một mình đến ngôi nhà hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thiểu não lê từng bước trên con đường mòn. Sợ hãi, khổ sở, áy náy! Còn gì thống khổ hơn khi biết rõ mình sắp chết nhưng lại không thể làm gì ngoài chờ đợi cái chết, để rồi ngày nào cũng sống trong sợ hãi, bất an. Tôi tự hỏi không biết kiếp trước mình đã làm gì thất đức, mà kiếp này cuộc đời lại bạc bẽo với tôi như vậy, tại sao cứ phải dồn tôi vào chỗ chết?

Bà thầy cũng nói đúng! Muôn giải quyết vấn đề phải biết rõ được nguyên nhân. Nếu con ma kia không nói, tôi sẽ tự đi tìm, tôi không tin là không tìm ra, có chết cũng phải chết minh bạch.

Nghĩ đến đây, tôi xoay người đổi hướng, không về nhà nữa mà đi thẳng đến ngồi đình làng. Ở đó có ông Bảy trông coi, ông ấy tuổi đã trên 90, được xếp vào hàng bô lão đức cao vọng trọng trong làng. Tuy rất lớn tuổi nhưng ông vẫn khoẻ mạnh, tỉnh táo, biết rất nhiều chuyện từ xưa đến nay trong làng. Tìm ông ấy hỏi gốc gác của con ma nữ là hợp lý nhất. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tôi đứng trước cửa đình ngó vào một lúc, sau đó hít một hơi sâu toan bước vào. Bỗng một bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy cánh tay tôi làm tôi khựng lại. Tôi quay sang nhìn xem là ai. Chính là ông Bảy.

“Cháu gái, ta thấy trên người cháu có thứ không sạch sẽ, cháu chớ nên đi vào, lỡ làm thần thánh nổi giận, lại rước hoạ vào thân.” Ông Bảy nói.

“Cháu muốn gặp ông, hỏi mấy chuyện xưa của thôn ta. May quá ông lại ở đây.” Gặp được ông Bảy, tôi mừng ra mặt, đon đả cười nói, cố gắng giấu đi tâm trạng buồn chán của mình.

“ Vậy ông cháu mình ra đằng kia nói chuyện, ở đây gần đình quá, không nên cháu à.”
Ông Bảy vừa nói vừa nhanh nhẹn kéo cánh tay tôi lôi đi.

Tôi cùng ông ấy đứng nói chuyện một lúc, tôi không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:

“Ông ơi, ở ao sen làng mình, đã từng có người phụ nữ nào mặc yếm đỏ chết đuối không ạ?”

“Có đấy! Người khi sắp chết mà mặc đồ đỏ, càng tăng thêm oán khí mạnh mẽ.”

“Vậy ông có biết tại sao cô ta lại chết không? Cái chết liệu có liên quan gì đến họ hàng tổ tông nhà cháu không ạ?” Tôi khẩn trương.

“ Cái này thì ta không thể nói cho cháu biết được! Cháu nên đi hỏi người nhà họ Thiên, ắt sẽ rõ.”

Nói rồi ông Bảy vội vã quay lưng đi, không thèm chào tạm biệt tôi một tiếng, chắc sợ tôi dùng dằng hỏi nữa nên bỏ đi lẹ cho đỡ phiền phức. Phao cứu trợ cuối cùng cũng xịt, tôi thở dài nhìn theo bước chân ông Bảy một cách tuyệt vọng. Tôi thấy ông Bảy có chút kì lạ, tuổi đã hơn 90, dù khoẻ đến mấy cũng không thể nhanh nhẹn, hoạt bát như thanh niên vậy được, bước đi cứ phăm phăm. Tôi nhớ không nhầm trước kia tôi có nghe đồn ông Bảy bị ngã gãy xương chân, ngừoi già xương cốt yếu, chắc chắn để lại di chứng sau này, làm sao có thể bước đi nhanh nhẹn vậy. Hơn nữa, khi tôi đường đột hỏi chuyện về con ma yếm đỏ, ông ấy không hề có vẻ ngạc nhiên, trả lời rất thản nhiên, nhanh gọn, như thể là đã biết trước mọi chuyện vậy. Đã thế còn úp úp mở mở bảo tôi đi hỏi nhà họ Thiên. Nhà họ đang ghét tôi vì đòi huỷ hôn với con trai họ, thấy mặt tôi không chửi bới đuổi đi đã may rồi, làm gì có chuyện moi được tí thông tin gì. Lần này tôi chết chắc rồi! Chẳng ai cứu được tôi!

Tôi thở dài thườn thượt ra về, đi qua ngõ nhà ông Bảy, tôi thấy có đám người đang khẩn trương tới lui, có người còn khóc sụt sùi. Tôi lại gần nghe ngóng, thì biết tin ông Bảy lên cơn đột quỵ, qua đời rồi. Tôi cố gắng hỏi thêm vài thông tin xem ông chết ở đâu, chết giờ nào. Hàng xóm bảo ông Bảy chết tại nhà, vừa chết được 15 phút trước.

Tôi đứng hình, không hiểu chuyện gì xảy ra. 15 phút trước, tôi còn đứng nói chuyện với ông ấy mà, sao lại chết được. Vậy ông Bảy nói chuyện với tôi lúc nãy là ông Bảy nào? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Không lẽ cái chết của ông Bảy có liên quan đến tôi?

Tôi quyết định quay trở về nhà, trên đường đi không ngừng suy luận về chuyện kì lạ vừa xảy ra. Đi đến cây chỗ cây đa, tôi lại thấy bóng dáng bà thầy cúng đứng vẫy vẫy tay với tôi, đương nhiên lần này tôi đã biết bà ấy không phải là người, bà ấy là ma! Nhưng tôi vẫn tiến lại gần, tôi không cảm thấy sợ bà ấy vì bà ấy nghe có vẻ đang muốn giúp tôi, chứ không phải hại tôi.

Tôi vừa đến nơi, chưa để tôi kịp chào hỏi, bà ấy đã nói thẳng vào câu chuyện:

“Ban nãy cô bị con ma nữ kia lừa rồi, ông Bảy mà cô nói chuyện là do nó biến thành đó. Dù gì nó cũng là quỷ, kiêng kị vào những nơi thờ thần thờ thánh. Tôi chợt nhớ ra một chuyện,có thể sẽ giúp được cô. Chuyện xảy ra cũng 30 năm rồi, năm đó tôi 31 tuổi, thì trong làng xảy ra một chuyện. Một người con gái làng bên khoảng chừng 20 tuổi bị trượt chân té xuống hồ sen chết đuối, mọi người kết luận cô ta không may bị ngã, nhưng tôi thấy oán khí cô ta nặng như vậy, chắc chắn là có kẻ hại chết. Cô ta là con của một bà lão họ Từ sống ở thôn Cát Yên bên cạnh thôn mình. Cô thử đến đó hỏi xem, biết đâu tìm được ít manh mối.”

Tôi cúi đầu cảm ơn bà ấy, rồi tức tốc đi sang thôn bên. Thôn này là một thôn nhỏ, gần núi nên khá tiêu điều, hẻo lánh. Tôi đến hỏi mấy người trong thôn địa chỉ nhà của bà lão họ Từ, họ đều xua tay nói không biết rồi đuổi tôi đi, còn nhìn theo tôi với ánh mắt kì lạ. Có người quá đáng còn đốt giấy phẩy phẩy đốt vía tôi nữa chứ. Tôi đi từng ngóc ngách, cũng may thôn này nhỏ nên tôi không tốn sức nhiều, đi đến cuối thôn, tôi bắt gặp một ngôi nhà cũ kĩ, rêu bám đầy bờ tường, trên cổng còn có chữ “Từ gia” bám đầy bụi. Tôi đoán đây là nơi mình cần tìm, nên nhanh nhẹn bước vào. Ngôi nhà cổ bên trong càng hoang tàn đổ nát, bụi bặm, mạng nhện bám đầy. Tôi hít một hơi thật sâu, mạnh dạn mở cửa phòng chính giữa, một mùi ẩm thấp xộc vào mũi, tôi ho mấy cái rồi bịt mồm mò mẫm đi sâu vào trong. Đập vào mắt tôi là cái bàn thờ đã mục nát, trên có để di ảnh của một người, tất cả đều đã bám đầy bụi. Tôi bước đến, vái lậy vài cái rồi lấy tay lau bụi trên tấm di ảnh, xem đó rốt cuộc là ai. Khuôn mặt cô gái trong bức di ảnh đen trắng dần hiện ra. Một cô gái có khuôn mặt thanh tú. Tôi kinh hãi khi phát hiện cô gái ấy chính là con ma nữ đã ám tôi ở hồ sen. Tuy bộ dạng làm ma của cô ta có xấu xí gớm ghiếc, nhưng tôi vẫn nhận ra các nét trên khuôn mặt. Nhìn bức ảnh kia, rồi lại nhớ đến bộ dạng doạ ma khủng bố của cô ta, tôi rùng mình, lùi lại vài bước.  Bỗng tôi nghe thấy tiếng động leng keng như tiếng đũa va vào bát, rồi cả tiếng nhai nuốt rột rột ở gian nhà bên cạnh. Đoán là bà lão đang ở đó, tôi mở cánh cửa gỗ mục xông vào. Nhưng tôi không thấy ai cả, trước cái chõng tre có một mâm cơm đã bám đầy bụi, mốc meo, bát đũa là loại cổ của mấy thập niên về trước, cũng bám đầy rêu và mốc. Mùi khó chịu liên tục bay ra, tôi bịt mũi, mặt nhăn nhó định quay trở ra, thì bỗng có một giọng nói run rẩy phía sau lưng:

“Cô đến tìm ai”

Tôi giật mình quay lại, một bà lão già nua, lưng còng chống gậy đứng trước mặt tôi. Trông bà thật tội nghiệp.

“Bà ơi cháu đến tìm bà Từ ạ! Bà có biết bà ấy ở đâu không?” Tôi lễ phép nói.

“Tôi chính là bà Từ đây, cô đến tìm tôi có chuyện gì?” Bà lão ôn tồn.

Tôi nhìn khuôn mặt phúc hậu của bà, ngập ngừng hồi lâu mới dám nói:

“Bà ơi, cháu biết như vậy là đường đột, cháu biết cháu không nên khơi lại nỗi đau của bà, nhưng cháu thực sự có chuyện quan trọng, bà có thể nói cho cháu biết con gái bà, cô ấy đã chết như thế nào, có uẩn tình gì không ạ? Coi như cháu xin bà.”

“Con tôi chết thảm lắm! Tôi có mỗi mình nó, mà nó lại bỏ tôi cô đơn  một mình,về già không nơi nương tựa.” Bà lão xúc động mếu máo.

Tôi nhìn bà thương cảm. Đúng là một bà lão tội nghiệp. Tuổi già sức yếu mà không có người bên cạnh chăm sóc, rồi ăn uống sinh hoạt ra sao? Tại sao thôn làng lại không hỗ trợ cứu giúp một bà lão tội nghiệp như vậy!

Tôi gặng hỏi thêm vài vấn đề, xem cô ấy chết ra sao, có liên quan gì đến nhà phú hộ họ Thiên không? Bà lão đều lắc đầu bảo không biết. Điều duy nhất bà biết là con gái bà chết do đuối nước, đã nhiều năm trôi qua, bà không nhớ nổi là bao lâu nữa. Tôi nghĩ bà có chút lẩm cẩm do tuổi già. Nên không hỏi thêm gì nữa, chỉ an ủi bà rồi hứa sẽ về kêu gọi mọi người giúp đỡ bà, giúp cuộc sống của bà khá hơn.

Tôi xin phép bà ra về. Bà lão tiễn tôi đến tận cổng nhà, còn mỉm cười hiền từ với tôi.

Trên đường về, tôi triền miên suy nghĩ. Có lẽ con ma nữ làm phiền tôi, chỉ muốn tôi tìm tới nhà mẹ già của cô ta, giúp đỡ bà có một cuộc sống tốt hơn, lau chùi bàn thờ, thờ cúng cô ta đàng hoàng chăng? Nếu vậy sao không nói thẳng ra đi, sao phải mất công doạ tôi, ám lên người tôi làm gì, còn đòi giết tôi nữa. Còn cả lúc cô ta giả làm ông Bảy, nói cái chết của cô ta có liên quan đến nhà họ Thiên, là có ý gì? Nếu không có liên quan gì đến gia đình tổ tông nhà tôi, vậy thì ám tôi làm gì? Sao không ám lên người nhà họ Thiên ấy? Đúng là một con ma khó hiểu!
Đang miên man suy nghĩ, bỗng tôi bị một loại chất lỏng hơi quánh tạt thẳng lên đầu. Mùi hôi tanh bốc lên, tôi nhăn nhó nhìn xem đó là cái gì, thì thấy loại chất lỏng này có màu đỏ đậm, trông cực kì kinh tởm. Tôi toan nhìn lên xem là kẻ nào chơi ngu, muốn chửi cho kẻ đó một trận tơi bời. Nhưng tôi chưa kịp nói, kẻ đó đã nhảy vào họng tôi:

“Tại sao cô lại không có vấn đề gì?”

Một bà trung niên khoảng chừng 60 tuổi có thân hình mập ú đứng trước mặt tôi.

“Bà đổ cái thứ quái quỷ gì lên người tôi vậy?” Tôi tức giận nói.

“Là máu chó mực chuyên để trừ tà. Ta thấy cô bước ra từ ngôi nhà hoang, tưởng cô là ma nên đã mạo muội. Cho tôi xin lỗi nhé!” Bà ta cười trừ.

Máu não dồn lên, tôi giận dữ quát:

“Có bà là ma ý! Một con ma mập địt! Tôi đến là để tìm người, mắc mớ gì các người bảo tôi là ma.”

“Cô đến tìm người? Ngôi nhà đó bỏ hoang mấy chục năm nay, làm gì có ai cho cô tìm!” Bà ta sửng sốt.

“Tôi đến tìm bà Từ, nãy còn ngồi nói chuyện với bà ấy đây! Các người sao lại bỏ mặc một bà già như vậy? Trưởng thôn đâu? Sao không hỗ trợ cuộc sống cho người ta đi? Đúng là một lũ người vô lương tâm!” Tôi mắng mỏ.

“Cái…cái gì! Cô… cô… đã gặp phải ma… ma…rồi!” Bà ta lắp bắp, mặt trợn ngược lên, mặt cắt không còn giọt máu.

Tôi sững sờ hỏi lại: “Là thế nào? Bà nói tôi nghe!”

“Bà ấy đã chết cách đây 10 năm rồi, sau khi cô con gái tội nghiệp của bà ta chết được 20 năm. Cô gặp bà ta là gặp phải ma chứ còn gì nữa! Tôi nói cho cô nghe, ngôi nhà hoang ấy đích thị là có ma. Hàng xóm xung quanh còn bảo, đêm xuống hay nghe tiếng khóc than âm ỉ, có người đi qua còn nhìn thấy một bà lão tóc bạc đang ngồi tựa cửa chờ con gái bà ta về đó. Ai cũng sợ hãi không dám sống gần ngôi nhà ấy nữa, người dân trong thôn chẳng ai dám lại gần, ấy vậy mà cô dám xông vào!” Bà ta run rẩy nói.

Tôi đứng chết lặng. Một bà lão nhân từ như vậy mà lại là một con ma. Nhưng dù gì bà ta cũng là người đáng thương, bà ta không làm hại gì đến tôi.

Tôi chẳng buồn đáp lại bà già mập ú kia, mà quay người đi thẳng một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro