Chương 2 : Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Vô Độ mi mắt run run, y cố gắng nâng lên mi mắt nặng trịch, đôi mắt vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mà có hơi nhói đau, y vội nhắm lại hai mắt. Đợi cho đôi mắt đã thích ứng được với ánh sáng, Sư Vô Độ mở mắt nhìn xung quanh, thấy rõ nơi mình đang ở là Phong Thủy điện, không khỏi nghi hoặc.

Chẳng phải y đang đi đưa thuốc cho Thanh Huyền sao? Sao đã trở lại Phong Thủy điện rồi?

Sư Vô Độ chống tay ngồi dậy, muốn xuống giường thì một cơn đau nhức bất thình lình từ dưới eo và chỗ khó nói phía dưới truyền lên đại não khiến y vô lực ngã trở lại giường. Giờ y mới cảm nhận được toàn thân không có chỗ nào là thoải mái cả, eo như muốn gãy, huyệt khẩu đau rát vô cùng, cả người không còn chút sức lực.

Y đây là có chuyện gì?

Sư Vô Độ khép hờ hai mắt, cố gắng nhớ lại xem mình đã xảy ra chuyện gì. Rồi đột ngột, một tràng rên rỉ và hai thân ảnh quấn quít lấy nhau không rời hiện lên rõ mồn một trong đầu Sư Vô Độ. Y thấy mình hai mắt đẫm lệ, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt nị, phía trên y là đệ đệ bảo bối của y hai tay nâng eo thon, nâng hai chân thon dài của y, cự vật to lớn không ngừng rút ra cắm vào huyệt khẩu đã sưng đỏ.

Mặt Sư Vô Độ nháy mắt đỏ bừng. Phải rồi, y đã đến miếu Phong Thủy đưa thuốc ức chế cho Thanh Huyền, nhưng Thanh Huyền không uống, sau đó hắn đè y xuống đất, rồi, rồi...

Sắc đỏ trên mặt Sư Vô Độ lan xuống tận cổ, y không màng thân thể đau đớn cố chống tay ngồi dậy, khoác vội áo ngoài treo trên tấm bình phong, bước chân không vững hướng phía cánh cửa đi tới, muốn mở cửa rời khỏi Phong Thủy điện, trở về Thủy Sư điện.

Vì để bảo đảm an toàn cho Sư Thanh Huyền khỏi lũ Thiên Càn ngoài kia nên Sư Vô Độ đã chi một lượng lớn công đức để xây Phong Thủy điện cho hai huynh đệ cùng ở, tuy nhiên Thủy Sư điện vẫn được giữ lại để có công vụ gì thì chuyển vào đấy, y sẽ trở về Thủy Sư điện giải quyết.

Tay Sư Vô Độ vừa chạm vào cánh cửa, đang muốn mở ra thì nó bị một lực từ bên ngoài mở toang, lộ ra Sư Thanh Huyền một thân thanh y đang đứng ngoài đó, trên tay hắn bê một cái khay đặt bát cháo vẫn còn bốc hơi.

Đột nhiên giáp mặt đệ đệ sau chuyện đáng xấu hổ vừa rồi, Sư Vô Độ có chút bối rối. Tuy y mới là người bị cường bạo nhưng bản tính của người làm ca ca khiến y có cảm giác như mình mới là người giở trò đồi bại với đệ đệ mình vậy.

Sư Thanh Huyền nhìn Sư Vô Độ sắc mặt tuy tái nhợt nhưng có hơi ửng đỏ, khóe mắt vẫn còn đỏ bừng, đầu tóc hơi rối, y phục không chỉnh tề, một mảng lớn da thịt trắng nõn đầy vết cắn, dấu hôn xanh xanh tím tím hiện ra rõ mồn một, sắc mặt hắn có chút khó coi.

Ca ca hắn chẳng lẽ muốn dùng cái bộ dạng câu nhân này ra ngoài gặp người khác?

Sư Thanh Huyền dùng pháp lực làm bệ đỡ để khay cháo lơ lửng trên không trung, bản thân thì bế ngang ca ca bảo bối của hắn vẫn đang ngây ngốc kia lên đi vào phòng.

"A!" Đột ngột bị bế lên, Sư Vô Độ có hơi hoảng loạn, vội đưa hai tay lên ôm cổ Sư Thanh Huyền.

Nhận ra mình đang ở trong tư thế nào, khuôn mặt trắng nõn của Sư Vô Độ đỏ muốn xuất huyết. Y thế nhưng bị đệ đệ mình bế công chúa, đây là lần đầu y bị đối xử như vậy.

Nhìn mặt Sư Vô Độ đỏ bừng, Sư Thanh Huyền đôi mắt tràn đầy yêu thương và nuông chiều, hắn nhẹ nhàng đặt Sư Vô Độ xuống giường, bản thân cũng trèo lên ôm y vào lòng, để y ngồi gọn trong lòng hắn. Một tay Sư Thanh Huyền di chuyển xuống eo thon đầy vết xanh tím của Sư Vô Độ, nhẹ nhàng xoa nắn.

"A!" Sư Vô Độ vội đè lại tay Sư Thanh Huyền, giãy giụa muốn thoát ra nhưng khổ nỗi sức lực y chưa khôi phục, chút giãy giụa này rất nhanh bị Sư Thanh Huyền hóa giải.

"Ca ca, ngoan nào, eo huynh đang rất khó chịu đúng không. Để yên Huyền Nhi xoa cho." Hơi thở ấm nóng của Sư Thanh Huyền phả vào tai Sư Vô Độ, vừa lòng thấy được hai tai người trong lòng đỏ lên.

"Thanh Huyền, đệ, đệ..." Sư Vô Độ muốn chất vấn vì sao đệ đệ y lại làm ra chuyện đó với y nhưng y lại không cách nào chất vấn nổi.

"Ca ca muốn hỏi vì sao ta lại làm vậy với huynh à?" Sư Thanh Huyền liếm vành tai đỏ bừng của Sư Vô Độ. "Ta chính là thích huynh nha, ta muốn huynh là của ta, muốn huynh nằm dưới thân ta rên rỉ, muốn huynh..."

"Chúng ta là huynh đệ!" Sư Vô Độ ngắt lời người ngồi phía sau. "Thanh Huyền, chúng ta là huynh đệ!"

"Vậy thì đã sao?" Sư Thanh Huyền hỏi ngược lại. "Ca ca, huynh là Thủy Hoành Thiên nổi tiếng kiêu ngạo bá đạo, những cái luân thường đạo lý này huynh căn bản chưa bao giờ để tâm, sao bây giờ đột nhiên lại quan tâm nó như thế?"

"Huynh lo sợ bị người khác nói này nói nọ? Không thể, huynh có quan tâm lời nói của mọi người về mình bao giờ đâu."

"Huynh lo thanh danh của ta bị mất hết? Ta là Phong Sư, là đệ đệ của Thủy Hoành Thiên, ai dám nói ta thế này thế nọ?"

"Hay, huynh đã có người mình thích?"

Khi nói tới đây, hai mắt Sư Thanh Huyền đặc biệt âm trầm, bàn tay đang ôm Sư Vô Độ vô thức tăng thêm lực đạo, tay đang vuốt eo người trong lòng cũng dừng lại, nhéo mạnh lên eo Sư Vô Độ.

"Ư!" Sư Vô Độ không khỏi rên lên một tiếng, y nhanh chóng bịt miệng mình lại.

"Ca, huynh trả lời ta, huynh có người mình thích rồi sao?" Sư Thanh Huyền cúi xuống, hôn lên vùng gãy trắng nõn của Sư Vô Độ, đưa lưỡi ra liếm vài vòng.

"Ư... Ta... Ta không có... A~" Sau gáy bị liếm láp, eo không ngừng bị xoa nắn đầy ái muội, Sư Vô Độ hơi rên rỉ, nói chuyện cũng không rõ ràng.

"Vậy tại sao huynh lại từ chối ta? Ca ca, ta kì thực không muốn bức bách huynh đâu, nhưng đây là huynh ép ta." Sư Thanh Huyền hôn nhẹ lên tuyến thể sau gáy Sư Vô Độ, há miệng muốn cắn xuống.

Chỉ cần đánh dấu ca ca thì huynh ấy không thể rời khỏi mình nữa!

Sư Vô Độ nhận ra Sư Thanh Huyền muốn làm gì, giãy giụa muốn tránh thoát. Y không biết liệu Thiên Càn có bị người khác đánh dấu được hay không nhưng cảm giác bất an không ngừng dâng trào trong lòng, y kịch liệt giãy giụa muốn thoát.

Cái tay đặt trên eo Sư Vô Độ bóp mạnh, Sư Thanh Huyền từ phía sau đè Sư Vô Độ nằm sấp xuống giường.

"A!" Sư Vô Độ rên lên, lông mày hơi nhíu lại.

Eo y vốn đau nhức, giờ lại bị Sư Thanh Huyền bóp mạnh như vậy khiến y có chút không chịu được.

Sư Thanh Huyền một tay chế trụ giãy giụa của người dưới thân, một tay nhanh chóng lột hết y phục của Sư Vô Độ và bản thân ra. Hắn lấy đai lưng trói hai tay Sư Vô Độ ra sau lưng, đề phòng y giãy giụa, hai mắt Sư Thanh Huyền âm trầm nhìn thân thể trắng nõn phủ đầy dấu hôn dưới thân mình.

Nhận ra Sư Thanh Huyền có ý đồ gì, Sư Vô Độ sợ hãi.

"Thanh Huyền, cầu đệ, không thể!"

"Ca, huynh đang cầu ta sao?" Sư Thanh Huyền ngạc nhiên hỏi.

Sư Vô Độ khuất nhục gật đầu: "Huynh không muốn, cầu đệ đừng làm vậy."

"Ha." Sư Thanh Huyền cười nhẹ. "Ca ca, huyng như thế càng khiến Huyền Nhi không dừng lại được. Huyền Nhi muốn huynh ở dưới thân Huyền Nhi khóc lóc xin tha."

Một tay Sư Thanh Huyền mò xuống khe mông người dưới thân, ngón tay thon dài vuốt ve bên ngoài huyệt khẩu đã bớt sưng, cho một ngón tay vào.

"A!" Sư Vô Độ liều mạng cắn môi, thân thể không ngừng giãy giụa.

Sư Thanh Huyền cho thêm hai ngón nữa vào, hắn rút ra cắm vào gần chục lần rồi rút ra, thế vào đó là cự vật to lớn của hắn.

Quy đầu cự vật xâm nhập vào huyệt khẩu non mềm, cách thời gian hoan hảo lần trước bất quá mới vài canh giờ, hậu huyệt vẫn còn rất mềm mại, không cần khuếch trương quá nhiều cũng có thể dễ dàng xâm nhập.

"A... Ưm..." Cơ thể đã trải qua tình dục dĩ nhiên không cách nào kháng cự được kích thích bên dưới, Sư Vô Độ không khống chế được rên ra tiếng, vật thể bên dưới y cũng nhanh chóng cương cứng, còn rỉ ra dịch thể trắng đục.

Sư Thanh Huyền chậm rãi đâm vào rút ra, tuy hắn làm rất chậm nhưng mỗi lần đâm vào đều đâm trúng ngay điểm nhạy cảm của Sư Vô Độ, không chỉ vậy còn đâm rất mạnh khiến Sư Vô Độ có cảm giác hắn muốn đâm y chết luôn trên giường. Nhưng lúc rút ra lại rút rất từ tốn, giống như muốn lôi cả ruột y ra vậy.

Sư Vô Độ nào chịu được giày vò như vậy, y khóc lóc xin tha.

"Thanh Huyền... A... Ư... Cầu đệ... A... Cầu đệ dừng lại đi... Ngô... Ưm... A... Ca chịu không nổi... Ư... Ô..."

"Ca, không thể." Sư Thanh Huyền ôm Sư Vô Độ ngồi dậy, để y ngồi trên đùi mình, tư thế này khiến cho cự vật đâm vào chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt.

Sư Thanh Huyền dang rộng chân Sư Vô Độ ra, để lộ huyệt khẩu đang hàm chứa cự vật to lớn không ngừng rút ra cắm vào, dâm thủy không ngừng tiết ra từ hậu huyệt, hình ảnh dâm mĩ khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

"Ca, nếu có người đột ngột mở cửa thấy được huynh bị ta thao đến chảy nước dầm dề như này thì sao nhỉ." Sư Thanh Huyền nắm eo Sư Vô Độ, không ngừng ra ra vào vào, lần này tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Sư Vô Độ bị đâm đến không chịu nổi, nước mắt trào đầy trên mặt, miệng nhỏ rên rỉ không ngừng, tính khí cũng mấy lần bắn ra vì bị đâm trúng điểm nhạy cảm.

"A... Ngô... Thanh... Thanh Huyền... Đệ chậm... Chậm lại... A~"

"Dừng... Làm ơn... Dừng lại đi... A... A..." 

"Không thể dừng lại, nương tử à~" Sư Thanh Huyền liếm láp vùng tuyến thể của Sư Vô Độ, sau đó há miệng cắn mạnh xuống.

"AAA!" Sư Vô Độ hét lên đau đớn, hai mắt y mở to, trước mắt xuất hiện vài vạch đen, y đau đến cơ hồ muốn ngất đi, tính khí bên dưới nhanh chóng rũ xuống, huyệt khẩu không khỏi kẹp chặt cự vật của Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền rời khỏi tuyến thể, ôn nhu hôn lên khóe mắt đẫm nước của người trong lòng, hai tay không ngừng vân vê đầu nhũ đã cương cứng của Sư Vô Độ.

"Ca, giờ huynh là của ta rồi."

Sư Thanh Huyền xoay Sư Vô Độ lại mặt đối mặt với mình, hắn đè gáy y xuống cuồng bạo hôn lên đôi môi vẫn chưa hết sưng đỏ, đầu lưỡi nhanh chóng xâm nhập càn quét khoang miệng y.

"Ư... Ưm.." Sư Vô Độ bị hôn đến khó thở, không ngừng rên rỉ ra tiếng.

Sư Thanh Huyền đè Sư Vô Độ xuống giường, nâng đôi chân thon dài của Sư Vô Độ lên áp xuống ngực y, lộ ra bên dưới là cự vật thô to không ngừng đâm rút trong huyệt khẩu tràn đầy dâm thủy. Tiếng nước nhóp nhép và tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau vang lên khắp phòng.

Vì bị đánh dấu, huyệt khẩu bên dưới mềm ra trông thấy, bản thân Sư Vô Độ cũng cảm nhận được khoái cảm chưa từng có. Y liều mạng cắn môi muốn ngăn lại tiếng rên rỉ dụ hoặc của mình nhưng không sao làm nổi.

"Ca, mau gọi lang quân." Sư Thanh Huyền đâm nước rút rồi xuất ra tinh dịch nồng đậm vào bên trong Sư Vô Độ, hắn hơi dừng lại thở dốc, nhưng nhìn mĩ cảnh dưới thân khiến hạ thân hắn nhanh chóng cứng rắn, lại lần nữa đâm vào.

"A... A... Lang... Lang quân... Ô... Ư... Chậm lại, làm ơn... Ư... A... Lang quân~" Sư Vô Độ lúc này không thể suy nghĩ được gì nữa, đại não bị khoái cảm làm cho đình trệ, y mơ màng làm theo lời Sư Thanh Huyền.

"Ân, ta là lang quân của huynh nha. Nương tử, huynh thật giỏi, hậu huyệt huynh cắn ta thật chặt."

"Rên nữa đi, nương tử, ta thích nghe nha, giọng huynh thật hay."

"Nương tử, để lang quân của huynh đút huynh ăn no."

Sư Thanh Huyền dường như không biết mệt, hắn liên tục rút ra đâm vào hậu huyệt đã sưng đỏ, thậm chí hắn còn bắt Sư Vô Độ khẩu giao cho hắn. Nhìn miệng nhỏ không ngừng thở dốc của Sư Vô Độ hàm chứa cự vật của bản thân khiến dục vọng trong mắt Sư Thanh Huyền tăng vọt, hắn không ngừng giày vò người dưới thân.

Sư Vô Độ đã không thể suy nghĩ được gì nữa, khoái cảm như thủy triều không ngừng đánh vào đại não y. Y chỉ có thể không ngừng xóc nảy theo chuyển động của Sư Thanh Huyền, bị hắn đâm đến hậu huyệt phía dưới nước chảy dầm dề, miệng nhỏ bị hôn đến sưng đỏ không ngừng phát ra tiếng thở dốc, liên tục gọi Sư Thanh Huyền là lang quân, bị hắn gọi là nương tử y cũng không nhận ra, bị hắn đút cự vật đầy tinh dịch trắng đục vào miệng cũng không cách nào phản kháng.

Bản thân Sư Vô Độ giờ đây khắp người đều là dấu hôn và vết cắn, có mới có cũ, toàn thân dính đầy dịch thể trắng đục, cả ở trên miệng và dưới huyệt khẩu. Hậu huyệt bị làm cho sưng đỏ, không khép lại được, dịch thể không ngừng trào ra từ đó, chảy dọc theo bắp đùi trắng nõn đầy dấu răng và vết xanh tím, hai mắt khóc đến đỏ bừng, tính khí cũng bắn liên hồi, hình ảnh dâm mĩ khiến người đè phía trên y thật sự không khống chế được dục vọng.

Cuối cùng, Sư Thanh Huyền sau khi được cho ăn uống no nê thì thoải mái vô cùng, nhưng Sư Vô Độ bị hắn giày vò cho nhếch nhác không thôi, cơ thể y sau lần hoan ái ở miếu Phong Thủy còn chưa hồi phục đã lại bị kéo vài một lần hoan ái khác, mà lần này còn kịch liệt hơn, kéo dài hơn khiến y hôn mê ba ngày ba đêm. Dù bản thân Sư Vô Độ có pháp lực có thể nhanh chóng chữa khỏi thương thế thì cũng không thể hồi phục trong phút chốc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro