của mày trống rỗng, để chừa chỗ cho luật lệ của tao!

Một thứ gì đó chui tọt vào miệng hắn, chặn giữa khớp hàm và đè lưỡi xuống dưới. Tiếng lách cách vang lên làm hắn giật mình nhận ra cái thứ đó, một cái khóa hàm* bằng kim loại.

Nó khiến hàm của hắn mở căng ra, làm lộ những cái răng và cái lưỡi bên trong miệng. Ussr cười, nâng thứ "bảo bối" y vừa lấy được từ chiếc bàn tra tấn lên làm kinh hoàng ập vào đầu tên phát xít như một ngọn sóng. Một cái kìm.

Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra, và hắn chắc chắn bản thân sẽ không chịu được cái đó. Tên phát xít bắt đầu giãy giụa và khóc lóc không tự chủ được. Nhưng chỉ với một cú đấm thẳng vào mặt hắn cũng đã đủ khiến hắn ngã ngửa choáng váng.

Y nắm đầu hắn lôi dậy, đặt hai đầu của chiếc kìm lên răng khôn của hắn. Hắn hoảng loạn cố nói gì đó, nhưng lưỡi bị kẹp chặt giữa hai mảnh kim loại khiến những gì hắn có thể phun ra là nước bọt. Y cười, siết chặt tóc của hắn trong bàn tay to lớn của mình, co tay cầm của chiếc kìm lại dần dần đẩy Third Reich vào khủng hoảng.

- Mày dùng cái răng nào để cắn lưỡi?

Y giật mạnh chiếc răng ra khỏi miệng hắn, một tiếng rống kinh khủng vang lên. Cái răng ố vàng đầy máu và nước bọt bị kéo ra còn dính một mảng thịt. Tên phát xít vùng vẫy kịch liệt, nước mắt trào ra không kiểm soát được. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cố van xin nhưng y không buông tha cho hắn. Vẫn chưa kết thúc buổi học.

Chiếc răng bị thả xuống nền đất lăn long lóc đi, máu nhiễu đồm độp xuống đất từ chiếc miệng không thể khép lại của Third Reich. Nhưng Ussr không cho hắn nhả ra ngụm máu đó, y chộp lấy cổ hắn, ép hắn ngả đầu về sau. Giữa hai lựa chọn là chết ngợp trong máu của chính mình và nuốt hết chuẩn bị cho lần thứ hai, hắn chọn sống.

- Còn chín cái nữa.

Lần này y chọn một cái ở hàm trên, gần với cái trong cùng của hàm răng. Tất nhiên là hắn đau và sợ, nhưng hắn có thể làm gì đây? Nếu chống trả, có thể hắn sẽ bị rút móng tay, và có thể là bị đập gãy từng khúc xương ở bàn tay. Hắn biết y có thể và sẽ làm.

Thêm một lần nữa, lợi của hắn đau rát khủng khiếp khi răng bị nhổ ra một cách tàn bạo không khoang nhượng. Máu rỉ róc rách từ hai chỗ trống trong hàm răng, và lần nữa, hắn bị ép nuốt hết số máu đó.

- Giỏi, chỉ còn tám cái nữa thôi Reich à!

Hắn rên rỉ, miệng hắn tanh đặc mùi của kim loại từ đống máu kia, và đau khủng khiếp. Cảm giác trống rỗng trên nứu khiến hắn khó chịu khi y nhắm đến cái răng nanh nhọn bất thường của hắn.

Hắn thích cặp răng nanh của mình nhất, bởi vì nó là điểm nổi bật duy nhất trên cái cơ thể tầm thường của hắn. Là điểm duy nhất người ta có thể nhìn vào và khen ngợi hắn. Với cặp mắt bình thường, vóc dáng bình thường, chiều cao bình thường, mái tóc bình thường, đó là điểm nhấn duy nhất mà cuộc đời ích kỷ ban cho hắn.

Ngạc nhiên thay, rất khó để rút răng nanh ra như cách y đã làm với hai cái răng trước. Vì hai cái trước nằm ở trong cùng, và tách biệt khỏi hàm răng nên rất dễ rút ra, nhưng răng nanh thì khác, nó đều tăm tắp như hòa làm một với số còn lại trong hàm nên rất khó chạm đến chứ nói chi là rút ra. Vì vậy, y tìm cách khác.

Một cái kéo tỉa cành đút thẳng vào miệng, lưỡi kéo to khủng khiếp so với hai cái răng nanh nhỏ xíu của hắn. Hắn sợ, sợ đến mức không tự chủ được mà bĩnh ra quần. Ussr để ý thấy vũng nước ấm tràn ra dưới chân, y cười như được xem kịch. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy y sẽ dừng lại.

- Sợ đến đái ra quần rồi à? Mất thể diện quá đấy Third Reich!

Và rồi "cụp" một tiếng, hai cái răng nanh trên của hắn rơi lộp bộp xuống đất, vết cắt ngọt xớt làm lộ chút thịt nhỏ bên trong răng. Hắn đau thấu tận trời xanh, nhưng chưa dừng lại ở đó, y không cho hắn chút cơ hội nghỉ ngơi mà tiện tay cắt phăng đi hai cái răng nanh dưới của hắn luôn. Bộ sưu tập răng nằm dưới đất tăng dần...

Nước mắt, nước mũi và mồ hôi làm mặt hắn ướt hơn bao giờ hết. Hắn nấc một tiếng đầy đau khổ khi y ngửa cổ hắn lên để dùng kìm bẻ chân răng nanh của hắn. Đau, đau chết đi được. Cũng như bao lần trước, không một giọt thuốc giảm đau nào cả. Nhân từ với hắn để làm gì cơ chứ? Hắn đã nhân từ với ai đâu để mà nhận lại "nhân từ"...

Một cái, hai cái. Lúc đó hắn sặc một cục máu đông, máu trong miệng sủi bọt trào ra. Máu tanh vây vào cái áo khoác dày của Ussr, nhưng y không phiền đánh hắn một cú nào. Vì giờ y bận rút những cái chân răng phiền phức của hắn ra rồi.

Ba cái, bốn cái. Cuối cùng cũng xong việc rút chân răng ra. Bây giờ miệng hắn tê rát, chảy đồm độp máu và nước bọt chẳng khác gì một cái đài phun nước cả. Nước mắt hắn cũng vậy, hệt như một cái vòi nước mà chảy liên tục.

Đã bao nhiêu cái răng bị nhổ rồi nhỉ?

- Nào nào! Tỉnh táo lại đi Reich! Vẫn còn bốn cái nữa đấy!

À, vẫn còn bốn cái nữa...

... Hắn muốn chết quá.

Không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, y chộp lấy cây kìm chọc sâu vào miệng hắn, nhổ cái răng khôn tận cùng bên kia miệng. Bấy giờ đây hắn hoàn toàn tin rằng lợi của hắn đã trở thành một đống bầy nhầy chỉ còn là máu và thịt thôi.

Còn ba cái nữa.

Nhưng hắn không chịu được nữa rồi.

Nôn, hắn nôn ra bao nhiêu máu mà nãy giờ bản thân đã nuốt xuống. Không có chút đồ ăn nào bởi vì từ hôm qua đến nay thứ duy nhất hắn nuốt xuống bụng là máu.

Ussr chậc miệng ghê tởm. Y dùng thân kìm đập mạnh xuống đầu làm hắn ré lên, ôm đầu co quắp trong sợ hãi. Hắn cúi đầu cầu xin, nhưng không đời nào mà Ussr tha cho hắn. Y tiếp tục bóp cổ ép hắn ngửa miệng lên để tiếp tục "bài học"

Thêm một cái răng nữa rơi xuống đất. Cổ họng hắn đau rát vì la hét vô vọng, mắt hắn mỏi mòn vì nước mắt cứ tuôn rơi. Đầu hắn bắt đầu choáng váng vì thiếu máu, và máu trong miệng hắn cứ ngập đầy lên; một số tràn ra, số còn lại bị y ép nuốt xuống.

Tới một lúc nào đó mà hắn quên cả việc suy nghĩ, đau thì vẫn đau, nhưng hắn chóng mặt, buồn nôn, và không còn tỉnh táo nữa. Đó cũng là lúc một cú tát trời giáng đẩy hắn khỏi cơn mộng mị, trở về thực tại với chín cái răng rơi đều trên đất và kìm đang gắp cái cuối cùng.

- Tao cho phép mày ngất à?

Một lần nữa, hắn thét lên, răng rơi xuống đất, máu túa ra. Vậy là mười cái răng đã bị nhổ sạch sẽ. Lúc này y mới hài lòng cởi cái khóa hàm ra, làm cơ hàm của hắn tê liệt vì đột ngột giãn ra sau một hồi lâu căng thẳng. Hắn đau đớn ôm bên hàm của mình co rúc lại, máu rỉ ra khỏi khóe miệng của hắn.

Third Reich cố bò trườn đi xa khỏi Ussr trong khi y nhặt những mảnh răng của hắn lên, bỏ vào một cái hộp thiết rồi nhìn sang hắn. Tên phát xít sợ hãi ôm chặt bản thân tránh ánh nhìn của y.

- Mày học được cái gì qua buổi học này, hả phát xít?

Ussr gặng hỏi trong khi nhấp mở cái kìm trong tay. Tận hưởng sự sợ hãi trên gương mặt kẻ vừa bị mình tra tấn.

Third Reich hít một hơi nhẹ, như thể hắn sợ việc thở không đúng cách cũng làm trái ý y, rồi hắn mở miệng, làm trào ra một ngụm máu. Nhưng hắn có thể phát ra vài chữ, đủ làm y hài lòng:

- Kh... không... chết... khi chưa... cho... cho phép....

Ussr gật đầu hài lòng rồi quẳng cho hắn một ổ bánh mì cũ xì. Hắn đói, nhưng với tình trạng hiện tại của miệng mình thì hắn chắc chắn bản thân không thể ăn được thứ cứng còng, khô khốc đó. Dù sao thì hắn vẫn nhặt ổ bánh mì lên, rồi cúi đầu cảm ơn "ân huệ" lớn vừa được ban cho... mà hắn dám cá là y chỉ muốn nhìn hắn đau khổ qua việc ăn cái thứ chết tiệt này thôi.

Máu tụ trong miệng tạo ra vị tanh của sắt, hắn khó chịu nhổ nó sang một bên. Ussr mỉm cười nhìn chỗ máu tươi đó như một con sói nhìn mồi.

- Tốt hơn hết mày nên nuốt đi, bởi vì trong hai ngày tới tao sẽ không cho mày một giọt nước nào đâu.

      

Nếu mọi người thắc mắc sao U có thể nhổ răng N dễ dàng như vậy thì tôi xin trả lời rằng lực nắm tay của U khủng khiếp như lực nắm tay của gấu xám vậy. Ăn một đấm là người thường thành người chết ngay. Vì N là một CHs khỏe hơn người thường nên mới chịu được một trăm cú đấm của U, thật ra cũng đéo chịu được lắm vì có lúc N xỉu giữa chừng.

Tôi sợ nha sĩ. Đây là những gì bộ não thần kinh của tôi tưởng tượng sẽ xảy ra mỗi khi tôi đi khám răng. Nhất là khi nhìn đống dụng cụ trên khây, đm sợ té đái.

Mười cái hơi nhân từ, tôi định cho nhổ hết nguyên hàm nhưng như thế mất thời gian thêm filler vào giữa mỗi đoạn lắm. Vì vậy chốt mười cái cho mười điểm mà Ussr tặng N cho nổ lực tuwj tuwr thôi.

Đây là chap gore thứ ba của truyện này. Tôi ghét viết gore dù bản thân mê đọc gore như điếu đổ. Tại vì kiến thức giải phẫu chẳng đi tới đâu, gg chẳng ra kết quả muốn tìm nên mỗi lần viết rất cực. Vì vậy hứa hẹn truyện 90% gore không thực hiện được. Chủ yếu lăng mạ và đối lập cá nhân là chính. Nhưng arc cuối "100 kiểu chết" vẫn gore đều đặn nhé.

Góc chia sẽ là yêu thương: Tôi có nghe nhạc trong lúc viết truyện, setting mood cho truyện rất hiệu quả, playlist chuyên dùng cho series này là:

- Yuri's death theme (34 mins)
- Elfen Lied - Shinkai (slowed version)
- Elfen Lied - Lilium (orchestral version)
- may roosevelt - memoir 2 (slowed + reverb) [đặc biệt nhất]
- The perfect girl - Mareux (retrowave slowed version)
- Mozart - Lacrimosa (500% slower) [holy shit]

Funfact: Elfen Lied (gore & nudity) là một trong những bộ anime đầu tiên mà tôi xem lúc tôi học cấp 1. Đây là bộ mà tôi cực kỳ ưng với độ gore đã mắt và soundtrack OP ED cực đã tai.

* khóa hàm: trái với gag, là một thứ chuyên dụng để giữ cho hàm của bệnh nhân luôn mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro