𓁹《Ánh Sáng Cuối Hành Lang》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mở bừng mắt ra, ánh đèn trên trần nhà chiếu thẳng vào mặt bạn, khiến bạn cảm thấy mắt mình đau như bị lửa thiêu đốt. Bạn đưa tay lên trước mặt để chắn ánh sáng, sau đó bạn thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Giấc ngủ dài không thể khiến bạn cảm thấy khá hơn, mặc dù cơ thể bạn hoàn toàn khoẻ mạnh, tâm trí của bạn vẫn bị hành hạ mỗi đêm.

Đêm qua bạn lại đột ngột ngủ gục nên quên tắt đèn, bạn chắc chắn sẽ phải vật lộn vì hoá đơn tiền điện cuối tháng. Chết tiệt thật...

Tiếng chuông báo thức của điện thoại kêu vang inh ỏi bên tai bạn, bạn nhăn mặt rên rỉ trước khi vươn tay để tắt nó đi. Bạn nhìn chằm chằm số giờ hiển thị trên màn hình điện thoại: 5 giờ sáng. Hôm nay là Chủ Nhật nên việc thức dậy vào lúc 5 giờ có thể coi là quá sớm.

Nếu là một năm trước, bạn có thể dành cả buổi sáng Chủ Nhật chỉ để ngủ nướng, nhưng kể từ khi bạn bị mắc kẹt ở Pale City mỗi lúc say ngủ, bạn đã dần làm quen với việc thức dậy thật sớm. Bạn có thói quen đặt báo thức vào sáng sớm ngay cả vào những ngày nghỉ, bởi vì như bạn đã nói, bạn chỉ có thể thoát khỏi Pale City nếu bị tác động bởi những thứ như đồng hồ báo thức hoặc bị ai đó gọi dậy.

Bạn sống một mình, vì vậy không ai có thể đảm đương vai trò là người đánh thức bạn mỗi sáng, nên bạn quyết định sử dụng chuông báo thức. Ban đầu, bạn đặt báo thức vào 4 giờ sáng, nhưng sau đó bạn bắt đầu trở nên phờ phạc vì thiếu ngủ, đó là lý do bạn chuyển từ 4 giờ sang 5 giờ.

Sau khi thay quần áo và đánh răng, bạn quyết định pha cho mình một cốc cà phê (hoặc trà). Bạn chậm rì rì đi xuống cầu thang với chiếc cốc nghi ngút khói trên tay. Bạn sống ngay bên trên tiệm hoa của mình, vì thế mỗi buổi sáng bạn chỉ cần bước xuống tầng là có thể bắt tay vào làm việc ngay lập tức, bạn chẳng cần phải đi đâu xa.

Quên chưa nói, bạn có một tiệm hoa nhỏ nằm tại một thị trấn sầm uất, bạn làm việc ở đây cùng với bạn của mình là Christopher Augustus. Một người bạn đã bán lại tiệm hoa này cho bạn sau khi cô ấy quyết định đổi nghề khác. Bạn không có lời phàn nàn nào về việc đó vì bạn cũng rất thích hoa, hơn nữa công việc cũng khá là thoải mái và nhàn hạ.

Hôm nay là Chủ Nhật nên bạn chỉ làm việc từ 7 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Christopher đã gọi điện cho bạn để xin nghỉ làm hôm nay, anh ta bị cảm cúm thật sự nặng nên không thể đến làm. Dù sao cũng là Chủ Nhật nên số lượng khách cũng không nhiều như mọi ngày, bạn có thể làm việc một mình được.

Trong lúc rảnh rỗi, bạn bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ và chợt nhớ về Mono, bạn nhíu mày trong cảm giác tội lỗi. Bạn đã hứa sẽ đi cùng cậu ta và cũng khẳng định cả hai bạn sẽ cùng nhau thoát ra khỏi toà tháp đen, nhưng cuối cùng bạn lại tỉnh dậy đột ngột vì báo thức. Bạn khá chắc rằng Mono sẽ có những suy nghĩ không hay về bạn, hoặc cảm thấy khó hiểu khi cậu ta trông thấy bạn bỗng dưng ngất xỉu, nhưng bạn thật sự không thể làm gì để thay đổi điều đó được.

Từ trước tới giờ, bạn chỉ muốn tỉnh dậy thật mau và thoát khỏi cái thế giới ác mộng đó, đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua, bạn muốn quay lại Pale City tới vậy.

Song dù bạn có muốn quay trở lại Pale City tới đâu, bạn cũng không thể làm được cho tới lúc nửa đêm.

Xoa trán trong khi thở dài, bạn quyết định sẽ giải quyết tất cả vào đêm nay. Bạn là người xem trọng lời hứa, nên bạn chắc chắn phải đưa Mono ra khỏi Signal Tower cho bằng được mới thôi.

Thời gian của ngày hôm nay trôi qua nhanh hơn bạn tưởng, có lẽ là bởi vì cả ngày bạn chỉ háo hức mong chờ tới lúc nửa đêm. Ngay khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ, bạn lập tức nằm lên giường và nhắm hai mắt lại, chẳng mất nhiều thời gian để bạn chìm vào giấc ngủ say cưỡng chế và mở mắt ở một thế giới khác.

Bạn chống tay để ngồi thẳng dậy, phải mất vài phút trước khi cơn chóng mặt qua đi. Đầu của bạn đau khủng khiếp, bạn không hiểu tại sao lần này mình lại bị đau đầu.

Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, bạn ngạc nhiên khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh bạn là một chiếc giường bệnh bị lật ngửa, ga trải giường dính đầy bụi và những vệt sẫm màu, có một túi truyền nước nằm chỏng chơ trên sàn với chất lỏng màu nâu đồng bên trong, bạn không muốn đoán xem thứ đó là gì.

Bạn biết nơi này là đâu: Bệnh viện.

Vấn đề là tại sao bạn lại ở đây? Đáng lẽ ra bạn phải tỉnh dậy ở trong toà tháp chứ... Bạn nhíu mày trong khi đi qua đi lại quanh phòng, bạn thấy bồn chồn vì lo lắng cho Mono. Cậu ta sao rồi? Liệu cậu ta có thể rời khỏi tháp mà không có bạn không? Lỡ như thực thể trong toà tháp lại nhốt Mono trong căn phòng đó thì sao?

Bạn có nên... chủ động tới toà tháp tìm Mono không? Việc đó nghe có vẻ hết sức nguy hiểm, và bạn vốn chẳng hề quen biết Mono, cậu ta có gặp vấn đề gì đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng tới bạn. Nhưng nếu bạn bỏ mặc Mono, bạn chắc chắn sẽ bị dày vò bởi mặc cảm tội lỗi...

Bạn không thể phản bội Mono.

Ôi trời, tại sao mình lại bị kéo vào vụ này? Bạn tự vò rối tóc của mình và rủa thầm.

Lạch cạch...

Tiếng động vang lên gần đó khiến bạn giật nảy mình, vì quá mải suy nghĩ mà bạn quên béng mất việc mình đang ở trong bệnh viện. Nơi này đầy rẫy những con mannequin nguy hiểm và gã bác sĩ điên rồ, bạn cần nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị họ phát hiện.

Bạn định lấy đèn pin của mình để có thể băng qua đám mannequin, nhưng khi thò tay vào túi áo khoác, bạn sửng sốt khi nhận ra chiếc đèn pin đã biến mất tăm.

"Cái quái... Nó đâu rồi?" Bạn lục lọi tất cả những cái túi và kiểm tra thật kỹ balo, nhưng bạn vẫn không tìm thấy đèn pin của mình. Sao bạn có thể làm mất nó được? Bạn vẫn còn giữ đèn pin ngay trước khi gặp Mono kia mà!

Bạn nghe thấy tiếng bước chân chạy tới từ phía xa, và bạn ngay lập tức gạt phắt nỗi lo về chiếc đèn pin đi. Bạn vội vàng ngó nghía xung quanh để tìm một chỗ trốn, nhưng tiếc là căn phòng này chẳng có gì ngoài chiếc giường và ống truyền dịch, không có ống thông hơi để bạn chui vào.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, bạn áp lưng vào bức tường tróc sơn và giấu mình sau chiếc giường cũ. Bạn nín thở, thầm cầu mong rằng đối phương sẽ không đi vào trong phòng.

Xui cho bạn là người kia đã đi vào phòng, bạn thấy tiếng chân ngừng lại ngay trước ngưỡng cửa, có vẻ đối phương đang kiểm tra căn phòng.

Đừng lại gần, đừng lại gần... Bạn lặp đi lặp lại trong đầu mình.

Trước khi bạn kịp nhận ra, có một bàn tay đã đập nhẹ vào vai phải của bạn, dù đó chỉ là một cái vỗ nhẹ, nhưng nó vẫn đủ để khiến bạn nhảy dựng vì sốc và suýt thì hét toáng lên theo bản năng, may là người nọ đã kịp thời bịt miệng bạn lại.

"Đừng sợ, là tôi."

Bạn thậm chí không có thời gian để tự hỏi tại sao người nọ có thể bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng bạn. Bạn chớp chớp mắt kinh ngạc khi nhận ra đó không phải là the Doctor như bạn đã nghĩ, mà chỉ là một cậu bé với kích cỡ thấp bé tương tự như bạn.

Cậu bé sở hữu mái tóc màu đen ngắn tới ngang cổ, bạn có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy như kim cương đen được giấu sau phần tóc mái loà xoà. Cậu ta có một thân hình lẻo khoẻo, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, khuôn mặt cậu trông hốc hác và chân tay khẳng khiu, thoạt nhìn như cậu ta đã phải nhịn đói lâu ngày.

Bạn trừng mắt nhìn cậu bé chằm chằm, bởi vì bạn nhận ra trang phục quen thuộc của cậu ta, mặc dù chúng đã bị thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng kiểu dáng thì không hề thay đổi. Vẫn là chiếc áo khoác màu ô-liu dài quá đầu gối, áo sơ mi bẩn thỉu cùng quần dài cũ sờn...

Sự hoài nghi trong lòng bạn ngày một lớn dần, bạn tính hỏi cậu ta là ai, nhưng miệng của bạn vẫn bị bịt kín nên bạn không thể nói chuyện. Khác với vẻ bề ngoài gầy đét và yếu ớt của mình, cậu bé mạnh lớn tới đáng kinh ngạc, bạn thậm chí không thể thoát ra khỏi tay cậu ta.

Bạn đập nhẹ hai cái lên tay cậu bé, ý bảo cậu ta thả mình ra, cậu ta nhìn bạn một vài giây rồi mới nói, "Tôi sẽ thả tay ra, nhưng đừng có hét lên." Cậu ta lạnh lùng cảnh cáo bạn, "Tên bác sĩ ở ngay gần đây, cậu sẽ không muốn thu hút sự chú ý của hắn ta đâu."

Bạn gật đầu lia lịa, bạn biết thừa hậu quả của việc lớn tiếng, dù gì thì bạn cũng từng bị the Docter giết chết hơn năm mươi lần, bạn biết hắn là một gã đáng sợ như thế nào.

Cậu bé từ từ thả bạn ra, bạn lùi lại một bước rồi đánh giá cậu ta thật kỹ. Sau một vài giây, bạn ngập ngừng hỏi cậu ta, "Cậu là ai vậy?"

Thật ra câu trả lời đã nằm sẵn ở trong đầu bạn, nhưng bạn vẫn chưa thật sự tin vào suy đoán của mình, bạn chỉ cần một câu xác nhận từ phía cậu bé mà thôi.

Cậu ta bình tĩnh trả lời bạn, "Mono."

Bạn hoài nghi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, giống như thể Mono là một sinh vật lạ nào đó vừa đáp xuống Trái Đất. Mono mặc kệ cho bạn đánh giá, cậu ta không hề tỏ ra khó chịu khi bị bạn nhìn chằm chằm.

Bạn nhướn mày và há hốc miệng, bạn đoán là trông bạn hẳn phải rất ngạc nhiên, "Sao trông cậu lại... như thế này?"

"Không biết, khi tôi nhận ra thì cơ thể của tôi đã thu nhỏ lại rồi." Mono đáp lại bằng giọng điệu đều đều như đang đọc điếu văn, trông cậu ta có vẻ không ngạc nhiên về tình trạng hiện tại của mình cho lắm, hoặc cũng có thể là vì Mono không thể hiện quá nhiều cảm xúc trên mặt.

"Gì cơ? Cậu thu nhỏ lúc nào mà cậu cũng không biết luôn hả?" Bạn trố mắt, sau đó bạn nhớ tới một vấn đề cũng quan trọng không kém, "Đợi đã! Sao mà cậu thoát ra khỏi toà tháp được?"

Mono liếc bạn một cái, bạn không biết cái nhìn đó ám chỉ cho điều gì. Mono né tránh ánh mắt của bạn ngay khi bạn nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Tôi trông thấy một cánh cửa khác ở đầu bên kia của hành lang, một cánh cổng dịch chuyển. Sau đó tôi đã tự tìm đường thoát ra khỏi tháp, cuối cùng thì một trong những cánh cổng đã đưa tôi tới nơi này, cơ thể của tôi cũng thay đổi ngay sau khi tôi thoát ra khỏi Tháp Tín Hiệu."

"Cổng dịch chuyển? Đó là cái gì thế?" Bạn tò mò khi nghe thấy một danh từ mới.

"Cậu... không biết à? Thực thể bên trong toà tháp đó có thể bóp méo không gian. Nói ngắn gọn là... Những cánh cửa bên trong tháp sẽ dẫn chúng ta tới những địa điểm không xác định." Mono chậm rãi trả lời.

Bạn ồ lên, bạn chưa từng thấy cánh cửa nào khác trong tháp ngoại trừ cánh cửa của căn phòng đã giam giữ Mono. Như bạn đã từng nói, hành làng đó kéo dài vô tận (ít nhất là đối với bạn), vì thế nên bạn chưa từng thoát ra khỏi đó và có cơ hội đi khám phá xung quanh.

Bên cạnh đó... Có phải Mono đã nói chuyện rõ ràng và liền mạch hơn không? Bạn vẫn còn nhớ khi bạn gặp Mono trong căn phòng kia, phát âm của cậu ta rất khó nghe và mỗi câu cậu ta nói đều cụt lủn. Bạn không biết sự thay đổi này có liên quan gì đến việc Mono bị thu nhỏ hay không, nhưng dù sao thì bạn cũng thấy mừng khi Mono đã chịu nói chuyện với bạn nhiều hơn, chí ít thì sự thay đổi này cũng theo chiều hướng tích cực.

"Cậu thoát ra được là tốt rồi..." Bạn thở phào nhẹ nhõm, bạn đã rất sợ rằng Mono sẽ bị kẹt lại trong toà tháp, may sao cậu ta đã thoát ra được.

Mono chỉ nhìn bạn chòng chọc với đôi mắt lạnh lùng của mình, ánh mắt của Mono khiến bạn nổi da gà.

"Sao thế?" Bạn húng hắng.

Mono nheo mắt khi cậu ta nói, "Cậu không định cho tôi một lời giải thích sao?"

Bạn không hiểu Mono đang nói về điều gì.

"Cậu đột nhiên lăn đùng ra đất và bất tỉnh, nói thật, tôi nghĩ rằng cậu đã chết vì cậu thậm chí còn không tỉnh lại khi tôi đánh cậu."

"Từ từ... Cậu đã đánh tôi à?" Bạn nhướn cao một bên mày.

"Chỉ để kiểm tra thôi." Mono nhún vai, "Dù cậu đã không tỉnh lại, nhưng ít ra cậu vẫn còn thở."

Mẹ kiếp! Thảo nào khi tỉnh dậy bạn thấy đầu mình đau đến vậy, bạn dám cược rằng Mono không chỉ đánh bạn duy nhất một lần.

"... Tôi bị mắc chứng ngủ rũ, nói tóm gọn lại là tôi thường cảm thấy buồn ngủ và đôi khi sẽ ngủ gật đột ngột." Bạn nói dối mà không hề chớp mắt, bạn thật sự khâm phục tài năng của bản thân, đồng thời, bạn cũng mừng thầm vì có vẻ như Mono không phải bác sĩ hay là một người am hiểu về y học...

"Một căn bệnh thật phiền phức." Mono khoanh tay lại và dựa lưng vào bức tường phía sau, cậu ta nói với thái độ dửng dưng, "Theo dự định của tôi, nếu qua một giờ nữa mà cậu vẫn chưa tỉnh lại, tôi sẽ bỏ mặc cậu ở đây để rời khỏi bệnh viện."

"..." Bạn nghẹn họng. Thật ra bạn sẽ không trách cứ Mono nếu cậu ta có làm vậy thật, vì trong quá khứ, bạn cũng từng bị những đứa trẻ khác bỏ mặc nhiều lần rồi. Hơn nữa, bạn và Mono vốn chẳng quen biết gì nhau, cậu ta chẳng có lý do gì để ở lại đây chờ bạn tỉnh lại cả, chỉ riêng việc Mono đợi bạn đến tận bây giờ xem ra đã là cực kỳ kiên nhẫn rồi.

Mặc dù bạn là người đã mở cửa và giúp Mono tự do, nhưng bạn thật sự không cần Mono phải trả ơn bạn hay gì đó. Dẫu sao thì bạn cũng chẳng làm được gì nhiều ngoài việc mở một cánh cửa, ngay cả chuyện thoát khỏi toà tháp cũng là Mono tự xoay sở một mình. Thêm nữa, Mono đã không bỏ bạn lại trong Tháp Tín Hiệu, cậu ta cũng đưa cả bạn theo cùng...

"Cảm ơn, Mono." Nghĩ đến đây, bạn mỉm cười chân thành.

Mono khó hiểu nghiêng đầu, cậu ta cho rằng bạn có vấn đề về đầu óc. Mono định bỏ bạn ở bệnh viện, để mặc cho bạn chiến đấu với the Doctor và the Patients một mình, và bạn lại nói cảm ơn thay vì gọi cậu ta là kẻ vô ơn?

Bạn có thể biết Mono đang nghĩ gì thông qua cái nghiêng đầu của cậu ta, vì thế bạn cười thậm chí còn lớn hơn nữa, "Cậu đã không bỏ tôi lại trong Tháp Tín Hiệu và còn đưa tôi đi cùng, tôi nghĩ tôi nợ cậu một lời cảm ơn."

Mono nhắc nhở bạn, "Và rồi tôi định bỏ cậu ở lại đây."

Bạn nhún vai, không hề có vẻ tức giận vì điều đó, "Thế thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ bực mình chỉ vì cậu định để tôi ở lại đây à?"

"Đó không phải là phản ứng nên có khi bị phản bội sao?" Mono cúi đầu nói, bạn nhận ra giọng nói của Mono hơi trầm xuống khi cậu ta nói đến hai từ "phản bội".

"Đúng là nếu bị phản bội thì tôi sẽ thấy rất khó chịu, nhưng chỉ khi người tôi thân thiết phản bội tôi thôi." Bạn nói, "Cậu và tôi quen nhau mới chưa bao lâu, chúng ta còn chẳng phải là bạn bè, cậu có bỏ mặc tôi thì đó cũng là chuyện dễ hiểu, suy cho cùng thì đưa tôi theo cũng chỉ khiến cậu vướng chân hơn."

"Thêm nữa, nếu cậu bỏ mặc tôi ở bệnh viện, tôi vẫn có thể tự thoát ra, nhưng nếu là Tháp Tín Hiệu thì tôi không chắc là tôi có thể tự mình ra khỏi đó được đâu."

Có thể sẽ mất kha khá thời gian để bạn tìm ra cách thoát khỏi toà tháp, hoặc có thể bạn sẽ bị kẹt ở đó mãi mãi luôn. Nhưng kể cả là vậy thì bạn cũng không thật sự hoảng loạn, dù gì thì một khi chuông báo thức reo, bạn cũng sẽ rời khỏi thế giới này.

"..." Mono chỉ nhìn bạn trong im lặng, khi bạn cho rằng cậu ta sẽ chấm dứt chủ đề ở đây, Mono lại đột nhiên cất lời, "Cậu cho rằng việc phản bội người khác vì lợi ích của bản thân là đúng?"

"Không không! Tôi không hề nói hành động đó là đúng, đừng hiểu sai ý tôi!" Bạn lắc đầu nguầy nguậy, sợ Mono hiểu nhầm, "Ý tôi là... Tôi hiểu lý do khiến cậu muốn bỏ mặc tôi ở đây, nhưng tôi hiểu cũng không đồng nghĩa với việc tôi ủng hộ hành động đó."

"Nếu cậu bỏ tôi lại thật, tôi sẽ chỉ khó chịu một chút rồi thôi, tôi không ghi thù nếu cậu làm thế đâu." Bạn nói một cách thật thà, "Trước kia có rất nhiều đứa trẻ đã phản bội tôi, họ thậm chí còn làm những chuyện kinh khủng với tôi... Kiểu như cực kỳ khủng khiếp luôn ấy."

Bạn nhớ về khoảng thời gian khi bạn mới vừa tới Pale City không lâu, lúc đó bạn vẫn còn khá ngây thơ, bạn tin tưởng vào những đứa trẻ khác và kết thân với họ. Cuối cùng bạn bị phản bội hết lần này đến lần khác, họ sử dụng bạn như một con mồi mỗi khi quái vật xuất hiện. Bởi vì bạn không thể chết, một số còn coi bạn như một công cụ để lợi dụng. Bạn nhớ mình đã vô cùng phẫn nộ, nhưng bạn cũng không vì thế mà mất hết niềm tin vào tất cả những đứa trẻ ở thế giới này, có người xấu thì cũng có người tốt, chỉ vì gặp một vài người tồi tệ mà đánh đồng tất cả thì đó thật sự là một hành động ngu ngốc. Đó là lý do bạn vẫn giúp đỡ những đứa trẻ khác mà bạn gặp, tỷ dụ như Mono.

Bạn hiểu lý do những đứa trẻ khác lợi dụng bạn, bạn cũng không thích những gì họ đã làm tẹo nào, nhưng nếu bảo bạn trả thù họ hay ghi nhớ nỗi thù hận ấy hả? Thôi khỏi đi, bạn không rảnh.

Mono ngẩn người nhìn bạn, cậu ta trông có vẻ sốc trước câu trả lời của bạn. Bạn không biết cậu ta đang ngạc nhiên vì điều gì, là vì bạn không giận cậu ta hay là do thái độ bình thản của bạn, cũng có thể là cả hai?

"Thôi, đừng nói về chuyện này nữa." Bạn quyết định là người chủ động đổi chủ đề, "Chúng ta cần thoát ra khỏi nơi này, nãy giờ lãng phí nhiều thời gian quá rồi."

Vẻ mặt ngạc nhiên của Mono thoáng chốc đã biến mất, bị thay thế bởi nét mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Bạn hơi nhướn mày trước thái độ thay đổi xoành xoạch của Mono.

"Phải rồi, cậu có mục tiêu gì không?" Bạn hiếu kỳ hỏi Mono, giờ cậu ta đã thoát ra khỏi toà tháp đen, bạn nghĩ rằng cậu ta sẽ có một mục tiêu nào đó.

Mục tiêu?

Mono trả lời mà không chút ngập ngừng, "Tồn tại."

"... Ý tôi không phải thế. Mặc dù tồn tại đúng là một mục tiêu thật, thực tế thì đó là mục tiêu của tất cả mọi người." Bạn đảo mắt, "Ý tôi là một nơi nào đó cậu muốn đến chẳng hạn."

Mono trầm tư. Một nơi nào đó cậu ta muốn đến... Mono không nghĩ ra, trước kia cậu ta đã quen sống cuộc đời lang thang phiêu bạt, nay ở đây mai ở đó, mục tiêu duy nhất của Mono là tiếp tục tồn tại. Đâu đó trong Mono cũng chôn giấu mong ước giải thoát thế giới khỏi cơn ác mộng không hồi kết này, dù chính bản thân cậu ta cũng biết đó chỉ là một giấc mơ viển vông.

Chỉ đến khi Six bị the Thin Man bắt đi, Mono rốt cuộc cũng có một mục tiêu là giải cứu cô khỏi the Signal Tower. Sau đó cậu ta bị Six phản bội và mắc kẹt trong tháp, mục tiêu của Mono lại trở thành: Thoát ra khỏi Tháp Tín Hiệu.

Giờ mục tiêu của cậu ta đã đạt thành rồi, cậu ta còn mong muốn điều gì nữa? Mono tự hỏi bản thân, nhưng chính cậu cũng không thể trả lời câu hỏi này. Cậu như đi lạc trong một khu rừng bị bao phủ bởi sương mù, trước mắt chỉ có một màu trắng xoá. Mono không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì, đã rất lâu rồi cậu mới có cái cảm giác trống rỗng này.

Bạn nhìn biểu cảm mờ mịt của Mono, rồi bạn thở dài.

"Nếu không có mục tiêu cũng không sao." Bạn cười xoà.

Mono đột nhiên ngước mắt nhìn bạn, "... Thế còn cậu thì sao?"

"Tôi?" Bạn hỏi ngược lại cậu ta.

"Cậu có mục tiêu nào không?"

Bạn rất muốn trả lời thật lòng, rằng mục tiêu của bạn là tìm ra biện pháp để thoát khỏi thế giới này một lần và mãi mãi, nhưng bạn không thể.

"Tôi cũng không có mục tiêu cụ thể nào." Sau cùng, bạn trả lời.

Đó là sự thật, bạn không hề nói dối Mono. Mục tiêu của bạn chỉ đơn giản là tìm một chỗ để ẩn nấp và đợi cho đến khi tỉnh dậy, bạn không lang thang nhiều trừ phi chỗ trú ẩn của bạn bị ai đó phát hiện ra. Bạn là tuýp người thích phiêu lưu, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn liều lĩnh, bạn biết thế giới này nguy hiểm và bạn thì rất yếu ớt, chỉ một phút lơ là và bạn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đó là lý do bạn quyết định chỉ ru rú trong chỗ trú ẩn thay vì đi tham quan các khu vực khác của thành phố.

Mono chỉ chớp mắt một cái khi nghe bạn trả lời, cậu không ngạc nhiên, vì những đứa trẻ cậu từng gặp hầu như đều không có mục tiêu cụ thể. Sinh sống ở một thế giới đầy rẫy lũ quái vật nguy hiểm, bọn họ làm gì có thời gian để mà suy nghĩ đến những vấn đề khác, thứ duy nhất bọn họ có thể nghĩ đến là cố gắng sống sót.

Mono đột nhiên xoay người rời khỏi phòng, bạn thấy vậy thì sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã chạy theo sau lưng cậu ta. Mono nhận ra nên dừng bước và quay đầu nhìn bạn.

"Cậu đi đâu vậy?" Mono hỏi, cảm thấy khó hiểu khi bạn đi theo mình.

"Đi cùng cậu." Bạn đáp lại với gương mặt tỉnh bơ, "Cậu muốn có bạn đồng hành không?"

"..." Bạn đồng hành?

Nhắc tới bạn đồng hành, trong đầu Mono lại hiện lên hình ảnh của Six, cô ấy là người đầu tiên cậu thật sự tin tưởng và coi là bạn... Sắc mặt của Mono bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, răng cậu nghiến ken két vào nhau. Ngay trước khi cảm xúc bùng nổ, Mono đã kịp thời dập tắt lửa giận đang nhen nhóm trong tim mình. Bạn chẳng liên quan gì đến việc này, cậu ta không thích giận cá chém thớt.

"... Tuỳ cậu, muốn làm gì thì làm." Mono ngừng lại một chút trước khi nói thêm, hay nói đúng hơn, cậu ta đang cảnh cáo bạn, "Chỉ cần đừng gây phiền phức hoặc ngáng đường tôi."

Bạn gật đầu, bạn đã từng hợp tác với một vài người trước đây rồi, nên bạn không cảm thấy có gì khó chịu trước thái độ xa cách của Mono. Mối quan hệ hợp tác mà bạn biết được thành lập nên bởi lợi ích của cả đôi bên, về cơ bản mà nói, bạn giúp người đó hoàn thành một việc gì đó và người đó cũng giúp lại bạn, xong việc thì ai đi đường người nấy. Đó chỉ là một mối quan hệ hợp tác nhất thời, một khi đã đạt thành mục đích thì cả hai coi như chẳng còn dính líu gì tới nhau nữa. Trong quá trình đồng hành cùng nhau, nếu một trong hai gây rắc rối và làm ảnh hưởng tới tính mạng của bên còn lại, người kia có quyền huỷ bỏ hợp tác.

Nói ngắn gọn thì đó là một mối quan hệ có qua có lại. Theo như bạn được biết thì việc hợp tác như vậy cũng không phải là hiếm có ở Pale City, bằng chứng là đã có rất nhiều đứa trẻ ngỏ lời và muốn trở thành "bạn đồng hành ngắn hạn" của bạn.

Tất nhiên là bạn không ngại hợp tác với Mono, bạn cần cậu ta giúp một tay nếu muốn thoát ra khỏi bệnh viện nhanh hơn, nếu không bạn có thể sẽ mắc kẹt ở đây khoảng vài ngày.

Bạn cảm thấy Mono không phải người thích làm việc nhóm, cậu ta có vẻ quen hành động một mình hơn, nhưng Mono cũng không cần quá lo lắng về việc bạn sẽ đeo bám cậu ta, vì bạn chắc chắn sẽ kết thúc việc hợp tác sau khi họ thoát ra khỏi bệnh viện.

Bạn không có suy nghĩ về việc hợp tác lâu dài hay thành lập một mối quan hệ bạn bè, vì bạn hiểu rõ bản thân mình là ai. Bạn là một người đến từ thế giới khác, dù sớm hay muộn, bạn chắc chắn sẽ tìm ra cách quay trở lại thế giới của mình, đến lúc đó, bạn sẽ phải nói lời từ biệt với họ, nên việc thân thiết với ai đó ở thế giới này là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì bạn ghét nói lời tạm biệt.

"... Bên cạnh đó, cậu có công cụ soi sáng nào không?" Bạn nhớ về chiếc đèn pin của mình và lại cảm thấy tiếc hùi hụi.

Mono bình tĩnh nhìn bạn, sau đó bạn thấy cậu ta đưa tay vào trong túi áo khoác, trước đôi mắt ngạc nhiên của bạn, Mono lấy một cái đèn pin ra.

Đó là đèn pin của bạn, chắc chắn.

Vậy ra "thủ phạm" là Mono! Thế mà cậu ta còn chẳng thèm nói câu nào về nó, nếu bạn không nhắc, có khi Mono còn ngó lơ cả vấn đề này luôn cũng nên.

Ít nhất thì cái đèn pin vẫn còn nguyên vẹn... Bạn đoán Mono đã vô tình tìm được chiếc đèn trong túi áo của bạn và cậu ta đã sử dụng nó để đi thăm dò xung quanh.

Bạn quyết định để Mono dùng đèn pin vì cậu ta tình nguyện đi trước dẫn đường. Mono dường như hiểu rất rõ đường đi trong bệnh viện, cậu ta cũng biết những nơi có nhiều mannequin và luôn tránh xa các căn phòng the Doctor thường xuyên lui đến. Mono rõ ràng đã từng tới nơi này, nhưng cậu ta không có vẻ gì là muốn kể lại chuyện cũ của mình cho bạn nghe, nên bạn cũng không hỏi.

Bạn đưa tay so sánh chiều cao giữa cả hai, bạn nhận ra mình chỉ cao đến ngang tai Mono.

Ồ vui thật, ngay cả khi Mono đã bị thu nhỏ, bạn vẫn không cao bằng cậu ta...

Mono khoẻ hơn bạn rất nhiều, cậu ta đi rất nhanh mà không cần ngừng lại nghỉ ngơi, và tốc độ leo trèo của cậu ta chỉ đơn giản là... đáng kinh ngạc. Bạn thường xuyên bị cậu ta bỏ xa cả một quãng đường, Mono còn chẳng thèm đợi bạn đuổi theo kịp, bạn không gọi Mono vì không muốn gây nên động tĩnh quá lớn, một phần cũng vì bạn không muốn trở thành cục đá ngáng đường.

Mãi đến tận lúc Mono nhìn thấy một cánh cửa bị khoá, cậu ta mới chịu dừng lại. Bạn thở hổn hển đi đến gần Mono, gần như sắp ngất đi vì mệt, lúc này Mono mới nhìn về phía bạn và hơi ngạc nhiên khi trông thấy bạn mệt mỏi như thế nào.

Cậu ta không nghĩ bạn lại chậm chạp và dễ đuối sức như thế, Mono đã quá quen với sự nhanh nhẹn của Six, cô ấy luôn chạy trước cậu và không bao giờ bị cậu bỏ lại, mặc dù đôi khi Six sẽ dừng lại giữa đường để ngắm nghía đủ thứ, khiến Mono phải sốt ruột lôi cô đi.

Bạn hơi đỏ mặt khi bị Mono đánh giá. Được rồi, bạn biết bạn tệ hơn cậu ta về mọi mặt, bạn sẽ không ngạc nhiên nếu Mono cảm thấy bạn quá kém cỏi, vì sự thật đúng là như vậy.

Ở thế giới của mình, bạn chưa từng bị quái vật rượt đuổi, bạn không cần phải leo trèo, chạy nhảy liên tục và cũng không phải mò mẫm trong bóng tối. Dĩ nhiên bạn đã từng học thể dục, nhưng tất cả các bài học đều có một tốc độ nhịp nhàng, hơn nữa bạn cũng không bị ai thúc giục phải chạy và leo trèo thật nhanh. Còn ở thế giới này, bạn phải chạy, leo và nhảy hết tốc lực, nếu không lũ quái vật sẽ tóm lấy bạn và nhai bạn ngấu nghiến như một miếng thịt tươi ngon. Cơn hoảng loạn lúc bị quái vật truy đuổi thường khiến bạn rơi vào trạng thái luống cuống và trở nên ngu ngốc một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù đã sinh tồn ở Pale City suốt một năm ròng rã, nhưng bạn vẫn chẳng thể nào làm quen được.

"... Chúng ta cần cầu chì để mở cánh cửa sắt kia trước, ở đấy có chìa khoá." Bạn che giấu sự xấu hổ bằng cách giả vờ ho khan, sau đó bạn chỉ tay về phía cái lỗ nhấp nháy ánh sáng đỏ trên tường, nó được sử dụng để nhét cầu chì.

"Còn cầu chì thì tìm ở đằng này, chúng ta sẽ phải đi hơi xa một chút. Có một kho đựng đầy cầu chì chưa sử dụng ở khu B của bệnh viện." Bạn chỉ tay về hành lang tối om phía bên phải, miệng nói liến thoắng, "Chúng ta cần cẩn thận một chút, vì đường này cơ hồ bị lũ mannequin chặn kín."

"... Sao cậu biết những thông tin đó?" Mono thấy rất lạ khi bạn có thể nêu chính xác những nơi mà hai bạn cần phải đi, bạn có vẻ còn biết rõ nơi này hơn cả cậu ta.

Mono biết đường vì cậu đã từng tới bệnh viện một lần trước kia, nhưng những con đường Mono biết chỉ bao gồm những nơi cậu đã đi qua mà thôi, Mono không biết tất cả các khu vực của bệnh viện.

"Ừ thì... Tôi từng tới chỗ này nhiều lần rồi." Và tôi còn bị giết hàng trăm lần nữa, đường nào có mannequin là tôi biết hết... Bạn đáp, nhưng bạn không nói nốt một nửa câu còn lại.

Mono quan sát bạn với ánh mắt nghi ngờ, bạn biết cậu ta đang nghĩ cái gì, chắc hẳn Mono đang tự hỏi bạn thoát khỏi vòng vây mannequin bằng cách nào, vì bạn trông yếu nhớt như một con ốc sên.

Qua những gì Mono đã tìm hiểu được, bạn chạy rất chậm (luôn bị cậu ta bỏ lại), phản xạ và sức quan sát quá kém (bạn đã bị vấp ngã bởi các cánh tay mannequin tầm ba lần), leo trèo không được tốt (bạn đã trượt chân vài lần khi đang leo lên những khu vực cao hơn), không thể nhảy ở khoảng cách xa (bạn suýt thì ngã chết nếu Mono không tóm lấy bạn kịp thời),... Nói tóm lại, thể lực của bạn quá kém, bạn có thể đã chết cả chục lần nếu không có Mono giúp đỡ.

Điều đó khiến Mono tự hỏi rằng bạn đã làm thế quái nào để thoát khỏi bệnh viện? Sự hiểu biết của bạn về từng con đường ở nơi này không giống như bạn chỉ mới tới đây vài lần, và với cái thể lực kém cỏi của bạn, Mono thấy khá ngạc nhiên khi bạn vẫn còn sống sót cho tới tận bây giờ. Nói thật đấy, chỉ cần một giây không chú ý, bạn có thể mất mạng ngay, các sinh vật của thế giới này sẽ không bao giờ nhân nhượng trước con mồi của chúng. Nếu bạn quá chậm chạp, bạn sẽ chết; nếu bạn quá vụng về, bạn cũng sẽ chết; nếu bạn không đủ khôn ngoan, bạn đương nhiên cũng chẳng thể nào tồn tại được.

Mono đột nhiên nghĩ về bản thân, với sức mạnh tua nhanh thời gian của mình, giả như cậu ta đuổi theo bạn, bạn chắc chắn sẽ bị bắt chỉ trong vòng vài giây. Ngay cả một người nhanh nhẹn như Mono cũng đã từng bị the Thin Man rượt đuổi tới thở không ra hơi, huống chi là bạn.

"... Vậy thì đi thôi." Mono nói khi bật đèn pin để soi sáng đường đi, lần này cậu ta cố tình đi chậm hơn để bạn có thể theo kịp, và bạn thầm cảm ơn cậu ta vì hành động tử tế đó.

Hàng lang không có lấy một cái bóng đèn nào còn hoạt động, xung quanh hai bạn có rất nhiều bộ phận mannequin nằm ngổn ngang. Khi Mono lia đèn sang bên cạnh, bạn thót tim khi trông thấy một đống mannequin đang đứng lù lù ở đó, bọn chúng mặc đồ của bệnh nhân và đứng im như những pho tượng.

Bạn vô thức đi sát lại gần Mono hơn một chút. Lý do khiến bạn nôn nao là việc bạn không rõ con mannequin nào sẽ cử động và chộp lấy bạn, đó có thể là con đứng ngay bên cạnh hoặc phía sau bạn...

Những thứ không thể đoán trước được thì thường sẽ đáng sợ hơn nhiều.

Ngay khi bạn vừa nghĩ vậy xong, một tiếng lạch cạch vang lên, và the Patients bắt đầu tiến về phía hai bạn với tốc độ khủng khiếp, số lượng mannequin cử động ít nhất phải lên tới hai mươi con, và con số còn đang tiếp tục gia tăng!

Trước khi một trong số chúng kịp tóm lấy bạn, Mono đã chiếu thẳng đèn pin vào mắt đối phương, khiến con mannequin quay về trạng thái đông cứng. Bạn né người sang một bên để Mono tiện đường chiếu đèn, sau đó bạn nắm lấy tay Mono và lôi cậu ta chạy về phía cuối hành lang. Mono hơi đờ ra khi cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ lòng bàn tay, cậu định rụt tay lại vì bạn làm cậu ta gợi nhớ đến Six, nhưng khi nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, Mono quyết định để mặc cho bạn kéo lấy. Sẽ rất tệ nếu hai bạn lạc mất nhau trong bóng tối.

Bạn và Mono chạy hết tốc lực trong khi cậu ta chiếu đèn vào đám mannequin cản đường, số lượng the Patients thật sự quá nhiều, Mono suýt bị tóm vài lần nếu bạn không kịp thời đẩy cậu ta ra khỏi tầm với của đám mannequin.

Bạn thấy mồ hôi chảy dài trên trán Mono, bạn biết cậu ta đã hơi mệt mỏi.

Chết tiệt! Hai bạn sẽ không qua được mất!

Mọi khi bạn có thể băng qua hành lang này nhờ khả năng bất tử của mình, bạn chưa bao giờ thoát ra khỏi vòng vây của đám mannequin này mà không chết dưới hai lần. Nhưng lần này bạn có Mono đi cùng, cậu ta không thể tái sinh như bạn nên bạn không thể cứ đánh liều mà chạy thẳng như mọi lần được.

Một ý tưởng điên rồ chợt hiện lên trong đầu bạn...

"Tôi có ý tưởng này!" Bạn nói trong khi thở dốc.

Mono chỉ nhìn lướt qua bạn một cái trước khi tiếp tục chiếu đèn, cậu ta không có thời gian để nói nhiều.

"Ý tưởng gì?"

Bạn nói với Mono, "Khi tôi ra hiệu, cậu phải chạy một mạch đến cuối hành lang, hiểu không? Tôi sẽ giúp cậu cầm chân đám bệnh nhân."

Mono sửng sốt, "Còn cậu thì sao?"

Mono chắc chắn rằng bạn không thể thoát ra khỏi vòng vây mannequin một mình được. Hơn nữa bạn còn không có đèn pin.

"Đừng lo, tôi có mánh khoé của mình, nếu không cậu nghĩ mọi khi tôi đi qua nơi này bằng cách nào hả?" Bạn cười giả lả.

Thật may là nơi này quá tối tăm, vì thế nên Mono không thể thấy bạn đang run rẩy cũng như ánh mắt trốn tránh của bạn.

Mono thật sự tin lời bạn nói, bởi vì cậu ta thấy nó có lý. Nếu bạn không có cách của riêng mình thì mọi khi bạn thoát ra bằng cách nào? Hơn nữa, Mono cảm thấy bạn chẳng có lý do gì để lừa cậu ta cả.

"Cậu có chắc là có thể tự lo liệu được không?" Mono hỏi lại lần cuối.

Mặc dù bạn không phải bạn bè của cậu ta, nhưng Mono vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho bạn, chỉ hơi thôi.

"Chà, nói sao nhỉ? Tôi chỉ có thể hứa với cậu rằng tôi sẽ quay lại." Bạn nói chắc nịch. Về mặt lý thuyết thì bạn không hề nói dối, bạn chắc chắn sẽ quay trở về.

Vì vậy Mono gật gật đầu, bạn thấy mừng thầm khi cậu ta tin tưởng bạn ngay mà không đưa ra thêm bất kỳ câu hỏi nào khác, bạn không muốn nói dối quá nhiều, bởi vì thường thì càng nhiều lời dối trá chồng chất lên nhau, sự thật càng dễ dàng bại lộ.

"Tốt, giờ thì tôi sẽ đếm đến ba, sau đó cậu cần chạy thẳng đến cuối hành lang." Bạn không quên dặn dò, "Tôi có thể sẽ tốn kha khá thời gian, cậu cứ đứng ở chỗ có đèn đợi tôi, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại."

Mono gật đầu, không hề thắc mắc bất cứ điều gì.

"Một... Hai..." Bạn hít sâu một hơi và bắt đầu đếm. Mono đã đứng sẵn ở tư thế chuẩn bị, sẵn sàng chạy khi bạn đếm đến ba.

"Ba!"

Ngay khi bạn thốt ra số cuối cùng, Mono chạy hộc tốc trong bóng tối, cậu cũng không quên chiếu đèn xung quanh để the Patients không tóm được mình. Cậu ta trở nên nhanh hơn đáng kể khi không có bạn đi cùng, rõ ràng bạn là lý do khiến cậu ta bị chậm lại.

Bạn nhìn theo bóng dáng của Mono, thầm mong cậu ta có thể an toàn thoát được, sau đó bạn chạy về hướng ngược lại, cố đi đúng theo con đường mà bạn vẫn còn nhớ. The Patients chuyển mục tiêu sang bạn, so với Mono, bạn có vẻ là một con mồi dễ xử lý hơn nhiều vì bạn không có đèn pin. Thấy vậy, bạn cười thầm. Nếu the Patients chuyển tất cả sự chú ý về phía bạn, Mono sẽ được an toàn.

Mắt bạn đã quen dần với bóng tối, nhờ vậy mà bạn có thể chạy nhanh hơn mà không cần chạy chậm để dò đường, bạn mừng rỡ khi thấy bóng dáng lờ mờ của những chiếc thùng carton xếp chồng lên nhau, trên đỉnh cao nhất có một lỗ thông hơi đã được mở ra sẵn. Đây là một con đường khác mà trước kia bạn đã vô tình phát hiện ra.

Lý do bạn không đưa Mono theo cùng là vì con đường này rất nguy hiểm, bạn cần thời gian để leo lên những cái thùng, và trong lúc đó, the Patients có hàng tá cơ hội để tóm lấy bạn. Nếu Mono đi cùng bạn, tỷ lệ cậu ta gặp nguy hiểm sẽ cao hơn cả lúc đi con đường ban nãy, đó là lý do bạn quyết định đi đường này một mình, dù sao bạn cũng không chết được.

Leo lên, leo lên... Đừng nhìn xung quanh, chỉ cần giữ tập trung và tiếp tục trèo... Bạn không ngừng nhắc nhở bản thân khi tiếng bước chân ngày càng tiến đến gần bạn hơn.

Bạn vội vàng leo lên mấy cái thùng để lên tới chỗ ống thông hơi, ngay lúc bạn trèo lên chiếc thùng carton đầu tiên, một bàn tay khổng lồ đột ngột tóm chặt lấy bạn và đưa bạn lên trên cao. Bạn đã sớm lường trước được tình huống này, nên bạn không mấy hoảng loạn, nhưng bạn hơi chùn bước khi nghĩ về cơn đau sắp sửa ập đến...

Đừng có hối hận đồ hèn nhát, đây là quyết định của mày, đã nói được là phải làm được! Bạn tự chửi mắng bản thân và nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái chết đau đớn không thể tránh khỏi.

The Patient siết chặt bạn với những ngón tay bằng sứ của nó, bạn cảm thấy cơ thể mình đau như bị bánh xe tải nghiền nát, xương của bạn kêu răng rắc khi chúng bị bẻ gãy từ từ...

Bạn đau đớn nhăn mặt, cơn đau khiến đầu óc bạn quay cuồng, nhưng bạn quyết định cắn nát môi mình thay vì hét lên, vì bạn không muốn làm Mono lo lắng, bạn đã hứa với cậu ta rằng bạn sẽ quay lại...

Điều cuối cùng bạn biết là việc cơ thể của mình bị bóp nát như một quả bóng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro