CHAP 5: ÔNG LÃO KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam: Wow!!!

Tôi và Nam ngạc nhiên khi thấy nơi đây như 1 thành phố mới, chúng tôi cùng họ bước vào, bên ngoài thì nhìn nơi này có vẻ ổn nhưng con người sống ở đây thì khác hoàn toàn... ( khi gặp nạn mới gợi ra tính chất thật của mình).

Bọn họ đầu tiên là giới thiệu chủ nhân của nơi này cho chúng tôi và ông chủ ấy cũng vui mừng đồng ý cho chúng tôi ở. Tiếp theo họ giới thiệu phòng ở cho chúng tôi mỗi người một căn phòng nhỏ và cho chúng tôi xem nơi luyện tập và nơi ăn, trong lúc chúng tôi đang đi về phòng để nghỉ ngơi thì....

Ông lão: T...tôi nói thật các người hãy rời khỏi đây nhanh nhất có thể

Mọi người: Ông già này ông điên à? Nếu vậy thì ông đi mà ra khỏi đây ( đá)

Tôi nhìn thấy vậy liền chạy ra

Thiên: Dừng lại ngay! Mấy người làm gì vậy hả? ( quát)

Người B: Mày là ai? Cút ngay! Không phải việc của mày, còn nếu mày muốn gia nhập thì tự nhiên. ( cười nhếch miệng)

Nam: Mày!!!!!

Nam chuẩn bị tẩn bọn họ thì bỗng nhiên Hồ Điệp nhanh ra tay

Hồ Điệp: Chú em, đừng xen vào

Nghe xong Nam liền đừng tay lại.

Người B: E...Em chào Hồ đại ca

Hồ Điệp: Mấy cậu cút đi được rồi đấy!

Người B: Nhưng... v..vâng ( đang định nói nhưng vì Hồ Điệp liếc mắt nên dừng)

Ông già: C...cảm ơn các cậu ( nói giọng yếu đuối)

Hồ Điệp: Các cậu nên nhớ về sau đừng quan tâm đến chuyện này nữa, nếu Lúc đấy không có tôi thì các cậu lên bàn thờ ngồi cùng ông bà rồi đấy.

Nói xong Hồ Điệp đi mất

Tôi liền chạy ra chỗ ông lão

Thiên: Ông không sao chứ??

Tôi dìu ông ấy vào phòng, vì ,Nam mệt quá nên đi về trước để nghỉ ngơi

Ông lão: Lần sau cháu không cần giúp ta, ta... quen rồi

Tôi nghe thấy vậy thì sửng sốt

Thiên:Chả lẽ ông lúc nào cũng bị như vậy? ( tỏ vẻ lo lắng)

Ông lão: Cậu quá tốt, trong tình cảnh bây giờ mà vẫn có một người tốt như cậu đối xử tốt bụng với một ông lão như ta đây, ta..ta sẽ cho cậu một quyển sách.

Nói xong ông lão đưa cho tôi 1 quyển sách

Ông lão: Cậu giữ quyển này đi bên trong chắc chắn sẽ có đồ cậu cần một ngày nào đó, thôi ta mệt rồi cậu về nghỉ ngơi đi và cảm ơn vì đã giúp ta hôm nay

Nói xong ông lão nhắm mắt quay đi

Thiên: Vâng, vậy con chào ông mai con sẽ lại đến

Ông lão: Mong rằng đưa nó cho cậu là quyết định đúng đắn của ta. ( nói xong ông quay đi )

Tôi cầm quyển sách và đi về phòng. Khi tôi mở quyển sách ra thì tôi thấy có một chiếc nhẫn, một cái USB và cuối cùng là một cái thanh gươm ( kiếm ) đồ chơi?

Thiên: Cái thanh gươm đồ chơi này thì thôi mình cứ để đấy vậy còn cái USB gì đây?

Tôi đi mượn một cái máy tính của Hồ Điệp, rồi mang về phòng và cắm USB vào máy tính thì tôi nhìn thấy một sự thật bất ngờ....

HẾT CHAP5




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro