𓁹《Sự Tiến Triển Của Mối Quan Hệ》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mono nhận ra rằng số lượng Patients bám sau cậu đã giảm đi đáng kể, chỉ còn khoảng bốn trong số đó vẫn còn ngoan cố đuổi theo Mono, có vẻ phần lớn bọn chúng đều đã chuyển mục tiêu sang bạn. Mono hơi lo lắng cho bạn trong vòng năm giây, nhưng sau đó cậu ta gạt phắt nỗi lo đó đi để có thể chuyên tâm chạy tiếp.

Mono cuối cùng cũng trông thấy ánh sáng le lói phía sau khe nứt của cánh cửa cách đó không xa, cậu chạy hết tốc lực về hướng ánh sáng. Với một cú trượt hoàn hảo, Mono thành công thoát khỏi the Patients.

Mono thở hắt ra một hơi khi cậu đã an toàn dưới chiếc đèn dây tóc, đám mannequin vươn những cánh tay bằng sứ của chúng qua khe nứt của cánh cửa hòng tóm lấy Mono, nhưng chúng ngay lập tức đông cứng lại vì ánh sáng.

Mono dùng tay áo lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, sau đó cậu bật đèn pin để thăm dò xung quanh. Mono muốn chắc chắn rằng nơi này không có bất cứ con mannequin nào khác.

Sau khi đã kiểm tra kỹ càng một vòng, Mono cuối cùng cũng dám thả lỏng vì cậu biết đây là một khu vực an toàn, không có bóng dáng của bất cứ bệnh nhân nào trong đây. Nơi này là một căn phòng khá rộng rãi với khoảng mười chiếc giường bệnh được đặt song song với nhau, nhiều dụng cụ y tế rơi ở trên sàn nhà dính máu, trần nhà thì có hàng tá bộ phận mannequin treo lủng lẳng. Có một cánh cửa ở phía bên kia của căn phòng, nhưng Mono đã sớm chú ý đến việc nó bị khoá. Rất may là có một lỗ thông hơi đã được mở sẵn ở trên bức tường gần đó, ngay phía dưới là một xe đẩy dụng cụ y tế, nó đủ cao để giúp Mono leo lên lỗ thông hơi một cách dễ dàng. Nhưng Mono quyết định không vội vàng rời đi như vậy, thay vào đó, cậu quay đầu nhìn về hướng cánh cửa mà mình vừa đi qua.

Tôi có thể sẽ tốn kha khá thời gian, cậu cứ đứng ở chỗ có đèn đợi tôi, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại.

Lời bạn nói cứ văng vẳng trong đầu Mono, cậu bé chỉ suy ngẫm trong vòng vài giây ngắn ngủi, sau đó cậu cả quyết tắt đèn pin rồi dựa lưng vào bức tường tróc sơn. Mono khoanh tay lại và kiên nhẫn chờ đợi.

Rốt cuộc thì Mono đã quyết định sẽ đợi bạn. Thái độ của bạn lúc đó rất tự tin nên Mono lựa chọn tin tưởng bạn. Mặc dù Mono không để ý quá nhiều đến sự sống chết của bạn, nhưng sau tất cả những gì bạn đã làm cho cậu ta, Mono nghĩ rằng ít nhất cậu cũng nên ở lại đây đợi bạn trong một khoảng thời gian, ít nhất thì đó cũng là một sự tôn trọng cần thiết dành cho ân nhân của cậu.

Việc bạn tự nguyện làm mồi nhử khiến Mono nghĩ rằng bạn là một kẻ liều lĩnh điên rồ, có thể là do bạn không sợ chết, hoặc chỉ đơn giản là bạn quá ngu ngốc. Nhưng nói gì thì nói, dù bạn có thật sự ngu xuẩn đi chăng nữa, mục đích của bạn khi làm vậy cũng là để giúp Mono có thể thoát đi dễ dàng hơn. Lúc nãy tình hình rất nguy cấp, Mono chưa từng phải đối mặt với nhiều mannequin như vậy trong cùng một lúc. Ngay cả cái lần Mono đi tìm cầu chì một mình, cậu cũng chỉ gặp khoảng mười mấy bệnh nhân mà thôi, hơn nữa, lúc đó căn phòng Mono phải băng qua rất rộng rãi, nó đủ rộng để cậu có thể tránh né, còn hành lang ban nãy thì vô cùng chật hẹp, Mono chỉ có thể chạy thẳng mà không thể né được. Nếu bạn không quyết đoán dụ một nửa số mannequin đi chỗ khác, có lẽ cả Mono lẫn bạn đều đã thiệt mạng ở đó rồi. Mono thật sự phải cảm ơn bạn vì điều ấy.

Từng giây từng phút trôi qua trong sự im lặng chết chóc, Mono không nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác ngoại trừ tiếng hít thở của chính mình. Không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng răng rắc rùng rợn của lũ mannequin mỗi khi chúng di chuyển. Mono hơi nhíu mày, cậu nhận ra đã trôi qua khoảng nửa tiếng nhưng bạn vẫn chưa xuất hiện, cậu ta cảm thấy khả năng bạn còn sống là rất thấp.

Mặc dù bạn nói rằng bạn có mánh khoé của riêng mình và bạn cũng khẳng định rằng mình đã từng thoát khỏi the Patients nhiều lần trước đây, nhưng đó là khi bạn vẫn còn giữ đèn pin của mình. Hiện giờ Mono đã lấy đèn pin đi và bạn không có bất cứ công cụ soi sáng nào cả. Tỷ lệ rủi ro là quá cao, Mono thậm chí không dám khẳng định rằng bạn vẫn còn sống...

Có lẽ cậu ta nên đi, nhưng sẽ thế nào nếu bạn thật sự còn sống và quay lại đúng như đã hứa, phản ứng của bạn sẽ ra sao khi bạn phát hiện Mono đã bỏ lại bạn và rời đi trước? Mono ngẩng đầu nhìn về phía hành lang tối om, tay cậu siết chặt lấy chiếc đèn pin. Mono hơi giật mình khi nhận ra bản thân cậu đang do dự.

... Chẳng phải chính bạn đã nói rằng bạn không hề để tâm nếu bị cậu ta bỏ mặc sao? Nếu vậy thì tại sao Mono lại để ý đến cảm nghĩ của bạn? Phải chăng cậu ta đang cảm thông với bạn? Vì bạn đã nói rằng bạn cũng đã từng bị phản bội rất nhiều lần trước kia... Giống như Mono của quá khứ, bạn khá ngây thơ và ít đề phòng, việc bạn bị lừa gạt cũng khá là dễ hiểu đối với Mono.

Có lẽ là do Mono đã từng bị phản bội bởi người bạn mà cậu tin tưởng nhất, vì vậy mà cậu cực kỳ ghét những kẻ phản bội và hay nói dối. Dĩ nhiên, Mono không đời nào muốn trở thành loại người mà cậu căm ghét nhất.

Hơn nữa, Mono thừa nhận rằng cậu ta nợ bạn quá nhiều, chỉ riêng việc bạn giải thoát cho cậu khỏi Tháp Tín Hiệu đã là một việc vô cùng lớn lao đối với Mono. Phải biết rằng vòng lặp này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, chưa từng có "Mono" nào thay đổi được nó. Hơn nữa, Mono đã gần như mất đi lý trí và trở thành the Thin Man tiếp theo, nếu bạn đến chậm hơn một chút... Mono không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.

Đừng quên biến đổi xảy đến với cơ thể của Mono, chính cậu cũng không hiểu điều gì đã gây nên việc này, nhưng Mono biết chắc rằng nó có liên quan tới bạn.

Bạn đã tạo ra quá nhiều sự thay đổi, bạn có thể mở cánh cửa mà ngay cả chính Mono cũng không thể mở được, bạn có thể bước vào the Signal Tower mà không bị thực thể thần bí kia biến đổi thành quái vật, và quan trọng nhất, bạn đã đưa Mono ra khỏi Tháp Đen.

Mono đã không nói cho bạn biết toàn bộ sự thật, rằng khi bạn đột nhiên bất tỉnh, Mono đã mang bạn tìm đường thoát ra khỏi the Signal Tower. Cuối cùng thực thể của toà tháp cũng phát hiện ra Mono đã trốn thoát, nó cố gắng đuổi theo Mono và cuối cùng đã thành công bẫy cậu trong một căn phòng khép kín. Mono tưởng rằng thế là hết, cậu ta sẽ bị giam giữ một lần nữa và lần này, cậu sẽ hoàn toàn biến thành quái vật, nhưng đúng lúc đó, có một cánh cổng đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Mono...

Đó không phải là cánh cổng dịch chuyển với ánh sáng tím như những cái Mono từng thấy trong Tháp Tín Hiệu, Mono biết nó khác biệt vì nó có một màu đen sâu hun hút.

Trước khi Mono kịp phản ứng, cậu đã bị kéo vào bên trong cánh cửa bằng một lực hút vô hình, điều tiếp theo Mono biết là cậu đang ở bệnh viện. Mono bần thần vì còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lúc này, những tiếng vù vù như gió thổi đã thu hút sự chú ý của cậu. Mono ngoái đầu ra sau chỉ để thấy cánh cổng dịch chuyển đen kịt đó, thứ mà hai bạn vừa mới bị kéo vào. Giờ đây, nó đang dần thu nhỏ lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ sau vài giây, cánh cổng đã hoàn toàn tan biến vào hư không.

... Bọn họ vừa dịch chuyển tức thời đúng không?

Mono mất vài chục giây để định thần, cậu ta nhìn về phía bạn và bắt đầu suy ngẫm về tất cả những chuyện đã xảy ra.

Có gì đó không ổn ở bạn. Bạn thật sự là một người bí ẩn, bạn có thể làm những thứ mà người khác không thể làm được. Và cánh cổng dịch chuyển kỳ lạ đó... Phải chăng nó cũng có liên quan tới bạn?

Lẽ nào... bạn cũng có siêu năng lực giống như Mono? Tựa như khả năng dịch chuyển qua TV của cậu ta vậy.

Có quá nhiều câu hỏi xoay chuyển trong đầu Mono, cậu ta cảm thấy hơi nôn nao vì không ai có thể giải đáp những thắc mắc của mình. Mono muốn hỏi bạn tất cả các câu hỏi đó, có thể cậu ta sẽ tìm cơ hội để hỏi bạn sau. Mono không muốn tỏ ra quá thô lỗ hay bị bạn hiểu nhầm là một kẻ tò mò thóc mách, nên cậu ta muốn tìm thời cơ thích hợp và hỏi một cách thật cẩn thận. Bản thân Mono là một người sở hữu siêu năng lực, nên cậu hiểu rõ sự tự ti khi là một người khác thường. Có lẽ bạn cũng cảm thấy giống như cậu ta nên không muốn tiết lộ năng lực của mình chăng?

Nghĩ đến đây, Mono quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. Cậu ta sẽ đợi bạn quay lại và tìm hiểu thêm về bạn, Mono chưa từng gặp bất kỳ "đồng loại" nào, cậu ta thật sự cảm thấy tò mò. Mono có thể khẳng định bạn là một trường hợp đặc biệt, cho dù bạn có siêu năng lực hay không thì bạn cũng rất đặc biệt, vì chưa từng có ai bị toà tháp kiêng dè như vậy. Mono đã để ý rằng thực thể trong toà tháp tỏ ra e dè mỗi khi nó đến gần bạn, cũng nhờ vào việc đó nên Mono mới có thời gian để chạy thoát.

Một thực thể quyền năng lại tỏ ra dè chừng trước một cô gái/chàng trai bé nhỏ ư? Xì, ai mà tin được điều đó cơ chứ? Nhưng đó lại là sự thật.

Khi Mono đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cậu ta chợt nghe thấy những tiếng lạch cạch phát ra từ phía sau lưng mình. Mono cảnh giác ngoảnh phắt đầu lại, đèn pin bật sẵn lăm lăm trên tay, cậu ta đã sẵn sàng để chạy bất cứ lúc nào, nhưng rồi cậu lại sững sờ khi nhận ra đó là bạn.

"Này Mono! Tôi quay trở lại rồi nè!" Bạn vẫy tay và cười toe toét với cậu ta, "Tôi vẫn còn sống và lành lặn, đúng như đã hứa nhé!"

Đáp lại bạn là cái nhìn chăm chú của Mono. Sự im lặng khó xử khiến bầu không khí vốn vui tươi trở nên hơi căng thẳng. Bạn vẫn đang giữ nguyên tư thế ngồi xổm ở sát mép của lỗ thông hơi, trong khi Mono đang ngửa đầu nhìn bạn chằm chằm với vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Bạn đã mong chờ một lời chúc mừng tới từ người bạn đồng hành mới quen, nhưng phản ứng của Mono khác xa với mong đợi của bạn...

"Khụ... Xin lỗi, tôi mất nhiều thời gian quá nhỉ?" Bạn hắng giọng để chữa ngượng, quyết định chủ động cất lời trước để giảm bớt sự căng thẳng đang dần gia tăng.

... Bạn thật sự đã quay trở lại. Bạn còn sống.

Mono đánh giá tình trạng của cơ thể bạn, đáng ngạc nhiên là bạn không có bất kỳ vết thương nào, bạn trông hoàn toàn ổn. Quần áo của bạn không có lấy một vệt bẩn và tóc bạn cũng không bị rối tung lên. Trông không giống như bạn vừa phải vật lộn với the Patients.

Có lẽ bạn thật sự có mánh khoé của riêng mình, ngay cả khi không có đèn pin, bạn vẫn có thể thoát khỏi vòng vây của the Patients mà không hề bị thương. Có vẻ như Mono đã đánh giá bạn quá thấp, bạn không hề yếu ớt như cậu ta vẫn nghĩ.

"Cậu thật sự đợi tôi!" Bạn nói đầy ngạc nhiên, rồi bạn che miệng cười khúc khích, "Chà... Thẳng thắn mà nói, tôi hoàn toàn không ngờ tới việc đó, tôi nghĩ cậu sẽ bỏ đi khi phải đợi quá lâu." Hoặc thậm chí Mono còn chẳng thèm đợi bạn dù chỉ là một giây.

"Dù gì đi nữa... Cảm ơn vì đã đợi!" Bạn híp mắt cười, bạn thật sự thấy rất vui khi Mono đã ở lại vì bạn.

"... Đừng cảm ơn tôi." Mono rốt cuộc cũng có phản ứng khác, cậu ngoảnh phắt mặt đi, "Tôi đang định rời đi và không đợi cậu nữa."

"Dễ hiểu thôi, tôi lề mề lâu đến vậy cơ mà, cậu mất kiên nhẫn cũng phải." Bạn thản nhiên nhún vai, không hề bực mình trước điều Mono vừa nói, "Ít nhất thì cậu cũng đã chờ đợi!"

Mono không đáp lại, cậu ta cảm thấy bạn thật là một người kỳ quặc... Bạn đáng lý ra phải oán trách cậu ta quá lạnh lùng, nhưng mặc kệ phản ứng thờ ơ của Mono, bạn chỉ đơn giản là cười trừ cho qua.

"Tôi đã phải tốn khá nhiều thời gian để tìm đường quay lại đây. Xin lỗi vì tôi đã bắt cậu phải đợi quá lâu, mấy cái ống thông hơi của bệnh viện này ngoằn ngoèo kinh khủng." Bạn cố hết sức để giải thích cho sự chậm trễ của bản thân. Bạn đã phải mất tầm mười phút để thoát khỏi tất cả mannequin, đó là còn chưa tính đến khoảng thời gian bạn bị giết và phải đợi để hồi sinh. Sau khi chui vào đường ống thông hơi thành công, bạn lại phải đi vòng qua vài căn phòng bệnh khác để quay lại chỗ Mono.

Cũng may bạn đã thuộc nằm lòng bản đồ của các đường ống thông hơi, tuy vậy, bạn vẫn mất quá nhiều thời gian. Bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc Mono hết sạch kiên nhẫn và bỏ đi trước, bạn sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ta làm như vậy, dù gì thì bạn cũng đã tốn rất nhiều thời gian để đối phó với The Patients và tìm đường đến chỗ Mono, áng chừng cũng phải mất hơn nửa tiếng.

Mono nhướn mày, "Cậu nói rằng cậu phải tìm đường để quay lại đây?"

"Ừ, tôi đã thoát khỏi The Patients bằng cách trèo vào đường ống, nhưng mấy cái ống thông hơi được xây dựng khá là... phức tạp. Không có đường ống nào dẫn thẳng tới căn phòng này, đó là vấn đề." Bạn trợn trắng mắt khi hồi tưởng về quá trình vất vả tìm đường, "Tôi phải bò một quãng đường dài, sau đó lại phải tìm đường ống khác để vòng ngược lại đây... Mất nhiều thời gian kinh khủng khiếp! Tại sao họ phải xây dựng đường ống phức tạp như vậy chứ?"

"Tôi thậm chí còn gặp tai nạn giữa đường! Chậc... Tôi không ngờ rằng một trong số các đường ống lại bị hỏng và đột ngột rơi xuống, dẫn tới việc tôi suýt bị bắt bởi gã bác sĩ. Mấy cái đường ống đó hoen gỉ quá nhiều rồi, cậu biết đấy..." Bạn rùng mình khi nhớ lại vụ tai nạn vừa nãy, nhưng dù gì đi nữa thì bạn cũng đã thoát được.

"Cơ mà chẳng sao đâu, rất may là tôi đã kịp trốn dưới gầm giường!" Bạn nháy mắt với Mono.

"..." Mono nhìn bạn với một vẻ mặt phức tạp.

Tuy bạn đang than thở, nhưng bạn chỉ phàn nàn về các đường ống chứ không hề đề cập tới Mono. Bạn không nói gì về thái độ khó ưa của cậu ta hay đòi hỏi cậu ta phải cảm ơn bạn.

Mặc dù bạn rõ ràng đã có rất nhiều cơ hội để rời đi. Bạn biết rõ tất cả các đường ống sẽ dẫn tới đâu, bạn có thể bỏ mặc Mono tự xoay sở một mình ở đây và đi trước, nhưng không, bạn lại quyết định tự làm khó bản thân, bạn tìm các đường ống khác và tốn cả tá thời gian chỉ để quay lại tìm Mono. Giả như lúc đó Mono không ở lại đợi bạn thì sao? Bạn tốn thời gian quay lại đây chỉ để phát hiện ra rằng Mono đã rời đi từ bao giờ không biết, vậy thì coi như tất cả những việc bạn làm đều chỉ là vô nghĩa.

"Tại sao... cậu lại làm điều đó?" Mono càng ngày càng thấy khó hiểu.

"Ý cậu là điều gì? Nếu cậu nói về việc tôi tốn thời gian tìm đường, thì đó là do the Doctor. Hắn ta cứ lượn lờ ở mấy cái ống thông hơi gần đây để tìm tôi, hắn làm tôi sợ chết khiếp!" Bạn xụ mặt và tức tối thở ngắn than dài, "Thành ra tôi phải lòng vòng thêm một lúc để tìm đường khác an toàn hơn."

"Không, ý tôi là..." Mono chau mày, "Ý tôi là việc cậu tự nguyện đi dụ the Patients cho tôi, và sau đó cậu còn vất vả tìm đường quay lại đây, cậu đã có thể rời đi nếu cậu muốn, thay vì làm những việc đó..."

Bạn chớp chớp mắt nhìn Mono, sau khi hiểu Mono muốn nói gì, bạn cười khổ, "Vì tôi đã hứa với cậu là tôi sẽ quay trở lại. Tôi không phải người thích phá vỡ các lời hứa."

Mono ngây người vì câu trả lời này, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu ta cảm thấy xôn xao vì một ai đó. Mono chớp mắt ngạc nhiên ngay khi cậu nhận ra mình đang rộn rạo trong người chỉ vì một câu nói đơn giản của bạn. Giống như khi xưa cậu ta đã từng nghe bạn nói câu đó, rất nhiều lần.

Mình bị làm sao vậy?

"... Cậu có bị đần không? Lỡ như tôi đã rời đi rồi thì sao?" Có thể là do quá xấu hổ hoặc do cảm giác kỳ quái trong lòng làm Mono bất an, giọng điệu của cậu ta trở nên hơi gay gắt.

Bạn chỉ chậc lưỡi, "Thế thì tôi sẽ thất vọng lắm, nhưng tôi không giận cậu đâu, vì tôi đâu có bắt cậu hứa là phải đợi tôi. Tôi chỉ bảo 'cậu cứ đứng ở nơi có đèn và đợi', chứ không nói là 'cậu phải đứng ở nơi đó đèn và đợi'. Hai câu này nghe giống nhau nhưng thật ra lại rất khác nhau đấy."

"Tôi quay lại tìm cậu hay không là lựa chọn của tôi, cậu rời đi hay chờ đợi là quyết định của cậu. Cậu có thể nói tôi là một đứa ngu ngốc hoặc ngây thơ khi làm những việc đó, tôi không phủ nhận, nhưng đó là tính cách của tôi rồi."

Bạn biết hành động của mình có thể được những đứa trẻ ở thế giới này coi là ngu xuẩn, bạn cũng từng bị lừa nhiều lần trước đây vì cái tính đó, song dù đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ, tính cách của bạn vẫn không thật sự thay đổi nhiều. Điều duy nhất khác biệt có lẽ là việc bạn trở nên thờ ơ hơn. Nếu là trước kia, bạn có thể sẽ đau khổ và phẫn nộ khi bị bỏ rơi, nhưng bây giờ bạn sẽ chỉ nhún vai cười nhạt. Bạn vẫn cảm thấy khó chịu, chỉ là bạn đã học cách làm quen với nó.

Bạn lắc đầu để xua tan hồi ức, sau đó bạn hơi cúi người và chìa một tay xuống, "Giờ thì... Cậu định đi tiếp hay là tiếp tục đứng đây tán gẫu? Tất nhiên, nếu cậu muốn nghỉ ngơi một chút thì tôi cũng rất sẵn lòng!"

Mono chỉ nhìn lướt qua tay bạn một cái, sau đó cậu nhanh chóng trèo lên chiếc xe đẩy dụng cụ. Mono tự mình leo lên ống thông hơi mà không cần đến sự trợ giúp của bạn. Bạn xấu hổ thu tay và lùi lại một chút để Mono có chỗ để trèo lên.

Bạn nên dần tập làm quen với sự lạnh lùng của Mono.

"E hèm... Cứ đi theo tôi, đường tới phòng cầu chì ở phía này." Bạn đi trước để dẫn đường, vì đường ống quá chật hẹp nên bạn phải hơi cúi người và ngồi xổm để di chuyển. Mono thậm chí trông còn khổ sở hơn bạn, cậu ta khá cao nên việc di chuyển trong đường ống rất là khó khăn, tốc độ của Mono giảm đi rõ rệt. Bạn cố ý đi chậm lại để cậu ta có thể theo kịp.

"Phòng chứa cầu chì ở ngay bên đó, nhưng đường này không thể đi được, tôi nhớ đường ống ở hướng này đã bị hỏng..." Bạn lẩm bẩm khi rẽ sang một hướng khác, bỗng nhiên, bạn nghe thấy một tiếng lạch cạch báo hiệu điều chẳng lành. Trước khi bạn có thể phản ứng, mọi thứ nghiêng ngả và bạn chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi rơi xuống khỏi đường ống.

"(T/B)!" Mono hô lên theo bản năng, cậu ta định giữ bạn lại, nhưng Mono đi sau bạn một khoảng khá xa nên cậu ta đã không kịp kéo lấy bạn.

Mẹ kiếp! Đường ống ở đây cũng bị hỏng là thế nào vậy? Bạn văng tục một câu trong khi ngã sõng soài trên mặt sàn cứng cáp, lưng của bạn đau nhức vì vụ va chạm. May mà bạn không bị đập đầu hay gãy xương, chết vì bị ngã là một trong những cái chết nhảm nhí nhất.

Bạn chắc chắn không thể đòi hỏi quá nhiều ở cái bệnh viện này, dẫu gì thì hầu hết các cư dân của Pale City đều đã biến thành quái vật, họ làm gì có thợ sửa hay bảo trì đường ống.

"Tôi không sao cả, đừng lo." Bạn nói với Mono để tránh làm cậu ta lo lắng.

Bạn lồm cồm bò dậy, một tay bạn xoa eo trong khi không ngừng rên rỉ vì đau. Tiếng động mà vụ việc vừa rồi gây ra thật sự quá lớn, nó chắc chắn đã khiến the Doctor chú ý. Tệ thật, hôm nay là ngày gì mà bạn xui đủ đường thế...

Bạn giật nảy mình khi nghe thấy tiếng động kỳ quái truyền tới từ phòng bên cạnh, trần nhà hơi rung chuyển, khiến đống bụi trên đó rơi lả tả xuống đất, bạn chẳng cần đoán cũng biết đó là ai. Ngay lập tức, bạn ngẩng đầu ra hiệu cho Mono trốn thật kỹ, sau đó chính bạn cũng vội vàng bò xuống dưới gầm của một chiếc bàn gần đó.

Mono rụt người lại ngay lập tức, vài giây sau, cánh cửa của phòng bệnh bật mở, gã bác sĩ với thân hình đồ sộ bò vào trong phòng, hắn hoàn toàn thách thức các định luật vật lý khi bò ở trên trần nhà như một con nhện.

Bạn nín thở, giấu mình trong bóng tối. The Doctor nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm thủ phạm đã gây ra động tĩnh vừa nãy. Bạn hơi hoảng khi thấy hắn ta bắt đầu kiểm tra các đường ống thông hơi, gã khùng này đã quá hiểu thói quen của bạn, hắn biết bạn luôn di chuyển trong các đường ống, đó là lý do hắn ta luôn kiểm tra chúng thật kỹ.

Hiện giờ bạn không ở trong ống thông hơi nên bạn sẽ an toàn, nhưng Mono... Chết tiệt thật, cậu ta sẽ bị phát hiện mất!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bạn vội vàng nhặt lấy một bàn tay mannequin trên mặt đất và dùng hết sức ném nó về phía căn phòng bên cạnh. Tiếng động ngay lập tức thu hút sự chú ý của the Doctor, hắn rú lên một tiếng kỳ quái, sau đó hắn bỏ qua đường ống thông hơi và bò về phía căn phòng kế bên. Bạn nhân cơ hội này chạy ra khỏi gầm bàn và nhỏ giọng gọi Mono, Mono thò đầu ra nhìn bạn với một cái nhìn dò hỏi.

"Mono, mau nhảy xuống đây trước khi hắn ta quay lại!" Bạn chỉ về hướng chiếc bàn, "Đáp xuống đó trước."

Đường ống nằm ở vị trí khá cao, bạn không muốn Mono bị trẹo chân hay gì đó, sẽ rất tệ nếu cậu ta phải di chuyển với một cái chân bị thương, bạn đã từng trải qua cảm giác đó nên bạn hiểu nó khủng khiếp như thế nào.

Mono không chút chần chừ nhảy xuống chiếc bàn rồi tiến tới bên cạnh bạn, bạn nắm lấy tay cậu ta và kéo Mono về hướng của phòng cầu chì. Bạn không dám nán lại đây lâu hơn nữa, vì bạn biết the Doctor sẽ sớm quay về kiểm tra sau khi hắn nhận ra căn phòng bên cạnh không có ai.

Mono hơi cứng người khi tay bạn chạm vào tay cậu ta, nhưng cậu đã không rụt tay lại.

"Cánh cửa này khá cao... Cậu có thể nâng tôi lên không, Mono?" Bạn nhìn cánh cửa cao ngất ngưởng trước mặt trước khi hỏi Mono, thường thì bạn sẽ đi tới phòng chứa cầu chì bằng các đường ống thông hơi, nhưng hôm nay đường ống lại bị hỏng. Có thể nói rằng đây là lần đầu tiên bạn đi vào khu vực này bằng cửa chính.

Mono nhìn bạn một vài giây, rồi cậu ta nói, "Không, cậu nâng tôi lên đi."

"Gì?" Bạn sững sờ, sau khi đầu óc xử lý xong câu nói của Mono, bạn xua tay phản đối ngay tắp lự, "Không được đâu! Ý tôi là... Cậu làm gì biết đường."

"Vậy thì tôi sẽ tìm đường, tôi có thể tự xoay sở." Mono thản nhiên đáp.

Mono đã từng tự tìm đường để lấy chìa khoá và cầu chì nhiều lần trước đây, cậu ta đã quen với việc đi những con đường ngẫu nhiên. Mono tin chắc rằng mình có thể làm được. Dĩ nhiên, khó khăn và nguy hiểm là những điều không thể tránh khỏi, nhưng Mono không phải kiểu người sợ chết hay thích đùn đẩy hết công việc khó khăn cho người khác làm, thực tế thì cậu ta là loại người thích làm các công việc nặng nhọc hơn là ngồi mát ăn bát vàng. Mono cảm thấy khó chịu khi cậu ta chỉ có thể nhìn bạn làm tất cả mọi thứ mà không thể giúp đỡ, việc đó khiến Mono có cảm giác bản thân khá là vô dụng.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, bạn thấy Mono mỉm cười với mình, "Cậu đã giúp tôi nhiều rồi, lần này hãy để tôi giúp cậu."

Ngừng một chút, Mono lại nói thêm với giọng khẳng định, "Tôi hứa rằng tôi sẽ quay lại, cậu chỉ cần ở lại đây và đợi tôi."

Bạn ngẩn người, bạn thấy Mono rất dễ thương khi cậu ta mỉm cười, tại sao đứa trẻ này không cười nhiều hơn? Khi nào cậu ta cũng xụ mặt như thể bị ai quỵt nợ vài trăm tỷ vậy...

"Cậu nên cười nhiều hơn đi, Mono." Bạn bật thốt lên suy nghĩ của mình, "Nụ cười của cậu rất đẹp, khi cậu cười, trông cậu như đang toả sáng vậy."

"... Giờ không phải lúc nói lung ta lung tung!" Mono lập tức ngừng cười, cậu quay ngoắt mặt đi và đáp lại với giọng điệu lạnh như băng đặc trưng của mình, nhưng thực tế, cậu chỉ đang cố che giấu hai gò má hơi ửng hồng. Mono quên mất rằng bây giờ cậu ta không còn đội túi giấy nữa, tất cả cảm xúc cậu thể hiện trên mặt đều có thể bị bạn nhìn thấy.

Mono thật sự không quen với những lời ngợi khen, hoặc nói đúng ra là Mono chưa từng được ai khen bao giờ cả. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình ưa nhìn hay gì đó, cậu ta không chăm chút vẻ bề ngoài của mình nhiều lắm, ngay cả tóc tai của Mono cũng chỉ được cậu dùng kéo cắt bừa cho xong, miễn sao chúng đỡ vướng víu là được, đẹp xấu không quan trọng. Đó là lý do mái tóc của cậu ta hồi trước trông cụt lủn và chẳng ra đâu vào đâu (vui lòng nhìn vào ảnh mặt của Mono khi cậu ta không đội túi giấy). Thêm vào đó, Mono sống trong hoàn cảnh đói khát nên cậu ta rất gầy, mệt nhọc quá độ khiến khuôn mặt của cậu hốc hác và xanh xao, trông Mono chẳng khác gì người mắc bệnh nan y sắp sửa lìa đời, mọi người nhìn thấy mặt cậu ta chưa sợ hết hồn đã là may. Với cả, Mono luôn đội túi giấy 24/7, ai mà quan tâm trông cậu ta thật sự như thế nào. Việc bạn bất ngờ khen cậu ta khiến Mono cảm thấy gu thẩm mỹ của bạn thật kỳ lạ.

Trên thực tế, cũng không phải Mono không quan tâm đến những lời bàn tán, chỉ là do cậu ta không có tâm trí đâu để mà để ý. Sinh sống ở thời kỳ tận thế thì ai còn có cái tâm tình để chải chuốt lại bản thân cơ chứ?

Nhưng tất nhiên, khi nhận được lời khen của bạn, Mono vẫn ngượng ngùng một chút...

Bạn bảo Mono nên cười nhiều hơn... Mono gần như đã quên mất cách nở nụ cười, ban nãy cậu ta mỉm cười một cách hoàn toàn vô thức, nếu bạn không nói, có khi Mono cũng không biết rằng mình đang cười.

Có phải cậu ta... đang trở nên giống con người hơn không? Không, chẳng phải Mono ban đầu vốn là con người sao? Cậu chỉ đang trở lại đúng với bản chất của mình thôi.

"Cậu có chắc là cậu có thể làm được không? Ở đường này có nhiều the Patients lắm đấy." Bạn nhấn mạnh từng chữ một, bạn đang cho Mono cơ hội để suy nghĩ lại. Tuy con đường này không ngoắt ngoéo lòng vòng, nhưng quan trọng là ở đường này rất đông bệnh nhân.

"Tôi có đèn pin, đừng lo." Mono cảm thấy hơi kỳ lạ khi có người lo lắng cho cậu ta, trước kia thường là Mono hỏi han người khác, nhưng bạn thì toàn làm điều ngược lại.

"Nhưng..."

"Cậu không cần thiết phải lo sốt vó lên như thế, tôi không yếu như cậu nghĩ đâu." Mono ngay lập tức cắt ngang lời bạn. Bạn không biết Mono có siêu năng lực, mà Mono cũng chẳng rảnh mà thể hiện siêu năng lực của mình cho bạn xem.

Mono cảm thấy hơi buồn cười vì trông cậu ta rõ ràng là khoẻ mạnh hơn bạn, so với Mono, bạn gầy yếu hơn, thấp bé hơn và di chuyển cũng chậm chạp hơn. Bạn nên lo lắng cho chính mình trước khi lo cho cậu ta.

Bạn thì suy nghĩ hoàn toàn ngược lại với Mono, bạn lo lắng cho Mono vì cậu ta không có khả năng bất tử như bạn. Trong mắt bạn, Mono dù có hành xử trưởng thành đến đâu thì cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bạn là người lớn, bản năng của bạn là bảo vệ trẻ em.

Thấy Mono kiên quyết như vậy, bạn cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài nghe theo. Những thứ bạn đúc kết được trong khoảng thời gian ngắn quen biết Mono là việc cậu ta thuộc loại người có lòng tự trọng rất cao, cậu ta chắc chắn sẽ không muốn được bạn chở che và đứng ở phía sau bạn. Mono muốn trở thành người đứng phía trước và bảo vệ cho người khác hơn.

"... Phòng để cầu chì nằm ở tầng hầm của khu B, sau khi đi qua khu vực khám bệnh, cậu sẽ thấy có một thang máy vẫn còn hoạt động ở cuối hành lang. Tôi nhớ là có bảng chỉ đường trên tường, cậu chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy." Bạn nói thật chậm như thể sợ Mono sẽ không nhớ rõ, sau đó, bạn còn không quên nói thêm một câu, "Nhớ phải thật cẩn thận đấy, tôi hứa là tôi sẽ ở đây đợi cậu quay lại."

Đằng nào thì bạn cũng không thể thoát được mà không có cầu chì.

Mono gật đầu, thầm ghi nhớ những thông tin bạn vừa nói. Bạn ngồi xổm xuống, dùng hai tay để nâng Mono lên cao, Mono bật người nhảy lên khe hở trên cánh cửa rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của bạn, thậm chí cậu ta còn chẳng thèm lưu luyến ngoái đầu nhìn bạn lấy một cái.

Bạn thở dài thất vọng. Bạn đang mong chờ phản ứng gì ở Mono cơ chứ? Cậu ta trông đâu có giống loại người thích thể hiện tình cảm nhiều.

Bạn quyết định đi tìm một chỗ trú ẩn trong khi chờ đợi, chắc hẳn Mono sẽ mất khá nhiều thời gian để vượt qua các chướng ngại vật cản đường, đứng ở đây đợi thì chẳng biết đến bao giờ. Bạn suy ngẫm một chút, sau đó bạn chợt nảy ra ý tưởng đi tìm cho mình một chiếc đèn pin mới. Bạn nhớ ở gần đây có một căn phòng chuyên dùng để chứa các thiết bị y tế, trước kia bạn đã tìm thấy đèn pin của mình ở đó, biết đâu lần này bạn lại ăn may nữa thì sao?

Dĩ nhiên là bạn đã suy xét rất kỹ càng trước khi đưa ra quyết định này, bạn có nhiều lý do để đi. Thứ nhất là vì căn phòng đó chỉ cách nơi này một dãy hành lang và trong phòng có rất nhiều nơi kín đáo để núp (phòng trường hợp the Doctor xuất hiện). Thứ hai là khu vực ấy không có các bệnh nhân, và gã bác sĩ cũng không thường xuyên lui tới đó. Tóm lại là độ nguy hiểm đã được giảm xuống mức thấp nhất, đó là một chỗ trú ẩn hoàn hảo. Với cả bạn cũng không muốn tình huống tồi tệ như vừa rồi xảy ra một lần nữa.

Không có đèn pin thì bạn chẳng khác nào một gánh nặng, thêm nữa, sau khi Mono lấy được cầu chì, bạn và cậu ta sẽ phải quay lại hành lang đầy the Patients đó một lần nữa để trở về điểm xuất phát. Bạn không muốn lại phải hy sinh.

Tuy rằng bạn không thể chết, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bạn coi nhẹ sinh mạng của bản thân, bạn chỉ hành động liều lĩnh khi đó là điều thật sự cần thiết, dù sao thì bạn cũng chẳng thích cảm giác lúc bị giết chết tẹo nào. Ban nãy bạn bất đắc dĩ hy sinh để Mono có cơ hội chạy thoát, vì đó là tình huống bắt buộc, nhưng bạn tất nhiên sẽ không muốn làm như vậy lần thứ hai.

Bạn cần một cái đèn pin, có lẽ bạn cũng nên tìm cho mình một con dao hay vũ khí gì đó để phòng thân... Bạn vừa nghĩ vừa chạy về phía phòng chứa dụng cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro