Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Thật không thể tin được.. Taeyeon thật sự đã đến chốn địa ngục đáng sợ như trong truyện tranh. Ở đây có cây cối, đồi núi và một con sông lớn. Tất cả trông giống như ở trần gian vậy, không thay đổi gì nhưng chỉ khác là ở đây âm u, lạnh lẽo hơn nhiều.

- "Để tới được địa ngục thì phải đi trên một chiếc thuyền... đi qua sông..nó sẽ tới chỗ mình...nếu mình có tấm vé để đi qua...Mẹ đã nói như vậy!....Nhưng...SỢ QUÁ ĐI!!!"

Cô đang ôm người, lộ rõ vẻ sợ sệt trên khuôn mặt. Nhưng người khác nhìn vào trông thật sự rất buồn cười =))

-"Hay.. mình nên quay lại ?

- Hơn nữa không thể có một con thuyền nào tới một nơi như thế này cả. Có lẽ do mình còn bé và cả tin nên mẹ đã đem chuyện này ra đùa chăng ?"

-..Đ-Được rồi. Có lẽ mình nên quay lại thôi. Lẽ ra mình không nên chờ thuyền ở nơi này.

Vừa mới có ý định đi về vì nơi đây thật sự đáng sợ màaaa. Bỗng có một thứ làm cô bàng hoàng, mở to con mắt mình lên để chứng kiến.

- "Huh? K-Kia có thứ gì đó...đang tới!!

...Đó là ...THUYỀN!"

Đúng là có một chiếc thuyền đi tới. Người chèo bị chiếc nón lá che khuất mặt, không nói gì.

-"N-Nó từ đâu ra vậy ? Không lẽ là.. M-maaaaaa!"

Tâm trí của cô hơi bị hoảng loạn một tí.

-"Những điều mẹ nói đều là thật. Vậy có nghĩa là ba đang ở nơi đáng sợ đó sao ?!!....Địa ngục..."

Thần trí Taeyeon trở nên lo lắng, đôi lông mày nhăn lại. Tay càng nắm chặt mảnh giấy được cuộn tròn đó.

-"Mình sẽ cứu ba!"

Taeyeon đã thay đổi quyết định và quyết tâm rồi. Không có gì có thể lung lay được cô nữa đâu!! Vội lật đật đi lên thuyền. Nhưng ông chèo thuyền vẫn cứ im lặng nhìn cô không nói gì.

- Xin chào. Xin hãy chiếu cố cho cháu ạ!

Cô cúi đầu, vội suy nghĩ tới những lời mẹ dặn. Dù là ở nơi đâu Taeyeon vẫn rất là lễ phép aa~

-*Khi lên thuyền, con tuyệt đối không được thở. Nếu con thở, người lái đò sẽ nhận ra con là người còn sống và sẽ đá con ra khỏi thuyền, con sẽ rơi xuống dòng sông chết và sẽ chết thật sự.*

- "Okay!"

Trước khi lên thuyền, Taeyeon đã tích trữ một lượng không khí lớn ở trong miệng, đưa mạnh tờ giấy lên trước mặt như bảo đây là vé thay cho cái họng không nói được của cô bây giờ

- "Chú à. Đi thôi"

Người chèo thuyền nhìn cô, sau đó bắt đầu chèo ...20 giây sau.. Taeyeon mặt tái mét vì thiếu không khí. Mặt cô trông thật là quằn quại mà =)) Như bị người ta bóp cổ vậy

- "NGẠT THỞ QUÁ!!! CỐ LÊN NÀO!!!...KHÔNG ..CHỊU NỔI NỮA RỒI!!!"

Cô thở phù ra. Tên lái đò quay lại nhìn ngay lập tức. Khiến cô giật mình tiếp tục nín thở bằng cách phồng hai má lên, nhắm tịt mắt cố chịu đựng . Tình huống đó lập lại 2-3 cứ i như mấy trò chơi giết thời gian trên mạng ấy =))

-"SAO CÒN CHƯA TỚI NỮA! CON SÔNG NÀY LỚN THẾ SAOO?!! MÌNH CẦN OXYYYYY"

*Kétttt* may mắn thay chiếc thuyền cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi.

-"Cuối cùng cũng tới nơi!!"

Cả người cô đều tàn tạ như con quạ rồi =)) Hấp tấp nhảy khỏi thuyền cô mới thoải mái hít thở không khí trong lành ~~~

- ÔI! sống rồi!! Cảm ơn chú nhiều ạ ~!

Taeyeon vui mừng, cuối đầu chào. Nhưng ông ấy vẫn cứ ba chấm.

- "Hmmm???"


Taeyeon ngước mắt lên thì thấy nhiều.. nhiều người quá. Họ đang đi theo hàng, trai gái già trẻ lớn bé gì cũng có ở đây hết.

-"ĐÓ?! ..là linh hồn của những người đã chết ?...Ba ...cũng từng đi qua con sông đó?"

Gương mặt xinh đẹp hiện lên nét lo âu. Ba ơi, ráng chịu thêm một tí nữa thôi... con sẽ đến ngay

- Ôii! "Phải đi theo bọn họ! mình đâu biết đường!"

Taeyeon chạy nhanh tới, chẳng may vấp một cục đá mà té xuống đất. Nhưng chắc còn nhiều lần nữa, vì cô là chuyên gia hậu đậu mà :<...

Đoàn người đó dẫn cô đến một tòa nhà to, hồi xưa thì chắc nó được gọi là phủ rồi. Trông thật là nguy nga, mang nét cổ điển thời xưa.

-"Mình đã vào xếp hàng cùng họ rồi! Nhưng đây là đâu ? Mình phải sớm trở về."

- Xin lỗi bác, đây là đâu vậy ạ ?

Taeyeon quay đầu xuống ngơ ngác hồn nhiên hỏi một bác già hơn ba cô một tí ... Đáp lại chỉ là vẻ mặt tỉnh bơ của ông ấy. Chắc chắn rồi, vì đây chỉ là những cái xác không hồn nhưng người đứng trước lại không biết gì sất... Đúng là khổ mà -.-

- "A! Đó chắc là người ở đây! Phải hỏi anh ta xem đây là đâu mới được !"

Cô đi tới, quả thật anh ta nói được và mặt cũng không đơ như mấy người kia. Trông có vẻ như là lính canh ở đây rồi! Thấy thế, cô mới mon men lại hỏi thăm tình hình

- Xin chào ! Tôi là Taeyeon ... Đây là đâu vậy ạ?

- Đây là tòa án, nơi phán định tội trạng của linh hồn khi mới bước chân tới đây.

- A! Vậy là tôi hiểu rồi!

- Mà này, cô... cô còn sống đúng không ?

Mặt anh ta chở nên nghi ngờ, nhìn nhìn ngó ngó. Taeyeon sau khi nghe thấy từ ấy, giật cả mình tỏ vẻ ngơ ngác.

- Điều đó... rõ đến vậy sao ??

Đúng là cô không bao giờ biết nói dối mà -.- aaaaaa. Tên đó như được hái được vàng, la làng cho cả phủ cùng nghe

- Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI CÒN SỐNG!!!

- "KHÔNG!!!"

Bây giờ cô mới kịp nhận ra lời mình nói không đúng đắn tí nào cả >.< Nhưng đã quá muộn, cô chạy vội đi khỏi.

- KYAAHHHH! CHỈ MỘT PHÚT THÔI MÀ! CHO TÔI MỘT PHÚT ĐI "THAM QUAN" THÔI!!"

Các tên lính thấy cô thì hết cả hồn, chưa kịp nhận ra gì cả cho tới khi được thông báo thì số người đuổi theo cô càng nhiều... Haiizzz

-"Đi đâu ? Mình nên đi đâu ?"

Giữa lúc Taeyeon đang rối chí thì khắp nơi đều nghe thấy câu:-BẮT LẤY CÔ TA!!!!

***

*Ở bên trong phủ*

Vua cai trị phủ này chính là Xiumin, và ở đây dành cho việc phán đoán người đó xuống địa ngục hay được lên thiên đàng. Trong phủ rất yên lặng, nhưng từ khi Taeyeon tới đây đã gây ra náo loạn. Một tên người hầu bẩm báo:

- Dạ thưa, vừa có một vấn đề nghiêm trọng ạ, có người chưa chết tới đây.

-...Bắt lấy cô ta. Không được để cô ta thoát!

- Dạ vâng

Ánh mắt Xiumin chỉ là có phần ngạc nhiên. Sau khi tên người hầu đi, anh vội viết gì vào vào tờ giấy trắng. Một con quạ đen bay lên vai anh ta...

-...Mang cái này tới cho diêm đế! Đi đi...

***

Quay lại với Taeyeon, cô vẫn còn loay hoay ở trong phủ, vẫn may là không có ai theo đuôi cô ...trừ mấy con nhìn giống khỉ suốt ngày chỉ có một câu:KYU!KYU!KYU nghe muốn nhức cả tai ấy.

- Wahh!Rốt cuộc lối ra ở đâu chứ !!?? Mãi không tìm thấy!!

- Kyu ! Kyu !Kyu ~~~~~~~~~~x10

Tiếng kêu quái đản của mấy con nhìn giống khỉ lại vang lên. Khiến cô rối hết cả lên

- Kyaaaa! Mình đang bị mấy con sinh vật gớm ghiếc đuổi theo!!

-"Đường cùng mất rồi! MÌNH SẮP BỊ BẮT !!"

Taeyeon hoảng hốt. Nhìn tứ phía, đây là lần đầu cô mới hiểu được nổi khổ của những người chạy trốn trong truyện ...A! Đây rồi! chính là căn phòng đó. Hên quá đây không phải đường cùng của cô. Taeyeon mở toang cửa hối hả chạy vào trong.

- "MÌNH KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC MẶT ĐẤT DƯỚI CHÂN!!"

Chiếc cửa mở ra, mặt đất như là không khí, Taeyeon không có chỗ đứng phải rơi tự nhiên trên không.

*Phịch* Tiếng cô rớt xuống, cứ tưởng là đau lắm... Ủa!!?? nhưng mà sao không đau gì mấy vậy chỉ thấy hơi ê ê....Ahh!!! Thì ra cô chỉ nằm trên một đống rạ của chiếc xe nào đó.

- Huh?? Đây là đâu

Lại là một địa điểm khác, ở đây có núi và cao nguyên rất đẹp, rất giống quê của cô. Chắc là cánh cửa kia đã dẫn cô đến đây rồi!

- Woaaa! Đẹp quá đi

Taeyeon chớp chớp mắt. Chưa kịp ngắm hết thì đã nghe tiếng mắng nhiếc xối xả của người nào đó.

- NÀY! Cô là ai vậy hả??

- Dạ?

- Còn không mau xuống?!!

- A vâng...cháu xin lỗi ạ

Bác ấy chắc là chủ chiếc xe này rồi. Tuy bị dọa là nếu gặp lại sẽ bị đánh tơi bời nhưng cũng may là mông cô rớt ngay tại đống rạ êm ái kia.

****

- Đây cứ như thế giới cổ đại vậy!! Không tệ như mình tưởng.

Đây đúng là rất giống thời kì cổ trang của Trung Quốc vậy.

- Ôi! không phải là mình đã trở về trần gian rồi chứ ?!!

- Chắc không đâu..nếu là trần gian, không lẽ đây là thời cổ đại ~~Muhahaha

Đúng là Taeyeon dễ thương trong sáng đã quay lại rồi, ai ai cũng nhìn cô với vẻ mặt nhìn thú lạ. Trong đó có một chàng trai tóc đen mun đang nhìn từ trên xuống, miệng mỉm cười lẩm bẩm gì đó

- Một cô gái thú vị! ... (Au:AAAA ! Cuối cùng anh cũng đã xuất hiện trong cuộc đời em rồi~~)

Trong khi đó thì Taeyeon đang đi khắp nơi, hỏi han người khác...

- Xin chào!~ Anh có khỏe không ??

- Sao?Trông tôi khỏe lắm hả?

- Oh~!! "Anh ta sao vậy nhỉ? Có vẻ tâm trạng không tốt lắm"

Bởi vì bà đó bà nội =)) Cô lia tới đâu là người ta bực bội tới đó. Vì người nào cũng nghĩ chắc chắn là Taeyeon đây bị điên rồi, không bị điên thì chắc cũng bị khùng ...

- Ahaha~ Xin lỗi nhưng đây là đâu vậy ạ ?

- Nếu thấy có lỗi thì đừng hỏi nữa!

Nói rồi hắn ta bỏ một mạch đi luôn, còn có cô đứng đó thì thầm

-"Anh ta giận mình sao?"

Giữa những suy nghĩ của một cô gái ngây thơ không biết gì. Một giọng nói ấm áp của đàn ông lên tiếng...

- Nơi này có tên là "Aguido"

Taeyeon giật mình mở to mắt quay lại. Thì thấy một anh chàng đẹp trai khoai to (bậy bậy rồi) xxx.... đẹp trai cao to đang ngồi trên một cái lu dựa vào tường. Quả thật là một bức tranh tuyệt hảo aaaa. So so so đẹp ...

- Cô..cô trắng thật đấy nhỉ !

*****

END~~ Hẹn gặp các bạn ở chap tiếp naa! Nhớ cmt góp ý cho tớ nheaaaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro