𓁹《Một Khởi Đầu Mới》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhớ ra rằng Mono có thể đang rất mệt mỏi, và cũng có khả năng cao là cậu ta không thích tiếng ồn. Tuy rằng âm thanh từ chiếc hộp nhạc của bạn không thật sự lớn như vậy, nhưng bạn khá chắc là Mono có thể nghe được rõ ràng. Nghĩ vậy, bạn ngượng ngùng đóng nắp đồng hồ lại, "Nếu cậu cảm thấy quá ồn ào, vậy thì tôi sẽ tắt nó đi."

"Xin lỗi, Seven..." Bạn quay sang nhìn Seven với cái nhìn hối lỗi, nhưng cậu bé áo xanh chỉ lắc đầu cười, tỏ ý không có vấn đề gì với việc đó.

Dù sao bạn cũng đang ở ngay bên cạnh cậu ta, Seven vẫn có thể ngủ được nếu cậu biết có bạn ở gần mình, hộp nhạc thì có hay không cũng chẳng sao cả.

Vấn đề là Mono... Seven liếc nhìn Mono, người đang cắn môi và vẫn dán chặt mắt vào chiếc đồng hồ trên tay bạn. Seven tự hỏi lý do khiến Mono phản ứng dữ dội với bài hát là gì. Seven hiểu rất rõ cảm xúc trên khuôn mặt của Mono lúc nãy, bởi vì chính cậu cũng thường có biểu cảm tương tự mỗi khi cậu hồi tưởng về những chuyện kinh khủng trong quá khứ.

Đó là nỗi sợ và sự ghê tởm.

Tại sao cậu ta lại sợ bài hát đó? Seven thắc mắc, nhưng cậu biết sẽ không có ai trả lời câu hỏi của mình, ngay đến cả bạn còn chẳng biết nguyên nhân chứ huống chi là người khác.

Mono lập tức lùi lại một bước khi bạn đóng nắp đồng hồ, như thể cậu vừa bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng vậy. Trán Mono lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt cậu trắng bệch như không còn chút máu trong khi tay chân thì run lẩy bẩy.

"Mono, cậu làm sao vậy?" Bạn chậm rãi đứng dậy và cẩn thận tiến đến gần Mono, bạn đã nhận ra Mono có gì đó không ổn, phản ứng của cậu ta trông như thể cậu ta đang đối diện với một con quái đáng sợ nhất trần đời.

Ngay khi bạn vừa tiến lên trước một bước, Mono lập tức giật mình lùi lại, như thể lúc này cậu mới phát hiện ra sự tồn tại của bạn và Seven. Seven cho rằng Mono định tấn công, vì thế cậu đứng bật dậy và sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào. Song thay vì nhảy bổ vào hai bạn, Mono lại ôm lấy chặt đầu mình, cậu co người lại và trừng mắt nhìn bạn và Seven đầy cảnh giác, cái cách Mono phản ứng giống như thể hai bạn là những con quái vật sắp sửa lao vào nhai thịt cậu ta ngấu nghiến.

Mono gầm gừ đe doạ bạn và Seven, nhưng bạn chẳng hề run sợ trước Mono, trong mắt bạn thì cậu chỉ như một con thú bị thương, hoàn toàn mất đi khả năng tự vệ và chỉ biết sử dụng tiếng gầm để doạ nạt đối phương. Mono theo dõi từng động tác và phản ứng của bạn, sẵn sàng để cào xé bạn bất cứ lúc nào nếu bạn dám tiếp cận, bạn nhíu mày khi thấy Mono làm như thế. Bạn chưa từng thấy Mono tỏ ra đề phòng và sợ hãi như vậy, ngay cả lần đầu tiên hai người gặp mặt, Mono cũng chỉ ngạc nhiên mà thôi.

Đúng, Mono sợ hãi, bạn biết cậu ta đang rất sợ. Đó là lý do bạn không e ngại Mono, một đứa trẻ đang chìm trong nỗi sợ của bản thân thì chẳng có gì là đáng sợ với bạn.

Bạn không biết Mono đã từng trải qua những gì, nhưng dường như cậu ta đang bị ám ảnh bởi một số thứ. Cách mà Mono phản ứng như thể cậu đang thấy một số... ảo giác.

Bạn không thích Mono như thế này, thật sự không thích tẹo nào.

"Mono, là chúng tôi đây, (T/B) và Seven. Cậu có nhận ra bọn tôi không?" Bạn tiếp lên trước một bước với một tốc độ chậm rãi, hai tay giơ lên để thể hiện thiện chí, bạn không muốn làm Mono hoảng sợ.

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để Mono an tâm, cậu gào lên the thé, "Cút ra!"

Một làn sóng xung kích thổi quét toàn bộ căn phòng, khiến đèn điện và các bộ phận cơ thể mannequins treo trên trần nhà lung lay như sắp sửa rơi xuống. Bạn hoàn toàn không lường trước đến việc này nên bạn đã bị sóng xung kích đẩy ngã bật ra sau, lưng bạn đập mạnh vào bức tường, cơn đau tột độ truyền tới từ thắt lưng khiến bạn tưởng rằng mình đã gãy xương sống.

"(T/B)!" Seven vội vàng quỳ xuống kiểm tra bạn, chuyện vừa xảy ra quá đột nhiên nên cậu cũng chẳng kịp phản ứng.

Mặc dù Seven đã có sự chuẩn bị trước, nhưng đến cả cậu cũng chẳng thể ngờ đến việc sóng xung kích mà Mono tạo nên mạnh tới nỗi phá huỷ cả lớp khiên từ trường của cậu!

"Đừng lo cho tôi." Bạn vịn vào Seven để đứng lên, cố nén tiếng rên rỉ để không làm cậu ta lo lắng.

"Cậu có sao không?" Bạn lướt mắt kiểm tra thân thể của Seven, bạn lo vì trông khuôn mặt của cậu khá xanh xao.

"Tớ không sao, chỉ là..." Seven nhắm mắt và hít sâu một hơi đầy khó khăn. Cậu đang cố gắng để kiểm soát sức mạnh đang sắp sửa bùng nổ, nó như một con thú đang gào thét đòi được giải thoát. Chết tiệt! Seven không ngờ rằng Mono sẽ đột nhiên phát rồ lên, giờ thì "mặt tối" đang thôi thúc Seven sử dụng siêu năng lực để tiêu diệt Mono!

Đương nhiên, Seven còn khuya mới để cho chuyện đó xảy ra, cậu ta khó khăn lắm mới thoát khỏi cái lồng giam đó, và một khi Seven sử dụng sức mạnh của mình, "nó" sẽ phát hiện ra ngay tức thì. Đến lúc đó thì mọi nỗ lực trốn thoát của Seven đều sẽ biến thành công Dã Tràng!

Seven thở hắt ra một hơi, cuối cùng ý chí của cậu đã chiến tháng. Khi Seven mở mắt ra lần nữa, cậu đã hoàn toàn lấy lại quyền kiểm soát.

"Đừng lo, t-tớ chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi." Seven cười gượng, trước khi cậu nhìn về phía Mono với sự phẫn nộ, "Cậu ta quả nhiên là một mối nguy hiểm tiềm tàng... Mono đã tấn công cậu."

"Không phải vậy đâu!" Bạn xua tay phủ nhận theo bản năng, thấy Seven quay đầu nhìn mình, bạn liền ấp úng, cố nghĩ ra lý do để Seven không nghĩ xấu cho Mono.

"M-Mono không phải người xấu, cậu ấy chỉ... quá sợ hãi." Bạn nhìn Seven khi nói tiếp, "Đó chỉ là một đứa trẻ sợ sệt cố tìm kiếm sự an toàn thôi, Seven. Mono lúc này không thanh tỉnh, cậu ấy chỉ làm vậy theo bản năng. Đây hoàn toàn là một tai nạn."

Seven nhìn bạn chằm chằm, con thú trong cậu đang không ngừng thúc giục, nó muốn Seven phớt lờ lời bạn nói và giết chết Mono ngay bây giờ. Bản năng của cậu chán ghét Mono, không, nói đúng ra là "phần đen tối" của Seven chỉ muốn Mono chết quách đi cho xong. Seven và Mono là thiên địch. Nhưng mặt khác, Seven biết bạn yêu quý Mono, và bản thân cậu cũng cự tuyệt việc giết người trừ trường hợp thật sự cần thiết. Seven sẽ không để "phần đen tối" lấn át đi nhân tính của mình, đó là điều cậu sợ hãi và ghê tởm nhất trần đời.

Vì vậy, Seven không phản bác bạn, cậu chỉ nói, "Dù gì đi chăng nữa, Mono hiện tại rất nguy hiểm. Cậu ta không còn thanh tỉnh, đó chính là lý do khiến cậu ta trở thành một hiểm hoạ."

Nói đoạn, Seven kéo bạn ra sau mình để bảo vệ bạn, cậu trừng Mono với một cái nhìn sắc bén, mặc dù chính cậu cũng bị sức mạnh của Mono đẩy lùi một chút.

Mono hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, cậu không thể suy nghĩ bình thường được, trong đầu cậu là ký ức không ngừng tái hiện, về Six, về the Thin Man, về the Signal Tower...

Mono bỗng cảm nhận được một luồng năng lượng khác ngăn cậu đến gần bạn, nó phát ra từ ngay phía trước... Là Seven.

"Mono"... Hay Wicked Mono gầm gừ khó chịu trong đầu cậu,Thằng nhãi đó là một cục đá ngáng đường! Hãy giết nó đi!

"... Tôi sẽ không làm vậy." Mono từ chối, tuy cậu quả thật có ác cảm với Seven, nhưng cậu sẽ không giết đứa trẻ đó chỉ vì một chút hiềm khích.

Đừng cố tỏ ra cao thượng nữa Mono, tôi biết cậu thật sự là "thứ" gì.Wicked Mono chế nhạo bằng giọng điệu mỉa mai, hắn tỏ ra khó chịu khi Mono không chịu ngoan ngoãn tuân theo bản năng của mình.

Cậu đúng là một con quái vật đáng sợ, Mono! Xem đi, cậu vừa làm người bạn đồng hành mới của chúng ta bị thương kìa!Wicked Mono trào phúng, khiến Mono giật mình và vội ngẩng đầu nhìn về phía bạn. Sắc mặt của cậu tái hẳn đi khi cậu trông thấy bạn đang nhăn nhó vì đau. Dường như chỉ chờ có vậy, Wicked Mono tiếp tục nói những lời khiến cậu thêm tự trách,Chắc hẳn họ đang sợ cậu chết khiếp! Ôi Mono, họ chỉ cố giúp cậu thôi mà...

"Tôi không cố ý... Tôi thật sự không muốn làm như vậy..." Mono lắc đầu nguầy nguậy, "Im đi. Đừng nói nữa!"

Đừng có chối bỏ lỗi lầm của mình chứ.Wicked Mono cười khúc khích, hắn vô cùng thích thú khi trông thấy Mono bị dằn vặt bởi mặc cảm tội lỗi,Thừa nhận đi Mono, ngay cả khi đã thoát ra khỏi toà tháp, cậu vẫn cứ mãi là một con quái vật nguy hiểm. Cậu không thể kiểm soát bản thân, cậu dễ dàng nổi điên và tấn công mọi người xung quanh chỉ vì một bài hát xưa xửa xừa xưa.

"T-Tôi thật sự không phải..." Mono thút thít, lệ ứa ra từ đôi mắt ửng đỏ của cậu ta, "Tôi đã trở nên tốt hơn rồi, tôi đã thay đổi, tôi đã dần lấy lại sự minh mẫn của mình..."

Vậy cái kẻ vừa mới mất kiểm soát đó là ai vậy?Wicked Mono cười châm chọc, hắn hoàn toàn không cảm thấy tồi tệ ngay cả khi Mono bật khóc,Đừng có đổ thừa cho tôi nhé, nhóc! Tôi thậm chí còn chưa làm gì đâu.

Mono muốn phủ nhận lời Wicked Mono vừa nói, cậu muốn chứng minh rằng bản thân có thể kiểm soát được sức mạnh và lý trí của mình, nhưng tiếc thay, cậu không thể.

"Seven..." Bạn nhẹ tay khều khều Seven, thấy cậu bé quay đầu lại nhìn mình, bạn nói, "Để tôi trấn an Mono."

"C-Cậu điên rồi à? Không được!" Seven lắc đầu từ chối ngay tắp lự, trong mắt cậu hàm chứa nỗi sợ và sự hoảng loạn. Cậu bắt đầu nói năng lộn xộn, "Tớ chỉ vừa tìm lại cậu, tớ sẽ không để mất cậu lần nữa đâu! T-Tớ đã tự thề với lòng mình rằng tớ tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai! Không bao giờ nữa! Đều là lỗi của tớ nên lúc đó cậu mới... Nếu cậu có mệnh hệ gì, tớ sẽ không đời nào tha thứ cho bản thân!"

"Seven!" Bạn to tiếng quát một tiếng khi trông thấy Seven như sắp rơi vào một cơn hoảng loạn (lần thứ hai), rất may là bạn đã thành công khiến Seven bừng tỉnh. Trời đất, Mono đã khiến bạn đủ lo rồi, nếu bây giờ đến cả Seven cũng xảy ra vấn đề, chắc bạn chết vì đau tim mất!

Seven cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt bạn. Cậu cảm thấy xấu hổ khi mất kiểm soát cảm xúc trước mặt bạn.

"Seven, nghe này, tôi ở ngay đây. Tôi đảm bảo với cậu rằng tôi sẽ không sao đâu." Bạn ôm lấy mặt Seven bằng hai tay, buộc cậu ta phải nhìn thẳng vào mình, "Nếu cậu biết tôi đủ rõ, chắc hẳn cậu cũng biết tôi sẽ không dễ dàng chết như thế."

Theo đúng nghĩa đen, ở thế giới này bạn là một kẻ bất tử.

Bạn khá chắc là Seven cũng biết về cái năng lực tái sinh của bạn, dù sao cậu ta cũng đã biết quá nhiều vấn đề, về Mono, về chiếc hộp nhạc, ngay cả việc Mono có siêu năng lực cũng không làm Seven kinh ngạc, chứng tỏ cậu ta đã biết chuyện này từ lâu rồi. Trong khi bạn còn chẳng hề hay biết Mono có siêu năng lực... Dĩ nhiên là bạn biết Mono có gì đó đặc biệt nên toà tháp mới giam giữ cậu ta, nhưng bạn không biết rõ ràng tất cả mọi thứ.

May là bạn đã đúng, Seven biết về thể chất đặc biệt của bạn.

"... Mono hiện tại rất nguy hiểm." Seven cắn môi và lặp lại, "D-Dù cậu có thể hồi sinh, tớ vẫn không muốn trông thấy cậu bị thương hay chết."

"Seven, Mono đang cần tôi. Không, cậu ấy cần chúng ta giúp đỡ." Bạn giữ chặt lấy hai vai Seven, "Cậu ấy đang khóc, cậu ấy đang cầu cứu. Mono cần một ai đó kéo mình ra khỏi những ám ảnh kinh hoàng."

"Nên xin cậu đấy, Seven, hãy để tôi giúp Mono." Bạn tha thiết khẩn nài.

"... Vậy hãy để tớ đi." Seven thở dài và nói, ít ra cậu còn có thể chống chọi lại với năng lực của Mono. Bạn không thể làm gì khác ngoài chết đi sống lại, nói cách khác, so với Mono thì bạn yếu ớt chẳng khác nào một con kiến.

"Không, cậu không thể." Bạn lắc đầu bác bỏ ý kiến của Seven, "Lỡ như Mono mất kiểm soát, cậu mà chết thì coi như tất cả kết thúc, nhưng tôi thì khác."

Seven cắn chặt môi, trong lòng cậu hiện đang rất mâu thuẫn. Seven không muốn bạn gặp nguy hiểm, nhưng cậu cũng biết nếu cậu cứ một mực ngăn cản và chẳng may Mono xảy ra chuyện gì, bạn sẽ chìm trong áy náy và đau khổ, đó cũng là điều Seven không muốn trông thấy.

Cuối cùng, Seven bất đắc dĩ đồng ý với bạn, cậu nắm chặt lấy tay bạn và chậm rãi dặn dò, "N-Nhưng hãy hứa với tớ, cậu phải thật cẩn thận."

"Tất nhiên rồi! Sao mà tôi dám xông pha khi không có sự chuẩn bị sẵn chứ?" Dù bạn có thể sống lại nhưng bạn vẫn sợ chết.

Seven trầm giọng khi cậu nói nốt nửa câu sau, "Nếu Mono phát rồ lên và làm gì cậu... Tớ sẽ giết cậu ta."

Bạn biết mình không thể ngăn Seven có ác cảm với Mono. Hiện tại bạn không có nhiều thời gian để nói chuyện thêm với Seven, Mono đang cần bạn ngay bây giờ.

Bạn lập tức tiến về phía Mono mà không chút do dự, bạn đã chuẩn bị trước cho việc bị sóng xung kích thổi bay một lần nữa, nhưng bạn vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra sóng xung kích hoàn toàn không khiến bạn chùn bước tẹo nào. Bạn vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó làm tốc độ của bạn chậm lại, nhưng ảnh hưởng không đáng kể, sóng xung kích sượt qua bạn nhẹ như một cơn gió vô hại.

Bạn lập tức chú ý đến sự bất thường này, bạn chợt ngẫm ra gì đó và quay đầu nhìn về phía Seven, chỉ để thấy cậu ta vẫy tay ra hiệu cho bạn yên tâm tiếp tục tiến lên.

Bạn an tâm khi biết đó là Seven, bạn gật đầu và mỉm cười với hàm ý cảm ơn, sau đó tiếp tục chú tâm vào việc đến gần Mono. Khi bạn còn cách Mono khoảng ba bước, bạn dừng lại.

Mono đang ngồi co gối trên sàn nhà, gục mặt vào hai bàn tay và nhỏ giọng nức nở. Trông cậu lúc này rất dễ bị tổn thương, cậu như một đứa trẻ nhút nhát thu mình lại với thế giới này, cự tuyệt tất cả những người muốn tiếp cận. Cậu trở nên đa nghi và đề phòng vì đã phải chịu quá nhiều nỗi đau.

"Mono." Bạn khẽ gọi, giọng của bạn nghe nhẹ nhàng tựa như bạn đang đánh thức một đứa trẻ khỏi giấc ngủ sâu.

Tình cảnh từng xảy ra trong toà tháp như được tái hiện, Mono từ từ ngẩng đầu lên và thấy bạn đứng ở cách cậu ta không xa, chỉ khác ở chỗ đây không phải căn phòng ngột ngạt đó, và cũng không có chiếc ghế hay ánh sáng tím nào cả. Không có thiếu niên khổng lồ, chỉ có hai "đứa trẻ".

Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của Mono, trông cậu ta dường như không có ý thức. Mặc dù mắt của Mono đang hướng về bạn, nhưng cậu ta không thật sự nhìn bạn, thứ mà cậu đang nhìn là một nơi vô định.

"Mono, tôi biết cậu có thể nghe thấy tôi." Bạn chậm rãi tiến lên, "Hãy lắng nghe tôi, và mau chóng tỉnh lại."

Mono hơi di chuyển đầu, nhưng không giống như cậu ta đã tỉnh táo lại. Bạn không mất kiên nhẫn, bạn lại tiến thêm một bước, không sợ nếu Mono có lỡ bùng nổ và giết chết mình. Bạn không sợ, đây là Mono chứ không phải một con quái vật nào đó, Mono chỉ là một cậu bé đáng thương đã bị thế giới tàn khốc này tra tấn quá nhiều mà thôi.

"Mono, tôi không biết cậu đã trải qua những gì, tôi sẽ không bắt cậu phải nói nếu cậu không muốn." Bạn chìa cái đồng hồ trên tay mình ra, "Cậu biết bài hát này, phải không? Phải chăng nó có liên quan tới quá khứ của cậu? Nó khiến cậu nhớ tới những chuyện không hay à?"

Bạn trông thấy lông mày của Mono hơi nhíu lại, nên bạn biết mình đã đoán đúng. Mono không thích bài hát này.

"Vậy là cậu ghét nó." Bạn gật đầu, "Tôi hiểu rồi."

Trước sự chứng kiến của Mono và Seven, bạn ném mạnh chiếc đồng hồ xuống mặt sàn và đưa chân dẫm lên nó, bạn dẫm thật mạnh một vài lần cho tới khi mặt kính của đồng hồ vỡ tan tành. Sau đó bạn ngẩng đầu nhìn Mono, nhún vai và cười thản nhiên trước vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta.

Bạn vừa phá huỷ chiếc hộp nhạc của mình... vì cậu ta.

Mono hoàn toàn choáng váng vì những gì mà mình vừa chứng kiến.

"Giờ thì cậu đã cảm thấy tốt hơn rồi chứ?" Bạn tiến lên một bước, "Không còn đồng hồ, không còn bài hát mà cậu căm ghét nữa."

Mono rụt người lại khi bạn đến gần cậu ta, trông cậu đã có vẻ tỉnh táo hơn, song cậu vẫn không dám đảm bảo rằng bản thân đã có thể tự kiềm chế. Mono run giọng thì thầm, "Đừng đến gần..."

"Tôi sẽ làm cậu bị thương lần nữa..." Cậu gục mặt vào hai tay mình, giọng nghẹn ngào như thể sắp khóc, "Tôi không muốn như vậy..."

"Tôi biết cậu không muốn làm hại tôi, Mono."

Bạn không hề sợ hãi khi nghe Mono nói thế, mặc cho lời ngăn cản của cậu ta, bạn vẫn đi đến gần và chầm chậm ôm lấy Mono. Mono ngạc nhiên trợn tròn mắt, cậu đưa tay đẩy bạn ra theo phản xạ, nhưng bạn kiên quyết ôm chặt Mono trong vòng tay mình.

"Nguy hiểm lắm! Tránh ra!" Mono giãy dụa để đẩy bạn ra, nhưng bạn đột nhiên trở nên cứng đầu.

"Cậu không nguy hiểm! Mono! Cậu không hề nguy hiểm!" Bạn hét lên, "Cậu không phải là quái vật!"

"Sao cậu có thể khẳng định điều đó chứ? Cậu đã thấy những gì tôi vừa làm ban nãy rồi đấy, và đó không phải tất cả những gì tôi có thể làm đâu!" Mono gào lên đáp lại bạn, sau đó cậu lại run rẩy ôm đầu và co người như một bào thai trong bụng mẹ, "Tôi đã hại rất nhiều người, tôi là một con quái vật..."

"Không, cậu không phải." Bạn phủ nhận, nhưng điều đó chỉ khiến Mono nổi đoá.

"Ngưng phán xét đi! Cậu thậm chí còn chẳng biết rõ tôi là ai!" Mono đẩy bạn thật mạnh, khiến bạn ngã đập đầu xuống đất. Seven hét lớn một tiếng và đã sẵn sàng để giết Mono, nhưng bạn vội vã ngăn cậu ta lại.

"Seven, đừng!" Bạn giơ tay ra hiệu cho Seven bình tĩnh, "Tôi ổn! Cứ để cho tôi giải quyết."

"Kỵ sĩ của cậu có vẻ đang nôn nóng muốn giết tôi lắm rồi đấy." Mono mỉa mai, "Dù sao đi nữa... Cậu quen biết tôi mới được bao lâu? Một ngày? Hay là nửa ngày?"

"Tôi..." Bạn ấp úng.

"Cậu biết gì không? Tôi đã giết người!" Mono bật cười khi cậu ta trông thấy bạn mở to mắt ngạc nhiên, giống như thể phản ứng đó của bạn mới là điều đương nhiên, "Đúng vậy đấy (T/B), tôi đã giết rất nhiều người. Tôi chính là kẻ đứng sau những vụ trẻ em mất tích ở khắp thế giới, tôi là người đã bắt bọn trẻ về cho toà tháp chết tiệt đó! Tôi chỉ là con rối của nó!"

Cả bạn lẫn Seven đều giật mình sửng sốt, Mono cười tự giễu khi cậu ta chứng kiến phản ứng của hai bạn. Mono có cảm giác như thể cậu đang phơi bày toàn bộ những bí mật đáng xấu hổ nhất của mình ra cho toàn bộ thiên hạ biết. Mono hổ thẹn và chỉ muốn ngừng nói, song Wicked Mono không muốn ngừng lại, hắn thì thầm bên tai Mono, giục giã cậu thổ lộ tất cả tội lỗi của mình. Mono như bị điều khiển, cậu chỉ có thể nói ra toàn bộ sự thật mà cậu vốn muốn vùi chôn vĩnh viễn.

Wicked Mono muốn chứng kiến Mono bị bạn chán ghét và xa lánh. Bạn là một điều khác biệt, nhờ bạn mà Mono đã thoát khỏi lồng giam, nhưng cũng vì bạn mà Mono không còn cô đơn nữa, cậu đã dần lấy lại nhân tính, suy nghĩ đến việc mở lòng và đặt niềm tin vào người khác một lần nữa, đó là điều Wicked Mono không bao giờ mong muốn.

Đấy là lý do Wicked Mono muốn đẩy bạn ra xa khỏi Mono.

"Có lẽ cậu đã sai khi giải thoát cho tôi... Sao hả? Hối hận vì đã cứu một kẻ sát nhân hàng loạt?" Mono cười khùng khục.

"Mono..." Sau khi bình tĩnh lại từ cơn sốc, bạn chỉ nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Mono ngạc nhiên khi thấy bạn vẫn không hoảng sợ, cậu lạnh mặt.

"Tại sao cậu còn không mau sợ hãi tôi và tránh xa tôi ra đi?" Đó là điều cậu nên làm ngay từ khi gặp tôi trong căn phòng đó.

"Tôi sẽ không làm vậy đâu." Bạn lắc đầu.

Mono lạnh lùng cảnh cáo bạn, "Chẳng lẽ cậu muốn chết sao?"

"Mono..." Bạn ôm ghì lấy Mono, cậu ta chờ đợi phản ứng của bạn. Rồi một lần nữa, bạn khiến Mono sững sờ khi thay vì xa lánh cậu ta, bạn lại rối rít nhận sai, "Tôi xin lỗi! Tôi rất xin lỗi! Tôi chẳng hề biết gì về cậu cả, vậy mà tôi vẫn cứ nói những lời an ủi sáo rỗng như thể tôi biết tất cả về cậu. Chắc hẳn cậu phải cảm thấy tôi phiền nhiễu lắm..."

Mono ngẩn ra, cậu ta không lường trước đến phản ứng của bạn, nói thật ra thì Mono chưa bao giờ đoán trước được điều bạn sẽ nói và làm, bạn luôn làm những chuyện trái ngược lại với dự đoán ban đầu của cậu ta.

Mono ngạc nhiên tới nỗi phớt lờ giọng nói của Wicked Mono, cũng quên mất cả việc phải đẩy bạn ra.

"Này, cậu có bị làm sao không thế?" Mono thật sự bắt đầu nghĩ bạn có vấn đề về não bộ, "Tôi nói rằng tôi là kẻ đã bắt cóc những đứa trẻ, cậu không nghe rõ sao?"

"Có chứ, tôi nghe cực kỳ rõ ràng luôn là đằng khác! Nếu cậu muốn tôi lặp lại những gì cậu vừa nói, tôi có thể lặp lại mà không trật lấy một chữ." Bạn bình tĩnh đáp.

Mono không hiểu, hoàn toàn không hiểu, "Vậy tại sao cậu không sợ?"

Câu hỏi của Mono khiến bạn chỉ muốn trợn trắng mắt.

"Mono, chẳng phải tôi đã từng nói rằng tôi không sợ cậu sao?" Bạn nhướn mày, bạn cho rằng Mono đã quên béng mất, "Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã nói như vậy rồi."

"Nhưng hai trường hợp này hoàn toàn khác biệt!" Mono phản bác.

"Đối với tôi thì không khác nhiều lắm đâu."

"Mono, sao cậu lại nghĩ tôi sẽ sợ cậu?" Bạn khoanh tay lại, bạn thật sự muốn tìm hiểu thêm về đứa trẻ này. Vì đúng như Mono nói, bạn chẳng hề biết gì về cậu ta.

Mono nhíu mày khó hiểu, "Chẳng phải đó là phản ứng của người bình thường khi đối diện với một kẻ sát nhân sao?"

"Nhưng mà —" Bạn kéo dài giọng, "Vấn đề ở đây là, tôi biết cậu không cố ý làm hại người khác."

"Dù tôi mới chỉ quen cậu không lâu, nhưng tôi biết cậu không phải một kẻ cuồng sát. Cậu đã bị toà tháp giam giữ, ban nãy cậu có nói rằng cậu là con rối của nó, vậy có nghĩa là cậu phải làm theo những việc nó sai bảo, cho dù đó là điều trái với ý muốn của cậu. Cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân."

"Tôi đoán có đúng không?" Bạn nháy mắt tinh nghịch, "Những gì tôi nói khớp với sự thật được bao nhiêu phần trăm? 20% hay 50%?"

Bạn nói trúng phóc 100%. Mono đơ ra như phỗng vì quá bất ngờ.

"Làm thế nào..." Cậu lắp ba lắp bắp, "Làm sao mà cậu biết?"

"Chà..." Bạn nhún vai và lặp lại câu nói mà bạn đã từng nói với Mono trước kia, "Có lẽ vì cậu trông không giống một con quái vật tẹo nào."

Bạn đưa tay lau sạch nước mắt đọng lại trên gò má của Mono, động tác của bạn dịu dàng như thể bạn đang động vào một bảo vật vô giá. Mono chưa từng được ai đối xử như vậy trước kia, đôi tay của bạn rất ấm áp, động tác của bạn tràn ngập quan tâm, ánh mắt và nụ cười của bạn hoàn toàn chân thành. Cậu cảm thấy không quen với điều này tẹo nào, nhưng... Mono nghĩ là cậu không ghét nó.

Mono vô thức dựa sát vào bạn, cậu ngả đầu vào tay bạn nhiều hơn. Bạn ngay lập tức chú ý tới hành động của Mono, và bạn cũng trông thấy lỗ tai của cậu bé hơi ửng hồng, bạn không nhịn được mà phì cười.

"Mono, cậu đang xấu hổ à?"

"... Nào có!" Mặt Mono đỏ gay như quả cà chua ngâm nước nóng, cậu lập tức giật mình ngồi thẳng dậy và bối rối ngoảnh đầu đi.

Bất chấp sự kháng cự của Mono, bạn lại ôm lấy cậu ta một lần nữa, một tay bạn khẽ vuốt ve mái tóc bù xù của cậu trong khi tay kia vỗ nhẹ lên lưng cậu. Mono không dám chạm vào bạn, cậu sợ sẽ vô tình làm hại bạn, Mono không muốn khiến bạn đau đớn...

"Cứ ôm lấy tôi nếu cậu muốn điều đó." Như thể bạn có thể đọc được từng suy nghĩ của Mono như đọc một cuốn sách đang mở, bạn nói, "Tôi tin là cậu sẽ không làm tôi bị thương."

Cậu sẽ làm hại họ.Wicked Mono thì thầm đầy ác ý,Họ sẽ quằn quại trong đau đớn do chính tay cậu gây ra. Chẳng lẽ cậu không sợ sao?

Mono nhắm mắt lại, cậu bình tĩnh trả lời chính mình, chứ, tôi rất sợ nữa là đằng khác.

Nhưng trước khi Wicked Mono mỉm cười vì câu trả lời đó, Mono lại mỉm cười nói tiếp,Nhưng tôi tin rằng bản thân mình có thể tự kiểm soát.

Nỗi sợ không thể đánh bại tôi.Mono nói chắc như đinh đóng cột, và thanh âm khó chịu kia từ từ biến mất. Không phải vì hắn đã bỏ cuộc, mà là do Mono đã hoàn toàn gạt hắn ra khỏi tâm trí.

Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, Mono muốn vứt bỏ tất cả muộn phiền, tất cả âu lo để hưởng thụ chút bình yên hiếm có này.

Mono từ từ thả lỏng trong lồng ngực bạn, cậu chậm rãi đưa tay ôm lấy bạn, ánh mắt của cậu đã không còn sợ hãi, không còn lo lắng, mà chỉ còn lại sự nhẹ nhõm. Bạn cười hết sức vui vẻ vì cuối cùng Mono cũng đã bình tĩnh lại.

"Cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?" Bạn vừa cười vừa hỏi.

"... Đã tốt hơn rồi." Mono ngừng lại một chút trước khi lầm bầm với âm lượng cực nhỏ, "Cảm ơn vì đã giúp tôi, (T/B)."

Đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác bình yên như hiện tại. Không còn những suy nghĩ tiêu cực hay những ký ức tồi tệ lặp đi lặp lại trong đầu, không còn thanh âm đáng ghét lảm nhảm bên tai...

Không còn sự cô đơn.

"Gì cơ? Tôi không nghe rõ lắm, cậu có thể lặp lại một lần nữa không?" Bạn đặt tay lên bên tai, cố tình hỏi mặc dù bạn đã nghe rõ từng chữ, "Hình như tôi nghe thấy câu gì đó nghe từa tựa như 'cảm ơn' thì phải... Hay là tôi nghe nhầm?"

Mono ngượng chín mặt, cậu lập tức dùng cả hai tay để đẩy bạn ra, nhưng cũng không đẩy mạnh tới mức đủ làm bạn ngã. So với phát đẩy mạnh bạo vừa nãy thì lần này Mono chỉ nhẹ nhàng đẩy bạn một cái mà thôi, nó chỉ như một cái chạm.

"Tôi chẳng nói cái quái gì hết! Cậu nghe sai rồi!" Mono nói lớn, nhưng khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ cộng thêm giọng điệu lắp ba lắp bắp khiến câu nói này chẳng có sức thuyết phục tẹo nào.

"Đúng đúng... Là tôi nghe nhầm!" Bạn chiều theo ý Mono vì bạn không muốn chọc điên cậu ta, mặc dù bạn cảm thấy phản ứng của cậu ấy thật sự rất đáng yêu.

Mono quay ngoắt đầu đi, lúc này, cậu vô tình nhìn lướt qua Seven, và ánh mắt hừng hực lửa giận (ghen tuông) của cậu bé áo xanh trông như thể cậu ta muốn thiêu đốt Mono thành tro... Mono không chút e dè trừng mắt lườm lại Seven.

May cho Seven (hoặc đúng hơn là may cho bạn), tâm trạng của Mono đang khá tốt, nên cậu ta sẽ tạm thời không ngó ngàng tới thái độ ghen ghét của Seven. Cũng nhờ vậy mà bạn không cần phải chen ngang lần thứ ba để ngăn chặn một cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra.

Bạn đã vô cùng thành công trong việc dời sự chú ý của Mono sang mình, Mono thậm chí suýt quên béng mất lý do khiến cậu mất kiểm soát là gì. Cậu chỉ sực nhớ ra khi nhìn thấy chiếc đồng hồ nát vụn nằm ở dưới mặt đất.

Mặc dù Mono trở lại bình thường ngay sau đó, nhưng bạn và Seven vẫn không thể quên những gì mà hai bạn đã thấy và nghe. Seven tỏ ra cảnh giác với Mono hơn trước rất nhiều, Seven thậm chí không cho Mono đến gần bạn, cậu trách móc Mono về việc đã đẩy bạn ngã hai lần. Tất nhiên Mono đã xin lỗi bạn, cậu ta biết mình sai, Mono sẽ cam chịu nếu bạn tức giận với cậu ta. Nhưng Seven chẳng có quyền gì để trách cứ Mono, đó là lý do Mono chỉ lườm cậu ta bằng một cái nhìn chết chóc trước khi gọi Seven là "kỵ sĩ giáp bạc" với giọng điệu mỉa mai đặc trưng của mình.

Bạn chỉ có thể thở dài ngao ngán trước cuộc đấu khẩu vô nghĩa của hai cậu bé. Rất may là Seven nhanh chóng tự rút lui khỏi cuộc tranh luận khi cậu thấy bạn tỏ ra mệt mỏi. Seven sợ sẽ làm bạn nhức đầu.

Bạn ngồi dựa lưng vào tường trong khi suy nghĩ về phản ứng của Mono lúc nãy.

Mono trở nên kích động khi nghe bài hát từ chiếc đồng hồ, nó chắc chắn có liên quan tới một trong những ký ức mà Mono luôn muốn quên đi, đó hẳn phải là ký ức cực kỳ tồi tệ mới đủ để khiến Mono phát rồ đến như thế. Bạn dĩ nhiên sẽ không tò mò dò hỏi, chỉ riêng việc nhớ về nó đã đủ khiến Mono nổi khùng lên, vậy nên bạn chẳng ngu gì mà chủ động đề cập tới chuyện quá khứ trước mặt Mono.

Bạn âm thầm ghi nhớ việc này, quyết định sẽ không bao giờ mở hộp nhạc trước mặt Mono.

Bên cạnh đó, bạn cũng nghĩ về những điều Mono đã nói trong cơn kích động. Mono đã giết người, cậu ta bắt cóc những đứa trẻ về cho toà tháp. Tất nhiên bạn biết đó không phải điều Mono thật sự muốn làm, cậu ta chỉ bị điều khiển, nhưng nói gì thì nói... Giết người thật sự là điều quá kinh hoàng đối với một đứa trẻ, chẳng trách nó ám ảnh Mono kinh khủng đến vậy.

Bạn cũng đã từng giết người ở thế giới này, một vài the Viewers, the Bullies,... Vì sinh tồn mà bạn buộc phải làm điều đó. Bạn đã bị ám ảnh, bạn bị dày vò bởi mặc cảm tội lỗi cho dù bạn biết rằng hành vi của mình hoàn toàn là tự vệ chính đáng. The Bullies chỉ là những đứa trẻ làm từ gốm sứ, nhưng bạn vẫn run bần bật và khóc thét khi bạn đập vỡ đầu của chúng lần đầu tiên.

Suy cho cùng, the Bullies vẫn có ngoại hình tương tự như con người, chúng có thể hành động và cũng có thể chúng còn biết suy nghĩ. The Viewers và những con quái vật khác cũng tương tự, mặc dù tất cả đều là quái vật hung hãn, nhưng chúng vẫn là sinh vật.

Bạn đã rất kinh ngạc khi thấy những đứa trẻ ở thế giới này có thể giết quái vật mà không hề chớp mắt, sau đó bạn hiểu ra, sự bình tĩnh của họ đều là nhờ thói quen. Những đứa trẻ ấy đã sống ở thế giới tàn khốc này quá lâu, chúng biết rằng để tiếp tục sống sót, đôi khi chúng cần phải tàn nhẫn, với người khác và cả với chính bản thân mình.

Bạn do dự và bạn sẽ chết, sự thật chỉ đơn giản vậy thôi.

Ở thế giới của bạn, chỉ riêng việc tự tay giết chết một con gà còn sống cũng đã đủ làm bạn rùng mình, huống hồ các con quái vật ở đây đều là những sinh vật có ngoại hình với nhiều đặc điểm tương đồng với con người.

Nhưng những người mà Mono giết không phải quái vật, đó là con người, là những đứa trẻ bằng xương bằng thịt, còn sống và còn thở. Nỗi ám ảnh do điều đó gây ra thậm chí có thể nhiều hơn gấp tỷ lần so với việc giết quái vật.

Trong phim truyện thì giết người thoạt trông cũng chẳng khó khăn lắm, nhưng thực tế thì khác hoàn toàn. Tưởng tượng là một chuyện còn thực hiện lại là một chuyện khác. Bạn thậm chí còn gần như phát điên lên vì những ám ảnh sau khi giết người...

Bạn không dám tưởng tượng Mono đã phải trải qua những gì. Đồng thời, bạn cũng cảm thấy thương tiếc cho đứa trẻ này nhiều hơn, bạn chỉ muốn ôm lấy Mono và xoa dịu cậu, nhưng bạn biết Mono còn lâu mới để bạn làm thế. Ban nãy cậu ta chỉ cho bạn ôm vì nhất thời yếu mềm thôi.

Bạn thở dài khi ngồi xuống bên cạnh Seven, Seven đánh giá bạn thật cẩn thận, sợ sẽ vô tình bỏ qua một vết thương nào đó trên người bạn.

Thề có trời đất chứng giám, Seven đã thật sự có ý định giết Mono khi cậu ta đẩy bạn ngã, may sao bạn đã kịp ngăn cản Seven...

Bạn vỗ vỗ đầu cậu ta trong khi cười trấn an, "Đừng lo lắng, tôi không bị thương. Như đã hứa!"

Seven mím môi, cậu nói nhỏ, "Hứa với tớ rằng đ-đừng bao giờ làm như vậy nữa, tớ đã rất sợ..."

"Tôi sẽ không ngỏm dễ vậy đâu, Seven." Bạn cười. Seven nhíu mày, vì bạn đã không hứa với cậu ta. Bạn chỉ trả lời qua loa lấy lệ, điều đó chứng tỏ rằng chính bạn cũng không dám chắc khi hứa hẹn về vấn đề này.

Bạn thở dài khi thấy Seven nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đáng thương như một đứa trẻ bị bố mẹ lừa dối. Nhưng bạn sẽ không mềm lòng mà hứa hẹn với Seven, chỉ riêng việc này là bạn không thể chắc chắn 100% mình sẽ làm được. Thế giới này quá nguy hiểm, cái chết ở đây dường như đã là một điều quá sức bình thường đối với bạn, bạn không thông thạo trong việc sinh tồn như Seven và Mono, nên bạn thường xuyên tự đưa mình vào chỗ chết.

Bạn không muốn đồng ý một lời hứa mà bản thân biết chắc không thể nào thực hiện.

Seven cũng hiểu lý do khiến bạn khó xử, cậu chỉ... thất vọng.

"... Nằm nghỉ đi Seven." Bạn vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh mình, Seven không thể làm gì ngoại trừ ngoan ngoãn làm theo lời bạn nói.

Ở phía bên kia của căn phòng, Mono vẫn đang bận rộn lục tìm đồ dùng và trông không giống như thể cậu ta muốn ngủ. Bạn đã thử thuyết phục Mono nghỉ ngơi, nhưng cậu ta chỉ đáp lại sự quan tâm của bạn bằng một câu "Lãng phí thời gian".

"Chà..." Bạn chép miệng, "Chúng ta còn cả một hành trình dài đang chờ đợi ở phía trước..."

Chỉ mới một ngày trôi qua và đã có hàng tá chuyện xảy ra. Đầu tiên là việc bạn và Mono cùng nhau băng qua vòng vây mannequin; thoát khỏi the Doctor; Mono xung phong đi tìm cầu chì; hai bạn làm quen với Seven; Seven rơi vào hoảng loạn và tự cắn vào lưỡi (nghe có vẻ buồn cười khi nhắc lại); và cuối cùng là Mono nổi khùng vì chiếc hộp nhạc.

Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ mới là sự khởi đầu, sau đêm mai, bạn và hai người bạn đồng hành của mình sẽ phải tiếp tục đương đầu với the Patients và the Doctor để thoát khỏi cái bệnh viện chết tiệt này.

Hôm nay bạn đã có thêm rất nhiều thu hoạch. Thứ nhất, mối quan hệ giữa bạn và Mono đã được cải thiện. Thứ hai, bạn đã có thêm một người bạn đồng hành vô cùng đáng yêu là Seven. Cuối cùng, Seven có vẻ như là một đầu mối mới cho kế hoạch "tìm đường thoát ra khỏi thế giới này vĩnh viễn" của bạn. Rốt cuộc thì bạn cũng đã trông thấy một tia sáng hy vọng le lói cuối đường hầm tăm tối!

Bạn chìm vào giấc ngủ với một nụ cười thoả mãn trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro