CHAP 7: TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam: H..hóa ra chúng ta sắp trở thành con mồi của bọn zombie rồi sao? ( Sợ)

Thiên: Uk, nhưng tao không biết đội của Hồ Nhi có biết không nhỉ?

Nam: Chắc không biết đâu, tại vì họ vẫn làm việc cho ông ta mà, thế nên chúng ta phải nói cho họ biết, mà tại sao mày không nói với tao? Cứ giấu một mình.

Thiên: Tại tao chưa thể chấp nhận chuyện này, ông ta có còn là con người không vậy??

Tôi và Nam nói chuyện một lúc thì, Nam về phòng ngủ. Tôi liền mở quyển sách ra để xem nhưng không mở được.

Thiên: Quyển sách này có chìa khóa riêng hả ta, chắc ông ấy quên đưa cho mình?

Tôi nghĩ ngày mai nên hỏi ông lão ấy và tôi liền đi ngủ.

SÁNG HÔM SAU

Thiên: Trời chói thế, à mình phải ra chỗ ông lão ấy.

Thế là tôi liền bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi chạy ra chỗ ông lão và...

Thiên: Ô....ông tỉnh dậy đi!!??

Tôi xoay người ông ấy, mặt ông ấy trắng bệch, tôi sợ hãi và chạy đi tìm Hồ Nhi.

Thiên: Hồ Nhi, có chuyện rồi!!( thở)

Hồ Nhi: Có chuyện gì vậy?

Thiên: Đi theo tôi, ông lão hôm qua đi rồi( chết).

Hồ Nhi: C...cái gì??!!!

Tôi và Hồ Nhi chạy một mạch ra chỗ ông ấy.

Hồ Nhi: Tại sao lại bị như vậy?!!

Thiên: Tôi không biết? Tôi đi ra phòng ông ấy để hỏi một số chuyện thì thấy vậy

Hồ Nhi vô cùng sợ hãi và buồn bã, tôi nhìn bên cạnh mặt bàn thì thấy một cái cốc nước.

Thiên: Hồ Nhi, nhìn này bên cạnh ông ấy có một cái cốc nước

Hồ Nhi: Đúng thật, bên trong cốc nước chắc chắn có độc, tôi sẽ đi gọi anh trai tôi cậu ở đây chờ tí nhé!

Thiên: Uk

Thế là Hồ Nhi chạy một mạch ra ngoài. Tôi liền đỡ ông ấy ngồi dậy rồi chờ họ đến.

Hồ Nhi: Tôi đến rồi!

Hồ Điệp chạy ra chỗ ông lão để kiểm tra, tôi đưa cái cốc nước cho Hồ Điệp.

Thiên: Cái cốc này ở ngay bên cạnh ông lão, bọn em đoán là bên trong chắc chắn có cái gì đó

Điệp: Các em ra ngoài đi, để anh kiểm tra

Chúng tôi ra ngoài và chờ đợi thì mọi người đến khi nghe được tin cả Nam

Nam: Có chuyện gì à mà ồn thế??

Thiên: Sáng nay lúc tao định ra chỗ ông lão này để hỏi chuyện hôm qua thì không ngờ lúc tao đến, ông ấy...

Nam: Đi rồi?( mặt hốt hoảng)

Thiên: Uk ( mặt buồn)

Thiên: Hồ Điệp nhìn giống một bác sĩ nhỉ? ( hỏi Hồ Nhi)

Hồ Nhi: Ukm, anh ấy đã từng là một bác sĩ, ở đây nếu có ai bị làm sao sẽ nhờ anh ấy giúp mà không lấy phí.

Thiên: Oh

Vài Phút Sau

Điệp: Trong cốc nước thật sự có độc nhưng loại độc này không mùi không vị và loại độc này đáng lẽ ra sẽ không xuất hiện nữa.

Mọi người nghe vậy liền sợ hãi

Điệp: Ai là người phát hiện ra thi thể đầu tiên?

Thiên: Là tôi

Điệp: Nhìn gương mặt ông ấy thì có thể đoán ra là mới bị vào sáng hôm nay

Mọi người liền nhìn tôi và nghi ngờ

Nam: Mấy người đừng đoán lung tung, nếu là Thiên thì hôm qua ra giúp ông ấy làm cái gì?

Người A: Chắc chỉ là thể hiện thôi xong rồi lật mặt luôn, đúng là nuôi ong tay áo ( ý chỉ nuôi dưỡng, giúp đỡ những kẻ xấu trong nhà, để rồi chúng phản bội lại mình mà mình không biết).

Thiên: Hồ Nhi mấy người có tin chúng tôi không?

Họ không nhìn chúng tôi mà lặng yên. Tôi cười gượng ( ý chỉ cố cười)

Thì bỗng nhiên....

HẾT CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro