Chương 1: Khôn Trạch đè Thiên Càn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thể Tiên Kinh đều biết huynh đệ Sư gia là một đôi Thiên Càn Khôn Trạch, ca ca Sư Vô Độ là Thiên Càn, đệ đệ Sư Thanh Huyền là Khôn Trạch.

Khi biết Sư Thanh Huyền là Khôn Trạch, không biết bao nhiêu thần quan đã tới Phong Thủy điện hỏi cưới hắn, nhưng tất cả đều bị Sư Vô Độ một quạt gọi nước tới cuốn trôi.

Sư Vô Độ nổi đóa. Đệ đệ y lá ngọc cành vàng như này sao có thể gả cho lũ Thiên Càn xấu xí không tài không đức này chứ?!

Sư Thanh Huyền đối với chuyện này không phản đối gì, ngược lại hắn rất hài lòng. Hắn đã sớm có người mình thích, hắn chỉ gả cho người đó, nếu có thể thì người đó gả cho hắn thì càng tốt.

Hai mắt Sư Thanh Huyền nhìn chăm chăm vào bóng lưng người trước mặt, trong mắt hắn tràn ngập dục vọng chiếm hữu.

Ai nói cứ là Khôn Trạch thì phải sinh con đẻ cái cho người khác chứ?

Người đời nói, Thiên Càn tuyệt đối nằm trên, Khôn Trạch chắc chắn nằm dưới. Sư Vô Độ cũng nghĩ như vậy, cho tới khi bị Sư Thanh Huyền tới kì phát tình đè dưới thân mới bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Sư Thanh Huyền hôm nay hạ phàm khảo sát tình hình dưới trần gian, lúc đi ngang qua miếu Phong Thủy thì kì phát tình lại đột ngột tới khiến hắn cả người choáng váng, vội chạy vào miếu Phong Thủy khóa cửa lại.

Hắn quên mất hôm nay ngày hắn phát tình. Bình thường vẫn luôn nhớ phải đem theo thuốc nhưng khổ nỗi do hôm nay vui quá vì cuối cùng cũng dụ được Sư Vô Độ ngày mai hóa nữ xuống trần gian du ngoạn với hắn nên quên béng mất việc phải mang thuốc ức chế.

Cả người Sư Thanh Huyền giờ nóng ran, dâm thủy không ngừng chảy xuống từ sau hậu huyệt, một mảng quần nhanh chóng ướt đẫm. Hắn cố đè nén dục vọng đang không ngừng dâng trào trong người, run rẩy đưa hai ngón tay lên thái dương, thông linh với Sư Vô Độ.

"Ca, giúp ta."

"Thanh Huyền? Có chuyện gì vậy? Giọng của đệ..." Sư Vô Độ lúc này đang ngâm suối nước nóng thẩm rượu cùng hai vị độc lựu nhận được thông linh của Sư Thanh Huyền, lại nghe giọng đệ đệ y khàn khàn, không khỏi lo lắng hỏi.

"Ca, ta quên đem thuốc ức chế, ngươi đem đến giúp ta. Ta đang ở miếu Phong Thủy."

Sư Vô Độ nghe vậy, đứng bật dậy, vội từ biệt Bùi Minh Linh Văn hai người chạy về Phong Thủy điện lấy thuốc ức chế, nhanh chóng dùng Rút Đất Ngàn Dặm tới miếu Phong Thủy.

Vừa đặt chân tới miếu Phong Thủy, một mùi hương thanh mát của trúc xộc thẳng vào mũi khiến Sư Vô Độ hơi choáng váng, y nhanh chóng ổn định thân hình, vội đổ thuốc ức chế ra cho vào miệng, lúc này cảm giác choáng váng mới giảm bớt.

"Thanh Huyền!" Sư Vô Độ gọi.

"Ca!" Sư Thanh Huyền trốn sau bức tượng tạc Phong Thủy nhị sư bước ra, nhìn thấy Sư Vô Độ đứng trước mặt, không khỏi sửng sốt.

Sư Vô Độ ngày thường luôn ăn mặc nghiêm chỉnh, kín đáo, nhưng do vừa nãy y đang ngâm suối nước nóng cùng hai bằng hữu, lại nhận được thông linh của Sư Thanh Huyền rằng hắn quên đem thuốc ức chế nên chưa ăn mặc chỉnh tề đã vội tới đây. Giờ đây Sư Vô Độ một thân vẫn tràn ngập hơi nước, y phục do vội mặc nên có phần xộc xệch, người còn chưa lau khô nên phần lớn y phục đều đã ướt đẫm, y lại một thân bạch y khiến cho da thịt loáng thoáng lộ rõ dưới lớp vải. Sư Thanh Huyền nhìn ca ca hắn như vậy không khỏi miệng khô lưỡi khô.

"Mau, uống thuốc ức chế!" Sư Vô Độ không biết Sư Thanh Huyền đang có ý đồ gì với mình, vội chạy lại đỡ đệ đệ dậy, đưa viên thuốc đến bên miệng Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền không uống thuốc, ngược lại nói:

"Ca, ta biết cách khác vượt qua kì phát tình mà không cần thuốc. Huynh nguyện ý giúp ta không?"

"Dĩ nhiên nguyện ý! Nhưng cách gì mới..."

Chưa để Sư Vô Độ nói xong Sư Thanh Huyền đã đè y xuống, không để y phản kháng, hắn cúi xuống hôn mạnh lên môi y.

"Ưm!" Bất ngờ bị hôn, Sư Vô Độ ngẩn người.

Nhân lúc Sư Vô Độ vẫn chưa hồi phục tinh thần, Sư Thanh Huyền đã cạy môi y, luồn lưỡi vào càn quét khoang miệng y.

Tiếng thở dốc và tiếng nước bọt vang vọng khắp Phong Thủy miếu, Sư Vô Độ bị hôn đến đầu óc mơ màng, hai má đỏ bừng, nước bọt không kịp nuốt chảy ra từ miệng y, dòng nước trong suốt chảy dài xuống cổ, đi vào trong cổ áo, thấm vào y phục. Hình ảnh dâm mĩ này khiến Sư Thanh Huyền hai mắt đỏ ngầu, trong mắt tràn ngập dục vọng.

Sư Thanh Huyền rời khỏi bờ môi hắn khao khát đã lâu, Sư Vô Độ còn chưa ổn định hơi thở đã lại bị nhấn chìm vào nụ hôn kế tiếp. Sư Thanh Huyền hôn y mạnh bạo, hắn điên cuồng gặm cắn môi y, điên cuồng càn quét khoang miệng y, dường như muốn giải tỏa hết tất cả những ham muốn chiếm hữu y bị hắn đè nén suốt mấy trăm năm nay qua nụ hôn này.

Sư Vô Độ bị hôn đến khó thở, y nắm hai vai người đang đè phía trên mình, muốn đẩy hắn ra nhưng y giờ phút này cũng chẳng còn chút sức nào, chút giãy giụa này rất dễ dàng bị Sư Thanh Huyền ngăn lại.

Hai tay Sư Thanh Huyền lúc này cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng cởi hết y phục trên người hai người. Hắn ôm Sư Vô Độ dậy, trải y phục xuống dưới đất rồi đặt y nằm xuống, bản thân nhanh chóng đè lên người y, tránh cho y giãy giụa. Xuyên suốt những hành động đó môi hắn chưa bao giờ rời khỏi môi y.

Đến khi Sư Vô Độ sắp ngất vì thiếu khí Sư Thanh Huyền mới buông y ra. Hắn nhìn người dưới thân không ngừng thở dốc, hai má đỏ bừng, đôi lam mâu ngập nước, lồng ngực trắng nõn phập phồng kịch liệt, mồ hôi chảy dọc theo thân thể mịn màng khiến hắn không khỏi miệng khô lưỡi khô.

Tuy bây giờ phía sau hắn đang ướt đẫm, dâm thủy chảy xuống tạo thành bãi nước nhỏ trên đất, hắn khát cầu người xỏ xuyên, lấp đầy hắn nhưng hắn quyết định hôm nay nhất định phải biến người dưới thân thành của hắn. Khiến y nằm dưới thân hắn khóc lóc cầu xin, khiến cho cự vật của hắn đâm sâu vào bên trong y, khiến cho y đạt được khoái cảm trong tay hắn.

Sư Thanh Huyền cúi xuống, hôn lên cần cổ trắng nõn của Sư Vô Độ, sau đó trượt xuống xương quai xanh, rồi xuống đến hai hạt đậu đã cương cứng vì đột ngột tiếp xúc với khí lạnh, không chút chần chừ há miệng ngậm lấy.

"A!" Sư Vô Độ giật nảy mình, rên lên một tiếng.

Sư Thanh Huyền bị tiếng rên kích thích, hắn hết liếm lại mút như trẻ con đòi sữa, răng nanh đôi khi cọ qua đầu nhũ khiến Sư Vô Độ không ngừng run rẩy, thi thoảng còn cắn xuống khiến người dưới thân bật ra tiếng kêu đau đớn. Hai tay hắn cũng không rảnh rỗi, một tay xoa nắn đầu nhũ còn lại, một tay vuốt ve khắp thân thể Sư Vô Độ, vuốt nhẹ vòng eo thon gọn rồi trượt xuống hai cánh mông mềm mại, dùng lực xoa nắn.

"A... Ưm... Thanh... Thanh Huyền, ngươi dừng... Ư... A... Dừng lại... A!" Sư Vô Độ cố gắng đè nén tiếng rên trong miệng mình, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của người phía trên.

Đột nhiên giọng Sư Vô Độ ngân cao. Sư Thanh Huyền cầm lấy tính khí đã hơi cương cứng của y, vuốt ve lên xuống.

"Ca, ngươi đã cứng rồi." Sư Thanh Huyền ghé vào tai Sư Vô Độ nói, hơi thở ấm nóng khiến hai tai Sư Vô Độ đỏ bừng.

Sư Thanh Huyền lẫn nữa cúi xuống hôn y, tay còn lại cầm lấy tay Sư Vô Độ đưa xuống chạm vào tính khí đã cứng rắn nóng hổi của hắn.

Tay chạm vào một vật vừa cứng vừa nóng khiến Sư Vô Độ giật nảy mình, muốn rút tay lại nhưng lại bị Sư Thanh Huyền nắm chặt, cưỡng ép y vuốt ve vật đã cương cứng từ lâu của hắn.

Sư Thanh Huyền rời khỏi đôi môi đã bị hôn đến đỏ bừng của Sư Vô Độ, nhìn người dưới thân bị hắn vuốt ve trêu đùa đến động tình, không khỏi nở nụ cười đắc ý.

Ca ca hắn, Thủy Hoành Thiên, Thủy Sư Vô Độ nổi tiếng kiêu ngạo ngang ngược khắp tam giới, thân là Thiên Càn cường đại giờ lại đang thở dốc không ngừng dưới thân hắn.

Sư Vô Độ kịch liệt thở dốc, khoái cảm dưới hạ thân khiến y không thể suy nghĩ được gì nữa. Đột nhiên hai mắt Sư Vô Độ mở to, tiếng rên ngân cao, tính khí xuất ra tinh dịch nồng đậm, dính đầy trên bụng và tay Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền cùng lúc gầm nhẹ, xuất ra đầy trên bụng Sư Vô Độ.

Dư âm của khoái cảm khiến Sư Vô Độ không ngừng thở dốc, y không biết trên mặt y giờ đã đầm đìa nước mắt, mồ hôi chảy dọc khắp thân thể tràn đầy ấn kí xanh xanh đỏ đỏ, còn có một vài dấu răng ở xương quai xanh. Sư Thanh Huyền nhìn y như vậy, thật sự không thể nhịn nổi nữa, đưa một tay xuống khe mông Sư Vô Độ, ngón tay vuốt ve bên ngoài huyệt khẩu rồi cho một ngón vào.

"A!" Sư Vô Độ kêu lên một tiếng, huyệt khẩu lần đầu bị xâm nhập khiến y cảm thấy rất khó chịu, vặn vẹo eo muốn đem dị vật đẩy ra.

"Ca, ngoan nào, thả lỏng, nếu không ngươi sẽ bị thương đấy." Sư Thanh Huyền ôn nhu nói, miệng không ngừng gặm cắn khắp thân thể y.

"Thanh Huyền, ngươi.... A... Dừng, dừng lại... Ư... A..." Sư Vô Độ rên rỉ không ngừng, muốn Sư Thanh Huyền dừng lại nhưng lại không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Ca, đừng sợ, rất nhanh sẽ thoải mái."

Ngón tay bên trong huyệt khẩu giờ đã là ba ngón, không ngừng rút ra đâm chọc, cảm giác trướng lên phía dưới khiến Sư Vô Độ khó chịu vặn mình, nhưng y dần dần cảm thấy có một chút thoải mái.

Nhận ra bên dưới dần thả lỏng, dâm thủy từ từ chảy ra khiến Sư Thanh Huyền mừng như điên. Hắn lại thêm một ngón tay nữa vào, miệng hướng tới đầu nhũ đã cương cứng ướt át mà mút mà liếm, tay còn lại dạo chơi khắp thân thể Sư Vô Độ.

Cảm thấy đã khuếch trương đủ, hắn rút ngón tay ra khiến bên dưới của Sư Vô Độ cảm thấy trống rỗng. Sư Thanh Huyền lật người Sư Vô Độ lại, để y nằm sấp xuống, mông nâng cao, hậu huyệt lộ rõ trước mặt hắn.

Sư Thanh Huyền nuốt nước bọt, đặt tính khí đã cứng đến phát đau của hắn trước hậu huyệt hắn mơ ước đã lâu.

Sư Vô Độ cảm nhận được có vật nóng rực đặt bên ngoài huyệt khẩu, không khỏi sợ hãi, quay đầu dùng đôi mắt ngập nước nhìn người phía sau.

"Thanh Huyền..."

"Ca, ta hôm nay chính là muốn huynh!" Sư Thanh Huyền cúi xuống hôn lên tấm lưng trắng nõn của Sư Vô Độ, thẳng lưng đi vào.

"A!" Sư Vô Độ hét lên đau đớn, nước mắt lăn dài trên mặt, y bò về phía trước, muốn tránh khỏi sự xâm nhập lại bị Sư Thanh Huyền nắm chặt eo thon kéo trở về.

"Đau! Đau quá! Ra ngoài! Mau ra ngoài!" Sư Vô Độ nước mặt giàn giụa, giãy giụa nói.

Sư Thanh Huyền đau lòng hôn lên khóe mắt y, hai tay không ngừng xoa bóp eo y, miệng thủ thỉ.

"Ngoan, thả lỏng nào ca ca, rất nhanh sẽ hết đau thôi."

Cảm thấy bên dưới dần thích ứng được với cự vật của bản thân, Sư Thanh Huyền thúc mạnh một cái.

"A!" Sư Vô Độ không khỏi rên lên, sau đó nhanh chóng ngậm chặt miệng lại.

"Ca, rên ra đi, thật dễ nghe, Huyền Nhi muốn nghe." Sư Thanh Huyền lúc đầu còn từ từ, lúc sau đâm ra rút vào liên tục, hắn liên tục đâm sâu vào bên trong người dưới thân, khiến cho y khóc lóc không ngừng.

"A... Ngô... A... Thanh... Thanh Huyền... A... Dừng... Dừng lại... A... Ưm..."

"Chậm... Chậm... Ngô... Ư..."

Sư Thanh Huyền đâm đến một điểm nào đó khiến Sư Vô Độ hai mắt mở to, tính khí bên dưới lại muốn phóng thích thì bị Sư Thanh Huyền ngăn lại.

"Thanh, Thanh Huyền..." Không được phóng thích khiến Sư Vô Độ khó chịu, quay đầu mơ màng nhìn Sư Thanh Huyền đang rong ruổi không ngừng trên người mình, giọng y khàn khàn do động tình khiến cự vật đang chôn sâu bên trong y của Sư Thanh Huyền lại lớn thêm một vòng.

"Ca, ngoan, gọi đúng ta liền để ngươi thoải mái." Sư Thanh Huyền hôn lên khóe môi Sư Vô Độ nói.

Sư Vô Độ mơ màng nhìn hắn, dường như không hiểu ý hắn nói là gì.

"Mấy vở kịch hôm Trung Thu ấy, ta gọi ca ca thế nào, bây giờ ca ca liền gọi ta như thế đi."

Sư Vô Độ cả kinh, kịch liệt lắc đầu.

"Không gọi thật sao?" Sư Thanh Huyền dừng lại, tay không ngừng vuốt ve tính khí Sư Vô Độ.

Sư Vô Độ nước mắt giàn giụa, y không muốn gọi, nhưng bản thân lại bị dục vọng giày vò mà không được thỏa mãn khiến Sư Vô Độ khó chịu vô cùng.

Y nhỏ giọng: "Lang quân..."

Sư Thanh Huyền nghe thấy, mừng rỡ như điên: "Ca, lại gọi một lần nữa!"

Sư Vô Độ lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng muốn xuất huyết.

Người phía trên cúi xuống liếm vành tai đỏ bừng của y, nhẹ giọng nói:

"Gọi thêm lần nữa đi. Ca ca, huynh thương Huyền Nhi nhất mà đúng không?"

"Ca ca, gọi lần nữa đi.'

Sư Vô Độ bị dục vọng giày vò, chịu không nổi, lần nữa kêu, lần này to hơn.

"Lang quân..."

Sư Thanh Huyền động thân, không ngừng chạy nước rút bên trong Sư Vô Độ. Hắn đâm liên tục vào điểm mẫn cảm của người dưới thân, hai tay bóp chặt eo y khiến xung quanh vòng eo mềm dẻo trắng nõn hằn rõ dấu tay.

"A... Ngô... Lang quân... A... Chậm... Chậm lại... Ô... Ư... Lang quân... A... Ta... Ta chịu không nổi... A... Lang quân..."

Sư Thanh Huyền bị tiếng rên kích thích, cự vật lại lớn thêm khiến Sư Vô Độ kinh hãi không thôi.

Sư Vô Độ bị Sư Thanh Huyền giày vò không ngừng, ngất đi rồi lại bị va chạm bên trong làm cho tỉnh lại. Sư Thanh Huyền không ngừng đổi các tư thế khác nhau, hắn lật y nằm ngửa rồi lại để y ngồi trên người hắn, cự vật đâm thẳng đến nơi sâu nhất. Hắn còn quay mặt y đối diện với tượng thần của chính mình, hai chân dang rộng lộ ra huyệt khẩu bị căng hết cỡ bởi tính khí to lớn của Sư Thanh Huyền khiến Sư Vô Độ thẹn không thôi.

Đến khi kì phát tình của Sư Thanh Huyền chấm dứt đã là bốn canh giờ sau, Sư Vô Độ bị hành cho khắp người đều là dấu hôn, dấu răng và tinh dịch, hai mắt khóc đến đỏ bừng, hàng mi dài rũ xuống không động đậy, huyệt khẩu bị ma sát đến sưng đỏ, cả người nhếch nhác không thôi.

Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng thỏa mãn, hắn rút cự vật ra, thấy thảm trạng của người dưới thân, không khỏi đau lòng. Hắn lấy y phục bọc kín y lại, dùng pháp quyết tẩy sạch những vết bẩn trong miếu, dùng Rút Đất Ngàn Dặm trở về Phong Thủy điện trên Tiên Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro