CHAP 6: SỰ THẬT ĐƯỢC HÉ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông chủ ( người tạo ra nơi ẩn trú): Hừ! Haha!! Ngày kia ta sẽ sống một cuộc sống thoải mái rồi, bọn người kia sẽ trở thành mồi nhử cho đám zombie ấy, ah! Sao mình có thể quên được một chuyện đó là, nhóm nhỏ của đội Hồ Điệp có thêm một người mới hình như hôm nay sẽ đến, ha! Ta chỉ cần nói một cách nhẹ nhàng: " ôi, có người mới sao? Được cậu cứ ở đây đến khi nào cậu muốn nhé vì càng đông càng vui mà" Hahaaaa!!

( Keng)

Ông chủ: Ai đấy!!???

( jjjjjjj) ( tiếng máy quay kêu)

( Bụp)

Khi tôi nghe được đoạn này, tôi sửng sốt và sợ hãi.

( Bộp ) tiếng máy tính rơi

( cốc cốc)

Tôi lúc này run sợ nhưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì tỉnh lại, tôi cầm máy tính đặt lên giường và ra mở cửa.

Nam: Mày ăn không? Đến giờ ăn rồi đấy!

Thiên: À, ừ tao ra ngay...! (vẫn còn run )

Nam thấy Thiên như thể có chuyện gì đó liền nghi ngờ định hỏi Thiên thì Hồ Nhi đến.

Hồ Nhi: Mọi người ra ăn đi, đồ ăn xong rồi đó!

Thiên: À, chúng tôi ra ngay!

Giờ Ăn

Người A: Nào! Tôi đến trước mà.

Người B: Không! Là tôi mới đúng.

( chen lấn xô đẩy)

Người mang đồ ăn: Nào nào xếp hàng ngay ngắn ngay lập tức, không thì nhịn đói cả đám đi!!

Thiên: Tại sao mọi người phải chen lấn như vậy? ( hỏi Hồ Nhi)

Hồ Nhi: Thì anh cũng thấy đó, đồ ăn của dân làng dạo này ít, vì dạo gần đây số lượng zombie tăng lên nhiều.

Nam: Ồ!

Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ về ông chủ của nơi này và tôi có rất nhiều câu hỏi : tại sao ông phải làm vậy, ông và họ đều là con người mà? Ông làm sao kiếm ra tiền từ việc để chúng tôi làm mồi nhử cho bọn zombie và... ông làm sao có thể xây dựng nơi đây trong vòng một đêm?

Tề Nguyễn: Êy! Đồ ăn không ngon à mà sao mặt đơ ra thế?

Thiên: À, không ngon mà ( Main đang ăn cháo nhạt, ngon dễ sợ), chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi.

Nam nhìn Thiên có vẻ đang giấu gì đó

Sau Khi Ăn Xong

Hồ Nhi: Chúc hai người ngủ ngon!

Thiên: Ukm, bye!

Khi Thiên đang tiến về phòng thì Nam đứng ra và hỏi.

Nam: Mày... có điều gì giấu đúng không?

Thiên: Tao...

Thiên nghĩ một lúc rồi kéo Nam vào phòng và đưa cho Nam cái USB

Nam: Mày đưa tao cái này làm gì?

Thiên: Cắm vào xem thử đi.

Nam cắm USB vào máy tính và rồi cậu ta ngạc nhiên...

HẾT CHAP6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro