Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú đá chân đau điếng vào người. Con khỉ ấy bỗng nhiên biến mất trước con mắt ngạc nhiên kinh hoảng của đồng bọn và Taeyeon.

- Hey! Kyu!Kyu!

- Kyuu....

Cậu ta mỉm cười ngây ngô trông khi mấy con sinh vật đó đầy vẻ tức giận. Cô trợn tròn mắt trong đầu xẹt qua suy nghĩ "Họ vừa nói chuyện với nhau sao ?"

"Bầy khỉ" xông lên, nhưng anh ta chỉ cần đạp một phát, giựt lấy vũ khí đã làm cho chúng hửi mùi đất. 1 con..2 con...3 con.. rồi cả bầy biến đi đâu mất hút. Chỉ còn Taeyeon và tên giết động vật không ngượng tay kia =))

- "ÔI!! có thể nào..Mấy con quỷ quái đó biến mất hết rồi!"

Taeyeon khóc thét nhìn xung quanh trơ chội. Còn tên kia thì làm ra vẻ ta đây, đưa tay thành hình chữ V tự hào.

- "Hình như hồi nãy mình nhìn thấy có snack trong giỏ cô ta ~!" Không cần cảm ơn đâu! Nếu cô muốn cảm tạ thì cho tôi bịch snack tôm trong cặp cô là được rồi!

- Anh...ANH DÁM... CÁI ĐỒ PHÁ ĐÁM KIA !!

Cậu ta trong đầu chỉ đang nghĩ đến gói snack, không để ý đến khuôn mặt giận dữ của ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình

- Anh nghĩ gì mà giết hết bọn chúng hả ! Làm sống lại..tôi bảo anh làm bọn chúng sống lại đi!! "Bây giờ không vào nhà giam được nữa rồi"

- Ha ~! Cô mắc cười thật đấy ! Cô ăn nói với ân nhân kiểu đó hả ?

- Grừ! Ân nhân gì mà ân nhân. Kẻ thù thì có !

Taeyeon vẫn giữ nguyên bộ mặt tức giận đó

- Hừ! Được! Cô có thể về nhà được rồi đấy. Tôi không cản đường cô nữa !

- Anh nói gì ? Nhà hả ? Không phải bọn chúng đưa tôi vào nhà giam sao ?

- Điên hả ! Cô đâu có tội gì ! Vì cô là người còn sống nên tất nhiên sẽ được đưa trở về trần gian.

Cô nhìn tên kia thắc mắc nhưng anh ta lại có biểu cảm như không quan tâm cho lắm

- Không thể nào. Tôi phải tới nhà giam để cứu một người !

- Nãy giờ lúc nào cũng nhà giam, nhà giam. Ở địa ngục làm gì có nhà giam. Tội nặng hay nhẹ gì cũng bị rớt xuống Narak thôi...

Mặt anh ta bắt đầu tỏ ra vẻ tức giận vì có người "mù thông tin" ngay tại đây. I như rằng Taeyeon mà hỏi thêm gì nữa là anh sẽ táp lại không thương tiếc.

- Đợi đã ! Cô nói cô xuống đây tìm người sao ?

- Ừ.. nhưng tôi hoang mang quá

Taeyeon đã sớm rơi nước mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ bi thương vô cùng.

-"Cô gái này là sao đây!"

- Này anh, theo lời anh nói thì âm phủ nằm ở đâu ?

- Cái gì ?

- Thì anh nói người có tội bị đày xuống âm phủ mà!

- Tôi không thể nói được. Âm phủ không chỉ có một hai cái. Nó rất rộng lớn, không dễ tìm đâu. Vả lại muốn đến âm phủ gần đây nhất cũng phải mất đến vài ngày.

- Có thể nào...

- Lại nữa, cô khóc à?

Cậu nhìn thấy cô gái này khóc như có cảm giác thứ gì trong người bỗng nhói lên. Taeyeon vẫn khóc như mưa, trong đầu cô nghĩ đến một điều tồi tệ nào đó. Anh nhìn từng giọt nước chảy trên mặt cô mà im lặng một lúc lâu..

- Ôi trời, thật là ...

Cuối cùng cậu cũng không nỡ đứng yên đó nhìn, đôi tay cử động lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ.

- Thôi, bỏ đi, cô định đến đây tìm cái gì ?

- Tôi tìm một người. Nhưng tôi không biết gì về nơi này nên chẳng biết phải tìm người đó ở đâu.

Taeyeon nhận lấy chiếc khăn từ tay anh đưa. Vội lau đi nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy ra không thôi. Tiện tay đưa lại gần chiếc mũi nhỏ nhắn...xì một phát ra hết =))

-*Xì xì* Chuyện tôi đến đây đã là chuyện nghiêm trọng rồi. Nhưng tôi lại chẳng làm được gì!

-"Ôi trời ==" Cô quên những người đã chết mà lo sống cho tốt đi !

Anh ta bất giác nhìn vào chiếc khăn tay, lượng nước mũi tiêu thụ chiếm gần hết cả nó :> Taeyeon cũng cảm thấy đỡ hơn một chút rồi. Tay lau mặt xụt xịt vài tiếng, đưa trả chiếc khăn với vẻ mặt chân thành nhất.

- Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.

- Nhưng tôi không sao đâu ! Tôi có thể làm được. Chắc chắn tôi sẽ mang người đó trở về !

Taeyeon mỉm cười. Xung quanh cô như phát ra tia sáng làm cậu ta cũng có tí rung động nhẹ.

- Cô ... Bướng bỉnh thật đấy! Sự tự tin đó ở đâu ra vậy !!? "Dám xì nước mũi vào khăn người khác-.-"

- Không biết. Nhưng có thể tôi sẽ làm được!

Anh nhẹ nhàng từ tốn vứt đi cái khăn tay cô vừa đưa trả cho mình. Taeyeon lại trở về làm một đứa trẻ nhỏ, nụ cười tinh nghịch lại hiện hữu trên má dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

- Chắc vì không biết gì nên cô mới tự tin như vậy, dũng cảm lắm! Bravo! 

- Hê hê !~ Cảm ơn anh

Cậu ta đổ mồ hôi tự động vỗ tay không biết vì lý do gì =)) (Au: ở địa ngục cũng biết Bravo nữa à ._.) Còn Taeyeon cười như đúng rồi vì lời khen của anh. Trông mặt cứ ngu ngu ngơ ngơ thế nào ấy ...

***

*Tại một quán ăn ở địa ngục*

- Này! Tỉnh dậy đi đường của cô đi! ĐỒ ĐẠI NGỐC KIA!

- Nhưng tôi hỏi người khác thì ai cũng đều tức giận không trả lời. Có còn ai nhiệt tình bằng anh đâu...

- CÔ NHẦM TO RỒI! TÔI KHÔNG NHIỆT TÌNH GÌ ĐÂU !

Ánh mắt Taeyeon lóe lên tia sáng, chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương. Trông khi tên này thì lại có ánh mắt hình viên đạn, liên tục la mắng cô. Ôi Taeyeon đáng thương của mị TvT

- Không phải vậy. Anh rất rất là nhiệt tình. Lúc nãy anh còn cứu tôi nữa mà.

- Nếu biết cô cố tình để bị bắt thì tôi đã không giúp rồi!

Cuộc chiến tranh thế giới lần 2 sắp bắt đầu. Một bên thì tung hô, ca ngợi. Bên còn lại thì vẫn chửi mắng nhiệt tình. Tên chủ quán bưng ra hai dĩa thức ăn khiến hai phía tự động ngưng hết lại.

- Sủi cảo và mì lạnh có rồi đây!

Anh ta im lặng xem cô như không khí, gắp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng cho thêm một ít mì lạnh. Tiếng nhăm nhăm chóp chép (Au: Are you hungry..nhăm nhắm nhăm nhăm ...rảnh hơi >.<) Taeyeon bên kia đã sớm chảy cả nước dãi vì thèm thuồng. Cậu lia mắt thử qua xem xét tình hình...

- Ha~ buồn cười thật. Ai cho cô ăn đâu ? Mì này ngon như mì Jajang vậy!~

Tên này thoải mái trêu chọc cô, Taeyeon trề môi trên mặt hiện rõ chữ *không thèm* chà bá. Nhưng mà ..."Chắc ngon lắm.." lại một lần nữa liếc nhìn sang tô há cảo. Khuôn mặt cô i như một con chồn nhỏ nhìn chủ ăn mà sắp chết đói.

Bỗng con chồn nhỏ chợt nhớ ra một ý tưởng rất hay nhaa~ Vội vàng quay qua hỏi bác chủ quán đang lau bàn gần đó.

- Chú ơi! Chú cũng lấy tiền này ạ ?!

Cô đưa lên một tấm 10,000 won (cỡ 200k VN)

- Dỹ nhiên! Ở dưới âm phủ thì tiền won, yên, bảng anh, bạt, peso,.. gì cũng lấy tuốt ...

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ

Cả hai nhìn nhau im lặng khi ông chủ quán vẫn tiếp tục huyên thuyên về các loại tiền khác nhau. Rồi chừng nào cô mới được ăn đây mẹ ơi >.<!!! ...

- RỐT CUỘC CHÁU MUỐN ĂN GÌ HẢ! Mà sao dạo này mấy đứa thanh niên hỗn láo vậy nhỉ ?!

- Cháu, cháu xin lỗi. Cho cháu một tô mì lạnh ạ !

Taeyeon nắm bắt cơ hội để ông ấy không tiếp tục nói nữa. Trông cô có vẻ rất quyết tâm để được ăn aa ~

- Bực bội quá! Nó tưởng là nó có tiền cộng hòa Czech hay Phần Lan, Hà Lan gì chắc ?!

- Mọi người ở đây đáng sợ quáTT.TT ...

Ông chủ quán đi vào trong với vẻ bực bội, để lại cô ở đây khóc thét lên. Nhưng người đối diện thì lại nghĩ đến tờ tiền lúc nãy cô giơ lên... Trong đầu bắt đầu nghĩ phức tạp hơn

***

Đi ra khỏi quán, Taeyeon liên tục cười ha hả trông rất là sảng khoái, miệng nhoi nhoi khen món mì lạnh như lần đầu tiên được ăn trong đời.

- Waa! ngon quá, mì lạnh lúc nào cũng ngon. Mà giá cũng không mắc nữa, 1 tô mì mà chưa đầy 100 won.

- Cô có nhiều tiền lắm hả ?

- Ừ! Tôi mang trong người đến 100.000 won đấy (gần 2.000.000 VN), có vẻ ổn rồi!

- ..Cô đi tìm người thật hả ?!... Có cần tôi giúp không ?

Taeyeon chưa kịp đáp chữ "Đúng rồi" thì đã bị tên này làm cho ngạc nhiên đến sắp ngất. Hai con mắt thích thú mở tròn ra.

- Bù lại, cô phải trả tiền ăn và tiền trọ. Vậy thì tôi sẽ xem xét !

- A! Tiền !

Thấy anh nói vậy, cô không ngần ngại suy nghĩ gì sất mà đưa luôn nguyên túi tiền cho anh.

- Đây! Còn 99 ngàn 900 won đây! Anh cầm hết đi

- "Hả?!" Cái cô này, cô không sợ cô đưa hết tiền rồi tôi sẽ chạy mất sao ?

- Anh sẽ chạy hả ?

Taeyeon nhìn người đối diện ngơ ngác, bỗng nhiên hoảng loạn

- CÔ TƯỞNG TÔI LÀ ĂN CẮP CHẮC !!

- Tên anh là gì ?

-"Cô ta đang chơi mình sao ..?"

Hắn ta đang tức điên lên, nhưng cô gái này lại tươi cười nhảy sang chuyện khác một cách tự nhiên =)) Khiên mặt anh tối sầm lại.

- Sao ? Tên gì ? Tên gì ? Đi cùng nhau thì phải biết tên nhau chứ ~!

- Baek! Chỉ là Baek thôi !! "Thật ra tên đầy đủ của mình là Baekhyun."

- A ! Ra là Baek ...Baek Baek..Baek Koong ~ Baek à ! Cái tên đẹp quá!

- Chậc! Cảm ơn nhé ...

Baekhyun bắt đầu cảm thấy ngớ ngẩn rồi..

- Còn cô ?

- Huh ?

- Cô không muốn gọi bằng tên sao ? Tôi đã cho cô tên rồi, giờ tới lượt cô đi chứ!

- Ah~ đúng rồi...Tên tôi là Kim Taeyeon. Cũng có nghĩa là tuyết trắng đấy ~

Taeyeon cười rất tươi. Có lẽ là vì cô rất thích cái tên này. Tim anh bắt đầu đập mãnh liệt, hai bên má hiện lên một đường đỏ nhẹ. Sau một lúc chợt tỉnh, Baekhyun mới nhận ra, vội đập vào hai má một cú đau điếng

- "Không được! tuyệt đối không được phân tâm!" Haiiizaa! Đau quá!

- "Tên này làm gì vậy ._.?"

Taeyeon nhìn anh ta tự biên tự diễn với đôi mắt kì lạ. Tự đập vào người rồi tự bảo đau sao :<

-.. Tôi đã nói là cô rất lạ lùng... Một người trắng trẻo như cô không hợp với nơi này đâu!

Baekhyun nói với vẻ mặt nghiêm túc. Khuôn mặt cô lập tức thay đổi, xịu xuống, rồi lại càng xịu hơn nữa...

-"Hay lắm! Cô ta đã bắt đầu dao động!"

- ...Anh nghĩ vậy sao ? Do trời nắng quá nên da tôi sạm hết rồi!

-"Cô ta nghĩ theo nghĩa đó sao ???"

Baekhyun anh bật té ngửa, không tin vào tai mình vừa nghe gì. Lảo đảo ôm đầu đứng dậy

- Ôi! Có khi còn nguy hiểm hơn nếu cô ta hiểu được!

- Sao ? Hiểu gì cơ ??

Taeyeon nhìn anh cật lực đứng dậy mà tròn mắt chớp chớp, xung quanh đầy dấu chấm hỏi~

- Aw! không có gì, đi tìm phòng nhanh lên không trời tối mất.

- Được! Dùng tiền của tôi này~

- Đừng tưởng cô có tiền rồi kiêu nhé :))

Cô cười hể hề rồi đưa cái ví lên trước mắt Baekhyun. Taeyeon bỗng sáp sáp lại rồi dùng tay cố đưa lên trên vai kia của anh, tên này đã cao to rồi mà còn có vai rộng nữa sao cô có thể với tới được đây -.-

- Bỏ tay của cô ra đi! Không với tới được đâu =='

- Đ-Được mà! Urrr!!

Tiếng ồn ào từ hai người phát ra làm con đường yên tĩnh cũng phải nhộn nhịp. Taeyeon không để ý rằng một con quỷ với đôi tay dài ngoằng đang theo sau mình, chực chờ để làm một điều gì đó rất xấu xa.

*- Khà khà khà! nếu có thể bắt được người còn sống đang ở đây, ta có thể tái sinh... Hôm nay đúng là một ngày may mắn!*

***

*Tại nhà nghỉ*

- Chà ~ vậy tôi sẽ giúp cô đi tìm người đó. Trước hết phải nghĩ cách tìm đã!

- Ừ!

Baek đã thuê được một phòng nghỉ cho cả hai với giá bình dân. Anh ta đang ngồi trên giường, còn cô thì ngồi ở dưới đất lắng nghe chăm chú.

- Người cô tìm là đàn ông hả?

- Đúng rồi!

- Theo trai xuống đến tận địa ngục..Hay quá nhỉ...

Taeyeon cười hì hì, xem đó như là một lời khen. Baekhyun trong lòng bỗng có cảm giác bực tức khó hiểu khuôn mặt trầm hẳn đi, trong đầu chỉ suy nghĩ "Cô ta đúng là không khác gì so với mấy đứa con gái kia sao?"

- Bây giờ tôi sẽ giải thích, nhớ nghe cho rõ! Nơi đây được gọi là đảo ác quỷ...Là tên được đặt cho những tù nhân bị phạt phải sống 100 năm ở địa ngục. Chúng luôn muốn được hồi sinh và ngôi làng chúng sinh sống là ở đây. Mấy con xấu xí Nachall lúc nãy đuổi theo cô là những sinh vật yếu nhất trong số các cai tù.

Âm phủ ở địa ngục vì quá rộng lớn nên chia thành 8 phần, được gọi là 8 khu địa ngục, mỗi khu đều có một vị vua cai quản. Họ là...

- Đầu tiên là vua Yoona, cai quản phủ Hukseung cùng 16 phủ nhỏ khác. (Đại diện: Gió)

- Sau đó là vua Heechul cai quản phủ JungHab cùng 16 phủ nhỏ (Đại diện: Dê)

- Vua Jongin cai quản phủ Dae Yunwan cùng 16 phủ nhỏ (Đại diện: Bò)

- Vua Chanyeol cai quản Gunwan và 16 phủ nhỏ (Đại diện: Rắn)

- Vua Yian thuộc phủ ChoYeol cùng 16 phủ nhỏ (Đại diện: Rùa)

- Vua Kang Chul thuộc phủ Dae Choyeol cùng 16 phủ nhỏ (Đại diện: Voi)

- Vua Doshi cai quản phủ Teung Hwal cùng 16 phủ nhỏ (Đại diện: Cáo)

-...Cuối cùng là vua Baekhyun cai quản phủ Mukan và vấn đề hồi sinh của ác quỷ. (Đại diện: Hoa sen)

Vì âm giới bắt đầu được chia thành nhiều phủ hơn nên việc tìm người rất khó, chẳng còn cách nào ngoài việc tìm từng phủ một.

- Chúng ta có thể tìm được thôi~

Taeyeon mặc dù đã nghe Baekhyun kể hết những chuyện ở đây. Và còn bị dọa nhưng đáp lại vẫn chỉ là một mình cô suy nghĩ tích cực, trên miệng vẫn không quên nở nụ cười. Anh nhìn cô nhăn mặt rồi đáp lại một câu dài

- Đồ ngốc! Không biết ta còn sống được tới lúc đó không ?!! Nếu bị bắt còn phải sống ở đây 100 năm ở âm phủ và chuyển vào đảo ác quỷ...và cô cũng không ngoại lệ đâu!

Baekhyun nghiêm túc nói cho cô biết, chỉ mong Taeyeon suy nghĩ lại và rời khỏi đây. Quả thực mặt cô có chút thay đổi rồi.

-"Bây giờ chắc cô ta biết sợ rồi!" Cô nên cân nhắc lại chuyện này đi đồ ngốc !!

Không ! Taeyeon chỉ nở nụ cười nhẹ rồi nói với giọng không chút sợ hãi nào

- Nghĩ ngợi nhiều là không cần thiết nếu muốn cứu một người quan trọng ! Tôi vẫn sẽ làm.

- "Cô ta không sợ chút nào sao ....???"

Baekhyun ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt cô với con mắt kinh ngạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro