Hỏi quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày xuất viện của tôi. Vậy mà mẹ tôi lại đi đâu mất tăm từ sáng sớm, trông điệu bộ rất gấp gáp. Tới giữa trưa, bố tôi đi xe máy đến bệnh viện đón tôi về nhà. Vừa bước chân vào cửa, tôi đã bị ai đó tạt thẳng một xô nước vào mặt, tiếp sau đó bà ta lấy cành dâu vụt tới tấp vào người tôi, miệng liên tục chửi bới: “Tao đánh cho mày chết! Đánh cho mày hồn phi phách tán! Đánh cho mày không thể siêu thoát”. Tôi bất ngờ bị đánh, không kịp phản ứng, cứ thế co rúm người lại, miệng kêu la thảm thiết cầu cứu bố mẹ tôi. Kì lạ thay, bố mẹ tôi cứ đứng bất động, trơ mắt nhìn tôi bị đánh đau đớn. Bà ta đánh đến khi tôi ngã lăn ra đất vì kiệt sức mới thôi. Dừng tay, bà ta vứt cành dâu xuống, lấy tay gạt mồ hồi, thở hắt ra quay sang nói với mẹ tôi:
“Con ma này quá dữ, nước thánh không ăn thua, roi dâu không làm nó sợ.Các người mau bày mâm cúng, ta làm cái lễ tại lỗi với nó, may ra con gái các người thoát khỏi bệnh điên.”
Tôi yếu ớt nói:
“Bố mẹ, con không có bị điên. Con cũng không bị ma nào ám cả. Bố mẹ đừng tin lời bà ta nói, bà ta đang lừa bố mẹ đấy.”
Mẹ tôi nhỏ giọng nói với tôi, vẻ mặt sợ hãi:
“Con gái! Con đừng nói thế! Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Bà đây là thầy giỏi, mẹ cầu xin mãi bà mới chịu giúp, con không nên nghi ngờ tay nghề của bà.”
Nói xong mẹ tôi quay lưng đi, gấp gáp chuẩn bị đồ cúng, gồm xôi gà bánh kẹo, bát hương, tiền âm phủ đặt lên mâm. Bà lão thầy cúng quấy lên đầu tôi một cái khăn, dí tôi ngồi xếp chân ngay ngắn rồi đặt mâm cúng lên đầu tôi. Bố mẹ năn nỉ tôi làm theo lời, tôi không khỏi cảm thấy thương bố mẹ mà ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bà ta.
Bà ta bắt tôi đội mâm cúng, ngồi ngay ngắn không được làm cho mâm cúng rơi. Còn bà ta ngồi xếp chân phía trên tôi, quay lưng vào tôi, hướng mặt lên bàn thờ, miệng liên tục lẩm bẩm đọc gì đó. Đột nhiên, ba nén hương trên bàn thờ bùng cháy dữ dội. Bà ta trợn trừng mắt, người giật lên đùng đùng, miệng ú ớ. Tôi vô cùng kinh hãi, chân tay run kịch liệt, mâm đồ cúng trên đầu tôi rơi bịch xuống đất, tôi như bị một lực vô hình đẩy bắn ra xa. Bố mẹ tôi hốt hoảng chạy đến đỡ tôi lên, bà thầy cúng cũng quay trở lại bình thường, không còn bộ dạng co giật lúc trước. Bà ta sợ hãi đứng lên, miệng lắp bắp: “Oan hồn nổi giận! Không cứu được! Chờ chết thôi!” rồi chạy một mạch như bị chó đuổi, không màng cả nhận tiền thù lao.
Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi khóc lóc:
“Con ơi là con! Sao con tôi lại khổ thế này!”
Tôi ngồi thừ ra, thẫn thờ không biết tiếp theo sẽ phải làm gì? Không lẽ tôi thực sự bị ma ám? Tôi đã làm gì sai? Tại sao người đó lại là tôi?
Mấy ngày trôi qua trong êm ả, tôi dù chưa quên được chuyện cũ, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường để bố mẹ không phải lo lắng vì tôi. Mẹ tôi thì buồn bã, ngày nào cũng chạy ngược xuôi hỏi thăm xem ở đâu có thầy tốt để thỉnh về giúp tôi trừ ma.
Một lần, mẹ tôi dẫn tôi đến tận nhà bà thấy cúng hôm nọ, muốn hỏi cho rõ. Vừa đến nơi, tôi đã thấy trong nhà phát ra tiếng rên ư ử, chốc chốc lại có tiếng hét lên, rồi lại tiếng khóc, cứ đan xen như vậy. Người ra tiếp mẹ con tôi là con trai bà ấy.
“Từ ngày đến nhà chị, lúc trở về, mẹ tôi tự dưng phát điên, cả ngày cứ nói linh tinh, hết gào thét, rồi lại khóc, rồi lại cười ngờ nghệch. Có lần còn dập đầu liên tiếp vào tường. Tâm thần bất ổn nên tôi đành trói bà ấy lại, tôi đã đi khắp nơi tìm bác sĩ, mà ai cũng bó tay.” Anh ta vẻ mặt buồn bã, liên tục thở dài.
Tôi năn nỉ anh ta cho tôi được nhìn bà ta xem tình trạng thế nào. Tôi vừa bước chân và phòng, bà ta đã kích động, trợn ngược mắt, hét lên có vẻ  rất hoảng sợ: “A…A… Có ma! Có ma…” Chân tay đang bị trói giãy đành đạch. Anh con trai bà ta chỉ biết đứng thở dài rồi quay sang nói với tôi:
“Mẹ tôi đang kích động, mong em thông cảm, tôi đưa em ra ngoài.”
Tôi gật đầu đi theo anh ta ra khỏi phòng. Sau lưng còn nghe thấy tiếng cười điên dại của bà ta:
“Cô sắp chết! haha…Cô phải chết!”
Tôi không thấy tức giận mà còn thấy thương hại bà ấy, dù gì bà ấy cũng vì mình mới bị điên.
Tôi với mẹ tôi đem tâm trạng nặng nề, ảo não ra về. Trên đường đi mẹ không ngừng trấn an tôi, bảo tôi đừng sợ, mọi chuyện đều có cách giải quyết.
Sáng hôm sau tôi ra chợ mua thức ăn về nấu. Trên đường về, chợt có một bóng người đứng chắn trước mặt tôi. Quần áo bẩn thỉu, rách rưới, đầu tóc bù xù. Tôi phải nhìn một hồi lâu mới nhận ra đó là bà thầy cúng hôm nọ. Không ngờ bà ta lại ra nông nỗi này. Con cháu bà ta đâu, sao lại để bà ta đi lang thang thế này? Tôi định chạy đi tìm con trai bà ta đến đưa bà ta về, thì bà ta bỗng chụp lấy tay tôi. Tôi có hơi sợ hãi định giựt tay về, thì bà ta lạnh lùng nói với tôi:
“Cô không còn sống được mấy ngày nữa đâu”
Tôi vừa sợ vừa giận mắng bà ta:
“Cái bà điên này, bà đừng có ăn nói lung tung lừa bịp người khác.”
Bà ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, đanh thép nói:
“Con ma này rất dữ. Lần này tôi vì giúp cô mà đắc tội với nó, tôi phải giả điên để thoát chết. Nhưng tôi thấy cô còn trẻ, lại là người tử tế, không nỡ nhìn cô chết oan, mới trốn ra gặp cô để cảnh cáo. Tôi cũng gần đất xa trời rồi, chết không thấy tiếc. Nếu cô không tin, nửa đêm cứ cúi xuống nhìn qua háng vào trong gương, sẽ thấy nó đang bám trên người cô. Nó đang hút dần sinh khí của cô, cạn sinh khí, cô liền chết.”
Tôi nghe ngữ điệu của bà ta không giống người điên, thấy bà ta cũng thật lòng, nên dần tin tưởng, kiên nhẫn lắng nghe.
Bà ta nói tiếp:
“Muốn cởi nút phải tìm người thắt nút. Cô nhớ kĩ xem, cô đã làm gì đắc tội với cô ta, lại khiến cô ta một mực muốn ám chết cô. Phải biết nguyên nhân mới có cách giải quyết”
Tôi suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu nguây nguẩy:
“Tôi không làm gì cả! Tôi còn không biết cô ta là ai!”
Bà ta cau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:
“Vậy thì ngay đêm nay, cô hãy chuẩn bị hai ngọn nến một trắng, một đỏ, một chén máu gà trống còn tươi, một quả táo và một con dao. Đúng 12 gờ đêm, hãy đến ao sen. Ngồi xếp chân ngay ngắn trên bờ ao, phía trước đặt ai ngọn nến, ở giữa hai ngọn nến đặt chén máu gà. Sau đó cô hãy ngồi gọt táo, phải nhớ là không được làm đứt vỏ táo, gọt càng chậm càng tốt. Khi con ma nữ hiện thân, cô hãy tận dụng cơ hội mà hỏi nó nguyên nhân tại sao nó lại muốn hại cô. Hãy nhớ trong quá trình thực hiện, dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa cũng không được quay lại phía sau.”
“Cái gì? Bà muốn tôi nửa đêm ra ao sen gọi hồn sao? Tôi không có lá gan lớn thế đâu. Lần trước tôi suýt bị cô ta dìm chết rồi đó.” Tôi trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
“Nếu cô cứ để yên như vậy, sớm muộn gì cũng chết. Bây giờ cô còn gì để mất nữa đâu mà không đánh liều một lần.”
Nói rồi bà ta quay lưng không từ mà biệt, còn ném lại phía sau một câu:
“Cô hãy suy nghĩ kĩ những lời tôi nói.”
Tôi đứng chôn chân dưới đất, trong đầu cứ hiện lên hai từ “làm” hay “không làm”, “làm” hay “không làm”.
Một hồi lâu, tôi quyết định đánh liều một phen, dù gì trước sau gì cũng chết, chẳng còn gì để sợ cả. Tôi quay lại chợ mua đồ để chuẩn bị cho buổi gọi hồn.
Tối nay, tôi chẳng còn tâm trạng ăn cơm. Thần kinh lúc nào cũng căng lên như dây đàn sắp đứt. Tôi nhìn ngắm bố mẹ rất lâu, tôi sợ nếu lần này thất bại, không thể trở về, sẽ không còn cơ hội nhìn thấy bố mẹ nữa.
Tôi còn chút nghi ngờ, muốn kiểm chứng thêm thực sự mình có bị ma theo thật không. Tôi đợi đến đêm, đóng chặt cửa phòng, tắt hết đèn, chỉ thắp một ngọn nến. Tôi cúi người xuống, nhìn qua háng mình. Quả nhiên, trong gương phản chiếu hình ảnh một con ma nữ mặc yếm đỏ, đang vắt vẻo trên cổ tôi. Dưới ánh nến mờ ảo, nhìn bộ mặt cô ta thật kinh dị. Tôi sợ hãi bật người dậy, chạy đến bật đèn sáng trưng, ngồi thừ người trên giường ôm ngực thở dốc.
Sau đó tôi thu dọn đồ đạc, lấy hết dũng khí lén mở cửa lẻn ra ngoài ao sen. Tôi ngồi xếp chân ngay ngắn, bày nến và chén máu gà ra trước mặt. Đồng hồ đeo tay điểm đúng 12 giờ. Tôi căng thẳng chờ đợi, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.
Đột nhiên một cơn gió lạnh ùa đến, tôi khẽ rùng mình, nhưng tay vẫn chậm rãi cẩn thận gọt vỏ táo. Chén máu gà bỗng sôi lên ùng ục như nham thạch, chẳng mấy chốc đã bốc hơi cạn chén. Ngọn nến đỏ bỗng chốc phụt tắt trong khi ngọn nến trắng lại đang bốc cháy đùng đùng. Tôi sợ hãi nói lớn:
“Này tôi biết chị đang ở đây! Rốt cuộc tôi đã làm gì sai với chị! Nói ra đi tôi sẽ chuộc lỗi.”
Vừa dứt lời, con dao trên tay tôi chợt lệch một đường cứa vào tay tôi chảy máu, vỏ táo đứt lìa. Ngọn nến trắng đã cháy đến gốc, rồi tắt ngóm. Một màn tối om, u ám đến đáng sợ. Tôi cắm mặt cắm mũi bỏ chạy, không dám ngoảnh lại nhìn. Về đến nhà, tôi bật hết tất cả đèn trong phòng, nằm đắp kín chăn run lập cập. Tôi cứ thế mà thức đến hết đêm.
Mặt trời cuối cùng cũng nhô lên. Tôi thấy có chút ấm áp. Tôi bước ra khỏi chăn với vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng. Tôi vội vã chạy đi tìm bà thầy cúng, chẳng kịp ăn uống gì. Mẹ tôi gọi với lại lo lắng hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ trả lời qua loa rồi tức tốc chạy nhanh nhất có thể.
Đi đến nửa đường, tôi bỗng thấy bà lão thầy cúng đang đứng ở gốc cây đa gần đó. Tôi vội chạy lại chỗ bà ta:
“Này bà ơi! Tôi đang muốn kiếm bà để hỏi chút chuyện đây! May quá vừa hay lại thấy bà ở đây.”
Bà ta quay người lại, tôi thấy khuôn mặt bà ta không còn nhem nhuốc như hôm qua nhưng lại có vẻ ảm đạm, nhợt nhạt.
“Kết quả sao?” Bà ta hỏi.
Tôi kể lại tường tận từng chi tiết một, bà ta nghe xong thì nhăn mặt, biểu cảm rất nghiêm trọng:
“Xem ra hết cách rồi! Có lẽ số mạng của cô đã định sẵn rồi, không thể cải số được.”
“Tại sao lại thế? Bà giải thích cho tôi nghe đi, có chết tôi cũng muốn chết một các rõ ràng chứ!” Tôi nhăn nhó.
“Nến đỏ là nến hỷ, nến đỏ tắt, còn nguyên cây thể hiện rằng con ma ấy không muốn tha thứ cho cô. Nến trắng là nến tang, nến trắng cháy hết có nghĩa là cô phải chết. Con ma kia không nói cho cô biết lý do, chứng tỏ oán niệm rất nặng, có nói cho cô biết lý do cũng chẳng thể hóa giải.” Bà ta thở dài.
“Ta đã hết cách, cô nên đi tìm người khác cao tay hơn ta, may ra trừ được ma nữ, cô sẽ sống sót.”
Nói rồi bà ta quay lưng đi. Tôi thất thần nhìn theo bóng lưng bà ta. Tôi nhận ra bóng dáng ấy có chút gì đó cô đơn, thiểu não. Và tôi chợt nhận ra một điều….
Tôi chạy thục mạng đến nhà bà ta. Vừa đến đầu ngõ, tôi đã nghe thấy tiếng kèn trống đám ma, tiếng than khóc thê lương. Tôi chạy đến cổng thì đã thấy ngôi nhà phủ đầy vải trắng, con trai bà ta mặc áo tang, quấn khăn tang đang khóc ngất lên ngất xuống. Ở giữa bàn thờ là di ảnh bà thầy cúng. Khung cảnh thật ảm đạm, tang tóc, mọi người ai cũng thiểu não, buồn bã. Tôi đứng chết lặng một chỗ, không ngừng dằn vặt bản thân, vì tôi mà bà ấy mới chết. Tôi hỏi dò một người trong đám tang, thì biết là bà lão đêm qua trốn ra khỏi nhà, đi lang thang bị trượt chân ngã xuống ao sen chết đuối.
Hèn chi tôi vừa muốn kiếm bà ấy đã thấy bà ấy xuất hiện. Hèn chi vừa nãy gặp, tôi không thấy bóng bà ấy phản chiếu trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro