Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu chung cư rộng lớn, ánh đèn chiếu vào từng phòng. Một người đàn ông cỡ tuổi bác đang nằm thở dốc trên giường phù phù chìm sâu vào giấc ngủ. Trông khi đó, người con gái mặc quần áo lòe loẹt hở ngực và đùi ngang nhiên tự tung tự tác lấy đi tấm thẻ V.I.P. Không khó để nhận ra, đây là cô em Tiffany. Và đây không phải là lần đầu tiên gặp cô ở hoàn cảnh này.

- Ding! Thẻ vàng cơ à ~ May mắn thật .

******

Tiếng mở cửa két làm Taeyeon bật tỉnh giấc xoa xoa đôi mắt mình.

- Em về rồi à ?

Cô đang mặc một bộ đồ ngủ, nhìn có thể đoán ra được nãy giờ cô chờ em gái về tới nổi ngủ gật ở trên sofa khi nào không hay. Cô đang đợi chờ câu trả lời của đối phương nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.

- Em ăn tối chưa ? Ba nói hôm nay ba sẽ ở lại bệnh viện nữa đó.

-... Tôi có hỏi chị à ?

Câu trả lời không như Taeyeon mong muốn tí nào. Bộ mặt lạnh lùng kiêu căng của Tiffany thật là đáng sợ mà. Nó vào phòng và đóng sầm cửa lại, tiếng động mạnh làm cô phải giật mình.

- PHIỀN PHỨC!

Quăng phịch chiếc túi xách xuống giường, Tiffany áp sát người vào chiếc cửa đã đóng

- Mình thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt chị ta...

***

*Tại bệnh viện*

Giữa màn đêm tối bao chùm, tại căn phòng bệnh chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc bi thương.

- Hức hức ...lẽ ra..ta không nên đưa nàng đến đây...khi ấy....

Tiếng nấc vang vọng đan xen từng câu nói khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo hơn.

- Nếu ta không đưa nàng tới đây... Nàng đã không bị thế này...

Nhìn vào rất nhiều chai nước biển đang được đưa vào người Jessica. Hai hàng nước trên mắt anh vẫn cứ tuôn trào như suối. Không khó có thể nhận ra, đây là Kris- cha của Taeyeon và Tiffany cũng là chồng của Jessica.

- Ta...hức...Giờ ta sẽ để nàng ra đi, Jessica

Khuôn mặt xinh đẹp của Jessica vẫn luôn động lại trong tâm trí của Kris. Người con gái đã cùng anh trốn khỏi địa ngục kia mà sống ở trần gian này. Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều!

***

*Tại trường*

- Tớ cứ nghĩ hôm nay tớ sẽ không muộn nữa chứ! Đau quá đi aaaaaa!

*-Đã chạy 10 vòng quanh trường-*

- Đúng như tớ nghĩ ! Hôm nay cậu lại muộn học. Hôm qua cậu không đi muộn đúng là một phép màu đấy !

Vẫn là Sooyoung luôn là người trêu chọc tôi nhiều nhất

- Không! Hôm nay tớ dậy rất sớm để đón xe bus mà ~!Chỉ tại tớ buồn ngủ quá nên không xuống đúng bến thôi!

Taeyeon vẫn đang khóc nức nở về vụ cái chân tội nghiệp. Chỉ tại thân chủ hậu đậu mà ngươi ra nông nỗi này..

- Hahaaha ~ ...Huh! Hôm nay cậu không tới viện sao ??

- Không sao đâu ! Trong 2 ngày tới có lẽ tớ không cần tới đó ~

Khuôn mặt của cô quả thật là rất đáng yêu dễ thương trong sáng đó nhaaa! Khiến người ta chỉ muốn bẹo ngay một phát vào má.

(Đây là cận cảnh khuôn mặt so kiuu đọ =))

Đang mải mê đùa giỡn với Sooyoung, bỗng tiếng micro từ phòng thầy giám thị phát lên, chiếc loa này chỉ được phát vào những trường hợp khẩn cấp thôi, sao hôm nay lại phát lên vậy ??

*Em Kim Tae Yeon lớp 3 năm 1 và em Kim Tiffany lớp 7, xin mời tới văn phòng.*

- Ớ ? (Tớ ?)

Taeyeon đang trong tình trạng bị Sooyoung bẹo má, khuôn mặt tươi cười bỗng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Còn Tiffany thì đang ở trên sân thượng, đứng trước một vụ bắt nạt liên tục có tiếng kêu thất thanh gợn người. Khuôn mặt nó lạnh như băng, trong miệng đang ngậm một điếu thuốc.

***

Cả hai đã xuất hiện ở phòng giáo viên, thầy giám thị hôm nay nhìn không nghiêm nghị như lúc trước nữa. Thầy đã nói gì đó, khuôn mặt Taeyeon bắt đầu tái nhợt đi, không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa. Còn Tiffany thì sau khi nghe câu nói ấy, khuôn mặt bình tĩnh của nó cũng không còn ở đây nữa rồi. Cô nghe tin xong thì sốc được 2, 3 giây sau đó chạy đi trong sự lo lắng tột độ. Nó cũng chạy theo không hề nghe thấy tiếng thầy giám thị nói gì nữa.

-"KHÔNG!!! MẸ ƠI!! ĐỪNG!!"

Tiếng kêu thảm thiết của tôi ở trong đầu cũng là lời Tiffany nói, nó đang ôm chặt mẹ ở trong lòng. Cô chỉ biết đứng ngây người ở một góc nhìn cảnh tượng đó như cả thế giới sụp đổ trước mắt. Tiếng Fany la hét càng làm cho tôi sợ hơn.

- MẸ ! ĐỪNG CHẾT! MẸ KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC !

Tay Taeyeon cầm chiếc điện thoại có số của ba, ấn nút gọi nhưng đáp trả lại chỉ là một câu nói: Xin hãy để lại lời nhắn. Ghi lại lời nhắn xong, hãy ấn phím 1 để có thêm thông tin.

***

- Taeyeon...Sao cháu có thể cười vào lúc này được chứ!

- Xin chào! Các cô đã tới ạ ! Công việc của các cô có tốt không ạ ?

Taeyeon mỉm cười nhìn hai người bạn của mẹ xuất hiện trong một bộ đồ chỉ có một màu duy nhất là đen. Đúng! Hôm nay là lễ tang của mẹ cô- Jessica, đã đến lúc Taeyeon phải tin vào sự thật tàn nhẫn này.

- Haha! cháu phải cười để mẹ cháu có thể yên lòng mà nhắm mắt được chứ ạ.

Taeyeon cười nói nhưng trong mắt cô vẫn có sự buồn bã

- Haizzz... đúng vậy. Cười vẫn tốt hơn.Thấy cháu như vậy ta cũng đỡ lo rồi...

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm

- Ta nghe nói ba cháu đã mất tích. Cháu đã gọi được cho ba chưa ?

- Dạ chưa.

- Ôi trời! Là một người chồng, người cha mà ông ấy lại xử sự như vậy sao ? Cô bắt đầu nghi ngờ về nhân phẩm của ông ấy rồi đấy.

- Ông ấy không ngoại tình đó chứ ?

Hai cô bắt đầu biểu hiện sự tức giận trên khuôn mặt nhưng Taeyeon thì khác

- Không! không phải đâu ạ. Ba cháu không phải người như vậy! Ông ấy biến mất và không liên lạc...Cũng là vì mẹ cháu chứ không phải ông ấy đâu ạ ...

Taeyeon biểu hiện rõ sự đau xót trên khuôn mặt xinh đẹp.  Đúng vậy! Ba cô dĩ nhiên không phải là người xấu rồi. Chắc ông ấy đang có lí do nào đó thôi.

****

Sau khi đã xong tang lễ, Taeyeon thay đồ và bắt taxi về nhà. Bỗng điện thoại cô reo lên, ấn nút nghe thì xuất hiện một giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia.

- Alô ?

- Taeyeon..

Khuôn mặt cô chuyển sắc thái rõ ràng, gấp rút nói nhanh

- BA? BA! Ba đang ở đâu?

- Xin lỗi con..chỉ vì ba mà mẹ...

- Con không trách ba đâu ! Ba đang ở đâu thế ?

- Ta không thể đứng nhìn mẹ con chịu đau khổ như vậy nữa... Nếu ta nghĩ đến những đau khổ mà Jessica đã phải trải qua vì ta, ngay cả bây giờ ... ta...AAA... Lẽ ra ta không nên đưa mẹ con tới đây...Ba của con.. AAA...Đã hại chết mẹ con rồi.

Tiếng nói cất lên càng ngày càng nhỏ dần, Kris đang khóc, cố gắng không cho cô con gái bé nhỏ của mình biết được.

- KHÔNG! KHÔNG PHẢI ĐÂU BA! Ba đừng có những suy nghĩ kì lạ vậy ! Ba không nghĩ đến những việc đáng sợ gì đó chứ, ba ??? Ba đang ở nhà sao? Ba? Ba có đang nghe không ? CON XIN BAAA... B..A?? BAAAA!!

Cô gào thét lên trong tuyệt vọng, đến bây giờ hai hàng nước mắt của cô cũng tuôn trào, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Chú tài xế đang lái taxi cũng phải quay đầu lại nhìn. Trông cô thật tội nghiệp!...

- Taeyeon...Ba xin lỗi...Đừng tha thứ cho ba...*Beep..beep..*

Tiếng điện thoại tắt máy da diết như xé toạt con người cô... Chiếc taxi thoáng chốc cũng đã đến nhà cô rồi. Taeyeon cố gắng chạy thật nhanh vào, giày của ba đập vào mắt cô đầu tiên. Càng khiến cô hoảng sợ

- "Baaa...Phòng của ba" Làm ơn.. làm ơn không phải vậy

Đôi chân Taeyeon cố gắng bước từng bước.. từng bước một. Toàn thân run rẩy cả lên

- Làm ơn...làm ơn... đừng có ai ở trong... làm ơn... đi mà

Cánh tay đưa lên run run, trong đầu cô vẫn cứ cầu nguyện "LÀM ƠN! KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!"

Cánh cửa được mở tung ra, Taeyeon nhắm mắt rồi nhìn về phía trước...

- BAAAAA!

Quá bàng hoàng với cảnh tượng này. Người ba mà cô yêu quý bấy lâu... đang nằm trước mặt, xung quanh đều có những viên thuốc rải rác

- AGHHH! HUHUHU...

Cảnh cửa lớn mở ra, một cô gái loạng choạng đi vào chứng kiến hết cảnh tượng xảy ra trước mắt. Chị gái nó đang khóc nức nở trên người ba luôn miệng nói "BA!BA ƠI!" Khuôn mặt Tiffany trắng bệch đi, trợn tròn cả mắt. Lảo đảo nhắm mắt chạy đi. Nó không tin..không bao giờ tin..

Một lúc sau, Taeyeon vẫn nằm đó. Nhìn ngắm khuôn mặt đã không còn sức sống của ba cô. Hai hàng nước mắt vẫn đọng ở đó.

- "Ba..."

-*Đây là những thứ cần thiết nếu con muốn đến địa ngục.. Ngày con trưởng thành và chu đáo hơn, có lẽ con sẽ cần cái này.*

Tiếng mẹ vang vọng trong đầu Taeyeon, có lẽ cô đã nhớ ra gì đó quan trọng rồi.

-"Mẹ, không lẽ từ lúc đó, mẹ đã biết chuyện này sẽ xảy ra sao?"

Thoáng chốc 2 chữ Địa ngục hiện lên trong đầu cô. Được rồi! Cô cắn răng đem chiếc hộp năm xưa Jessica đã đưa cho mình

- "Đây là.." 

Ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn về mảnh giấy kì lạ kia đã được cô cuộn ra

*-Vé vào cổng-*

- "Vậy đây là tấm vé để vào đó sao ?...Mình cứ nghĩ là ở đây có các kí tự cổ chứ! May thật! Vì mình đâu có biết đọc chữ cổ!"

-"À đúng rồi! Không phải mẹ đã giải thích cho mình một lần rồi sao ?...Nghĩ đi ..nghĩ đi nào!"

Cô đánh vào đầu 2 phát. Khuôn mặt tỏ vẻ suy ngẫm. Mười mấy năm trước rồi, thật là khó nhớ a~

- A! NHỚ RA RỒI!!

Nét mặt cô liền vui vẻ. Vội nắm chặt cái hộp tròn màu đỏ. Taeyeon ta đây sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.

******

Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc báo hiệu đã 2:00 chiều. Cô lấy ra cái hộp tròn màu đỏ. Đổ các dung dịch nhìn có vẻ giống bột vào miệng cha của mình.

-*Trong chiếc túi này có một thứ bột trên thiên giới, nó sẽ bảo vệ không cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Nếu con cho thứ bột này vào miệng một người đã chết, trong vòng 50 ngày, cơ thể của người đó sẽ không bị phân hủy...

Dù con có thể đưa linh hồn của người đó về trần gian được không, nếu không có một cơ thể để linh hồn nhập vào thì linh hồn sẽ phải quay về địa ngục. Đây là điều thiết yếu.*

-"Mình nghĩ vậy là đủ rồi!"

Rất may là Taeyeon vẫn còn nhớ những gì mẹ bảo mình. Trên tay cô đã đem theo đầy đủ dụng cụ cần thiết ở trong balo.

- Cuối cùng thì tới tấm vé này.

-*Con phải nhớ. 50 ngày, con phải đưa linh hồn người đó về ..trong nhiều nhất là 55 ngày*

-"Được rồi! Mình phải đi thôi...Ba..xin chờ con một thời gian. Con sẽ tìm được ba sớm thôi!"

Cái ngoảnh đầu cuối cùng nhìn người ba thân thương trước khi đi. Cô cười mỉm, tự tin tràn đầy

- "Vì con không giận ba đâu... Con cần ba!"

****

*Memory*

-Taeyeon! Con mặc đồng phục trông rất đẹp đó!

- Thật ạ ??

- Yuppp~~~!! Đương nhiên rồi!

Kris đang lái xe, bất chợt khen con gái của mình. Còn Taeyeon thì đương nhiên đang ngồi kế bên cũng hớn hở cười đùa. Trông mặt ông ấy hiện rõ nét hạnh phúc.

- Vì vậy..con đừng mong mau thành người lớn nữa nhé!

***

- "Con sẽ làm theo kiểu ba thích...Ba sẽ vui hơn!"

Cô đã không mặc bộ áo của mình và đã thay bộ đồng phục mà Kris rất thích.

-"BA! CON ĐI ĐÂY!"

Trên bàn đã có một miếng giấy nhỏ ghi lại lời nhắn của cô với em gái

*-Tiffany, chị đi đón ba. Em đợi chị 50 ngày nhé!-"

*********

2 chap đầu chỉ là chuyện gia đình của Taeyeon thôi. Nhưng từ các chap về sau hay ưiiiiiiii là hay nhé (chữ ưi có bao nhiêu chữ i là hay bấy nhiêu ấy) :)) mình nói thiệc đọ ~~ Chap sau Baekyeon mới song kiếm hợp bích =)) Nên cứ từ từ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro