Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi cậu ấy xuất hiện. Trái tim cô như lỗi mất 1 nhịp, mặt đỏ cả lên và còn có vẻ ngơ ngác nữa (Au: Đúng là cái đồ mê trai...giống tuii)

-*Thịch* Anh ta... Là ai ? Đẹp trai quá! Đẹp gấp mấy lần mấy tên sặc sỡ của em mình !

Hắn vẫn ngồi ở đó. Bắt đầu mỉm cười đưa ngón tay lên chỉ vào tôi xong rồi làm như cách gọi chó ==' Còn tôi thì vẫn ngây thơ như con nai tơ :)) Chỉ tay vào mặt mình

- Tôi ??

Anh ta đưa ngón tay thành kí hiệu Ok kèm theo nụ cười tươi thật là khiến Taeyeon xao động mà.

- S...Sao vậy ?

- Hmmm..~

Tôi đi lại gần, trên mặt vẫn còn chút đo đỏ còn anh ta thì ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc

- Trắng thật đấy!

Ahhhhhh làm sao bây giờ ~ Khuôn mặt Taeyeon đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Chỉ cần tiến lại cỡ 2-3 cm nữa thôi là 2 mặt chạm nhau...Yahhh!! Tên này muốn giết cô saoo??!!

- "Hình như anh ta thích con gái da trắng thì phải ! Có phải "thợ săn" không nhỉ ??"

- Chẳng phải linh hồn của người đó đã biến mất do bị trừng phạt rồi sao? Ta cứ nghĩ linh hồn tinh khiết ấy đã mất cách đây 17 năm rồi chứ ..Lạ thật!

- Trừng phạt ?

- Quá sạch sẽ.

Khó có thể nhận ra lời cậu ta đang nói ám chỉ đến Jessica- mẹ cô... Đã từng phải bị hình phạt nặng nề do bỏ trốn cùng Kris đến trần gian. Nhưng chắc rằng Taeyeon không bao giờ nhận ra với bản mặt ngây ngô i chang suy nghĩ trong sáng của cô ấy vậy .

- Hehee~ Thật ra là tôi đã tắm trước khi tới đây mà ~

Cô lại tiếp tục giở bộ mặt tươi rôi rối của mình, trong khi anh thì nhìn cô với đôi mắt khác lạ.

- Rõ ràng cô quá trong sáng...Này! Cô tới đây bao giờ thế

Cậu quay lại vẻ nghiêm túc, lạnh lùng ban đầu nhìn chằm chằm vào Taeyeon khiến đôi gò má có tí ửng hồng.

- Bao giờ ?...CHÚA ƠI !! ĐỒNG HỒ!!

- ??

- ĐỒNG HỒ, ĐỒNG HỒ...ĐỒNG HỒ CỦA MÌNH !!.

Cậu nhìn cô chẳng biết từ đồng hồ có nghĩa thế nào cả. Trông khi đó thì Taeyeon mặt nhăn đùm, gấp rút lôi cái balo xách trên vai moi hết những vật dụng cô đã chuẩn bị chu đáo từ nhà đến. Nào là bộ pijama, bánh snack cua, nguyên hộp sơ cứu y tế, bản đồ và la bàn,...

- KHÔNG! NÓ KHÔNG CÓ Ở ĐÂY! MÌNH QUÊN MANG MẤT RỒI!

- Mấy cái đó là gì vậy?! "Có cả đồ lót=...="

Anh nhìn cô đang nức nở khóc ròng với con mắt kì lạ, chảy cả mồ hôi khi thấy bộ đồ lót được phơi trước mắt mình =))

- Tôi quên không mang đồng hồ rồi, thời gian đối với tôi là rất quan trọng, TÔI ĐÚNG LÀ CON NGỐC MÀ!! AWWWWWWWWHUUUU

- Tôi hỏi! mấy cái đó là gì ..?!! "Ha..mấy thứ đó rõ ràng không phải đồ ở thế giới này!"

Anh nhìn qua một lượt đống đồ cô mang theo, đôi mắt có phần ngạc nhiên. Những cái này lần đầu anh mới được chứng kiến tận mắt.

- Này, cô còn sống sao ?

Ahh~ Câu hỏi này cô gặp phải 2 lần rồi đấy nhé. Xem nào, đừng làm tớ thất vọng nhaaa cô bạnnn ....

- Điều đó đáng chú ý lắm sao....

Khuôn mặt ngây ngốc cười đùa có vẻ gian tà của Taeyeon hiện lên. Yahhhh!!!! Taeyeon à! Bị một lần rồi còn chưa tởn nữa này -.- Đúng là cô gái ngây thơ ...Người đối diện sớm đã có tình trạng mặt đen kịt lại, shock đến tận ốc...Chuẩn bị phun trào như núi lửa nghìn năm

- "ÔI TRỜI..." CÔ ĐIÊN RỒI HẢ ??!! TẠI SAO MỘT NGƯỜI CÒN SỐNG NHƯ CÔ LẠI TỚI ĐÂY CHỨ ??

- Tôi tới đây bằng thuyền. May mà tôi không bị say! Mặc dù có vài lần suýt chết~

Trông khi anh ta tức giận cực độ thì Taeyeon của chúng ta vẫn tươi như hoa, mỉm cười nhìn anh đầy vui vẻ aa~~

- Sao trên đời này lại lắm kẻ dở hơi như thế chứ..Holy..shit! đúng là xui xẻo mà-.-

Anh quay ngoắt bỏ đi, không quên mắng nhiếc mấy câu từ khó nghe, sát khí đầy mình.

- Đây là địa danh lịch sử hay cái gì chắc??!! Từ khi nào thì địa ngục trở thành địa điểm du lịch vậy??!!

Taeyeon vẫn giở vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo bóng anh đi.

*Đùng đùng* Tiếng cậu ta bước chân rời đi. *Bịch bịch* Một thân hình nhỏ bé len lỏi trong cái bóng màu đen to lớn đủ che chắn hết cả người cô...Cậu ta hình như đã biết rồi (lộ liễu thế sao không biết được ==') nên bước chân cũng ngày càng nhanh hơn, phát hiện ra điều đó, cô cũng gáng đi nhanh hơn một chút...

- Kyaaaa...

Lại là một cục đá đáng ghét nhô lên làm cho Taeyeon té bạch, cố gắng rên rỉ nhỏ nhất có thể, nhưng cũng đủ để người đứng trước cô nghe hết. Hắn ta vẫn không quay lại xem cô ra nông nỗi nào rồi..

- ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI! TÔI KHÔNG MUỐN DÂY DƯA VỚI CÔ!!

Cậu bỗng nhiên quay người lại khiến cô giật hết cả mình. Sao trông vẻ mặt hắn bực bội quá vậy .... haiizzz

- Nhưng...tôi có rất nhiều điều thắc mắc ...!

- Tôi là bảo mẫu hay sao hả! Sao lại hỏi tôi?

Mặc dù cô đã cố hiền dịu đến đâu thì cái mặt đáng ghét... có phần đẹp trai đó vẫn không thay đổi đi biểu cảm tí nào >.<

- Không phải !..nhưng gặp mặt thế này cũng coi là có duyên. Anh có thể chỉ tôi vài thứ không ?

- Duyên phận cái *** (==") Tôi thậm chí còn không muốn thấy mặt cô nữa! Hiểu chưa hả? Đừng có theo tôi!!!

Ánh mắt cô lóe lên tia sáng. Ah! Có cách rồi ~! Chắc chắn tên này cũng sẽ có tí cảm động trước nước mắt của con gái nhỉ nhỉ nhỉ ??

(Phũ cmnr 😂😂😂)

Bỗng một lần nữa, sinh vật đáng ghét và gớm ghiếc kia lại xuất hiện. Chúng rất đông, chạy theo đường ngang phía trước mặt cô. Ahaha chắc chúng bị mù rồi nên không thấy anh và cô đứng đằng sau

- SAO???!! TÔI Ư ??

- Thật sự cô tới đây để tham quan hả =))

Taeyeon giật bắn cả người chỉ trỏ vào mặt mình. Vẫn không thể tin được, mấy con kia đang rượt bắt cô.

- Kyu ?...KYU ! KYU!!....

KYU KYU KYU !!!!!!!

Á á hình như có một con đã nhìn thấy Taeyeon và đang chỉ cả đám đồng bọn nó theo cùng. Còn cô thì chỉ biết đứng đó khóc ròng... Chạy tán loạn, bất chắp phía trước có gì thì cũng phải nhường đường cho cô và đám khỉ quái gở.


- Ồn ào thật!!!

Cậu ấy đứng gãi đầu nhìn Taeyeon đang cực lực chạy trốn khỏi mấy con sinh vật giống khỉ lai quái vật kia.

- THAAA CHO TÔI ĐI MÀAA!! TÔI CÒN PHẢI ĐI TÌM BA NỮA !!...

Đầu tóc cô bù xù cả lên vì rối chí và cũng một phần vì chạy

- "Huh ? Khoan đã..." Nghĩ đi nào, Taeyeon! Nếu ba đang ở địa ngục, vậy ông ấy đang là tù nhân..Ông ấy có thể ở đâu ?

Trong hoàn cảnh khó khăn, Taeyeon thám tử sẽ xuất hiện trước mắt bạn!

- Không phải quá rõ ràng sao ? TRONG TÙ! VẬY..MÌNH NÊN ĐI ĐÂU ĐỂ TÌM BA ĐÂY !?? ...ĐƯƠNG NHIÊN RỒI! VÀO TÙ!

Taeyeon thám tử ra vẻ suy tư, tự mình độc thoại một mình... Không biết đáp án có đúng không đây...Bỗng ánh mắt ấy lại lóe tia sáng một lần nữa, chắc là có rồi đọ...

- RA RỒI! MÌNH CHỈ CẦN VÀO TÙ THÔI! VÀO ĐÓ MÌNH CÓ THỂ GẶP BA.OKAYY~!

Mặt Taeyeon thể hiện chữ quyết tâm ... Lần này cô đã suy nghĩ chính đáng rồi, chắc chắn là không sai~


Không biết đây là hành động ngu ngốc hay thông minh nữa ...

-KYU ? KYU? KYU?

Mấy con đó mặt đần cả ra.. thôi kệ! cũng tại cô ta tự nguyện~ Chúng nhanh giữ lấy hai tay cô, mỗi một bên tay là một con.

- KYU!KYU!KYU!

- Này, mấy người có biết ba tôi không ? Ông ấy tên Kim Kris. Ông ấy là một người rất chu đáo, ấm áp.

-KYU KYU KYU!!

- Ngươi biết ?

- KYU! KYU!KYU!

- Ngươi không biết ?

-Kyu! Kyu!Kyu!

Cô thật là ngu ngốc khi đi hỏi mấy con gớm ghiếc này aaa! Trên mặt Taeyeon sớm đã có sự tức giận tràn trề. Tay nắm thành nắm đấm

- "Trả lời đi chứ ! Cứ nói Kyu kyu hoài!!"

- ĐỒ NGỐC ĐÓ !

Một giọng nói nhỏ vang lên, chắc là của cái cậu đáng ghét lúc nãy rồi ==' Mà sao anh ta đứng tuốt trên cao thế nhỉ, không lo giải cứu cho cô gái ngốc nghếch này à ?!. Do mãi trò chuyện với mấy con khỉ kia nên cô cũng không để ý xung quanh cho lắm

- Ngươi nói tiếng anh hả ?

- Kyu kyu~

- Đúng không ?

- Kyu kyu!

- Hàng rào cách biệt giữa ngôn ngữ quá lớn..

- Kyu Kyu!

Cuối cùng Taeyeon cũng nản lòng, thở phù mệt mỏi

- HEY !!

- Kyu ???

Một tiếng Hey làm thu hút sự chú ý của bọn chúng. Tất cả đều quay ngoắc lên trên, chứng kiến xem cái gì ở đó... Một bàn chân thẳng tấp đạp vào mặt bọn nó. Chữ KYU! Lần này với nghĩa là đau đớn kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro