𓁹《Cuộc Gặp Gỡ "Đầu Tiên"》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mono không biết mình đã mắc kẹt trong căn phòng này bao lâu, nơi này không có đồng hồ hay cửa sổ, chỉ có thứ ánh sáng màu tím kỳ quái phát ra từ khoảng không vô định phía trên đầu cậu. Mono chẳng thể nào phân biệt được giữa ngày và đêm, cậu chỉ biết rằng đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài, cậu nhận ra điều đó dựa trên những thay đổi của cơ thể mình.

Ban đầu, Mono vẫn ấp ủ hy vọng vào việc có thể thoát ra khỏi đây, nhưng cậu đã sớm nhận ra tất cả nỗ lực của mình đều chỉ là muối bỏ biển. Cánh cửa trước mặt Mono luôn luôn đóng kín, dường như nó hoàn toàn dính liền với bức tường, cho dù Mono có dùng lực đẩy và đá thì nó vẫn không chịu di chuyển dù chỉ là một centimet. Có một vài lần, Mono mở mắt ra và phát hiện mình đang đứng ở giữa thành phố, cậu cứ ngỡ rằng mình đã thoát khỏi sự khống chế của toà tháp và hết sức vui vẻ, nhưng hoá ra tất cả chỉ là lừa dối. Khi Mono mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn bị giam cầm trong căn phòng trống, vẫn ngồi trên chiếc ghế với ánh sáng tím khó chịu rọi thẳng xuống mặt.

Mono biết thực thể bên trong toà tháp có khả năng làm biến dạng không gian, cậu đã đi đến kết luận này khi giải cứu Six thông qua những cánh cửa dịch chuyển. Mono biết nó là một thực thể đầy quyền năng, nếu nó nhất quyết không muốn để cậu thoát ra, thì Mono chắc chắn không thể nào thành công đi ra khỏi đây được.

Dần dần, Mono trở nên chết lặng. Cậu đã chấp nhận số phận của mình và ngừng phản kháng.

Đây là một nhà giam hoàn toàn khép kín, nhà giam được chế tạo riêng cho Mono.

Thời điểm mới rơi xuống vực thẳm và mắc kẹt với những con mắt khổng lồ quái đản, cảm xúc của Mono trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cậu liên tục chửi bới thực thể trong toà tháp, nhưng càng về sau, sự phẫn nộ của Mono dần chuyển biến thành nỗi tuyệt vọng, cậu gào khóc, khẩn nài trong sự cô đơn tột cùng.

Mono từ bỏ việc tìm đường trốn thoát, vì cậu biết điều đó là bất khả thi, cậu chỉ biết thẫn thờ ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt sàn, có đôi khi cậu lại ngồi bó gối trong góc phòng, úp mặt vào hai cánh tay rồi nhỏ giọng khóc thút thít.

Mono nghĩ về rất nhiều điều, trong đầu cậu có vô vàn câu hỏi không được ai giải đáp. Mono oán trách Six vì đã thả tay mình ra, cậu tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì để dẫn tới việc Six phản bội mình, phải chăng là do cậu đã phá huỷ chiếc hộp nhạc trân quý của cô? Nhưng Mono làm vậy cũng là để cứu Six, chẳng lẽ tình bạn giữa họ thậm chí còn không đáng giá bằng một chiếc hộp nhạc sao? Tại sao Six lại làm như thế? Tại sao chứ?

Mono thậm chí đã từng hối hận vì đã cứu Six, cậu cảm thấy không đáng một chút nào. Nhưng cậu có thể làm gì cơ chứ? Thù hận cũng chẳng giúp ích được gì, nó chỉ khiến Mono cảm thấy buồn khổ thêm mà thôi.

Cho dù trước kia, trong đầu óc của Mono tràn ngập sự hận thù, giận dữ, đau khổ và buồn chán, nhưng rồi tất cả cảm xúc của cậu đều từ từ bị thời gian bào mòn.

Mono cho rằng, dù Six có phản bội cậu vì lý do gì đi chăng nữa, thì hiện tại tất cả đã kết thúc. Six đã rời đi, còn Mono thì bị mắc kẹt ở đây, có thể là cho đến vĩnh hằng, việc cậu khắc ghi những chuyện xưa cũ cũng chẳng giúp ích được gì ngoài việc tự làm bản thân đau lòng thêm.

Nếu Mono bảo cậu không còn hận Six, vậy thì đó chắc chắn là một lời nói dối, nỗi ám ảnh và căm hận sau khi bị phản bội nào có dễ dàng phai nhạt như vậy. Nhưng nếu bạn hỏi liệu Mono có đuổi cùng giết tận Six hay không, thì Mono chắc chắn sẽ lắc đầu, bởi vì cậu chẳng còn quan tâm tới việc báo thù nữa.

Mono cũng nhớ về người đàn ông cao lều khều với chiếc mũ Fedora... Trước kia, Mono chỉ biết chạy trốn khỏi hắn ta, cậu sợ hắn như sợ những con quái vật đáng ghê tởm khác mà mình từng chạm mặt. Mono chưa từng nghe hắn ta mở miệng nói chuyện, cậu cũng không rõ lý do vì sao hắn lại cố chấp trong việc truy đuổi cậu và bắt Six đến vậy. Nhưng ở cái thời điểm đó, thú thật là Mono cũng chẳng quan tâm đến mục đích thật sự của người đàn ông, cậu cảm thấy suy nghĩ của một con quái vật thì chẳng đáng để tìm hiểu sâu xa. Mono ngó lơ hắn, kháng cự hắn, cậu căm thù the Thin Man vì hắn đã bắt Six đi, nhưng Mono thậm chí còn chẳng thèm để ý đến nét mặt phức tạp của người đàn ông mỗi khi hắn ta nhìn cậu, cậu cũng không chú ý đến những nỗ lực can ngăn của hắn.

Khi the Thin Man từ từ tan biến, trong lòng Mono hân hoan nhảy nhót, cậu vui mừng vì đã chiến thắng "quái vật", vui mừng vì cậu sắp sửa giải cứu được Six, nhưng Mono nào có để ý tới cái nhìn tràn ngập đau thương và bất lực của hắn ta.

Đó là ánh mắt thương hại, vì hắn biết Mono sắp sửa dẫm lên vết xe đổ của mình.

Để rồi giờ đây, khi Mono mắc kẹt trong căn phòng với chiếc ghế quen thuộc ấy, nơi cậu đã từng giải thoát cho the Thin Man, Mono không thể không đối diện với sự thật kinh hoàng rằng: con quái vật đó chính là bản thân cậu. Mono và the Thin Man là một.

Sẽ có một ngày, đứa trẻ với chiếc túi giấy sẽ mở cánh cửa kia ra, và Mono được giải thoát khỏi lồng giam. Cậu cố gắng sửa chữa quá khứ, đáng lẽ tất cả có thể kết thúc nếu the Thin Man đủ nhẫn tâm để giết chết Six, nhưng có lẽ hắn đã mềm lòng, việc duy nhất hắn làm là giam cô lại, khiến cô tránh xa khỏi bản thân trong quá khứ. Chung quy lại, the Thin Man là Mono.

Mono biết, nếu giờ cậu có cơ hội gặp lại Six, có thể cậu sẽ trách mắng cô, thậm chí còn khóc lóc như một đứa con nít, nhưng cậu sẽ không làm hại Six. Mono nghĩ, có thể cậu sẽ mặc kệ cô và coi Six như người xa lạ.

Mono không muốn phạm vào sai lầm của the Thin Man tiền nhiệm, cậu hà cớ gì phải cố gắng thay đổi quá khứ? Trải qua nhiều chuyện như vậy, bản thân Mono cũng đã nhận ra rằng việc cố tách Six ra khỏi Mono quá khứ là điều bất khả thi, Mono hồi trẻ quá tin tưởng vào tình bạn, cậu cũng rất cố chấp, vì giúp đỡ bạn bè mà không tiếc hy sinh hết thảy, đó là lý do Mono quá khứ có thể đánh bại the Thin Man.

Cậu ta có lý do để quyết tâm, cậu ta có đối tượng để bảo vệ, có người để tin tưởng, Mono khi đó vẫn đinh ninh rằng còn có một người đang chờ đợi mình tới giúp đỡ, đó là Six. Còn the Thin Man thì sao? Hắn chẳng có ai cả, hắn hoàn toàn cô độc, hắn bị toà tháp biến thành quái vật, trở thành con rối cho nó điều khiển. The Thin Man biết mình đã không còn đường lui.

Mono hiện giờ cũng vậy, cậu bị phản bội bởi người mà cậu tin tưởng nhất, cậu không còn lý do để đứng lên chiến đấu, Mono đã mất đi mục tiêu. Ngay cả việc cố gắng thay đổi quá khứ cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, the Thin Man tiền nhiệm chính là tấm gương, Mono sẽ không ngu xuẩn tới nỗi làm theo những gì hắn đã làm.

Nhưng cậu có thể làm gì đây chứ? Trốn thoát khỏi xiềng xích của toà tháp là điều không thể...

... Thôi kệ đi, chuyện đã tới nước này rồi, có cản cũng cản không nổi. Mono uể oải mà nghĩ.

Trước kia Mono không hề bi quan như thế này, nhưng kể từ khi bị mắc kẹt ở đây, Mono càng ngày càng suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn. Lúc đầu cậu cũng chẳng để ý lắm, cậu cho rằng là do hoàn cảnh khiến đầu óc mình mụ mị, nhưng dần dần, Mono nhận ra là do toà tháp đang biến đổi cậu thành quái vật. Nó muốn thay đổi cậu từ ngoại hình cho tới tính cách.

Dẫu Mono có thay đổi đi chăng nữa, thì thật may là hiện giờ cậu vẫn còn giữ lại một chút sự tỉnh táo. Mono thật sự mong rằng chút phần "người" này của mình sẽ không biến mất quá nhanh. Cậu không muốn trở thành một con quái vật vô cảm, nhưng thật bi ai làm sao khi Mono biết rằng cậu không thể ngăn cản toà tháp tiếp tục biến đổi mình.

Mono dần trở nên lạnh nhạt, cậu lười động não, lười cử động. Phần lớn thời gian, Mono chỉ biết đờ ra như một con rối vô hồn, lúc thì cậu tỉnh táo, lúc thì hâm hâm dở dở lẩm bẩm nói chuyện một mình. Mono cảm thấy mình điên rồi... Còn đau đớn hơn nữa vì Mono vẫn có thể nhận biết khi tòa tháp chỉ đạo mình đi làm "nhiệm vụ", nhưng Mono không thể kiểm soát bản thân, cậu ta chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của toà tháp như một con chó trung thành.

Cảm giác cô độc cùng không gian tĩnh lặng tra tấn Mono từng ngày, khiến cậu như phát rồ. Mono căm ghét sự cô đơn, cậu ghét sự im lặng của căn phòng này, ghét việc thực thể kỳ quái trong Tháp Tín Hiệu luôn tiêm nhiễm vào đầu cậu những suy nghĩ tiêu cực, ghét cả việc nó sử dụng cậu như một công cụ để làm hại người khác...

Mono biết mình đang thay đổi từng ngày, giống như lúc Six bị ảnh hưởng bởi chiếc hộp nhạc, hay như các quái vật trong Pale City, cậu đang từ từ đánh mất chính mình.

Rồi một ngày nọ, Mono đột ngột sực tỉnh khỏi cơn mê, cậu hoang mang, hoảng sợ tột độ khi nhận ra mình đã quên đi rất nhiều thứ. Cậu quên mất quá khứ của mình, quên mất việc bản thân từng là một cậu bé loài người... Thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của Mono có lẽ chỉ là những cái xác vô hồn cậu từng bắt gặp, các cơ quan nội tạng hôi thối vương vãi khắp mặt đất cùng với những con quái vật gớm guốc từng truy đuổi cậu.

Và cả ánh mắt lạnh lùng của Six khi cô thả tay cậu ra.

Những nỗi ám ảnh cứ bám dính lấy Mono như hình với bóng, cậu bắt đầu gặp ảo giác thường xuyên hơn, cậu nghe thấy tiếng cười nhạo của những đứa trẻ từng bỏ rơi cậu khi xưa, Mono cũng thấy họ chế giễu cậu, mỉa mai cậu... Thời gian mà Mono mất tỉnh táo càng ngày càng kéo dài hơn trước, tới mức mà cậu phải tự làm bản thân bị thương, dùng sự đau đớn để khiến mình không phát điên.

Mono tuyệt vọng bám víu lấy thực tại, cậu cố gắng níu kéo chút phần "con người" còn sót lại trong mình.

... Ôi trời, lần cuối cùng cậu ăn một thứ gì đó là khi nào? Con người có thể tồn tại mà không ăn uống ngủ nghỉ suốt nhiều năm sao?

Mono rơi vào hoảng loạn, cậu cực lực hồi tưởng về những chuyện từng xảy ra trong quá khứ, không ngừng nhắc nhở chính mình rằng cậu là ai. Mono rất sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ lãng quên tất cả và hoàn toàn trở thành một con quái vật.

Mono nhìn xuống hai bàn tay xương xẩu của mình, ngón tay của cậu hơi dài, móng tay bám đầy cặn bẩn, làn da của cậu có màu trắng bệch như da người chết. Mono để ý đến việc chiều cao của mình đã thay đổi quá nhiều, trang phục của cậu tựa hồ cũng đã lớn hơn, nhưng vì Mono có thân hình gầy guộc ốm nhom, nên trông nó có vẻ rộng thùng thình. Mono trở nên cao một cách bất bình thường, chiếc ghế năm xưa cậu phải xoay sở một hồi mới trèo lên được, hiện tại đã trở nên thấp bé đối với chiều cao khủng khiếp của Mono.

Mono biết những dấu hiệu này đại biểu cho điều gì. Vẻ bề ngoài của cậu đang thay đổi, cậu đang tiến gần đến kết cục của the Thin Man.

Tay Mono run rẩy một cách mất kiểm soát vì quá kinh hoàng. Mono ôm lấy đầu của mình, tay cậu bấu chặt lấy mái tóc bù xù xơ rối, như thể muốn giật chúng ra khỏi da đầu.

Cậu đã thay đổi. Cậu không còn là Mono nữa. Cậu...

Cậu là ai?

Có một thanh âm thay thế Mono trả lời:Mày là một con quái vật!

Quái vật! Quái vật! Quái vật...

"Câm miệng! Tôi không phải quái vật! Tôi là con người!" Mono lắc đầu nguầy nguậy, không ngừng phủ nhận. Cổ họng của cậu trở nên đau rát do lâu ngày không nói chuyện, giọng nói của Mono nghe khàn đặc.

Nếu có người trông thấy Mono bây giờ, chắc chắn họ sẽ cho rằng cậu là một kẻ điên.

"Tôi không phải như thế này! Đây không phải là tôi! Đây không phải là Mono!"

"Con người, con người... Tôi tên là Mono và tôi là một con người." Mono dùng hai tay ôm mặt rồi nhỏ giọng khóc, nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt của cậu. Mono muốn chứng minh rằng mình vẫn còn là người bình thường, nhưng đáng buồn thay, cậu không thể.

... Mình đã trở thành thứ gì thế này?



Bạn thở dài thườn thượt, bạn không thể nhớ chính xác đây đã là lần thứ bao nhiêu bạn xuất hiện trên cái hành lang này.

Để mà nói từ đầu thì, mọi chuyện bắt đầu từ khoảng một năm trước, khi bạn bất ngờ tỉnh dậy tại một thành phố xa lạ. Ở nơi này, thứ gì cũng đều có kích cỡ lớn gấp nhiều lần bạn, còn các sinh vật thì đều có thái độ hung dữ. Ban đầu, bạn cho rằng mình đang nằm mơ và cố để tỉnh dậy, nhưng bạn không thể dù có cố gắng đến đâu. Bạn nhận ra rằng thế giới này là một cơn ác mộng đúng nghĩa, khắp nơi đều là quái vật với vô số những mối nguy hiểm tiềm tàng khác. Bạn chỉ biết chạy và trốn trong sự tuyệt vọng, bạn thậm chí đã bị giết không dưới mười lần, để rồi bạn nhận ra rằng bản thân sẽ tự động tái sinh chỉ sau vài phút, ngay cả khi bạn bị đập thành một bãi máu thịt nhão nhoét đi chăng nữa... Song việc hồi sinh chẳng thể khiến bạn cảm thấy khá khẩm hơn là bao, vì dù bạn không thể chết, nhưng cơn đau khi bị giết vẫn tồn tại.

Sau khi gian nan chạy thoát khỏi tay những sinh vật khổng lồ, lẩn trốn trong các ngóc ngách của thành phố, bạn đột ngột tỉnh lại.

Đúng, bạn tỉnh, trên chiếc giường ngủ thân thuộc của mình.

Ngay lập tức, bạn gạt phắt những trải nghiệm ở thành phố ma quái ra sau đầu và kết luận rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng siêu cấp tồi tệ. Nhưng không may cho bạn là ngay buổi đêm hôm đó, sau khi bạn ngả lưng lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu, bạn lại một lần nữa thức giấc ở thành phố ác mộng.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại liên tục, bạn ngủ và tỉnh lại ở thế giới khác, sau đó bạn thức dậy rồi lại ngủ,... Như một vòng tuần hoàn vô tận. Bạn thậm chí đã cố gắng thức càng lâu càng tốt để không phải tới cái thế giới khủng khiếp kia, nhưng mặc kệ bạn áp dụng biện pháp gì, thì một khi nửa đêm đến, bạn vẫn sẽ lăn ra ngủ say như chết.

Chỉ có hai cách để bạn tỉnh lại, cách thứ nhất là đợi cho tới lúc cơ thể thật của bạn tự động thức giấc, trong quá trình chờ đợi thì bạn cứ tạm thời tìm chỗ nào kín đáo mà trốn kỹ là được. Tuy nhiên, bạn không thể kiểm soát cơ thể của mình, bạn không thể tỉnh dậy trừ phi chịu tác động bởi nhiều yếu tố, ví dụ như chuông báo thức, bị ai đó gọi tỉnh hoặc lỡ ngã lăn xuống giường... Đôi lúc bạn phải đợi rất lâu, vì dường như thời gian ở thế giới này trôi nhanh hơn thế giới của bạn. Bằng chứng là có lần bạn mắc kẹt ở Pale City suốt một tuần lễ, nhưng khi tỉnh lại thì bạn phát hiện ở thế giới của mình mới chỉ trôi qua vỏn vẹn nửa ngày.

Cách thứ hai là chết ở thế giới kia, đôi khi số lần chết phải lên tới tám hoặc mười lần mới có hiệu quả. Thành ra có một khoảng thời gian, bạn trở thành một kẻ cuồng tự sát, vì cứ mỗi lần tỉnh lại ở Pale City, bạn đều cắm đầu cắm cổ lao vào hang ổ của quái vật để bị giết chết, hoặc là thả mình xuống từ những toà nhà cao tầng. Bạn gần như phát điên vì đau đớn và nỗi ám ảnh mỗi lần cận kề cái chết, bạn chẳng bao giờ có thể làm quen được với nó cho dù có trải qua cả trăm lần. Vậy nên bạn đành phải từ bỏ giải pháp này và quyết định áp dụng biện pháp chờ đợi.

Bạn cũng muốn tìm cách giải quyết trường hợp kỳ lạ của mình. Bạn đi gặp bác sĩ, thậm chí còn tìm đến những thầy phù thuỷ, thuật sĩ bói toán hay các nhà ngoại cảm nức tiếng, nhưng phần lớn bọn họ còn chẳng thèm tin vào câu chuyện mà bạn kể, một số thì chỉ đưa cho bạn những đơn thuốc hoàn toàn vô dụng. Bác sĩ cũng đã xác nhận rằng sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần của bạn hoàn toàn bình thường. Người quen của bạn thì đều cho rằng bạn đã quá mệt mỏi bởi áp lực công việc và bắt đầu bị hoang tưởng, họ nói về việc đó nhiều tới mức ngay cả bản thân bạn cũng suýt thì tin rằng mình bị điên. Nhưng bạn biết bạn hoàn toàn tỉnh táo.

Bẵng qua một thời gian, bạn dần chấp nhận hiện thực và từ bỏ việc tìm kiếm sự trợ giúp. Vì nói thật, bạn không muốn người thân và bạn bè tiếp tục nhìn mình chằm chằm với ánh mắt như thể đang nhìn một bệnh nhân tâm thần trốn trại.

Đôi khi, bạn sẽ tỉnh dậy trong một hành lang kỳ quái trước khi mở mắt ra ở thành phố, trước kia thì việc đó chỉ thi thoảng mới xảy ra, nhưng tần suất ngày một tăng dần kể từ hai tháng đổ lại đây. Lý do tại sao thì bạn không biết.

Bạn luôn có một thôi thúc mạnh mẽ trong việc khám phá thứ tồn tại phía sau cánh cửa cuối hành lang, nhưng bạn luôn bị ngắt ngang mỗi khi chỉ còn cách cửa vài centimet. Tựa hồ có một thế lực nào đó đang ngăn cản bạn tiếp cận cánh cửa, nhiều lần bạn bị gạt phăng ra xa khỏi hành lang bởi những cánh tay vô hình, hay là bị đánh đòn cảnh cáo bằng những cơn đau đầu dữ dội.

Nhưng những điều đó không thể ngăn cản bạn, càng bị ngăn cấm, bạn càng muốn lấn tới tìm hiểu.

Vấn đề khiến bạn thắc mắc mãi là việc thế lực đó không làm hại đến tính mạng của bạn, thứ duy nhất nó làm là cố ngăn cản bạn chạm vào cánh cửa. Ý bạn là... Nếu nó muốn, nó có thể giết bạn bất cứ lúc nào, nhưng nó chỉ đẩy bạn ra xa và khiến bạn bị đau đầu, đó là tất cả những gì nó làm, không hơn không kém. Dường như nó không thể làm hại bạn, nhưng bạn không hiểu lý do tại sao nó lại không thể làm vậy.

Việc thế lực vô hình nào đó liên tục cản trở bạn khiến bạn phải suy ngẫm... Ồ, biết đâu nếu bạn mở được cánh cửa đó, cái vòng lặp chó chết này có thể ngừng lại thì sao? Tuy nó chỉ là giả thuyết, nhưng bạn vẫn muốn thử liều mạng kiểm chứng, đằng nào bạn cũng không chết được.

Không phụ sự hy vọng của bạn, sau bao nỗ lực để tiến đến gần cánh cửa, rốt cuộc cũng tới cái ngày bạn bước đến sát nó mà không bị gạt ra.

Lúc này, bạn mới có cơ hội được chiêm ngưỡng cánh cửa ở khoảng cách gần. Trên cửa có biểu tượng một con mắt, bạn nhận ra đó là ký hiệu có mặt ở khắp mọi nơi trong Pale City, bạn đã từng thấy nó rất nhiều lần tại những khu vực mà bạn từng băng qua, rồi bạn tự hỏi nó có ý nghĩa gì.

Mà thôi, chuyện đó để sau hẵng tính, vấn đề bây giờ là khám phá xem thứ gì ở phía sau cánh cửa.

Nghĩ đoạn, bạn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần nếu có phải đối mặt với một con quái vật dị dạng nào đó và bị giết hại dã man. Bạn căm ghét đau đớn, nhưng vì sự tự do của chính mình, bạn phải thử, cùng lắm thì chết rồi hồi sinh thôi...

Cố lên! Chỉ cần mở cửa thôi! Bạn nhủ thầm lần cuối trước khi lấy hết can đảm để nhảy lên chỗ tay nắm cửa, việc này khá là khó khăn đối với hai cánh tay gầy yếu của bạn, khiến bạn phải đu đưa qua lại vài lần mới được.

Cuối cùng, cánh cửa chậm rãi hé mở, bạn hồi hộp nín thở, chờ xem phía sau đó có gì.

Qua ánh sáng tím chói mắt, bạn trông thấy một căn phòng trống, mặt đất lồi lõm với những mảnh gạch vỡ vương vãi khắp nơi. Nhưng thứ mà bạn chú ý tới đầu tiên là chiếc ghế được đặt ở chính giữa căn phòng, bên trên ghế là một chàng trai trẻ đang ngồi co chân, cậu ta gục mặt vào đầu gối, hai tay ôm đầu, thân hình mảnh khảnh thi thoảng lại khe khẽ run rẩy.

Chàng trai mặc một chiếc áo khoác dài cũ sờn màu ô liu, bên trong là áo sơ mi màu xám nâu cùng một chiếc quần dài cùng màu. Mái tóc đen của cậu ta rối bù như tổ quạ, phần mái dài tới nỗi che khuất cả hai mắt, tay chân của cậu dài ngoẵng, màu da xanh xao nhợt nhạt, cậu ta gầy teo tóp như chỉ còn da bọc xương. Điều đáng chú ý tới nhất là chiều cao bất thường của chàng trai, bạn ngay lập tức giật lùi lại một bước với sự đề phòng khi nhận ra sự chênh lệch về kích cỡ giữa cả hai.

Kể từ cái lần đầu tiên bạn tỉnh lại tại Pale City, bạn đã nhận thức được sự nguy hiểm của các sinh vật khổng lồ tại thế giới này, vì vậy, tất cả những kẻ to lớn đều được bạn liệt vào danh sách nguy hiểm và nên tránh xa, chỉ có những đứa trẻ sở hữu kích cỡ ngang bằng bạn là có vẻ vô hại. Chà... Dù đôi khi bọn họ cũng chơi xấu và đẩy bạn ra ngoài làm mồi cho quái vật. Nhưng đó là một câu chuyện khác.

Dù có một chiều cao bất thường, nhưng chàng trai thoạt nhìn vẫn còn khá trẻ, bạn đoán cậu ta chỉ khoảng chừng mười lăm hoặc mười sáu tuổi, thậm chí có thể còn ít hơn.

Mặt khác, xem ra căn phòng này không phải điểm đột phá mới như bạn vẫn tưởng, bằng chứng là bạn đã mở cửa nhưng chẳng có gì thay đổi cả, bạn thậm chí còn chưa thể thoát ra khỏi nơi này. Bạn không thể ngăn bản thân thở hắt ra một hơi đầy thất vọng.

Trước cái nhìn e dè của bạn, thiếu niên ngồi trên ghế nhanh chóng nhận ra sự có mặt của một người khác. Cậu ta ngẩng phắt đầu lên, sau khi thấy bạn đang đứng nghệt mặt trước cánh cửa duy nhất của căn phòng, thiếu niên nghiêng đầu một cách bối rối. Bạn rùng mình khi thấy cái cổ dài của cậu ta đột nhiên vẹo sang một bên, nếu cái cổ của cậu ta có thể kéo dài ra, có lẽ bạn đã cho rằng thiếu niên này có quan hệ huyết thống với cô ả giáo viên.

Qua mái tóc bù xù của cậu ta, bạn có thể trông thấy một đôi mắt đen láy như đá Obsidian đang nhìn bạn chằm chằm.

Bạn nên bỏ chạy à? Nhưng bạn không thể rời khỏi đây nếu không có ngoại lực tác động. Bạn đã từng cố chạy ra khỏi hành lang này bằng cách đi ngược hướng, chỉ để nhận ra rằng hành lang đó kéo dài vô tận.

Cơ mà... Thiếu niên khổng lồ này có nguy hiểm không? Trông cậu ta có vẻ khá là vô hại, nhưng bạn không thể khẳng định điều đó được, đối phương có thể trở mặt và tấn công bạn trong tích tắc, bạn chắc chắn không thể làm gì ngoài việc nhắm mắt chịu chết.

Lúc bấy giờ, bạn mới chú ý tới việc gò má nhợt nhạt của thiếu niên đẫm nước mắt, khoé mắt của cậu cũng hơi đỏ lên, trông như thể cậu ta vừa mới khóc rất lâu vậy.

Bạn chớp chớp mắt, tự hỏi rằng một con quái vật liệu có thể rơi lệ hay không?

So với một con quái vật, cậu ta có vẻ khá... bình thường.

"X-Xin lỗi, tôi không cố ý xâm phạm không gian cá nhân của cậu." Bạn quyết định cất tiếng nói thay vì cứ đứng đần mặt và chẳng làm gì cả. Bạn muốn thử dùng biện pháp hoà bình để giải quyết vấn đề chứ không phải im lặng chịu chết, biết đâu thiếu niên này lại thật sự động lòng trắc ẩn và tha cho bạn một mạng? Ít nhất thì theo những gì bạn thấy, đây là "con quái vật" trông có vẻ lý trí nhất trong số những quái vật bạn từng gặp ở Pale City. Ả giáo viên cổ dài cùng gã bác sĩ sẽ không đời nào cho bạn cơ hội để cất tiếng, họ sẽ ngay lập tức vồ lấy bạn như những con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày.

Thiếu niên không trả lời bạn, cậu ta vẫn nhìn bạn chòng chọc, thậm chí không hề nhúc nhích, bạn suýt chút nữa thì cho rằng cậu ta đã ngủ gật.

Bạn cười gượng để giảm bớt căng thẳng, "Tôi... Ờm, tôi chỉ đột nhiên bị kéo vào trong này, tôi không biết cách để thoát ra. Tôi không có ý xấu, tôi sẽ rời đi ngay khi tôi có thể." Chỉ cần đợi đến lúc cơ thể thật của bạn tỉnh lại, bạn sẽ thoát. Mong là bạn sẽ không chết cho tới lúc đó...

Thiếu niên rốt cuộc cũng di chuyển. Cậu ta nhảy xuống khỏi chiếc ghế mà không hề báo trước, sau đó từ từ tiến về phía bạn. Hành động đột ngột của đối phương khiến bạn lầm tưởng rằng cậu ta định tấn công mình, nên bạn giật lùi lại như một bản năng.

Trời ạ! Bạn nên biết rằng biện pháp này sẽ không có hiệu quả! Không đời nào một con quái vật lại lắng nghe lời nói của một con người nhỏ bé như bạn!

Mono đứng khựng lại khi cậu ta thấy bạn đang hơi run rẩy, bạn nhắm tịt hai mắt lại như thể đã mặc định cho số phận. Cậu chợt nhớ ra rằng bản thân giờ đây đã không còn là một đứa trẻ nữa, cậu đã trở thành một con quái vật cao lêu nghêu, việc bạn tỏ ra sợ hãi trước Mono là điều hiển nhiên.

Nhưng Mono vẫn cảm thấy khó chịu trước phản ứng của bạn, cậu không muốn mình bị đối xử như một sinh vật đáng sợ.

Tay của Mono hơi run rẩy, trước khi cậu siết chặt lấy ống tay áo và mím môi để kìm nén cảm xúc đang dao động.

"... Tôi sẽ không làm cậu bị thương." Cậu cất giọng khàn khàn, Mono chẳng thể nhớ rõ lần gần đây nhất mà cậu nói chuyện với người khác là khi nào.

Bạn trợn tròn mắt sửng sốt, không ngờ đối phương có thể nói, bạn chưa từng thấy bất cứ quái vật nào nói chuyện, thứ duy nhất mà bạn từng nghe được từ họ chỉ có những thanh âm vô nghĩa hoặc tiếng gào rú đinh tai nhức óc.

"Tôi là Mono." Mono cúi người xuống một chút. Giọng nói của cậu ta hơi khó để nghe rõ, nhưng rất may là bạn có thể hiểu được, "Còn cậu?"

Linh cảm mách bảo Mono rằng bạn có biện pháp để đưa cậu ra khỏi đây. Mono chưa từng thấy bất kỳ ai khác có thể tiến vào hành lang này ngoại trừ bản thân cậu (trong quá khứ), điều đó chứng tỏ bạn là một trường hợp đặc biệt. Biết đâu... Biết đâu bạn có thể thay đổi điều gì đó thì sao?

Một tia hy vọng hiếm hoi chợt loé lên trong mắt Mono, vì vậy, cậu quyết định dò hỏi thêm thông tin về bạn. Trước hết thì Mono vẫn cần xác định xem bạn là kẻ địch hay đồng minh, cậu không thể cứ thế mà đặt niềm tin vào bạn được.

"... Tên tôi là (T/B)." Bạn ngập ngừng một chút trước khi trả lời, thầm ghi nhớ cái tên Mono vào trong đầu mình.

Mono lẩm bẩm tên của bạn, giọng nói khàn đặc của cậu ta khiến bạn hơi rùng mình. Rồi thiếu niên lại cúi đầu hỏi bạn, "Cậu biết Tháp Tín Hiệu là gì không?"

"Hở?" Bạn ngớ người ra ba giây khi nghe thấy một câu hỏi chẳng hề liên quan. Bạn trông thấy Mono vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình, nên bạn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó bạn nghiêng đầu hỏi ngược lại, "Ý cậu đang nói tới cái toà tháp cao sừng sững ở trung tâm thành phố ấy hả?"

"Chính là nó." Mono gật đầu, đáp lại bằng giọng điệu đều đều.

"À, ra nó là tháp tín hiệu... Tôi không biết đó là thứ gì, tôi chỉ biết có một thứ ánh sáng kỳ lạ phía trên đỉnh toà tháp." Nó luôn khiến bạn cảm thấy bất an, dù đến chính bạn cũng không hiểu tại sao. Nhưng bạn quyết định nghe lời trực giác mách bảo và tránh thật xa toà tháp đó.

Bạn cũng từng bị truy đuổi bởi những con quái vật không mặt, bọn họ lúc nào cũng cắm mặt vào những chiếc TV và tỏ ra hung hãn mỗi khi bạn vô ý đến gần. Bạn đã tận mắt chứng kiến các quái vật đó đứng trên tầng cao nhất của những toà nhà, họ hướng mắt về phía toà tháp đen và rồi thả mình xuống. Một vài đứa trẻ bạn gặp cũng bị thu hút bởi ánh sáng trên đỉnh toà tháp, sau đó họ trở nên hung dữ và bắt đầu tấn công đồng loại. Cũng chính vì thế mà bạn mới cảm thấy toà tháp là một thứ đáng sợ, có thể nó có năng lực thôi miên mọi người hoặc thứ gì đó tương tự vậy.

Bạn nghĩ Tháp Tín Hiệu — dù ít hay nhiều — cũng có mối liên hệ với các quái vật ở Pale City, vì bạn chưa từng thấy quái vật nào dám bén mảng tới gần toà tháp. Bạn cảm thấy các quái vật chỉ biết tuân theo bản năng chứ không còn lý trí, nên việc bọn họ tỏ ra dè chừng trước toà tháp đã chứng minh nó rất nguy hiểm. Giống như linh dương sẽ không bao giờ chủ động nhảy vào giữa bầy sư tử vậy.

Mono im lặng một lúc, sau đó cậu ta lại hỏi, "Vậy... Cậu có biết the Thin Man là ai không?"

"Không, đó là ai thế?" Bạn lắc đầu.

"Người đàn ông già nua và cao lớn, anh ta đội mũ Fedora, mặc bộ âu phục tối màu. Mỗi khi anh ta bước đi, mọi vật xung quanh anh đều như một cảnh phim quay chậm." Mono chậm rì rì miêu tả chính bản thân mình.

Bạn cẩn thận ngẫm nghĩ, bạn đã từng chạm mặt nhiều sinh vật tại Pale City, từ những đứa trẻ ốm yếu cho tới các Nomes nhút nhát, tất nhiên là cũng có cả đám quái vật gớm ghiếc. Nhưng bạn chưa từng gặp ai giống với mô tả của Mono.

"Không, tôi khá chắc là tôi chưa từng gặp ai như vậy cả." Cuối cùng, bạn lắc đầu trả lời.

Bạn né tránh ánh mắt của Mono khi thấy cậu ta đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt săm soi của cậu ta khiến bạn ớn lạnh, giống như thể bạn là một tên tội phạm còn cậu ta là viên cảnh sát đang hỏi cung bạn.

Thật may cho bạn là Mono nhanh chóng ngừng việc nhìn chăm chú, có vẻ như cậu ta cũng đã nhận ra rằng bạn cảm thấy khó chịu với điều đó.

"Cậu có biết đường thoát ra khỏi nơi này không?" Mono lại hỏi.

"Không." Bạn đáp lại một cách thành thật, "Trước kia, cứ mỗi lần tôi tiến tới gần cánh cửa đó, tôi sẽ bị đẩy ra ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại không bị cản lại."

Mono nhíu mày... Bạn nghĩ là cậu ta đang nhíu mày chứ không dám chắc, vì nói thật là với mái tóc loà xoà đó, bạn thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy lông mày của Mono.

Có lẽ cậu ta không thích câu trả lời này?

Bạn chợt nghiêng đầu khi hỏi Mono một cách tò mò, đột ngột chuyển hướng chủ đề, "Trông cậu không giống các quái vật tôi từng gặp, cậu có vẻ tỉnh táo, có thể giao tiếp và không phát rồ lên khi trông thấy tôi."

Mono chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu bạn đang cố để nói điều gì.

"Thật kỳ lạ khi tôi cảm thấy cậu không hề nguy hiểm, rõ ràng chúng ta mới gặp nhau cách đây vài phút mà tôi đã khẳng định chắc nịch điều đó rồi. Kỳ cục nhỉ? Ha ha..." Bạn cười một cách nhạt nhẽo.

Rõ ràng là Mono cảm thấy ngạc nhiên trước câu nói của bạn.

Không hề nguy hiểm? Cậu ư? Thật sự rất kỳ quái khi nghe thấy bạn nói điều đó, vì đến cả Mono còn cảm thấy ghê sợ chính bản thân cậu chứ huống chi là người bình thường như bạn.

"À, tôi cũng xin lỗi vì ban nãy đã tỏ ra sợ hãi. Tôi chỉ bị giật mình, đó là phản ứng bình thường của tôi mỗi khi tôi gặp những kẻ to lớn như cậu. Nếu tôi có lỡ làm cậu cảm thấy khó chịu, tôi xin lỗi rất nhiều!" Bạn xin lỗi chân thành, thật lòng mong rằng Mono sẽ không tức giận.

Mono hơi bối rối vì thái độ bình tĩnh thái quá của bạn, phản ứng của bạn hoàn toàn khác xa với dự đoán của cậu ta. Ngoại trừ một chút sợ hãi lúc mới đầu, bạn đã giữ được sự bình tĩnh trong suốt cuộc trò chuyện, và thậm chí bây giờ bạn còn xin lỗi cậu ta. Mono tự hỏi bạn là ai và vì sao bạn có thể tỏ ra bình thản như vậy?

Ồ, nếu bạn biết Mono đang nghĩ gì ở trong đầu, chắc chắn bạn sẽ cười khổ.

Bạn đã chết quá nhiều, bạn từng bị quái vật lùng bắt và xé xác thành từng mảnh nhỏ cả trăm ngàn lần, cho dù bạn có muốn hay không, thì bạn cũng đã dần làm quen với điều đó. Người ta nói rằng chỉ cần một tuần để tạo nên một thói quen, còn bạn đã mất cả năm trời bị hành xác ở cái thế giới chết tiệt này. Đổi lại thì bạn đã trở nên trưởng thành và kiên cường hơn, bạn luôn phải giữ im lặng khi lẩn trốn khỏi quái vật, giữ bình tĩnh để không bật khóc khi quái vật kề cận... Tất cả đã trở thành thói quen. Ít nhất thì bây giờ bạn có thể tám nhảm với Mono bằng một khuôn mặt tỉnh rụi. Nếu là trước kia, chắc chắn bạn sẽ hoảng sợ khóc lóc sau đó bỏ chạy thục mạng rồi.

"Đó không phải... Tôi không tức giận với cậu vì điều đó, chỉ là..." Mono hơi ngắc ngứ, "Cậu không... sợ tôi à?"

Bạn nghe vậy thì liền phì cười, tựa hồ câu hỏi của Mono là một trò đùa nào đó vậy. Phản ứng của bạn khiến Mono hơi nhướn mày.

"Không! Tất nhiên là không! Tại sao tôi phải sợ cậu?" Bạn khoanh tay lại.

"Vì... Tôi là quái vật." Mono cúi mặt khi đáp lại, "Không phải cậu nên tỏ ra sợ hãi trước quái vật sao? Tôi có thể... giết cậu."

Mono hơi khựng lại khi nói đến từ "giết".

Bạn lắc đầu và cười tủm tỉm, "Đừng cố doạ tôi, tôi không phải con nít đâu." Dù hiện tại bạn bị mắc kẹt trong thân xác của trẻ con, nhưng thực tế thì bạn đã vượt qua tuổi vị thành niên từ lâu rồi.

"Tôi biết cậu không có ý muốn làm hại tôi, nếu cậu muốn thì cậu đã làm điều đó từ lúc nãy. Cậu có rất nhiều cơ hội để giết tôi, ngay từ cái khoảnh khắc tôi đặt chân vào căn phòng này." Bạn ngồi xổm dưới mặt sàn, dùng một tay chống cằm trong khi nhìn Mono một cách hiếu kỳ.

"Cậu không giống như một quái vật, dù ngoại hình của cậu có phần khác thường, nhưng cách cậu hành động và nói chuyện thì rất đỗi... bình thường." Bạn thấy bả vai của Mono hơi rụt lại khi cậu ta nghe bạn nói vậy.

"Cậu..." Bạn nheo mắt, dù bạn đang đặt nghi vấn, nhưng ngữ điệu của bạn lại nghe như đang trần thuật một sự thật, "Cậu là một người bình thường, phải không?"

Người bình thường.

Mono há miệng, hai mắt mở to khi trong đầu cậu lặp đi lặp lại từ này.

Mono im lặng một hồi lâu, cuối cùng, cậu đáp lại bằng giọng trầm buồn, "Tôi đã từng là người bình thường."

"Đã từng?" Bạn lặp lại, cố ý nhấn giọng, và Mono chậm rãi gật đầu.

"Ý cậu là sao?" Bạn hỏi tiếp.

"... Tôi rơi xuống vực sâu và rồi mắc kẹt bên trong Tháp Tín Hiệu." Mono nói, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay hơi run rẩy đã bán đứng cậu, "Sau đó, tôi dần bị biến đổi."

Bạn hơi rùng mình khi tưởng tượng đến viễn cảnh mình bị mắc kẹt trong một căn phòng trống, bị tra tấn bởi sự cô độc và chứng kiến cơ thể mình thay đổi từng ngày... Chắc bạn sẽ điên mất!

Bạn chợt cảm thấy thương tiếc cho Mono. Bạn không biết cậu ta đã mắc kẹt ở đây bao lâu rồi, nhưng bạn biết khoảng thời gian đó chắc chắn không hề ngắn, cậu ta đã phải chịu đựng sự cô đơn suốt bao nhiêu lâu cơ chứ?

... Mà khoan! Cậu ta vừa nói "bên trong Tháp Tín Hiệu" phải không? Bạn không nghe nhầm đó chứ?

Bạn lén liếc nhìn thiếu niên, định đặt câu hỏi về vấn đề này, nhưng rồi bạn quyết định không đào sâu vào vấn đề, vì bạn đã nhận ra tâm trạng của Mono đang hạ xuống.

Bạn chưa từng đồng cảm với bất kỳ sinh vật quái dị nào ở Pale City, vì như bạn đã nói, theo như bạn cảm thấy thì họ không có ý thức, họ chỉ hành động theo bản năng, bạn không nghĩ là bọn họ biết đau đớn và cô độc có nghĩa là gì.

Nhưng thiếu niên này thì khác, cậu ta có suy nghĩ, qua đôi mắt và biểu cảm của Mono, bạn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng sự chán chường của cậu ta.

Một suy nghĩ đáng sợ chợt loé lên trong đầu bạn: Liệu có phải tất cả các quái vật đều từng là con người không? Nếu đúng là như vậy thì ai là kẻ đã gây ra sự biến đổi? Là toà tháp đen sao?

Bạn thầm ghi nhớ vấn đề này, quyết định sẽ tìm hiểu sau. Giờ thì bạn đã biết nơi này là bên trong của Tháp Tín Hiệu, xem ra sự xuất hiện của bạn ở đây có mang một ý nghĩa nào đó... Bạn cũng chưa quên thế lực vô hình luôn cản trở bạn tiếp cận cánh cửa, nó là thứ gì? Và tại sao nó luôn ngăn cản bạn đến gần căn phòng? Bạn có thể nhận ra rằng đối phương rất đề phòng bạn.

Bạn lại nhìn về phía Mono... Là vì cậu ta sao? Nhưng tại sao một thực thể quyền năng như toà tháp lại phải lo lắng về một người bình thường như bạn? Với sức mạnh của nó, chỉ cần nó muốn, có khi bạn còn chẳng thể mở cửa được cũng nên.

"Tạm bỏ qua việc đó..." Bạn hơi đảo mắt, sau đó bạn chỉ tay về hướng cánh cửa mở toang phía sau lưng mình, "Bây giờ cửa đang mở, sao cậu không thử đi ra ngoài?"

Mono liếc mắt về phía cánh cửa, bạn nghĩ rằng cậu ta sẽ tỏ ra mừng rỡ, nhưng không, thay vào đó, Mono chỉ nhìn cánh cửa một giây trước khi cúi mặt xuống một lần nữa.

"Không có ích gì đâu."

Mono biết toà tháp sẽ không đời nào để cậu rời đi dễ dàng như vậy, trừ phi đây chỉ là một trò đùa khác của nó.

Bạn nhún vai, "Sao cậu có thể khẳng định điều đó khi cậu thậm chí còn chưa thử?"

"Tại vì tôi đã mắc kẹt ở đây rất lâu, tôi biết rõ nơi này." Mono nhăn mặt, tỏ ra cáu kỉnh, "Sẽ không có chuyện tôi thoát được dễ dàng như thế đâu!"

Bạn cũng cảm thấy toà tháp nhốt Mono ở đây là có mục đích, hơn nữa nó còn liên tục ngăn bạn đến gần căn phòng này, chứng tỏ Mono chiếm một vị trí quan trọng còn bạn thì bị nó xem là một mối nguy hại. Tuy bạn không hiểu tại sao thế lực vô hình ấy đột nhiên lặn mất tăm, nhưng nếu bạn có thể nhân cơ hội này đưa Mono ra ngoài cùng mình thì sao?

Hơn nữa, bạn cũng muốn giải thoát Mono khỏi cái nhà giam này. Rõ ràng bạn và cậu ta vừa mới gặp nhau không lâu, nhưng bạn lại vô cùng tin tưởng vào nhân phẩm của cậu ta, bạn thậm chí còn không hề nghi ngờ Mono nói dối. Điều đó thật kỳ lạ...

"Ồ thôi nào! Chỉ thử một lần thôi, cậu cũng đâu mất gì." Bạn cười xán lạn khi chìa tay ra trước mặt Mono, dù chênh lệch về chiều cao giữa hai người khiến tư thế của bạn trông hơi buồn cười.

Mono nhíu mày, cậu cảm thấy bạn quá ngây thơ, làm gì có chuyện cậu có thể thoát ra khỏi đây dễ dàng như thế này được.

Thấy Mono vẫn chưa chịu tin, bạn bước một bước ra khỏi phòng, sau đó bạn lại vươn tay ra, chờ đợi Mono nắm lấy.

"Thấy không? Tôi đi ra được đây này." Bạn nhẹ giọng trấn an Mono, "Yên tâm đi, tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi sẽ không buông tay cậu ra nếu cậu không muốn."

"Chỉ cần tin tưởng vào tôi thôi, được không?"

Bạn tự hỏi rằng liệu Mono có thể thoát ra khỏi hành lang hay không. Đối với bạn, hành lang này kéo dài vô hạn, đi mãi cũng không đến điểm cuối. Nhưng rồi lại có một thanh âm khẳng định với bạn rằng Mono chính là chìa khoá để thoát ra khỏi đây.

... Cơ mà, tại sao bạn lại biết về điều đó? Về tất cả những điều này? Bạn ngây người khi chợt nhận ra sự bất thường.

Bạn thậm chí còn chưa từng gặp Mono trước đây, vậy mà bạn lại không sợ cậu ta, đáng lý ra bạn phải cảm thấy e dè trước Mono, thế nhưng bạn chỉ hơi giật mình một chút vào lúc đầu, sau đó bạn cảm thấy an tâm lạ thường. Trong tiềm thức, bạn tin chắc rằng Mono sẽ không làm hại mình, nhưng bạn không rõ tại sao bạn lại tin sái cổ vào điều này. Bạn tin tưởng Mono như thể giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình, như thể cả hai đã quen nhau từ rất lâu. Tựa như có ai đó đã nhồi nhét những suy nghĩ đó vào trong đầu bạn vậy...

"Cậu vừa nói rằng cậu không biết đường để ra khỏi đây." Mono đáp lại.

"Nếu một mình tôi đi, tôi sẽ không thể thoát ra khỏi nơi này." Bạn nháy mắt, "Nhưng nếu bạn đi cùng tôi thì có thể được đấy! Tin tôi đi, tôi khá chắc chắn là chúng ta có thể làm được."

Dù bạn cũng không hiểu tại sao bạn lại biết điều đó...

Mono nhìn tay bạn, sau đó lại nhìn hành lang sâu hun hút phía sau bạn. Nếu là mọi khi, Mono chắc chắn sẽ ngó lơ bạn và xem bạn như một ảo giác, nhưng không hiểu sao hôm nay, cậu lại không chắc chắn lắm.

Có lẽ là bởi do... Bạn rất chân thật, bạn không giống như một ảo ảnh.

Đây là sự thật sao? Hay sự tồn tại của bạn cũng chỉ là một trong số vô vàn ảo giác của cậu ta?

Mono tiếp tục nhìn bạn chằm chằm, cậu hồi tưởng về cuộc nói chuyện vừa rồi, và những câu nói của bạn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta.

"Cậu không giống như một quái vật."

"Thật kỳ lạ khi tôi cảm thấy cậu không hề nguy hiểm."

"Cậu là một người bình thường, phải không?"

"Yên tâm đi, tôi sẽ đi cùng cậu."

"Tôi sẽ không buông tay cậu ra nếu cậu không muốn."

"Chỉ cần tin tưởng vào tôi thôi, được không?"

Trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn, Mono chậm rãi vươn bàn tay xương xẩu của mình ra và rụt rè nắm lấy tay bạn. Bạn rùng mình vì tay của Mono rất lạnh, như thể cậu ta vừa mới ngâm tay mình ở trong một chậu nước đá vậy.

Dẫu vậy, bạn vẫn không rụt tay mình lại, thay vào đó, bạn nhẹ nhàng cầm lấy tay Mono và mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Cảm ơn Mono, vì đã tin tưởng tôi. Tôi hứa là chúng ta sẽ cùng thoát ra khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro