𓁹《Bạn Cũ Và Bạn Mới》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng để dụng cụ vẫn bừa bộn y như những gì mà bạn còn nhớ về nó, mọi thứ trong phòng phủ đầy bụi do không được ai quét tước, những chiếc đèn trần cứ chập chà chập chờn khiến cho căn phòng trở nên u tối hơn hẳn. Bạn có thể thấy những chiếc thùng carton nằm rải rác ở khắp mọi nơi, các bộ phận mannequin bị treo lủng lẳng ở trên trần nhà, các kệ tủ thì nhồi đầy giấy tờ và các loại dụng cụ cắt gọt.

Bạn trèo lên các kệ và lục lọi vài ngăn tủ ở gần mình, hầu hết những vật dụng bạn tìm thấy đều có kích cỡ khá lớn so với bạn, bạn thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi chúng lên. Bạn quyết định chuyển sang một cái tủ khác và lặp lại quy trình tìm kiếm, bạn có nhiều thời gian để tìm, nên không việc gì phải vội vàng cả.

Bạn tự hỏi Mono đã đi tới đâu rồi, liệu cậu ta có rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm không? Hay cậu ta có thể thuận lợi vượt qua tất cả? Lỡ như số lượng bệnh nhân Mono gặp phải là quá nhiều thì sao? Lỡ như đèn pin gặp vấn đề gì thì sao? Bạn nhớ mang máng là đã lâu rồi bạn không thay pin cho cái đèn đó. Lỡ như mà...

Bạn cũng nhận thức được rằng Mono không hề yếu ớt và dễ bị hạ gục như bạn nghĩ, rõ ràng là cậu bé ấy có một thể lực tốt, tinh thần và sức chịu đựng của cậu ta cũng rắn rỏi hơn bạn tưởng rất nhiều. Có lẽ Mono đã sinh hoạt ở Pale City rất lâu và cậu ta đã quá quen với việc phải dấn thân vào những nơi nguy hiểm. Thông qua sự kiên cường không chút e sợ của Mono khi cậu ta đối diện với hàng chục the Patients, bạn có thể đưa ra kết luận đó.

Mono không hề giống như một đứa trẻ, cậu ta thận trọng trong từng hành động, cậu ta hành xử chín chắn và dũng cảm. Bạn là một người trưởng thành và bạn đã bị the Patients và the Doctor doạ sợ chết khiếp, trong khi Mono thậm chí còn chẳng hề run sợ.

Mono cũng thể hiện rõ tính cách của mình qua cách cậu nói chuyện và hành động. Cậu ta là một người tự tin vào năng lực của bản thân. Song dù bạn đã biết Mono không phải một đứa trẻ cần được chở che, bạn vẫn không thể ngừng lo lắng cho cậu ta. Có thể là do lần đầu tiên bạn gặp Mono là ở bên trong the Signal Tower, khi đó Mono có vẻ vô cùng dễ bị tổn thương, cậu đã khóc, co rúm người trên ghế với khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng, cậu bị dày vò bởi sự cô độc và hoang mang chẳng biết phải làm gì.

Khi Mono nắm lấy tay bạn, trong đôi mắt vô hồn của cậu rốt cuộc cũng xuất hiện một tia hy vọng nhỏ nhoi, bạn cảm thấy đau lòng khi trông thấy vẻ mặt ấy. Mono tựa như một người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, như người mắc kẹt trong bóng tối lần đầu tiên được trông thấy ánh sáng. Cậu ta chạm vào tay bạn một cách rất nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể Mono sợ rằng bạn chỉ là ảo giác của cậu ta, chỉ cần cậu ta động mạnh vào bạn là bạn sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Hình ảnh đó đã khắc ghi vào trong trí nhớ của bạn. Mặc dù khi ấy Mono sở hữu một kích cỡ khổng lồ, nhưng sau khi bạn nghe câu chuyện của cậu ta, chứng kiến ánh mắt buồn bã của cậu, tất cả nỗi sợ của bạn đều tan biến, thứ duy nhất bạn cảm thấy là sự thương tiếc cho số phận của đứa trẻ này.

Bạn không dám hỏi Mono đã phải trải qua những gì, những điều đó là quá nhiều đối với một đứa trẻ. Bạn không muốn khơi gợi lại ký ức không vui của cậu ta.

Đúng thế, dẫu Mono tỏ ra vô cùng chín chắn, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt bạn. Bạn không thể hiện điều đó quá rõ ràng vì bạn biết Mono có một lòng tự trọng khá cao, cậu ta chắc chắn sẽ không vui khi biết bạn coi cậu ta là một thằng nhóc.

Tất nhiên Mono sẽ không thích bị bạn đối xử như một đứa con nít, dù gì thì hiện tại bạn cũng đang mắc kẹt trong thân thể chín tuổi, ai lại muốn được che chở bởi một đứa nhóc chín tuổi chân yếu tay mềm chứ?

Bạn thở dài, bạn không muốn đặt gánh nặng lên vai Mono hay muốn cậu ta làm những việc nguy hiểm, dù bạn biết nơi đây không còn là một thế giới hoà bình nữa, nơi nào cũng đầy rẫy quái vật và những mối nguy tiềm tàng. Những đứa trẻ ở thế giới này đã phải tập làm quen với cuộc sống như vậy ngay kể từ khi chúng còn rất nhỏ, chúng quá mức tự lập. Nhưng... Bạn vẫn muốn che chở cho chúng, hay chí ít là giúp chúng gánh vác một phần gánh nặng và để lũ trẻ có một khoảng thời gian để thư giãn. Chúng đã phải chật vật sinh tồn và khổ sở quá lâu, những đứa trẻ đáng thương ấy xứng đáng được nghỉ ngơi.

Đó là lý do bạn tỏ ra lo lắng và không muốn để Mono đi tìm cầu chì một mình. Tại sao bạn lại phải để một cậu bé đi làm một công việc nguy hiểm trong khi bạn có thể thay cậu ta làm điều đó? Bạn là người trưởng thành, hãy để bạn lo liệu.

Nhưng Mono đã thể hiện cái nhìn của mình với bạn, cậu ta nhất quyết muốn làm điều đó bằng chính sức mình, Mono nhấn mạnh rằng cậu không phải một kẻ yếu. Khi nghe thấy Mono nói vậy, bạn chỉ biết sửng sốt và không thể làm gì khác ngoài việc ủng hộ và tin tưởng cậu ta.

Bạn gần như đã quên mất rằng Mono không hề yếu ớt, bạn chỉ quan tâm rằng cậu ta còn quá trẻ để bước vào chốn hiểm nguy một mình. Mãi cho đến khi Mono nhắc nhở bạn, bạn mới sực nhớ ra rằng Mono không phải một đứa trẻ yếu đuối cần người lớn bảo vệ, thời gian mà cậu ta sinh tồn ở thế giới này có lẽ còn lâu hơn bạn gấp nhiều lần, cậu ta có thể tự làm tất cả mọi thứ mà không có bạn.

Bạn đồng cảm với Mono chứ không phải đang thương hại cậu ta, và mặc dù những lời bạn nói hoàn toàn là thật lòng chứ không phải những câu từ an ủi đãi bôi, nhưng bạn biết Mono không cần bạn phải lo lắng cho mình, chẳng ai muốn bị người khác coi thường cả. Thứ mà Mono cần nhất lúc này là lòng tin và những lời cổ vũ chân thành, chứ không phải sự thương cảm. Bạn càng tỏ ra che chở và lo lắng quá mức, Mono chỉ càng cảm thấy khó chịu hơn.

Mình nên ngừng quan tâm thái quá như thế này... Bạn thở dài lần thứ năm trong ngày hôm nay, sau đó bạn khẽ lắc đầu để gạt nỗi lo qua một bên.

Trước đó, Mono đã tin tưởng ở bạn, vậy thì tại sao bây giờ bạn lại không thể tin tưởng vào cậu ta cơ chứ?

Đừng lo lắng nữa (T/B), rồi cậu ấy sẽ trở về thôi. Mono đâu phải một cậu bé tầm thường, đúng không? Bạn mỉm cười trấn an chính mình, sau đó bạn tiếp tục tìm kiếm đèn pin. Bạn hy vọng là ở đây cũng có vài cục pin còn dùng được, sẽ chẳng có ích gì nếu bạn tìm thấy một chiếc đèn mà không có cục pin nào.

Sau khi bạn lục lọi hết tủ này đến tủ khác, gần như kiểm tra tất cả những chiếc hộp carton nằm trong phòng, cuối cùng Thần May Mắn cũng rủ lòng thương trước sự kiên nhẫn của bạn. Bạn suýt thì nhảy cẫng lên và reo hò trong niềm vui sướng khi bạn tìm thấy một chiếc đèn pin vẫn còn hoạt động trong ngăn kéo, bên cạnh đó, bạn còn tìm được sáu cục pin mới cứng!

Tuyệt! Giờ thì bạn có thể thoải mái đi lại mà không lo trở thành cục đá ngáng chân Mono!

Bạn nâng niu chiếc đèn pin trên tay như thể nó là báu vật vô giá, sau đó bạn cẩn thận cất những cục pin còn thừa vào chiếc balo màu đen của mình. Sau này chắc chắn bạn sẽ cần dùng tới chúng.

Bỗng, bạn chú ý đến một lỗ thông hơi ở gần đó, nó nằm ở vị trí sát mặt đất và đã được mở sẵn, bạn mất một vài giây để suy ngẫm, cố nhớ xem đường ống này sẽ dẫn tới những đâu. Khi bạn đã nhớ ra, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu bạn, và nụ cười của bạn nở rộng thêm nữa.

Bạn có một bất ngờ dành cho Mono.



Mono không tốn nhiều thời gian để đến được tầng hầm, cậu đã có kinh nghiệm đối phó với the Patients nhiều lần trước đây, ngay cả khi bị những cánh tay ma quái truy đuổi, Mono vẫn có thể bình tĩnh nhặt những chiếc ống thép dưới đất để đánh bại chúng.

Mono cảm thấy cậu đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, trước kia cậu thường sẽ hoảng sợ rồi vung ống thép lung tung, nhưng hiện tại, cậu thậm chí còn chẳng hề thở dốc. Mono ra tay mạnh mẽ và dứt khoát, không hề có bất kỳ động tác dư thừa nào.

The Patients không phải là một vấn đề lớn đối với Mono, số lượng mannequin ở khu vực này thật ra cũng chẳng nhiều lắm. Nói thật, ban đầu Mono rất cảnh giác vì thái độ lo lắng của bạn khiến cậu ta hơi nghi ngờ, Mono cho rằng số bệnh nhân ở đây ít nhất cũng phải nhiều bằng đám mannequin ở hành lang vừa nãy họ đi qua, nhưng không, xem ra Mono đã lo lắng quá thừa thãi. Hơn nữa, Mono trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn khi cậu ta đi một mình, cậu không bị bất cứ ai làm phân tâm nữa, cho nên Mono đi qua khu vực này dễ như bỡn.

Bệnh viện, trường học và nghĩa trang luôn là những địa điểm tuyệt vời để quay được một bộ phim kinh dị ăn khách. Bởi vì bệnh viện là nơi có nhiều người chết, cho nên nó luôn mang một bầu không khí rùng rợn khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Mono đã từng xem phim kinh dị, và nói thật thì cậu thấy phim ảnh còn chẳng đáng sợ bằng một nửa những gì cậu đã trải qua.

Những chiếc đèn trần chớp tắt liên tục, tiếng động kỳ quái thi thoảng lại vang lên từ những vị trí không xác định, vết máu có mặt ở khắp mọi nơi, và kẻ thù thì không biết khi nào sẽ xuất hiện. Đây là thực tế, và nó mới thật sự là một nỗi kinh hoàng.

Tại sao cậu lại làm điều này? Tự đưa bản thân vào nguy hiểm vì một kẻ xa lạ, cậu có vấn đề về trí thông minh à?Một giọng nói vang lên trong đầu Mono, đó là giọng của chính cậu, chỉ là nó nghe trầm hơn, trưởng thành hơn, đen tối hơn...

Im đi, tôi biết mình đang làm gì.Mono cau mày, ngay cả sau khi thoát ra khỏi the Signal Tower, cái giọng nói chó chết này vẫn cứ bám dính lấy cậu như hình với bóng.

Đó cũng là Mono, chỉ là một mặt đen tối được tạo ra từ những ảnh hưởng tiêu cực của toà tháp. Đó là phần "ác" mà Mono luôn muốn che giấu.

Họ đã giúp tôi, giúp "chúng ta", giờ tôi giúp lại họ, coi như có qua có lại, chỉ vậy thôi.Mono trả lời,Hơn nữa, tôi nghĩ họ cũng khá đáng tin.

Dường như câu nói này là một trò cười đối với "Mono", cậu ta bật cười ngặt nghẽo.

Ha ha! Ôi trời ạ! Cậu và họ gặp nhau chưa tới một ngày, và cậu đã vội vàng tin tưởng vào họ rồi ư? Mono ơi, sau bao chuyện ta và cậu đã trải qua, sao cậu vẫn cứ ngu ngốc và ngây ngô thế nhỉ?"Mono" cười khẩy,Nếu cậu đặt quá nhiều hy vọng vào tình bạn mới này, đến khi cậu bị phản bội, cậu sẽ đau đớn lắm đấy. Ta nghĩ cậu hiểu ta đang nói đến điều gì.

Mono bỏ ngoài tai những lời mà kẻ đó nói, cậu không muốn bị ảnh hưởng bởi "Mono", vì cậu biết đó chỉ là một ảo giác được hình thành từ những thứ tiêu cực.

Có vẻ phản ứng thờ ơ của Mono khiến "Mono" hết hứng thú trêu cợt, hoặc đơn giản là cậu ta cảm thấy Mono là một tên ngốc vô phương cứu chữa, nên cậu ta rốt cuộc cũng chịu ngậm miệng lại.

Mono buông ống thép xuống rồi bật đèn pin rọi sáng xung quanh, cậu trông thấy một chiếc thang máy vẫn còn hoạt động nằm ở cuối hành lang, đúng như những gì bạn đã nói.

Mono không chút do dự đi vào trong thang máy, cánh cửa tự động đóng lại và thang máy đưa Mono xuống tầng hầm. Tầng hầm của bệnh viện tối om không một ánh đèn, bầu không khí lạnh lẽo do ít khi có người ghé thăm, mùi ẩm mốc và mùi máu xộc thẳng vào mũi Mono, khiến cậu hơi nhăn mặt. Mono đi về hướng mà bạn đã chỉ dẫn, đèn pin lăm lăm trên tay, cậu sẵn sàng chiến đấu nếu có bất cứ kẻ địch nào xuất hiện.

Một tiếng thở nhẹ vang lên cách đó không xa khiến Mono chú ý, cậu lập tức lia đèn về hướng mà âm thanh vừa phát ra.

Trước kia thính giác của Mono cũng không thật sự tốt lắm, nhưng kể từ khi bị nhốt trong the Signal Tower, các giác quan của cậu đã được cải thiện đáng kể. Đôi khi, Mono thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của người khác, điều mà chắc chắn không người bình thường nào có thể làm được. Cậu khẳng định rằng những thay đổi này đều có liên quan tới toà tháp, dù sao thì nó cũng đã cố gắng biến đổi cậu thành quái vật...

Dường như người nọ cũng không ngờ rằng Mono lại phát hiện ra sự tồn tại của mình, cậu ta giật mình chột dạ khi bị ánh đèn của Mono chiếu thẳng vào mặt. Cậu định chui vào trong ống thông hơi và lẩn trốn, nhưng cậu biết lúc này có trốn cũng không kịp nữa, bởi vì Mono đã nhìn thấy cậu.

Tệ thật, cậu ta đã quên mất phải dùng siêu năng lực của mình... Cũng do cậu quá chủ quan và cho rằng Mono sẽ không phát hiện ra mình.

Mono đánh giá người nọ thật kỹ, đó là một cậu bé nhỏ gầy như bị suy dinh dưỡng, cậu ta có vẻ thấp hơn Mono một chút. Cậu sở hữu một mái tóc màu nâu sẫm khá dài, Mono không thể thấy rõ đôi mắt của cậu ta vì phần tóc mái loà xoà. Nước da của cậu bé tái xanh, bờ môi trắng bệch như thể cậu ta bị bệnh nặng. Cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh lam cùng một chiếc quần dài tối màu, chân không đi giày, trên cổ là một chiếc khăn quàng màu đỏ yên chi được quấn gọn gàng.

Mono cũng chú ý đến hai cặp còng sắt hoen gỉ khoá chặt trên hai mắt cá chân và hai cổ tay của cậu ta, những vết sẹo đã chứng minh rằng cậu ta từng cố gắng giãy dụa để thoát ra khỏi chúng. Có vẻ như cậu bé này đã từng bị giam giữ.

"Xin lỗi! T-Tôi không có ác ý gì đâu!" Cậu bé lạ mặt xua xua tay phân bua, quyết định sẽ là người chủ động lên tiếng. Dù sao thì cậu ta cũng là người theo dõi Mono nên tất nhiên cậu là người phải xin lỗi.

Mono hơi nhướn mày vì thanh âm nhỏ như đang thều thào của cậu ta. Cậu bé dường như đã lâu không nói chuyện với ai, và có vẻ cậu ta là một người khá nhút nhát.

Nếu là trước kia, Mono có thể sẽ mở lời làm quen với cậu bé, hoặc ít nhất là hỏi xem cậu ta tên là gì, nhưng bây giờ Mono không có thời gian rảnh rỗi để làm mấy chuyện vô bổ ấy. Cậu chỉ có duy nhất một mục tiêu là tìm cầu chì.

Vì vậy, Mono lạnh nhạt buông lời, "Sao cũng được."

Nói đoạn, Mono phớt lờ cậu bé và tiếp tục đi về hướng phòng để cầu chì. Cậu bé áo xanh sửng sốt trước thái độ lạnh lùng của Mono, nhưng ngay sau đó, cậu nhảy xuống khỏi lỗ thông hơi và đi theo sau Mono.

"Từ từ! C-Cậu đang tìm kiếm gì thế? Tôi có thể hỗ trợ, tôi đã sống ở đây trong vòng vài tuần. Tôi nghĩ tôi có thể giúp!"

Mono liếc mắt nhìn cậu bé, cậu nhướn mày, "Và? Giá trao đổi là gì?"

Cậu bé lại ngạc nhiên lần nữa. Mono như đã đọc vị được cậu ta, cậu thậm chí còn chưa hề nói rằng mình có ý định gì, nhưng Mono đã đoán trước được rằng cậu ta có mục đích khi tiếp cận.

Dù sao thì, sự thật đúng là cậu ta có mục đích.

"Ờm... T-Tôi muốn đổi một ít tin tức từ cậu." Cậu nhóc hắng giọng rồi gãi gãi má, "Bên cạnh đó, t-tôi tên là Seven, đó không phải tên thật của tôi nhưng... Nhiều người gọi tôi như thế. Cậu tên là gì?"

Mono còn chẳng thèm nói tên của mình ra, cậu vốn không có ý định kết bạn. Tên nhóc này không đáng tin, dù nhìn cậu ta có vẻ hiền lành và vô hại, nhưng Mono không thể khẳng định rằng Seven không phải một kẻ nguy hiểm. Mono đã từng quen nhiều kiểu người và cậu biết vẻ bề ngoài không phải lúc nào cũng tương xứng với lòng dạ bên trong.

Cái tên Seven làm Mono nhớ tới Six, cậu tự hỏi liệu Seven và Six có mối quan hệ gì không? Sau đó Mono nhún vai và gạt câu hỏi đó ra khỏi đầu. Ngay cả khi hai người họ thực sự có quan hệ gì đó với nhau, tại sao Mono phải quan tâm? Cậu chẳng có lý do gì để tìm hiểu sâu xa.

Seven hơi xấu hổ vì bị Mono ngó lơ, nhưng cậu vẫn kiên quyết hỏi tiếp, "Tôi đang tìm một người, người đó rất quan trọng với tôi, không biết cậu đã từng gặp họ hay chưa..."

"Tại sao tôi phải giúp cậu?" Mono mất kiên nhẫn quay đầu nhìn Seven, cậu vừa nói vừa tự kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, "Tôi và cậu không hề quen biết nhau, và tôi không tin tưởng cậu."

"Tôi... Xin lỗi." Seven ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Thật ra cậu cảm thấy Mono tỏ ra đề phòng như vậy cũng không có gì là sai, Seven cũng tự nhận thấy được rằng cách mình hành xử có vẻ vô duyên quá mức. Kỳ thật cũng là do Seven đã quá quen với thái độ thân thiện của các Nomes trên the Maw, bọn họ luôn hỗ trợ cậu và đồng hành cùng cậu mà không có chút hoài nghi nào...

"Thêm nữa, tôi không cần sự trợ giúp của cậu, tôi biết tôi cần phải đi đâu. Đừng có bám theo tôi nữa." Mono tăng nhanh tốc độ và bỏ lại Seven ở phía sau mình.

Seven ngập ngừng trong một vài giây, cậu không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế, đã trôi qua một vài tuần và cậu ta vẫn chưa thu hoạch được thông tin gì hữu ích, Mono là đứa trẻ duy nhất Seven gặp được kể từ khi đến the Hospital, có thể cậu ta biết gì đó...

Seven quyết định lén lút bám theo Mono ở một khoảng cách an toàn, chỉ để xem xem cậu bé này định làm gì.

Seven nhận ra Mono đang đi về hướng phòng để cầu chì, cánh cửa đã được mở hé nên Mono chỉ việc lách người chui qua. Căn phòng nhỏ này hết sức bừa bộn, thùng carton và cầu chì bị hỏng nằm ở khắp mọi nơi. Mono cúi người nhặt một cái cầu chì còn hoạt động rồi rời khỏi phòng, cậu không có lý do để nán lại hay đi loanh quanh.

Mono bước vào thang máy và Seven cũng nối bước đi vào ngay sau cậu ta, kỳ quái là Mono tựa hồ không hề phát hiện ra sự tồn tại của Seven. Ngay cả khi Seven đi sát ngay sau cậu, cậu cũng hoàn toàn không biết gì hết, mặc dù bản năng mách bảo Mono rằng có điều gì đó không bình thường, nhưng cậu không thể nêu rõ ra là bất thường ở chỗ nào.

Seven khá kinh ngạc khi chứng kiến sự nhanh nhẹn và bình tĩnh của Mono, ngay cả khi cậu phải mang theo một chiếc cầu chì to bằng nửa phần cơ thể, Mono vẫn có thể lách người né tránh the Patients và những cánh tay mannequin. Suốt toàn bộ quá trình, Mono thậm chí không gặp nguy hiểm đến tính mạng dù chỉ một lần.

Mono dừng bước trước cánh cửa nơi cậu ta xuất phát, cái khe mà Mono đã chui vào nằm ở trên cao, nên cậu không thể leo lên được. Mono tạm đặt cầu chì xuống đất và quay về đường cũ để kéo một chiếc ống thép lại gần, cậu vung ống thật mạnh để đập vỡ cửa gỗ, không quan tâm đến việc tiếng ồn có thể sẽ thu hút sự chú ý của the Doctor. Đằng nào thì cậu ta cũng phải làm thế, mà Mono cũng chẳng sợ.

Mono ôm lấy cầu chì và chui qua lỗ hổng, cậu ngẩn ra một chút khi không nhìn thấy bạn đâu. Mono ngó nghía xung quanh để xem xem bạn đang trốn ở nơi nào. Cậu ta rời đi chỉ khoảng nửa tiếng, và bạn đã biến mất?

Mono nghĩ đến việc bạn đã mất kiên nhẫn và rời đi trước, dù sao thì bạn cũng biết rõ về đường đi trong bệnh viện, sẽ chẳng có gì lạ nếu bạn biết một con đường khác ngoài cửa chính...

"Này!" Mono khẽ gọi, cậu đi loanh quanh tìm bạn nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy bạn.

Mono chau mày đầy khó chịu, giọng nói trong đầu cậu ta thấy vậy thì cười vang, không ngừng buông lời cợt nhả chế giễu sự ngây thơ của Mono.

Mono ơi là Mono... Xem đi, niềm tin của cậu lại bị đạp đổ rồi! Thật là ngây thơ làm sao!"Mono" cười như điên,Đau lòng quá đi mất! Ha ha ha...

Câm mồm!Mono gầm lên như dã thú bị chọc giận.

Ngay cả khi từng bị phản bội, cậu ta vẫn tiếp tục tin tưởng vào một người lạ mặt là bạn. Cậu ta có niềm tin rằng bạn sẽ không tự ý rời đi, qua những gì bạn biểu hiện từ khi cả hai gặp nhau, Mono cảm thấy bạn cũng khá là đáng tin, bạn trông không giống kiểu người sẽ bỏ rơi người khác tẹo nào. Nhưng ai ngờ đâu...

Seven cũng đã nhận ra cảm xúc của Mono hơi thay đổi, đôi mắt đen của cậu ta trở nên u tối hơn trước, hàm chứa cơn giận sắp sửa phun trào như núi lửa, cùng một loại cảm xúc mà Seven khá chắc rằng nó được gọi là "thất vọng".

Cậu ta đang tìm kiếm ai vậy? Cậu ta có bạn đồng hành à? Tại sao cậu ta lại có vẻ giận dữ như vậy? Lẽ nào... Cậu ta bị bạn của mình bỏ rơi? Seven có thể đoán ra nguyên nhân.

Trước khi Mono nổi đoá, một tiếng động nhỏ đã thu hút sự chú ý của cả hai chàng trai. Mono giật mình ngóc đầu dậy, còn Seven thì đơ ra như phỗng. Khi nhận ra người tới là ai, hai mắt Seven tròn xoe vì ngạc nhiên và sung sướng.

"Quào! Mono, cậu trở về còn nhanh hơn tôi tưởng đấy!" Bạn thốt lên đầy kinh ngạc, xen lẫn với đó là sự nhẹ nhõm khi thấy Mono vẫn bình an vô sự.

"Tôi mừng là cậu vẫn ổn! Và này, xem ra cậu đã lấy được cầu chì!" Bạn nhìn chiếc cầu chì trên tay Mono và cười tươi với cậu ta.

Bạn quả nhiên không cần lo sợ thái quá, Mono có bản lĩnh hơn bạn tưởng. Cậu ta chỉ mất nửa tiếng để lấy được cầu chì dưới tầng hầm, đó là một khoảng thời gian ngắn tới đáng ngạc nhiên!

Bạn giơ một ngón cái với Mono, sau đó bạn nhận ra Mono đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt như sắp toé ra tia lửa.

... Tại sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy? Mình đã làm gì sai à? Bạn nhướn mày tự hỏi.

"Cậu vừa mới đi đâu? Không phải tôi đã bảo cậu đứng ở đây và chờ tôi quay lại sao?" Mono hơi gằn giọng.

"À, tôi..." Bạn lắp bắp khi thấy Mono có vẻ tức giận.

"Ở đây có đủ chỗ an toàn để cậu có thể ẩn nấp và chờ tôi trở về. Như nơi này, ở đây và cả ở đây nữa." Mono chỉ vào gầm bàn, gầm tủ và nhiều nơi khác.

Câu hỏi của Mono khiến bạn hơi chững lại, bạn hoàn toàn bỏ qua sự tức tối trong giọng điệu của Mono, bạn nhớ ra mục đích của mình và bạn liền nở nụ cười tươi rói.

"Tôi rất xin lỗi vì đã làm cho cậu lo lắng... Nhưng tôi rời đi là có mục đích, tôi đi để tìm cái này!" Bạn chìa chiếc đèn pin mới toanh của mình ra để khoe, sau đó, bạn giơ cao cái túi giấy nặng trình trịch trong tay lên, "Và tôi còn có một bất ngờ dành cho cậu!"

"... Đó là cái gì?" Mono tạm thu lại cái nhăn mày và hỏi.

"Đừng hỏi, chỉ cần đến gần và nhìn!" Bạn tiến lại gần hơn để Mono có thể nhìn thấy thứ bên trong chiếc túi, đó là một số loại trái cây và một chai nước khoáng.

Mono sững sờ nhìn túi giấy, quên mất cả cơn giận vừa mới nhen nhóm của mình. Cậu tự hỏi bạn đã tìm được những thứ này ở đâu, đồ ăn ở thời điểm này có thể xem là thứ xa xỉ.

Bạn lấy một quả táo ra khỏi túi và đưa nó cho Mono, "Tôi nghĩ đã lâu rồi cậu chưa ăn gì. Tôi không nghĩ rằng trong căn phòng đó có thứ gì có thể bỏ vào miệng."

Mono biết bạn đang nói đến căn phòng nào, thật lòng mà nói, Mono ít khi ăn gì kể từ lúc cậu bị mắc kẹt trong tháp. The Signal Tower đã thay đổi thể chất của Mono, khiến cậu vẫn có thể sống sót mà không cần đến việc ăn uống.

Mono đã từng rời khỏi tháp và cố ăn thứ gì đó, nhưng khi Mono ăn, cậu không thể nếm được hương vị của những món ăn đó, đồ ăn dù có ngon đến đâu cũng làm cho Mono cảm thấy lợm giọng buồn nôn như đang ăn bùn.

Dẫu vậy, Mono vẫn có cảm giác thèm ăn, chỉ là cậu đã quá quen với việc chịu đựng nên Mono thường phớt lờ cơn đói.

Mono nhìn quả táo trên tay bạn với đôi mắt hơi mở to, sau đó cậu chậm rì rì thả cầu chì xuống để cầm lấy nó. Có thể cậu không thể ăn được, nhưng đây vẫn là điều bất ngờ mà bạn dành cho Mono.

Bạn đã liều mạng đi tìm đồ ăn cho cậu ta?

"Có khó không?" Mono đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng bạn vẫn hiểu cậu ta đang muốn nói về điều gì.

"Không hề, có một kho đựng thực phẩm ở ngay gần đây, tôi đã đến đó qua đường ống thông hơi. Nó khá dễ dàng vì không có bệnh nhân ở khu vực đó." Bạn trả lời, tiện thể giải thích về nguồn lương thực sạch sẽ, "Có những kẻ mà mọi người gọi là the Transporters, chúng chuyên phụ trách công việc vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực như bệnh viện và trường học, mỗi cuối tuần một lần. Yên tâm, tôi đã thử hết rồi, tất cả đều có thể ăn được."

Ít nhất thì bạn cũng chưa từng bị đau bụng sau khi uống nước hay chết vì thức ăn bao giờ.

"Và không có gì được làm từ thịt người đâu, ha ha!" Bạn cười đùa giỡn, mặc dù Mono chẳng hề cười nổi lấy một cái.

Mono biết chuyện đó không dễ dàng như vậy, hay chí ít thì cũng có rất nhiều rủi ro có thể xảy ra, ví dụ như the Doctor phát hiện ra bạn ở trong đường ống, hoặc là các ống thông hơi lại bị hỏng một lần nữa và bạn ngã... Nói tóm lại, hành động của bạn có thể nói là vô cùng liều lĩnh.

"... Cảm ơn." Mono mỉm cười, một nụ cười chân thành. Cho dù cậu ta thấy bạn liều mạng hết thuốc chữa, nhưng bạn làm tất cả là vì cậu ta.

"Tôi rất thích chúng, cảm ơn."

Bạn híp mắt cười, "Tôi mừng là cậu không chê, tiếc là tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì khác ngoại trừ hoa quả."

"Thế này đã là quá đủ." Mono gật đầu, cậu ta không phải dạng kén ăn, hơn nữa ở thời điểm hiện tại, tìm được thực phẩm chưa bị thối rữa đã là cực kỳ may mắn, Mono làm gì có cái cơ hội kén cá chọn canh. Cậu thậm chí đã từng phải lục thùng rác để kiếm cái ăn hoặc tranh thức ăn với thú hoang, điều duy nhất Mono quan tâm là đồ ăn có độc hay không, ăn vào có bị đau bụng hoặc gây chết người hay không, chỉ vậy thôi.

Trước khi bạn kịp nói thêm điều gì khác, bạn chợt rơi vào một cái ôm. Bạn giật mình mở to hai mắt, bạn không hề phát hiện sự có mặt của một người khác ở đây, bạn cũng không rõ làm thế nào người này có thể chạy về phía bạn mà bạn thậm chí còn chẳng hề hay biết.

Cậu bé như xuất hiện từ hư vô, cậu đột nhiên ôm chầm lấy bạn và vùi mặt vào hõm vai của bạn. Sau vài giây đờ ra vì ngạc nhiên, bạn liền giãy dụa và cố gắng để thoát ra, nhưng bạn không thể đọ lại với sức lực của cậu bé lạ mặt.

"Tớ biết là cậu sẽ xuất hiện như đã hứa mà! T-Tớ nhớ cậu lắm... Tớ cứ ngỡ rằng mình đã mất đi cậu vĩnh viễn, tớ đã rất sợ hãi khi cậu nói lời tạm biệt..." Seven kích động tới mức nói năng không trôi chảy, cậu cứ lắp bắp như đứa trẻ mới bi bô tập nói, "Nhưng không sao, giờ chúng ta đã gặp lại nhau rồi! Tất cả đều ổn khi chúng ta ở bên nhau."

"Từ từ đã nào, tôi không hiểu ý cậu lắm... Chắc là cậu nhầm tôi với ai khác rồi, tôi đâu có quen biết cậu." Bạn rơi vào trạng thái bối rối tột độ, "Cậu là ai vậy?"

"Lại là cậu! Tôi đã nói là đừng có bám theo tôi!" Trong khi đó thì Mono trừng mắt đầy khó chịu khi nhận ra cậu bé này là ai. Thế quái nào tên nhóc này có thể bám theo sau cậu mà cậu lại không hề phát hiện ra?

Mono bước nhanh tới và kéo bạn ra khỏi vòng tay của Seven, vì Mono hành động quá đột ngột nên Seven cũng không kịp phản ứng. Theo bản năng, Mono đứng chắn ở trước mặt bạn như gà mẹ bảo vệ gà con, cậu nhìn Seven với ánh mắt thù địch chẳng thèm che giấu.

"Cậu quen cậu ta à?" Bạn ngước nhìn Mono. Đồng thời cảm thấy hơi kỳ lạ khi được một đứa trẻ bảo vệ...

"Không quen biết. Tôi vừa mới gặp cậu ta ở dưới tầng hầm, một thằng nhóc phiền toái." Mono lạnh lùng lườm nguýt Seven một cái.

Seven cũng trừng lại Mono, không cam chịu yếu thế.

"Cậu là ai? Đ-Đừng có xen ngang vào cuộc nói chuyện của chúng tôi!" Seven cố tỏ ra dũng cảm, nhưng cậu vẫn vô thức run lên một chút trước đôi mắt hình viên đạn của Mono. Dù gì Mono cũng lớn tuổi hơn, giữa hai người có sự chênh lệch khá lớn, đối với Mono thì Seven chẳng khác nào một con mèo đang nhe nanh múa vuốt giả vờ làm chúa sơn lâm.

"Xem ai đang nói kìa? Câu hỏi ở đây phải là: Cậu là thằng quái nào? Cậu là người đang yên đang lành đột nhiên xông ra làm trò nhảm nhí. Cậu có tin tôi giết cậu ngay bây giờ không, thằng nhóc xấc xược?" Mono trầm giọng đe nẹt. Cậu đã nói được là làm được, đừng nghĩ Mono sẽ nương tay chỉ vì Seven nhỏ tuổi hơn, trong từ điển của cậu ta không có hai từ "khoan nhượng".

Bạn giật mình khi nghe Mono nói, bạn không nghĩ đến việc Mono sẽ tỏ ra hung hăng đến thế, dù sao mọi khi cậu ta cũng có vẻ là người giữ bình tĩnh rất tốt, nhưng hiện giờ, Mono trông giận dữ và thù địch như một con thú bị chiếm lãnh địa.

"Ồ, để xem ai sẽ giết ai trước!" Seven cũng phát cáu, cậu ta chỉ vừa gặp lại bạn sau thời gian dài xa cách, và Mono — một thằng nhóc "lạ hoắc" — lại dám há miệng chen ngang vào cuộc hội ngộ của cả hai.

Seven không ngu ngốc, cậu biết Mono thật sự là bạn đồng hành của bạn, nhưng phần ích kỷ trong cậu không muốn thừa nhận mình chỉ là kẻ đến sau, chen chân vào tình bạn giữa bạn và một người khác. Trước kia, bạn luôn nhắc về những người bạn cũ của mình và luôn muốn quay về với họ, bạn lúc nào cũng treo hai cái tên "Mono" và "Six" ở ngoài miệng. Bạn nói bạn nhớ Mono, nhớ Six, bạn kể về họ với sự tin tưởng tuyệt đối, bạn miêu tả cho Seven biết Mono là một chàng trai đáng tin cậy ra sao, và Six là một cô gái gan dạ như thế nào...

Trong những câu chuyện của bạn cũng có Seven tồn tại, nhưng bạn không bao giờ kể quá nhiều về cậu ta, bạn luôn lúng túng chuyển chủ đề mỗi khi Seven đặt những câu hỏi liên quan tới "Seven". Ban đầu, cậu không hiểu lý do tại sao bạn cứ lảng tránh, sau đó Seven nhận ra, có thể là vì cậu chẳng có ưu điểm nào để bạn khen ngợi.

Seven là một người bạc nhược, đã thế còn hay âm thầm ghen ghét đố kỵ, trong khi Mono và Six có thể làm việc một mình một cách thuận lợi, thì Seven luôn gặp tai nạn khi cậu đi một mình. Ngay cả siêu năng lực của cậu ta cũng thường chẳng thể dùng để tấn công người khác.

Seven rất ghen tị, tại sao cậu ta lại là người cuối cùng quen biết bạn? Tại sao bạn chưa bao giờ nhắc về cậu ta với thái độ tương tự? Tại sao bạn luôn tỏ ra che chở và lo lắng thái quá cho Seven? Bạn không bao giờ đặt niềm tin vào cậu ta, bạn chỉ coi Seven như một thằng nhóc mắc tật nói lắp, một thằng bé yếu đuối mít ướt chết tiệt! Ngay cả khi Seven đã thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân, bạn vẫn không muốn cậu ta dấn thân vào nguy hiểm quá nhiều. Seven cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm, nhưng đồng thời, cậu cũng cay đắng khi nhận ra bạn không hề sai, dù có siêu năng lực hay kỹ năng sinh tồn tốt như thế nào, Seven vẫn chỉ là một con Nome với cơ thể yếu ớt bèo xèo như giấy.

Và giờ cậu ta gặp Mono, người bạn "mạnh mẽ, tuyệt vời, đáng tin cậy" của bạn.

Mono cười gằn, cảm thấy mình bị thách thức. Seven cũng trừng mắt nhìn Mono với sự ghen tị sôi sục trong huyết quản. Bạn cảm thấy tình hình đang dần phát triển theo chiều hướng xấu, cho nên bạn vội vàng kéo Mono ra sau mình trước khi hai cậu bé thật sự nhảy vào cấu xé lẫn nhau.

"Khoan đã Mono, tôi có vấn đề muốn hỏi cậu ta, đừng nóng nảy!" Bạn vỗ vai Mono và yêu cầu cậu bình tĩnh lại.

Mono vẫn cảnh giác nhìn Seven chằm chằm, nhưng cậu ta tôn trọng ý kiến của bạn. Bạn thở phào khi thấy Mono không nổi nóng nữa.

"Ờm, chào cậu..." Bạn vẫy tay với Seven, hơi ngập ngừng vì bạn không biết cậu ta tên là gì.

"Cậu có thể gọi tớ là Seven." Seven mỉm cười hiền lành.

"Chào Seven." Bạn cười thân thiện, "Tôi là..."

"(T/B). Tớ biết cậu là ai." Seven nói trước khi bạn dứt lời, rồi cậu ta liếc về phía Mono, đôi mắt màu xanh cánh chả nhìn thẳng vào mắt cậu bé tóc đen, "Còn cậu ta chắc hẳn là Mono."

Bạn nhướn mày nghi ngờ trong khi Mono trở nên đề phòng hơn trước.

"Sao cậu biết tên tôi? Ý tôi là tên của bọn tôi... Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?" Nói thật là số người bạn từng gặp rất nhiều, bạn thật sự không thể nhớ nổi trong số những người đó có Seven hay không.

"Chưa. Hiện tại thì vẫn chưa, nhưng sau này chúng ta sẽ gặp mặt." Seven trả lời một cách mơ hồ.

Bạn càng thêm khó hiểu và bối rối. Cậu bé này là ai vậy? Sao thái độ của cậu ta cứ giống như thể bạn và cậu ta đã quen biết nhau từ lâu thế?

"Sao ban nãy cậu có thể... Xuất hiện đột ngột ở trước mặt tôi?" Bạn hỏi tiếp.

Seven trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, "B-Bởi vì tớ có thể trở nên vô hình."

"Gì cơ?" Bạn và Mono cùng đồng thanh, cả hai mắt tròn mắt dẹt đánh giá Seven từ trên xuống dưới. Seven hơi rụt cổ trước cái nhìn của hai bạn.

"T-Tớ xin lỗi nếu có lỡ khiến cậu giật mình, do tớ kích động quá..." Seven cúi đầu hối lỗi, sau đó cậu rầu rĩ lẩm bẩm, "Tớ đã đợi ở bệnh viện suốt mấy tuần trời. Tớ kiểm tra tất cả khu vực quanh đây nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả, tớ còn tưởng rằng mình đã lỡ mất cơ hội gặp cậu..."

"N-Nhưng không sao, bây giờ tớ đã gặp được cậu rồi!" Seven lại tiến lên ôm chầm lấy bạn, tốc độ của cậu ta nhanh tới mức Mono ngăn lại không kịp, "Tớ rất vui khi thấy cậu bình an vô sự, (T/B)!"

Bạn càng nghe càng chẳng hiểu gì. Bạn bị nhốt trong vòng tay của Seven, hoàn toàn không thể giãy dụa. Sau vài lần thử, cuối cùng bạn cũng từ bỏ, chỉ biết cảm khái trước sự chênh lệch thể lực giữa bạn và những đứa trẻ này...

Ở phía sau bạn, Mono đang nheo mắt một cách nguy hiểm, cậu đã sẵn sàng để ra tay với Seven bất cứ lúc nào. Thứ nhất, Seven có siêu năng lực và một thân thế bí ẩn, quan trọng nhất là cậu ta có địch ý với Mono, nói tóm lại, Seven đã được Mono ghi tên vào danh sách "kẻ thù" của mình. Thứ hai, Mono cho rằng Seven là một tên nhóc bị thần kinh (qua những lời nói vô nghĩa của cậu ta), mà một kẻ sở hữu siêu năng lực nhưng tinh thần không ổn định sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất họ nên tránh xa Seven hoặc xử đẹp cậu ta để phòng trừ hậu hoạ.

Nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Mono, bạn biết thừa cậu ta đang định làm cái gì. Bạn phất tay ý bảo Mono đừng động thủ, trực giác mách bảo với bạn rằng Seven không hề nguy hiểm, mà bạn luôn tin vào trực giác của mình.

Seven không hề nhận thức được cái nhìn chết chóc của Mono, hoặc có thể cậu ta đã nhận ra, nhưng Seven chẳng thèm để ý. Cậu ta không sợ Mono.

"Đừng lo lắng, (T/B). Lần này, tớ sẽ không để cậu bị bắt đi nữa đâu." Seven thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro