CHAP 8: ĐÁP ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng nhiên ông chủ của nơi này đến.

Ông C: Có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói là ông lão đi rồi? ( vẻ mặt lo lắng đâu buồn)

Người A: Đúng vậy ạ! Và người làm ông ấy đi còn ai khác ngoại trừ hai người mới đến.

Nam: Ngươi!

Nam đang nói thì tôi liền xen giữa chừng

Thiên: Không phải chúng tôi làm và mấy người cũng không có bằng chứng cho thấy tôi và Nam là người đầu độc ông lão.

Chúng tôi đang nói thì tự dưng ông C ra đứng trước mặt mọi người và cũng trước mặt chúng tôi

Ông C: Tôi thật không ngờ, tôi đã cho các cậu chỗ ăn ở mà các cậu lại đối xử như vậy với chúng tôi, nếu các cậu mà ở đây nữa thì các cậu sẽ lại giết thêm bao nhiêu người nữa?

Nam: Ô..ông đừng quá đáng, mọi người có biết rằng ô..

Tôi ngăn Nam lại và tiến đến chỗ Hồ Nhi

Thiên: Chúng tôi sẽ rời khỏi đây, cảm ơn sự tốt bụng của hai người

Mọi người: Đúng rồi mấy người cút đi!!!

Tôi đưa cho Hồ Nhi một cái USB

Thiên: Giữ lấy đừng để ai biết, cảm ơn vì đã cho chúng tôi trú ngụ 2 ngày nay.

Sau đó tôi và Nam dọn đi ra khỏi nơi đấy. Chúng tôi đến gần một cái trọ nhỏ gần đấy và chúng tôi phải giải quyết những con zombie để tiến vào.

Trong Phòng

Nam: Thiên! Tại sao vừa nãy mày lại ngăn cản tao nói về chuyện ông ta ác thế nào.

Thiên: Chúng ta không nên vội, tao hỏi mày, nếu như chúng ta nói thì có ai tin không?

Nam: Chúng ta cho họ xem USB là được.

Thiên: Không! Nếu vậy thì mày nghĩ ông ta sẽ cho tất cả sống trọn vẹn với ngày cuối cùng à?

Nam: Uk ha! Suýt thì chúng ta đi chầu diêm vương rồi.

Nam: Thôi, tao ngủ đây mệt quá! Mà nhóm Hồ Nhi có tin chúng ta không nhỉ?

Thiên: Tao đã đưa cho họ cái USB rồi, còn tin hay không còn phải dựa vào họ có lòng tin với chúng ta không.

Nam: Oh! Không ngờ mày lại đưa rồi.

Nói xong, Nam vào giấc ngủ, còn tôi bây giờ lôi quyển sách ra.

Thiên: Không ngờ lại mở được! Có lẽ là phải rời khỏi nơi đó.

Tôi liền mở ra và đọc những dòng chữ ấy, và có lẽ quyển sách này được ghi không lâu.

Bên Trong Quyển Sách

Tôi là Đường Thủ và cũng là một nhà khoa học, không nổi tiếng, không ai biết tôi là ai, trong một căn phòng và tôi đã nghiên cứu, tôi đã nghiên cứu 35 năm rồi và tôi cuối cùng đã thành công nghiên cứu một thứ sẽ không ai ngờ tới.

Đang đọc dở thì tôi dừng lại

Thiên: Chẳng lẽ là...

HẾT CHAP 8





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro