𓁹《Tro Tàn Của Quá Khứ》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

┏━━━✦❘༻༺❘✦━━━┓
Tin Tưởng Một Lần Nữa
┗━━━✦❘༻༺❘✦━━━┛

______________

Đôi lời của tác giả: Đây chỉ là chương tóm tắt toàn bộ nội dung của Little Nightmares 2 dưới góc nhìn của Mono. Bạn có thể bỏ qua chương này nếu bạn muốn.

________


Mono là một kẻ dị thường, cậu đã đưa ra kết luận này ngay từ khi biết mình sở hữu một loại năng lực siêu nhiên liên quan tới các thiết bị điện tử, nhưng Mono rất sợ hãi mỗi khi sử dụng chúng, cậu không thể nắm toàn quyền kiểm soát sức mạnh của bản thân, chính vì vậy mà Mono đã vô tình gây nên những hậu quả đáng tiếc như khiến một vài người bị thương. Có lẽ bởi sự khác biệt với những đứa trẻ đồng trang lứa khác, Mono luôn tự ti và rụt rè trong việc thể hiện cá tính, cậu quyết định che giấu khuôn mặt của mình bằng một chiếc túi giấy và hầu như chẳng bao giờ tháo nó ra.

Về một khía cạnh khác, Mono luôn luôn cô độc. Kể từ cái thời điểm cậu nhận thức được về thế giới xung quanh, Mono đã quen với việc phiêu lưu và chiến đấu một mình. Không phải là Mono không muốn có một người bạn đồng hành, nhưng những đứa trẻ Mono từng gặp đều khuyết thiếu niềm tin dành cho cậu, họ lúc nào cũng tràn ngập cảnh giác và luôn hoài nghi Mono, nhất là sau khi họ biết Mono không phải là một cậu bé bình thường. Mono nhanh chóng nhận ra rằng việc thành lập một mối quan hệ với những đứa trẻ khác là điều bất khả thi. Ngay cả khi cậu xả thân cứu họ khỏi tay đám quái vật, thứ mà cậu nhận được cũng chỉ là những cái nhìn hàm chứa sự nghi ngờ.

Mặc dù vậy, Mono vẫn cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải che chở cho những đứa trẻ khác. Sở dĩ Mono luôn tình nguyện đi tìm kiếm nguồn lương thực cho tụi trẻ cũng vì cậu là người sở hữu thể lực tốt nhất trong số tất cả bọn họ, bằng chứng dễ nhận thấy nhất là việc Mono có thể cầm hay mang vác những vật to lớn và nặng như rìu hoặc búa, cậu cũng có thể chạy liên tục không ngừng nghỉ và nhảy bật ở một khoảng cách xa... Tóm lại là những việc mà những đứa trẻ khác chắc chắn không thể làm được với cơ thể gầy gò ốm nhom của chúng.

Song sự hy sinh của Mono chẳng bao giờ được người khác công nhận, dù chính cậu cũng không yêu cầu người ta phải cảm ơn, mong muốn duy nhất của Mono là kết bạn, tuy nhiên... Vẫn như mọi khi, thứ Mono nhận lại chỉ có sự nghi kỵ của mọi người. Đôi lúc, một vài đứa trẻ mỉa mai cái thói thích lo chuyện bao đồng của Mono và trêu cậu là "người anh hùng bận rộn".

Cho tới cái ngày Mono gặp Six, cô bé tóc đen mà cậu vô tình bắt gặp khi đang ngồi ngẩn người trên một cành cây sồi già. Mono tận mắt chứng kiến Six bị The Hunter bắt về căn nhà của gã, rất may là gã ta đã vô tình bỏ qua sự tồn tại của Mono.

Mono biết The Hunter là ai và gã đáng sợ ra sao, cậu đã lang thang trong The Wilderness đủ lâu để nhận ra rằng tất cả các sinh vật cư trú trong khu rừng này đều hãi sợ gã ta. Ồ, tất nhiên là vậy rồi! Với khẩu súng săn luôn lăm lăm trên tay, hơi thở khò khè bên dưới chiếc túi vải thủng lỗ và những bước chân nặng nề đó, ai mà không sợ The Hunter cơ chứ? Ngay cả bản thân Mono cũng sợ, cậu luôn lảng tránh những nơi được cho là khu vực săn bắn thường xuyên của The Hunter, né xa những cái bẫy nguy hiểm được gã giăng khắp nơi trong rừng, và dĩ nhiên, Mono không bao giờ dám bén mảng tới địa bàn của gã thợ săn hung ác, hay cụ thể hơn là nhà của gã ta.

Dù thế, nỗi sợ không thể lay chuyển được ý chí của Mono, cậu không thể trơ mắt nhìn bé gái đó bị The Hunter giết chết. Mono biết số phận của những đứa trẻ bị The Hunter bắt sẽ ra sao, và đương nhiên là cậu sẽ không để mặc cho điều đó xảy ra. Dù Mono cũng biết bản thân chắc chắn sẽ chẳng nhận lại được gì sau khi giải thoát cho đứa trẻ, nhưng việc mà cậu muốn là cứu người, chứ không phải muốn được trả ơn.

Vì vậy nên Mono liều mạng chạy về hướng nhà của gã thợ săn, nơi mà trước kia cậu thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến việc đặt chân tới. Mono thành công giải thoát cho đứa trẻ khỏi nhà giam bằng một cây rìu. Cậu đã nghĩ rằng mình lại để vuột mất cơ hội kết bạn khi Six lạnh lùng đẩy cậu ra, nhưng sau đó, Mono không ngờ rằng Six và cậu lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau. Bọn họ giết chết thợ săn bằng khẩu súng dự phòng của chính gã, sau đó họ băng qua vùng biển mù sương bằng chiếc bè từ cánh cửa gỗ và tới The Pale City『Thành Phố Nhạt Màu』. Đó là một thành phố khổng lồ với những ngôi nhà xiêu vẹo.

Ban đầu, mối quan hệ giữa Mono và Six chỉ được thành lập nên và duy trì bằng những lợi ích cá nhân. Six cần sự hỗ trợ của Mono để lên gác mái lấy chìa khoá, bởi vì cô chẳng thể nào làm việc đó với cơ thể ốm yếu của mình. Tất nhiên là Mono sẽ không từ chối giúp đỡ khi được ai đó yêu cầu, cậu đã có hàng đống cơ hội để từ chối Six và quay ngược lại con đường cũ, việc duy nhất Mono cần làm là ngó lơ Six và bỏ đi, nhưng thay vì làm như thế, cậu lại quyết định nán lại để trợ giúp cô lấy chìa khoá, sau đó còn cùng cô thoát ra khỏi nhà của The Hunter. Có thể Mono làm vậy vì cậu đã chán ngấy việc cô độc.

Sau đó Six đã đồng ý đi cùng với Mono, và dĩ nhiên, cậu rất vui mừng vì điều đó.

Dường như cuộc rượt đuổi với The Hunter đã gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau, khởi đầu bằng một cái nắm tay khi Mono nhận ra sự e dè sợ sệt của Six trước gã thợ săn, sau đó họ tiếp tục cuộc hành trình đi về hướng trung tâm của Pale City: The Signal Tower『Tháp Tín Hiệu』. Đó cũng là lần đầu tiên Mono có một người bạn đồng hành.

Tình bạn của Mono và Six trở nên vững chắc hơn khi họ cùng nhau vượt qua nhiều chông gai, từ việc thoát khỏi những cái bẫy của những kẻ bắt nạt『The Bullies』trong trường học, cho tới việc lẩn trốn khỏi cô giáo『The Teacher』với cái cổ tưởng chừng có thể kéo dài vô tận. Sau đó họ tới bệnh viện, nơi trú ngụ của tên bác sĩ『The Doctor』quái đản cùng với đám bệnh nhân mannequin dị hợm của hắn ta. Với sự hỗ trợ của một chiếc đèn pin tí hon, Mono đã thoát khỏi vòng vây mannequin, và cuối cùng, họ giết chết The Doctor bằng cách thiêu rụi hắn trong lò hoả thiêu dưới nhà xác bệnh viện.

Trong suốt cuộc hành trình, Mono cảm thấy mình luôn vô thức đi về một phương hướng nhất định, như thể cậu đang bị một thế lực vô hình lôi kéo. Mono không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời thích hợp nào cho cảm giác này, nhưng cậu biết có ai đó đứng đằng sau nó. Mono cũng nhiều lần bị thu hút bởi những chiếc TV trên đường đi, và khi tiếp xúc trực tiếp với chúng, cậu bị kéo vào một hành lang dài.

Đó là một nơi kỳ quái, thời gian ở đó dường như chảy chậm hơn còn không khí thì như cô đọng lại. Ở phía cuối hành lang vặn vẹo, Mono trông thấy một cánh cửa với biểu tượng con mắt quen thuộc phía trên nó. Mono luôn bất tri bất giác tiến thẳng về phía cánh cửa ấy dù lý trí của cậu không hề muốn làm điều đó. Mono như một con rối bị giật dây bởi đôi tay vô hình, cậu không thể kiểm soát hành vi của bản thân và cứ thế chạy đến gần cánh cửa hơn, ngày một gần hơn và gần hơn nữa...

Thành thật mà nói, phần nào đó trong Mono cũng rất hiếu kỳ về thứ tồn tại phía bên kia của cánh cửa, nhưng cậu thật sự không muốn mạo hiểm tính mạng để tìm hiểu. Biết đâu ở phía sau đấy lại có một con quái vật đáng sợ nào đó thì sao?

Rất may cho Mono, Six luôn kịp thời kéo cậu ra khỏi những chiếc TV trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ, nhưng không sớm thì muộn, việc mà Mono lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Cậu tiến về phía cánh cửa như mọi lần, chỉ có điều, lần này không có ai kéo cậu ra nữa. Mono không biết là do Six hành động quá chậm, do cậu chạy quá nhanh hoặc vì Six cũng đang bị ảnh hưởng bởi chiếc TV, điều duy nhất Mono biết là không có bất cứ ai ở đó để ngăn cản cậu lại.

Chỉ với một cú nhảy, Mono giật lấy tay nắm và cánh cửa khổng lồ hé mở chậm rãi, ánh sáng màu hoa cà chói loà chiếu ra từ bên trong căn phòng, khiến Mono phải nheo mắt lại. Bên tai cậu là thanh âm rè rè nhiễu sóng ngày một chói tai hơn, nó khiến đầu Mono đau âm ỉ.

Qua hai lỗ được khoét trên chiếc túi giấy, Mono trông thấy một bóng dáng cao lớn từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế khổng lồ. Hắn có một chiều cao khủng khiếp, tay chân dài lêu nghêu khiến hình thể của hắn trở nên mất cân đối. Mono có thể thấy người đàn ông già nua đó đội một chiếc mũ Fedora và mặc một bộ âu phục tối màu. Trước khi cậu có thể phản ứng, hay ít nhất là tỏ ra kinh ngạc trước sự xuất hiện của người đàn ông cao lềnh khềnh ấy, Mono cuối cùng cũng cảm nhận được lực kéo quen thuộc. Cậu ngã bật ra khỏi TV cùng với Six, phải mất vài giây ngơ ngác trước khi Mono dần định thần lại.

Ở phía sau cậu, Mono có thể thấy Six đang giật mạnh lấy tay áo mình, cô thúc giục cậu mau chóng đứng lên và chạy trước khi quá muộn, nhưng Mono không thể, thân thể cậu không còn chút sức lực, tim cậu đập loạn nhịp vì lý do nào đó mà đến chính Mono cũng chẳng biết, có thể là vì Mono quá sợ hãi và hoang mang trước những chuyện vừa xảy ra.

Bên tai cậu văng vẳng tiếng bước chân đều đều, trên màn hình xuất hiện hình bóng cao bất thường của người đàn ông nọ. Khi bàn tay của hắn đặt lên trên màn hình TV, Mono chỉ biết ngây ra như phỗng trong sự kinh hãi tột độ, đó là lúc cậu nhận ra mình đã giải thoát cho một thực thể đáng sợ.

Six tiếp tục giục giã Mono, cô túm lấy tay áo cũ sờn của cậu và hô to tên cậu bé trong cơn hoảng loạn, nếu như là trước kia, Six chắc chắn sẽ bỏ chạy thục mạng không chút do dự chứ đừng nói là nán lại, nhưng... Sau tất cả những gì mà cả hai đã cùng nhau trải qua, Six cảm thấy mình không thể vô tình quay lưng đi và bỏ mặc Mono được. Six thật lòng coi Mono là bạn, dù cô chưa từng thẳng thắn thừa nhận điều đó trước mặt cậu bé, và đương nhiên, bạn bè thì sẽ không bỏ mặc lẫn nhau.

Song tất cả sự kiên nhẫn mà Six có đều biến mất khi cô trông thấy người đàn ông cao lớn chui ra từ chiếc TV, đó là một cảnh tượng ám ảnh và rùng rợn, đủ để khiến tất cả mọi người đều sợ chết khiếp! Six hít sâu một hơi, đôi mắt đen của cô hàm chứa sự bối rối xen lẫn kinh hoàng.

Mono dùng hai tay ôm lấy đầu, cậu rít gào đầy đau đớn như thể đầu của cậu đang bị ai đó gõ liên tục bằng một cái chày sắt. Six hoảng sợ tháo chạy, thậm chí cô cũng chẳng có thời gian để hỏi xem Mono có ổn hay không, trong tình huống ấy, ngay cả một người điềm tĩnh như Six cũng không thể giữ bình tĩnh.

Mono nhanh chóng kìm nén tiếng rên rỉ lại, bất chấp cơn đau truyền đến từ đại não, cậu loạng choạng chạy ra khỏi căn phòng, nối bước ngay phía sau Six. Ở sau lưng, Mono có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày một tiến đến gần cùng với thanh âm của tĩnh điện, mọi thứ diễn ra như một cảnh phim quay chậm. Tim của Mono đập rất nhanh, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu cảm thấy khó thở vì nỗi sợ thuần tuý, Mono có thể đã gục ngã nếu không có Adrenaline sục sôi trong huyết quản chống đỡ.

Cả hai chạy vào căn phòng mà họ đã từng đi qua, nơi có chiếc giường ọp ẹp cùng chiếc bàn gỗ, những món đồ chơi bám bụi vương vãi trên mặt đất, ở trên bức tường được dán những bức vẽ nghuệch ngoạc kỳ lạ. Bấy giờ Mono mới nhận ra người đàn ông trong bức vẽ rùng rợn đó chính là kẻ đang đuổi theo cậu, nhưng lúc này, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Mono ngay lập tức phi đến phía chiếc giường và chui thẳng xuống gầm giường bằng tốc độ nhanh nhất, qua kinh nghiệm sinh tồn nhiều năm, Mono biết rằng trốn ở những nơi càng tối tăm chật hẹp thì càng dễ dàng sống sót. Khi Mono vừa thở phào nhẹ nhõm và ngẩng đầu lên, tim cậu như hẫng mất một nhịp khi cậu trông thấy Six đang trốn phía dưới chân bàn.

Chân bàn? Chỗ trốn tồi tệ nhất trong những chỗ trốn tồi tệ! Cái bàn đó thậm chí còn chẳng có khăn trải bàn, Six sẽ hoàn toàn bại lộ trước con mắt của người đàn ông đó!

Trong cơn hoảng loạn, Mono giơ tay ra hiệu cho Six chạy về hướng chiếc giường, nhưng cô không có cơ hội chạy về phía bạn của mình, vì người đàn ông kia đã đi vào trong phòng. Mono lập tức rụt tay lại và nín thở, cậu vô thức lùi sâu hơn vào trong gầm giường, để bóng tối nuốt gọn lấy mình. Người đàn ông cao như sếu vườn đứng lặng người ở ngưỡng cửa, cả căn phòng bỗng rung chuyển tựa như đang có một cơn động đất, chiếc đèn dây tóc nhấp nháy như thể sắp sửa tắt phụt. Mono và Six hoang mang trước hiện tượng lạ, Mono suýt thì ngã lăn ra khỏi gầm giường vì căn phòng đang nghiêng hẳn qua một bên, rất may là cậu đã kịp thời bám chặt lấy mặt sàn.

Những món đồ chơi trên bàn rơi lộp độp xuống sàn nhà bằng gỗ, chiếc bàn đổ ập xuống, và ngay sau đó, Six lảo đảo ngã lăn ra sàn.

Six sợ hãi nhìn lên người đàn ông trước khi cô vươn tay về phía Mono, cầu xin sự trợ giúp của cậu trong im lặng. Nhưng Mono... Một lần nữa, cậu chết điếng, hoàn toàn không thể cử động. Lý trí kêu gào Mono mau chóng hành động, thúc giục Mono mau kéo lấy Six cùng bỏ chạy hay gì đó, nhưng cơ thể của cậu đã phản bội lại cậu, Mono như bị đóng băng tại chỗ. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn Six tuyệt vọng cầu cứu. Mono trông thấy cô bị người đàn ông kia bắt đi, chỉ để lại một bóng đen quỳ gối trên sàn nhà...

Sau tất cả, Mono nhận ra mình vẫn là đứa trẻ nhát gan như năm nào, cậu nhớ rằng từng có một cậu nhóc nói mỉa rằng cậu chỉ là anh hùng rơm. Giờ đây, Mono nghĩ đứa trẻ đó nói không sai... Cậu đã để vuột mất người bạn duy nhất của mình trong một phút hèn nhát.

... Hoặc không! Cậu vẫn chưa đánh mất Six!

Mono nhìn Tháp Tín Hiệu phía xa xa, và trong mắt cậu, ngọn lửa quyết tâm đang bùng cháy hừng hực!

Mono sẽ không để sự yếu đuối đánh bại mình một lần nữa! Cậu phải cứu Six, cậu phải chuộc lại lỗi lầm, và Mono chắc chắn sẽ không mắc cùng một sai lầm lần thứ hai!

Với ý nghĩ đó, Mono một thân một mình băng qua Pale City, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu gạt bỏ nỗi sợ siêu năng lực của mình và sử dụng chúng. Mono có đủ quyết tâm và không hề sợ hãi, vì bây giờ cậu đã có một người để bảo vệ.

Mono quyết định sử dụng sức mạnh dịch chuyển để rút ngắn quãng đường, cậu cũng thoát khỏi The Viewers không ít lần nhờ có nó. Mono có thể đã kéo được Six ra khỏi chiếc TV nếu không bị người đàn ông cao lớn ngăn cản, và rồi, Mono một lần nữa bị truy đuổi bởi hắn ta.

Mono tháo chạy gần như cả quá trình, cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, cậu hít hà vì những vết thương đau đớn, Mono tưởng chừng như đã bỏ cuộc. Nhưng khi cậu trông thấy bóng đen của Six dẫn đường cho mình, ngọn lửa quyết tâm trong lòng Mono lại lần nữa bùng cháy dữ dội.

Mono quyết định lấy hết can đảm để thẳng mặt chiến đấu với người đàn ông, cậu muốn chấm dứt cuộc truy đuổi này một lần và mãi mãi. Cậu đã quá mệt mỏi với việc trốn tránh.

Mono tháo chiếc túi giấy xuống, cậu đã không còn tự ti, Mono giờ đây đã biết tự tin vào chính mình. Cậu đã có ai đó để bảo vệ, có ai đó để tin tưởng.

Cuộc chiến kết thúc bằng chiến thắng của Mono, có vẻ như khao khát cứu bạn của cậu quá mạnh mẽ, nó đủ mạnh để đánh bại cả "quái vật".

Mono kéo Tháp Tín Hiệu về phía mình, cậu chưa bao giờ cảm thấy tràn đầy năng lượng như hiện tại, theo đúng nghĩa đen, Mono có thể cảm nhận được sức mạnh tràn trề trong cơ thể mình. Từng thớ thịt, mạch máu của cậu như đang sục sôi bởi nguồn năng lượng vô hình, Mono có cảm tưởng như mình có thể làm được mọi thứ!

Mono bước vào toà tháp mà không một chút lưỡng lự, với ý chí kiên định và trái tim quả cảm, cậu đi theo tiếng vọng của chiếc hộp nhạc để tìm kiếm Six. Và rồi ở tầng cao nhất của Tháp Tín Hiệu, Mono rốt cuộc cũng tìm thấy người bạn của mình, chỉ có điều cô đã thay đổi... Six trở thành một sinh vật cao lớn thô kệch, tứ chi vặn vẹo như bị uốn cong. Cô dường như chẳng còn ý thức nữa, Six chỉ biết giữ khư khư chiếc hộp nhạc ngoại cỡ và thở từng hơi nặng nhọc.

Mono chỉ giật mình kinh hãi trong một vài giây, cậu bình tĩnh lại rất nhanh, vì Mono biết đây là Six, chứ không phải một con quái vật nguy hiểm không biết tên nào đó như gã thợ săn hay tên bác sĩ.

Mono biết chiếc hộp nhạc là đồ vật quý giá đối với Six, rõ ràng là cô rất trân trọng nó, điều đó đã thể hiện rõ qua từng hành động nâng niu của Six, nhưng Mono buộc phải phá huỷ hộp nhạc. Sở dĩ cậu làm như vậy là vì Mono hiểu rõ, toà tháp đang kiểm soát Six thông qua chiếc hộp nhạc này, và cậu sẽ không để mặc cho điều đó tiếp diễn!

Mono cho rằng cậu đã làm đúng.

Mono đã làm rất nhiều điều vì Six, cậu không nề hà nguy hiểm và khó nhọc khi đi cả một quãng đường dài; cậu chạy trốn khỏi The Viewers; đánh bại The Thin Man, và ngay cả khi bị Six nổi điên lên đuổi giết, cậu vẫn không từ bỏ và tiếp tục nỗ lực giúp cô quay trở lại trạng thái bình thường.

Mono cảm thấy cậu làm không sai.

Mono cũng đã nhận ra có thứ gì đó đã khác đi, từ cái cách Six nhìn cậu khi cô lấy lại sự tỉnh táo của mình, Mono có thể trông thấy thái độ của cô tràn ngập thù địch, nhưng cậu cố ý ngó lơ các dấu hiệu. Có lẽ phần nào trong Mono hèn nhát không muốn thừa nhận rằng Six đã thay đổi, rằng bạn của cậu đã không còn như trước.

Khi toà tháp dần sụp đổ và thực thể trông như những cục thịt lồi lõm xuất hiện, Mono — như một thói quen — chạy tới để nắm lấy tay Six rồi cùng nhau chạy thoát, nhưng trước sự ngỡ ngàng của cậu, Six lạnh lùng gạt tay cậu ra và chạy đi trước. Mono sửng sốt, gần như không thể tin rằng mình vừa bị Six phũ phàng đẩy qua một bên, nhưng cậu nhanh chóng quy tất cả cho việc Six quá vội vàng, vì rõ ràng là cả toà tháp đang dần đổ sụp.

Mono và Six bỏ chạy thục mạng. Nhưng Six chạy quá nhanh, nhanh tới nỗi Mono chạy theo không kịp. Mono nhận ra mình đã kiệt quệ, sức mạnh tràn trề ban nãy đã dần bị bào mòn sau khi cậu cố phá huỷ hộp nhạc hết lần này đến lần khác, điều đó dẫn tới việc thân thể của Mono bắt đầu đau nhức dữ dội (hậu quả từ cú va chạm ở đường ray xe lửa), tốc độ của Mono cũng dần chậm lại thấy rõ. Cậu vươn tay về phía Six, thều thào tên cô một cách yếu ớt, cậu sợ rằng Six sẽ bỏ mình lại phía sau. Six thậm chí không thèm ngoảnh lại khi cô nghe thấy tiếng gọi của Mono, sự thờ ơ của cô khiến cậu thật sự kinh ngạc.

Sàn nhà sụp đổ dưới chân Mono, những bức tường gạch trát vữa dần nứt ra, vô số con mắt khổng lồ nhìn theo từng cử động của Mono, khiến cậu sởn hết cả tóc gáy. Cậu không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần, Mono sợ rằng mình sẽ sợ tới mức mềm chân không chạy nổi, vì thế nên cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy như điên. Hai chân của Mono nhức mỏi vì chạy quá nhiều, phổi của cậu đau đớn vì thở quá nhanh, nhưng cậu không dám dừng lại.

Ở phía bên kia của cây cầu đá, Mono trông thấy Six cùng với một cánh cổng phát sáng phía sau lưng cô. Trước mặt cậu, cây cầu từ từ sụp đổ, để lại một khoảng trống khá lớn. Từ trước đến nay, Mono vẫn luôn tự tin rằng mình có khả năng nhảy bật đáng kinh ngạc, nhưng hiện giờ cậu đang rất mệt mỏi, điều đó khiến Mono phải tự hỏi rằng liệu cậu có khả năng nhảy qua được hay không?

Mono không có cơ hội để do dự hay suy nghĩ kỹ càng, phía sau cậu là địa ngục đang dang tay chờ đợi, cậu chỉ có thể lựa chọn giữa việc nhảy hoặc chết.

Mono suýt thì bật khóc khi cậu nhận ra mình không có đủ sức lực để nhảy xa đến thế, nhưng may mắn làm sao, Six đã kịp thời chộp lấy tay Mono trước khi cậu ngã xuống vực sâu. Cũng giống như bao lần trước đó, Six cứu mạng Mono trong gang tấc.

Mono thở hắt ra như trút được tảng đá đè nặng trên tim, cậu mỉm cười cảm ơn Six, đồng thời, Mono dùng ánh mắt ra hiệu cho cô kéo mình lên. Song Six chỉ hờ hững nhìn Mono. Nét mặt lạnh lùng của cô khiến cậu nhớ lại về cái lần đầu tiên họ gặp nhau, khi Mono chìa tay ra để bày tỏ thiện chí, chỉ để bị Six gạt qua một bên và va mạnh vào người. Mono nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, và nụ cười của cậu từ từ biến mất, khuôn mặt nhẹ nhõm dần bị thay thế bằng vẻ nghi hoặc.

"Six? Làm sao vậy?" Mono hỏi với một giọng run rẩy, đáp lại cậu chỉ có sự im lặng chết chóc. Mono cười một cách gượng gạo, trông cậu như sắp sửa khóc tới nơi.

Mono có thể hơi ngây thơ, nhưng cậu không ngu ngốc, cậu biết ánh mắt vô tình kia ám chỉ cho điều gì, cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy đến. Nhưng... Mono không tin, hoặc nói đúng hơn là cậu không muốn tin, bởi vì đối với Mono mà nói, bị phản bội bởi người bạn duy nhất là điều quá khó để chấp nhận.

Mono đã từng bị người khác phản bội trước kia, cậu từng cứu giúp nhiều đứa trẻ, sau đó bị họ bỏ rơi khi nguy hiểm ập đến. Đáng lý ra, sau khi trải qua những lần phản bội trước kia, Mono đã sớm quen thuộc với việc này. Nhưng lần này không giống vậy! Những đứa trẻ kia chẳng có quan hệ gì với Mono, mối liên kết giữa họ quá mỏng manh, cho nên khi bị họ phản bội, mức độ ảnh hưởng đối với Mono cũng không quá lớn. Còn Six... Mono và cô đã trải qua rất nhiều gian nan và thử thách, họ cùng vào sinh ra tử, hỗ trợ lẫn nhau suốt cả cuộc hành trình dài đằng đẵng. Bọn họ là bạn bè, Six chính là người bạn mà Mono luôn tìm kiếm bấy lâu nay, người mà cậu có thể tín nhiệm giao phó mọi điều và tin tưởng vô điều kiện, người bạn mà cậu quyết tâm vượt qua cả hành trình gian truân để giải cứu.

Cô ấy không thể phản bội cậu được!

Mono siết chặt lấy tay Six, thầm cầu mong cô đừng làm như những gì mà cậu nghĩ cô sẽ làm, song lời cầu khẩn của Mono đã không được chấp nhận. Trước cái nhìn chằm chằm của Mono, Six bất ngờ giật mạnh tay mình lại, tựa như dùng một cây kéo cắt phăng sợi dây liên kết giữa hai người họ.

Trong giây phút ấy, Mono cảm thấy đau đớn tột cùng, trong mắt cậu hàm chứa sự bàng hoàng, khó hiểu, đau khổ cùng với phẫn nộ. Mono chới với hòng bắt lấy thứ gì đó để níu bản thân lại, nhưng thứ duy nhất cậu bắt được là không khí, cậu cứ thế rơi thẳng xuống vực sâu như một con diều bị cắt đứt dây.

Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí của Mono lúc ấy là cái nhìn thờ ơ của Six trước khi cô quay lưng rời đi.

Cùng rơi xuống vực thẳm là trái tim của Mono, trong giây phút đó, niềm tin của cậu đã đổ vỡ.

Ôi, Six không biết rằng hành động của cô đã gây nên hậu quả to lớn đến thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro