𓁹《Lạc Trong Khúc Hát Ru》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn suy ngẫm một vài giây rồi quay đầu nói với Mono, "Mono, tôi muốn trò chuyện riêng với Seven, nếu cậu không phiền."

Bạn thấy để Mono đứng ở một bên nhìn cũng không hay lắm, vì thế bạn nói khi chỉ tay về phía phòng kho, "Cậu có thể đi đến căn phòng ở cuối hành lang này để nghỉ ngơi trong khi đợi bọn tôi. Đó là căn phòng với những chiếc tủ sắt đựng đầy đồ dùng, nơi đó không có bệnh nhân hay những bàn tay ma quái. Nó rất an toàn, tôi có thể đảm bảo với cậu."

Mono nhíu mày, ánh mắt của cậu ta khi nhìn bạn giống như thể bạn vừa mới đưa ra một quyết định ngu xuẩn nào đó, "Đầu của cậu có bị làm sao không? Cậu thậm chí còn chẳng rõ thằng nhóc ấy là ai và có mục đích gì."

Mono nhìn Seven với biểu cảm bất thiện, "Tôi không tin vào nhân phẩm của thằng nhóc này."

"T-Tôi đâu cần cậu phải tin tôi." Seven cảm thấy hết sức khó chịu khi bị nghi ngờ, "Tôi chỉ cần (T/B) tin tưởng mình."

"Thế hả? Dựa vào cái gì mà cậu nghĩ họ sẽ tin tưởng cậu thế? Có ai đó đang tự tin hơi quá đà thì phải." Mono khoanh tay, nhếch mép cười đầy khiêu khích.

Bạn xoa trán và thở dài mệt mỏi, bạn biết mình cần ngăn cho cuộc tranh cãi này đi xa hơn nếu không muốn cả hai cậu bé lao vào đánh nhau túi bụi. Seven trông có vẻ là một cậu bé mềm mỏng, nhưng một khi cậu ta bị đụng vào lòng tự ái thì bạn không dám chắc rằng Seven vẫn có thể giữ vững sự bình tĩnh.

"Thôi nào cả hai người! Chúng ta không phải kẻ thù của nhau, tại sao lại phải lục đục thế nhỉ? Kẻ thù thật sự của chúng ta là đám quái vật ngoài kia cơ mà!" Bạn chen ngang vào cuộc nói chuyện đang dần chuyển biến thành tranh cãi. Chà... Lần thứ hai.

"Bình tĩnh lại đi Mono." Bạn đưa tay đẩy Mono ra xa khỏi cậu bé áo xanh, rồi bạn nhìn sang Seven và nói nốt vế sau, "Cả cậu nữa Seven, làm ơn bình tĩnh lại."

"Xin lỗi..." Seven thức thời lùi lại một bước và ấp úng xin lỗi bạn, cơn giận của cậu tan biến cũng nhanh như lúc nó bùng nổ.

Mono vẫn nhìn Seven chằm chằm với sự cảnh giác cao độ, nhưng cậu ta biết bạn là một kẻ cứng đầu (và ngu ngốc theo như nhận xét của chính cậu ta), vì thế Mono chỉ hừ lạnh trước khi quay đầu đi, "Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng cầu xin sự giúp đỡ của tôi."

"Tôi có thể tự lo cho chính mình, và nếu tôi thật sự gặp nguy hiểm, đó hoàn toàn là lỗi của tôi nên cậu không cần phải quan tâm đâu." Bạn cười xoà, không hề tức giận bởi thái độ của Mono, nói thật thì bạn đã dần làm quen với tính khí thất thường của cậu bé này.

Mono không đáp lại bạn, cậu cúi người nhặt cầu chì và túi giấy đựng thức ăn bị vứt ở dưới đất, sau đó cậu đi thẳng về phía căn phòng mà bạn đã chỉ dẫn. Mono thậm chí còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn bạn và Seven, cậu ta sẽ không can thiệp nếu đó là ý muốn của bạn.

"... Tôi xin lỗi vì những hành động và lời nói có phần thô lỗ của Mono." Bạn xin lỗi Seven, bạn biết những gì mà Mono nói có thể khiến Seven cảm thấy bị đụng chạm, bạn không muốn hai đứa trẻ này có thành kiến với nhau chỉ vì một phút bốc đồng.

"S-Sao cậu lại phải xin lỗi?" Seven khó hiểu nghiêng đầu, "Người sai ở đây là cậu ta."

"Thì tại... Hiện giờ Mono là bạn đồng hành của tôi, nếu cậu ta làm gì đó sai, tôi cảm thấy mình nên là người ngăn chặn và giúp Mono xử lý hậu quả nếu cần thiết." Bạn nhún vai, "Mono chắc chắn sẽ không chủ động cúi đầu nhận sai đâu."

Seven há miệng, tựa hồ cậu định nói gì đó về Mono, nhưng cuối cùng cậu lại quyết định không nêu ý kiến.

"Dù sao thì... Đừng để ý đến những câu từ xúc phạm của Mono, cậu ấy là người đa nghi như vậy đấy." Bạn cười khổ.

"Theo như tớ thấy thì cậu ta cũng chẳng thân thiết với cậu cho lắm, vậy mà tớ còn tưởng..." Seven nhỏ giọng thì thầm, nhưng bạn vẫn có thể nghe rõ những gì cậu ta nói do khoảng cách giữa hai bạn quá gần.

"Mono không tin tưởng tôi như cậu nghĩ đâu, bọn tôi chỉ là bạn đồng hành tạm thời thôi." Bạn trả lời thẳng thừng.

"Tạm thời?" Seven lặp lại với sự nghi hoặc in rõ trên mặt.

"Có nghĩa là khi bọn tôi đã đạt được mục đích của bản thân, Mono và tôi sẽ không hợp tác với nhau nữa." Bạn trả lời, "Tôi cần sự giúp đỡ của Mono để có thể rời khỏi bệnh viện nhanh hơn, tôi nghĩ là cậu đã thấy khả năng của Mono rồi đấy. Cậu ta mạnh và nhanh nhẹn hơn tôi nhiều."

Seven gật đầu, cậu đã tận mắt chứng kiến những gì Mono có thể làm, mặc dù Seven chẳng muốn thừa nhận tẹo nào, song cậu không thể phủ nhận rằng Mono thật sự là một chiến binh.

"Còn Mono... Tôi không nghĩ cậu ta cần tôi giúp đỡ cho lắm." Bạn đảo mắt và hắng giọng cho đỡ ngượng.

Trên thực tế, Mono có khả năng tự làm mọi thứ mà không cần có bạn, cậu ta có thể tự tìm đường mà không cần bạn đi trước hướng dẫn, về mặt thể lực thì bạn rõ ràng chỉ là gánh nặng của Mono, cậu ta chưa gọi bạn là "đồ vô dụng" đã là may mắn lắm rồi.

"Vậy tại sao Mono vẫn đi cùng cậu?" Seven thật sự cảm thấy khó hiểu, bạn chưa từng kể rõ về nguyên nhân của tình bạn giữa bạn, Six và Mono, bạn chỉ đề cập đến họ như những người bạn đồng hành tuyệt vời, chấm hết.

Seven thật ra không biết rõ về Mono và Six, những câu chuyện bạn từng kể cho cậu ta nghe đều rất mơ hồ, Seven thậm chí còn chẳng rõ ngoại hình của họ ra sao. Thứ duy nhất Seven biết là tên của họ, một vài đặc điểm tính cách và việc họ đều mang hình hài trẻ em giống như cậu. Đó cũng chính là lý do ban nãy Seven không hề nhận ra cậu bé mặc áo khoác màu ô liu là Mono.

"Nói thế nào nhỉ?" Bạn suy nghĩ một chút.

Bạn muốn kể cho Seven về những chuyện đã xảy ra bên trong toà tháp, nhưng bạn biết mình không thể làm thế được, vì vậy bạn chỉ có thể mơ hồ nói, "Tôi từng giúp Mono thoát khỏi sự giam cầm, tôi nghĩ vì thế nên cậu ấy không thật sự ghét tôi..."

Mặc dù Mono đối xử với bạn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nói giảm nói tránh thì Mono là người lạnh lùng ít nói, còn nói huỵch toẹt ra thì chỉ đơn giản là Mono không có hứng thú kéo gần mối quan hệ với bạn. Chí ít cậu ta chưa đuổi bạn đi và chê bạn quá phiền nhiễu.

"Bỏ qua chủ đề về Mono, chúng ta có thể nói về cậu ấy sau." Bạn sực nhớ về mục đích ban đầu của cuộc trò chuyện, và bạn nói, "Tôi muốn hỏi cậu đôi điều, Seven."

"C-Cậu cứ hỏi đi, tớ sẽ trả lời." Seven ngừng một vài giây trước khi bổ sung thêm, "Giới hạn trong những vấn đề mà tớ có thể trả lời được."

Seven không có ý định che giấu bạn bất cứ điều gì, nhưng cậu cũng không thể đảm bảo mình có thể tiết lộ tất cả.

"Đừng lo về điều đó, tôi sẽ không ép cậu khai báo nếu cậu không muốn." Bạn nháy mắt, cố sử dụng giọng điệu thân thiện để giúp Seven bớt căng thẳng hơn một chút.

Seven gật gật đầu, cậu thầm thở phào vì sự tốt tính của bạn, nhờ vào nó mà cậu ta không sợ sẽ rơi vào tình huống khó xử nếu đột nhiên nói lắp liên tục. Nếu là người khác, Seven có thể sẽ bị tra hỏi cặn kẽ và bị nghi ngờ là người xấu (Mono là ví dụ điển hình), nhưng Seven biết bạn sẽ không làm những điều như thế, bạn hoàn toàn khác biệt.

"Vậy... Câu hỏi đầu tiên." Bạn nghiêng đầu, "Cậu đến từ đâu? Theo như lời cậu nói, cậu mới chỉ tới the Hospital được khoảng vài tuần, trước đó thì cậu ở nơi nào?"

"Ban đầu, t-tớ sinh sống ở một thành phố ở phía bên kia đại dương, sau khi thế giới rơi vào sự hỗn loạn, tớ đã lưu lạc khắp nơi và cuối cùng bị bắt bởi một người đàn ông được gọi là the Ferryman. Hắn đưa tớ l-lên the Maw." Seven rùng mình theo bản năng khi cậu nhắc về the Maw, mặc dù đã trôi qua một khoảng thời gian dài, nhưng những trải nghiệm kinh hoàng của Seven ở nơi đó vẫn còn hằn rõ trong ký ức cậu.

"The Maw?" Bạn tò mò chớp chớp mắt, đây là lần đầu tiên bạn nghe về một địa danh hoàn toàn xa lạ. Trước giờ bạn chỉ loanh quanh ở Pale City, thành phố này bị bao quanh bởi đại dương và bạn thì chẳng rõ có những gì ở ngoài vùng biển rộng. Có thể có những vùng đất khác ở ngoài kia, có thể có một nơi an toàn và không có bất kỳ quái vật nào ở đó, nhưng cũng có khả năng toàn bộ thế giới này đều đã chịu chung kết cục với Pale City. Dù câu trả lời là gì đi chăng nữa, bạn cũng không có cái lá gan đi khám phá.

"Đ-Đó là một con tàu khổng lồ, được biết đến như một nơi giải trí dành cho những kẻ giàu có và quyền quý. The Guests đến the Maw với mục đích chính là ăn uống." Seven nhăn mặt ghê tởm khi cậu nhớ về đám quái vật háu ăn béo núc ních.

"Tôi hiểu rồi." Bạn gật gù, tuy Seven không mô tả kỹ về the Maw, nhưng bạn dám cá rằng nơi đó cũng chẳng tốt đẹp hơn Pale City là bao. Nhắc đến ăn uống ở thế giới này, thứ đầu tiên mà bạn nhớ đến luôn luôn là thịt người.

Bạn không tính hỏi Seven đã thoát ra khỏi the Maw bằng cách nào, bạn là người tò mò, nhưng bạn biết giới hạn là ở đâu. Cậu nhóc này có vẻ đã trải qua nhiều điều, thông qua biểu cảm của Seven khi kể về con tàu, bạn biết là cậu ta chắc chắn có rất nhiều ký ức không mấy vui vẻ ở đó.

"Câu hỏi thứ hai, cái này quan trọng đấy." Bạn giơ lên hai ngón tay, "Cậu nói rằng cậu đã tìm kiếm tôi rất lâu, nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi không hề biết cậu là ai. Cậu có thể giải thích rõ ràng hơn không?"

"Tớ..." Seven ấp úng, cậu há miệng rồi lại ngậm miệng, mãi vẫn không thốt ra được một câu đầy đủ.

Rốt cuộc, Seven uể oải sụp vai xuống và bất đắc dĩ lắc đầu, "Xin lỗi, tớ không thể trả lời câu hỏi này."

Seven trông thấy một cái nhíu mày xuất hiện trên mặt bạn, như thể sợ rằng bạn sẽ nổi giận, cậu vội vàng giải thích.

"Tớ biết cậu đang rất bối rối, nhưng tớ thật sự không thể nói! Tớ... Tớ... Cậu có thể tin tưởng ở tớ! Tớ sẽ không bao giờ làm hại cậu, tớ muốn bảo vệ cậu, cậu chỉ cần biết điều đó là được rồi..." Seven đỏ mặt tía tai khi nói.

Bạn phì cười trước phản ứng dễ thương của Seven, cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu, bạn chỉ muốn ôm lấy cậu ta như bạn vẫn thường làm với những anh chị em họ hàng nhỏ tuổi của mình. Suy cho cùng thì Seven chỉ là một cậu bé nhỏ con và dễ xấu hổ. Song bạn biết mình không thể làm như thế, hành động đó có thể sẽ khiến Seven sợ hãi và nghĩ rằng bạn bị điên hay gì đó...

Bạn cảm thấy ổn khi Seven không muốn nói sự thật, vì ngay từ đầu bạn đã nói trước rằng bạn sẽ không ép buộc Seven nếu cậu ta không muốn. Đây là một cuộc trò chuyện làm thân chứ không phải hỏi cung. Thêm vào đó, bạn có thể tự tìm hiểu, bạn đã có một vài suy đoán của riêng mình, bạn chỉ cần một cơ hội để kiểm chứng xem suy đoán của bản thân là đúng hay sai.

"Được rồi, đừng lo về điều đó, tôi nghĩ là tôi có thể tin tưởng cậu! Bên cạnh đấy, đã khá lâu rồi tôi mới gặp một đứa trẻ thân thiện như cậu!" Bạn nhớ về Mono cùng bản mặt khó ở của cậu ta, và bạn chỉ muốn thở dài khi so sánh tính cách của hai đứa trẻ với nhau.

Nhưng bạn biết Mono có lý do của mình, cậu ta đã bị giam cầm trong the Signal Tower và có thể đã trải qua rất nhiều nỗi đau trong quá khứ, việc Mono trở nên đa nghi và cảnh giác quá đà là điều vô cùng dễ hiểu.

"Câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi cuối cùng." Lần này bạn giơ lên ba ngón tay.

"Cậu nói lần này cậu sẽ không để tôi bị bắt lần nữa." Bạn không nhận thấy rằng bả vai của Seven hơi run lên khi bạn bắt đầu nói, "Có nghĩa là tôi đã từng bị bắt? Vậy thì ai đã bắt tôi?"

"Cậu..." Môi Seven run rẩy, nỗi đau và sự áy náy xâm chiếm trái tim cậu, ký ức mà cậu không muốn nhớ lại đột ngột lũ lượt ập đến.

Seven đã trải qua rất nhiều nỗi đau và nỗi sợ, cậu thậm chí đã chết, bị nhai ngấu nghiến bởi một người mà cậu cứ ngỡ là vô hại và cần sự giúp đỡ. Seven vẫn thường mơ thấy những ký ức xưa cũ đó mỗi đêm, chúng đeo bám cậu như những con quỷ không thể xua đuổi. Seven chưa bao giờ có thể quên đi chúng... Những khoảng khắc thót tim khi bị quái vật truy đuổi, sự bàng hoàng và sụp đổ khi cậu nhận ra mình đã trở thành Nome, và cả cơn đau thấu xương khi bị ăn thịt...

Nhiều đêm, Seven bừng tỉnh khỏi những cơn ác mộng với một khuôn mặt đẫm nước mắt. Cậu chỉ biết ôm lấy đầu, co rúc trong góc phòng và bật khóc nức nở, Seven gần như phát điên vì các ký ức kinh hoàng không thể nào quên.

Nhưng lúc đó, Seven có bạn ở bên cạnh cậu. Bạn luôn xuất hiện khi Seven cần bạn nhất, bạn nhắc nhở Seven rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Bạn sẽ ôm lấy Seven trong vòng tay ấm áp của mình, an ủi cậu với giọng nói trầm thấp dịu dàng. Bạn khẽ giọng ngân nga những bài hát ru dễ nghe, giúp Seven chìm vào giấc ngủ sâu bằng âm thanh dịu nhẹ của chiếc hộp âm nhạc.

Bạn như ánh sáng mặt trời ấm áp và rực rỡ, xua tan tất thảy bóng tối quẩn quanh trong lòng Seven. Kể từ khi có bạn ở bên, Seven không còn sợ hãi nữa. Ác mộng vẫn quấn lấy cậu như những con đỉa đáng ghét, nhưng cậu đã học được cách đứng vững và không chùn bước. Cậu đã có thể ngẩng cao đầu đối diện với những ký ức khủng khiếp đó, hùng hồn tuyên bố rằng tất cả chỉ còn là quá khứ.

Nhưng rồi, ánh sáng của Seven vụt tắt...



"Tại sao? Tại sao? Sao các người lại cướp họ khỏi tôi?"

"Tôi không cần gì nhiều, tôi chỉ muốn họ ở bên tôi, tại sao ngay đến cả điều đó mà tôi cũng không thể có được? Họ đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai? Tại sao chúng tôi lại phải đón nhận kết cục này? Trả lời đi! Tôi biết các người có thể nghe thấy!" Seven gào khóc trong sự cô độc, nước mắt giàn giụa trên má cậu, cổ họng cậu đau rát vì gào thét quá lâu, nhưng cậu vẫn không ngừng lại.

Hình ảnh phản chiếu của Seven đang mỉm cười tủm tỉm, giễu cợt sự bất lực của cậu. "Nó" cười nhạo, vì "nó" biết Seven chẳng thể làm gì ngoài việc kêu la khóc lóc thảm thiết như một con thú sắp chết.

Seven càng trở nên điên cuồng hơn, trong mắt cậu là sự phẫn nộ, đau khổ và căm hận tột cùng. Lửa giận thiêu đốt lý trí của Seven, hận thù ăn mòn tất cả những gì tốt đẹp còn sót lại trong trái tim cậu...

"Trả họ lại cho tôi! Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm họ! Trả lại đây! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người!"

Trả lời Seven chỉ có sự im lặng chết chóc và tiếng vọng dội lại từ khoảng không đen kịt, nhưng Seven biết "nó" đang quan sát, "nó" đang lắng nghe. Bên trong bóng tối, như một bóng ma. Nhưng "nó" sẽ không bao giờ thả cậu ra, cậu là tù binh của nó, là "vật chứa" hoàn hảo mà "hắn" lựa chọn.

"Làm ơn..." Tuyệt vọng, Seven quỳ rạp trên sàn nhà. Xích sắt nối liền với những cái còng trên tay chân cậu kêu leng keng khi cậu di chuyển. Seven thút thít, cậu vứt bỏ tất cả tôn nghiêm khi hèn mọn quỳ gối, tuyệt vọng khẩn cầu "nó".

"Làm ơn trả họ lại cho tôi, tôi cần họ..."

"Tôi không muốn cô đơn nữa."



"... Seven? Seven!"

Tiếng gọi lo lắng của bạn khiến Seven bừng tỉnh khỏi những ký ức kinh hoàng. Cậu giật nảy và mình ngẩng đầu nhìn bạn, sau khi định thần, Seven bối rối lắp bắp, "Xin... Xin lỗi! Tớ..."

Phải rồi... Giờ họ đã ở đây, tất cả những chuyện kinh khủng đó đều là quá khứ. Bình tĩnh lại đi Seven, bình tĩnh lại, đừng có tỏ ra yếu đuối nữa! Seven bấu chặt lấy cánh tay mình cho tới khi móng tay cào ra những vệt máu, cưỡng ép bản thân phải thoát ra khỏi cơn hoảng loạn.

"Cậu có sao không? Trông mặt cậu tái nhợt hẳn đi, và cậu còn đang run rẩy nữa..." Bạn lo âu dò hỏi, bạn định tiến lên kiểm tra tình hình của Seven, nhưng khi nhớ về quan hệ giữa cả hai hiện giờ, bạn cảm thấy hành động này quá thân mật nên lại rụt tay về.

Seven thậm chí không hề nhận ra mình đang run rẩy kịch liệt như thể sắp chết cóng.

"Oái! Seven, cậu đang chảy máu kìa!" Bạn hoảng hồn khi nhận ra máu đang chảy ròng ròng dưới cằm Seven. Bạn vội vàng lấy giấy sạch cất trong ba lô và đưa nó cho Seven.

"Hả?" Seven ngơ ngác há miệng, chỉ để máu trong miệng mình ồ ạt trào ra như đê vỡ.

"Trời đất!" Bạn thật sự sợ hết hồn khi thấy cảnh tượng đấy, dĩ nhiên bạn đã từng chứng kiến nhiều thứ ghê rợn hơn nhiều, nhưng bạn vẫn bị doạ sợ mất mật.

"Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ còn chưa trả lời..." Seven cuống quýt dùng tay áo lau máu trên cằm. Bởi vì quá hoảng và nói quá nhanh, hậu quả là cậu bị sặc bởi chính máu của mình và ho sặc sụa như sắp chết.

"Trả lời cái quái gì nữa, tôi không cần cậu phải nói nếu cậu cảm thấy không thoải mái khi nhắc về nó!" Bạn vội dùng giấy bịt vào miệng Seven, ngăn cậu ta tiếp tục lảm nhảm, sau đó bạn lôi xềnh xệch cậu ta về phía phòng kho, "Mau đi với tôi, Mono đang giữ nước."

"(T/B), không sao đâu! Đ-Đó chỉ là một vết thương nhỏ." Seven cố giải thích để khiến bạn bớt lo, "Nó sẽ lành ngay thôi..."

"Cậu nghĩ tôi là con nít ba tuổi hay gì? Cậu tự cắn đứt cả đầu lưỡi rồi kia kìa! Không sao là không sao thế nào?"

"Xin lỗi..." Seven rụt rụt cổ.

Gân xanh trên trán bạn giần giật, bạn như đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng. Bạn trợn trắng mắt, "Tôi tự hỏi tại sao cậu cứ xin lỗi tôi mãi vậy? Cậu chẳng làm sai gì cả, tôi cũng không muốn nghe cậu xin lỗi, nên là làm ơn, ngừng ngay việc đó lại đi."

Bạn thề là nếu không phải bạn lo rằng tiếng động lớn sẽ khiến cho the Doctor chú ý, bạn chắc chắn đã nạt cho Seven một trận về việc cậu ta không ngừng xin lỗi, vì thực tế, cậu ta chẳng có lỗi quái gì cả.

Seven nín thinh khi cậu ta thấy bạn to tiếng. Seven biết bạn đang bực mình, bạn rất ít khi cáu gắt, nhưng một khi bạn đã tức giận, bạn sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Seven biết điều đó, nên cậu thức thời câm miệng lại và ngoan ngoãn đi theo sau bạn.

Bạn kéo Seven vào phòng, Mono đang ngồi trong góc lục lọi một thùng carton, cậu ta thấy bạn đi vào với nét mặt đan xen giữa sợ hãi và tức giận, theo sau bạn là Seven, người đang cúi gằm mặt và im thin thít như bị mèo nuốt mất lưỡi. Mono ngay lập tức chú ý đến khoé miệng còn dính đầy máu khô của Seven.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mono đã cho rằng bạn và Seven vừa đánh nhau, nhưng suy đoán của Mono nhanh chóng bị gạt bỏ khi bạn đi đến bên cậu ta và hỏi, "Mono, cậu để nước ở đâu vậy?"

Mono đưa chai nước ở sau lưng mình cho bạn, cậu cũng không đặt câu hỏi về vết máu trên mặt Seven hay chuyện gì đã xảy ra, Mono chỉ im lặng quan sát hai bạn.

Bạn vặn nắp và đưa cái chai cho Seven, "Uống đi. Cậu sẽ không muốn bị sặc lần nữa đâu, tin tôi đi."

Seven biết bạn đang rất lo, nên cậu liền cầm lấy chai nước và uống một ngụm theo ý bạn. Lưỡi của cậu đau kinh khủng khiếp khi miệng vết thương tiếp xúc với nước, nhưng Seven còn chẳng thèm nhíu mày lấy một cái. Cậu đã quá quen với những cơn đau.

Bạn đỡ Seven ngồi xuống đất mặc cho cậu ta không ngừng lặp đi lặp lại rằng "Tớ có thể tự ngồi xuống được". Sau đó, trong khi Seven đang cảm thấy khó chịu khi lại trở nên yếu đuối trước mặt bạn, bạn quỳ một chân bên cạnh cậu ta và quan tâm hỏi:

"Seven, cậu có thể há miệng ra để tôi xem vết thương không?"

Seven lưỡng lự một lúc, cảm thấy rất xấu hổ khi há miệng trước mặt bạn, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu.

Seven cũng chú ý đến việc Mono đang nhìn mình chằm chằm từ đằng xa, cậu tự hỏi cậu ta đang nghĩ cái quái gì. Có phải Mono đang cười cợt cậu không? Hoặc là cảm thấy cậu như một trò hề?

Seven không thể suy nghĩ thêm về Mono, cậu đang ngượng chín mặt do khoảng cách giữa bạn và cậu ta được kéo gần. Bạn chăm chú quan sát lưỡi của Seven trong khi Seven xấu hổ đảo mắt xung quanh, không biết nên nhìn vào đâu cho phải.

"Ôi trời, trông tệ quá..." Bạn nhăn mặt lắc đầu, Seven cắn mất một phần lớp đầu lưỡi, chẳng trách cậu ta chảy nhiều máu như vậy. Bạn thật sự ngạc nhiên vì Seven vẫn có thể nói chuyện với vết thương nghiêm trọng như thế này.

"Cậu có đau lắm không? Tôi có thể lấy một ít thuốc giảm đau cho cậu."

"... Không cần đâu, c-cảm ơn." Seven lắc đầu từ chối, thầm thở phào vì cuối cùng bạn cũng lùi ra xa. Nếu bạn tiếp tục giữ nguyên tư thế ban nãy, Seven chắc chắn sẽ lên cơn đau tim!

Bạn thở dài, "Cứ nói với tôi nếu cậu cảm thấy không ổn, đừng ngại." Bạn không quên nhắc nhở, "Nhớ uống nước nhiều vào đấy, đừng lo về vấn đề thiếu nước, tôi biết rất nhiều nơi có nguồn nước sạch."

Seven mím môi, "Về câu hỏi vừa nãy..."

"Nếu đề cập đến việc đấy khiến cậu khó chịu, vậy thì đừng nhắc đến nó nữa." Bạn vỗ vai Seven và trấn an cậu ta, "Cho dù không biết câu trả lời, tôi cũng chẳng sao đâu."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, chủ đề này kết thúc ở đây!" Bạn vắt chéo hai ngón trỏ thành hình dấu X.

"Nếu cậu đã nói thế..." Seven lầm bầm với một giọng trầm thấp.

"Và một điều nữa..." Bạn đột nhiên ghé sát bên tai Seven rồi thì thầm thật nhỏ, "Nói nhỏ thôi nhé, tôi tin vào những gì mà cậu đã nói, nhưng đừng đề cập đến những điều này trước mặt Mono, cậu ta chắc chắn sẽ hoài nghi cậu."

Seven liếc nhìn Mono theo bản năng, cậu phát hiện Mono cũng đang nhìn mình chằm chằm với khuôn mặt không chút cảm xúc.

Seven gật đầu nhìn bạn, cậu cong môi mỉm cười, nụ cười ngọt ngào này khiến bạn suýt thì chết chìm trong hào quang dễ thương, "Ừ, đây là bí mật của hai chúng ta!"

... Bí mật quái gì chứ? Mono lườm cả hai bạn. Cậu ta có thể nghe rõ mồn một không sót một chữ nào, Mono còn có thể nghe thấy bạn đang cười khúc khích.

Đột nhiên, Seven quay đầu nhìn thẳng vào mắt Mono, cậu mấp máy môi, đuôi mắt của Mono giật nhẹ khi cậu nghe thấy giọng nói của Seven vang lên trong đầu mình, nghe rõ mồn một như thể cậu ta đang đứng ngay bên cạnh Mono.

"Tôi biết cậu đang nghe lén."

... Ồ, vậy là thằng nhóc này còn có trò khác ngoài chiêu tàng hình à? Mono nhướn mày, nhưng cậu hoàn toàn không bị doạ sợ. Trái lại, Mono hất mặt khinh bỉ, làm khẩu hình trả lời Seven.

"Thì sao nào? Thằng đần, đói quá nên ăn luôn cả lưỡi của mình à?"

Khoé mắt của Seven giật nhẹ. Rất may là trước khi cả hai lao vào đánh nhau, bạn — người chẳng hề hay biết gì về màn đối thoại vừa nãy — kịp thời lên tiếng, "Này Mono, cậu đã ăn chưa?"

"... Tôi ăn rồi." Mono dời tầm mắt xuống chiếc thùng carton, cậu chẳng rảnh gì mà chơi đấu mắt với Seven.

"Vậy là cậu quyết định đưa tên nhóc này đi cùng?" Mono hỏi trong khi chẳng hề ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy." Còn nhiều bí ẩn về Seven mà bạn chưa tìm ra lời giải đáp, bạn cảm thấy Seven có thể là chìa khoá giúp bạn thoát khỏi thế giới này vĩnh viễn, vì thế nên hiện tại, bạn muốn tìm hiểu thêm về Seven. Rất may là cậu ta có vẻ cũng muốn đồng hành với bạn.

"Thằng nhóc này có thể gây phiền phức hoặc gặp nguy hiểm, chưa kể đến việc chúng ta chưa thể khẳng định cậu ta có an toàn hay không." Mono sẽ không đời nào quan tâm đến Seven, Mono giúp đỡ bạn là vì bạn đã cứu cậu ta khỏi the Signal Tower, nhưng Seven thì chỉ là một kẻ hoàn toàn xa lạ đối với Mono.

"Tôi không khuyến khích việc đưa cậu ta đi cùng chúng ta."

"Ờm... Tôi sẽ không bỏ Seven lại. Nếu cậu cảm thấy hai bọn tôi quá phiền, cậu có thể tách ra đi một mình." Bạn thản nhiên nói, đằng nào thì Mono cũng chỉ hợp tác tạm thời với bạn, bạn đã xác định ngay từ đầu là sẽ không đồng hành với cậu ta lâu dài rồi, nên chắc chắn bạn sẽ không níu kéo Mono.

Trước đó, bạn chỉ yêu cầu hợp tác với Mono vì làm như vậy có thể rút ngắn thời gian rời khỏi bệnh viện. Hiện giờ Seven đã đi cùng bạn, siêu năng lực của Seven khá hữu dụng trong việc tìm chìa khoá và mở cửa, nên Mono có thể rời đi nếu cậu ta muốn. Thêm nữa, bạn cảm thấy có lẽ đây chính là điều mà Mono luôn mong muốn, cậu ta luôn thể hiện sự khó chịu khi đi chung với bạn, nên bạn cho rằng Mono thích làm việc một mình hơn là kết nhóm như thế này.

"Cậu đang đuổi khéo tôi đi đó hả?" Mono tỏ vẻ hằn học, cậu cảm thấy nực cười trước những gì mà bạn vừa nói, "Cậu là người muốn đi cùng tôi trước, và giờ cậu lại đuổi tôi đi?"

"Tôi không đuổi cậu, Mono, tôi chỉ nói rằng cậu có thể đi riêng nếu cậu muốn, quyền quyết định thuộc về cậu mà." Bạn vội giải thích.

Mono chỉ nhìn bạn và Seven bằng ánh mắt tức giận, sau cùng, cậu lạnh mặt nói, "Có mới nới cũ!"

Nói đoạn, Mono đi thẳng ra khỏi phòng với chiếc cầu chì trên tay. Bạn thấy vậy liền vội vã đuổi theo Mono.

"Mono, đợi đã! Cậu định đi đâu?"

"Lấy chìa khoá và rời khỏi đây." Mono khó chịu nhưng vẫn đáp lại, "Chứ không thì cậu nghĩ tôi định làm gì?"

"Lấy chìa khoá? Một mình cậu đi sao?" Bạn ngay lập tức kéo lấy tay áo của Mono, "Đừng đi bây giờ, cậu cần phải nghỉ ngơi."

"Sao tự dưng cậu tỏ ra lo lắng cho tôi thế? Chẳng phải ai đó vừa đuổi khéo tôi đi à?" Mono mỉa mai.

"Tôi đã bảo là tôi không đuổi cậu, Mono." Bạn thở dài, lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa.

"Nghe này, tôi không hề có ý muốn đuổi cậu đi. Tôi luôn xem trọng ý muốn của cậu, nếu cậu cảm thấy đi với tôi và Seven làm cậu vướng chân sau, cậu có thể tách ra đi một mình. Còn nếu cậu muốn tiếp tục đi chung với bọn tôi, tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với điều đó. Tôi không đuổi cậu, tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi sẽ không ngăn cản nếu cậu muốn hành động độc lập."

"Cậu hiểu đúng ý tôi rồi chứ, Mono?" Bạn kiên nhẫn hỏi, và bạn thở phào khi thấy Mono chậm rãi gật đầu.

"... Tôi xin lỗi." Mono nói rất nhỏ, đúng hơn là cậu đang thì thầm.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Bạn chớp chớp mắt, không nghe rõ những gì Mono vừa nói.

"Không có gì." Mono lắc đầu phủ nhận ngay tức thì.

"Cậu ta nói「tôi xin lỗi」." Seven đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời Mono.

Mono ngẩng phắt đầu trừng Seven với đôi mắt hình viên đạn, Seven đang ngồi dựa lưng vào tường, thấy Mono nổi đoá vì xấu hổ, cậu cong môi cười hỉ hả. Tất nhiên, khi bạn quay sang nhìn Seven, khuôn mặt hả hê của cậu ta lập tức bị thay thế bởi nụ cười ngọt ngào vô tội.

"Cậu không cần phải xin lỗi tôi, hiểu lầm nào cũng đều có thể giải quyết nếu giải thích rõ ràng!" Bạn cười xán lạn, "Và tôi không để bụng đâu!"

Mono thật sự là một cậu bé siêu dễ thương! Bạn thật sự đã sai khi nghĩ rằng Mono là một đứa trẻ lạnh lùng. Cậu ta cảm thấy có lỗi nhưng chỉ quá ngại để thừa nhận điều đó. Ôi trời... Bạn sẽ ngất xỉu vì sự đáng yêu này mất!

Sau đó bạn cầm lấy tay Mono và cùng cậu ta đi vào trong phòng. Bạn khá ngạc nhiên khi Mono không hề giật tay lại hay tỏ ra bối rối như mọi khi. Đồng thời, bạn cũng vô cùng vui mừng khi thấy thái độ của Mono đã trở nên tốt đẹp hơn không ít.

"Chúng ta nên ở đây nghỉ ngơi một lát." Bạn nói, "Seven đang bị thương, còn cậu thì vừa mới lặn lội xuống tận tầng hầm để lấy cầu chì, tất cả đều đã mệt lả và cần được nghỉ."

"Tôi không mệt." Mono phản bác.

"Tôi biết cậu có, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, ngay cả siêu nhân cũng có lúc kiệt sức." Bạn gõ nhẹ lên trán Mono, cậu nhóc tóc đen trừng bạn, nhưng bạn không hề run sợ trước cái trừng của Mono, "Sẽ ra sao nếu cậu đột nhiên mất sức trong khi đang bị truy đuổi bởi the Doctor? Chúng ta cần đi qua cái hành lang chết tiệt kia một lần nữa, cậu có dám chắc là cậu có thể băng qua đám bệnh nhân với tình trạng hiện giờ không?"

"... Được rồi." Mono quay đầu đi và giật tay mình ra khỏi tay bạn, sau đó cậu tiếp tục với công việc lục lọi các thùng và ngăn kéo. Mono muốn tìm một vài món đồ hữu dụng để dùng chúng làm vũ khí. Bạn thấy khá vui vì ít nhất Mono đã chịu lắng nghe ý kiến của bạn.

Bạn để ý thấy Seven đang nhìn bạn chăm chú, bạn hơi quay đầu và mỉm cười đáp lại cậu ta.

"Cậu có thể nằm xuống ngủ một chút, chúng ta có rất nhiều thời gian, Seven." Bạn cầm lấy túi giấy, trong đó vẫn còn rất nhiều hoa quả, "Nếu cậu đói thì có đồ ăn trong đây nhé! Không cần phải lo nếu cậu ăn hết, tôi có thể kiếm thêm."

"... Tớ có thể yêu cầu một điều không?" Seven ngập ngừng hỏi bạn, dường như cậu rất sợ sẽ bị bạn từ chối, vì thế giọng cậu nhỏ tí như tiếng muỗi kêu.

"Tất nhiên, cậu cần gì khác à?" Bạn đồng ý mà không chút do dự.

Seven mím mím môi, sau một vài giây, cậu mới trả lời, "T-Tớ có thể nghe nhạc từ chiếc hộp âm nhạc của cậu không?"

Bạn sững sờ vì yêu cầu của Seven, đơn giản là vì bạn ngạc nhiên khi cậu ta biết về sự tồn tại của chiếc hộp nhạc. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, Seven biết tên của bạn ngay cả khi bạn không hề biết cậu ta là ai. Cậu ta có một thân thế bí ẩn, và trên hết, có khả năng cao Seven có liên quan mật thiết với thế lực kỳ bí đã đưa bạn đến thế giới này. Seven biết rất nhiều điều, thậm chí những gì cậu ta biết có thể còn nhiều hơn bạn tưởng tượng.

Với cả, bạn đã từng trải qua nhiều chuyện kỳ lạ rồi, bạn thấy cũng chẳng có gì quá kinh ngạc khi Seven biết về cái hộp nhạc. Ngạc nhiên thì tất nhiên là bạn vẫn có, nhưng chừng này vẫn còn chưa đủ để làm bạn hoảng sợ.

"... Được thôi, tôi không phiền nếu cậu muốn nghe." Bạn ngồi bên cạnh Seven, sau đó bạn tháo sợi dây trên cổ mình xuống, nó gắn liền với một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc.

Sau khi bạn vặn dây cót nho nhỏ phía sau chiếc đồng hồ và bật nắp, tiếng nhạc êm dịu bắt đầu vang lên. Đó là một giai điệu có phần ma mị nhưng đồng thời cũng vô cùng dễ nghe. Nói thật, đây đã sớm trở thành bài hát yêu thích của bạn, nó khiến bạn cảm thấy thư thái và yên lòng mỗi khi nghe, bạn luôn ngân nga nó khi đang tắm hoặc cảm thấy cô đơn.

Nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, Seven mỉm cười hài lòng, sự căng thẳng của cậu chẳng mấy chốc đã tan biến vào hư không. Giống như mọi đêm trong quá khứ, bạn bật chiếc hộp nhạc và ngân nga theo giai điệu của bài hát, Seven cảm thấy thư giãn và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đúng lúc này, tiếng đổ vỡ đột ngột vang lên khiến cả hai cùng giật nảy mình.

Tiếng động phát ra từ cái lọ mà Mono vừa vô ý đánh rơi, cậu ta đi đến trước mặt bạn với một tốc độ cực nhanh. Mono nhìn chiếc đồng hồ trên tay bạn với ánh mắt hàm chứa cơn giận đang sôi sục như thể nó là kẻ thù của cậu ta.

Bạn nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của Mono, "Mono, có chuyện gì vậy?"

Mono hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói, "Bài hát này..."

Tiếng nhạc vang vọng trong đầu Mono, đó là thanh âm đã ám ảnh cậu trong suốt nhiều năm trời, nó khiến Mono nhớ ngay đến Six, người đã từng phản bội lòng tin của cậu.

Mono vẫn nhớ như in rằng Six trong hình dạng quái vật luôn nâng niu chiếc hộp âm nhạc ngoại cỡ của mình như thể nó là một bảo bối độc nhất vô nhị, khi Mono đập hỏng chiếc hộp nhạc, Six thậm chí đã cố gắng giết cậu trong cơn cuồng nộ.

Đó là cùng một giai điệu, cùng một bài hát...

Bài hát đáng nguyền rủa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro