CHAP 4: NƠI ẨN TRÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( PẰNG)

Từ xa tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên và bỗng có một nhóm người kì lạ đến, họ có tất cả là 5 người, trong nháy mắt họ diệt những con zombie, sau đó họ đến gần chúng tôi và..

Chàng trai: Mấy người các cậu ko thấy thế giới đang bị hỗn loạn sao? Mà còn đứng đây. ( hút thuốc )

Thiên: Chúng tôi vì hết đồ ăn nên đi lấy đồ để ăn và dự trữ.

Bỗng nhiên có 1 cô gái đưa đồ ăn cho chúng tôi.

Cô gái: Hai cậu ăn đi! Chúng tôi có 1 chút đồ ăn trên đường. ( cười)

Nam: C...cảm ơn! ( mặt đỏ )

Cô gái: xin tự giới thiệu tôi tên Hồ Nhi, bên cạnh tôi là Hồ Điệp anh trai tôi, chị gái này là Thương Tú cuối cùng là 2 anh trai đằng sau là Liễu Hy và Tề Nguyễn. Chúng tôi là 1 nhóm có nghĩa vụ đến đây để lấy đồ ăn.

Thiên: hóa ra vẫn còn 5 người sống sót.

Hồ Điệp: Không phải chỉ riêng chúng tôi sống sót chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ, các cậu có biết đường Nội ở phía Tây không?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

Thiên: Có, tôi có ra đó vài lần.

Liễu Hy: Chỗ đó là nơi chúng tôi trú ngụ, nhưng không phải là chỉ chúng tôi mà còn có rất nhiều người ở đó.

Nam: R...rất nhiều người sao

Thiên: Không ngờ lại có nhiều người vẫn còn sống.

Hồ Nhi: Ừm, các cậu có muốn cùng chúng tôi đến đó không? Hiện giờ cũng chẳng còn chỗ nào các cậu có thể trú với lại chỗ chúng tôi vẫn còn đủ lương thực ( đồ ăn) cho người mới đấy.

Tôi và Nam nghe thấy vậy tỏ vẻ vui mừng.

Nam: Chúng tôi có thể sao?

Liễu Hy: Đương nhiên các cậu có thể, nhưng mà phải xem chủ của chỗ chúng tôi có đồng ý không đã. ( vẻ mặt khinh thường )

Hồ Nhi: Các cậu đừng nghe anh ấy nói, đương nhiên là chủ của chúng tôi đồng ý rồi tại vì chỉ cần là người cần giúp đỡ là có thể ở, nên đừng lo với lại chủ của chúng tôi rất tốt bụng.

Nam: Cảm ơn!!!

Sau đó tôi và Nam lên xe của họ, rồi họ đưa chúng tôi đi.

Trên xe

Thiên: Cho tôi hỏi, làm sao mà mọi người sống sót được vậy?

Hồ Nhi: Chúng tôi thật ra cũng có 1 cuộc sống bình thường thôi nhưng... các cậu cũng biết đấy sáng nay đã có một chuyện hỗn loạn xảy ra, tự dưng xuất hiện nhưng thứ quái lạ chỉ cần bị cắn thì sẽ trở thành chúng, gia đình tôi đã... ( buồn )

Thiên: T...tôi xin lỗi nhưng cô không nhất thiết phải kể đâu.

Hồ Nhi: Không sao đâu, khi tôi và anh trai bỏ cuộc thì đã được một người đàn ông cứu và cũng chính là chủ của bọn tôi bây giờ, ông ấy đưa chúng tôi đến đường Nội và chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy một nơi ẩn trú tại đó và điều ngạc nhiên hơn nữa là bên trong còn có rất nhiều người sống sót, khi chúng tôi gia nhập vào nhóm của ông ấy, có những người họ đã dạy chúng tôi cách diệt những con quái đó và hay nói cách khác đó là những con zombie và thế là chúng tôi còn được có nhóm mới gặp được chị Thương Tú, anh Liễu Hy và anh Tề Nguyễn.

Sau khi tôi và Nam nghe được hết câu chuyện cũng là lúc chúng tôi đến nơi.

Hồ Điệp: Đến nơi rồi!

HẾT CHAP4





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro