Cậu ba Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nặng nề lê bước về nhà, tâm trạng chán nản, buồn bã cúi gằm mặt mà đi. Chuyến đi này tốn bao công sức, vậy mà chẳng gặt hái được gì, còn gặp phải ma.

“Cô gái à! Tôi biết cô chết oan! Tôi sẽ nhang khói cho cô và mẹ cô chu đáo, đừng hại người nữa có được không!” Tôi lẩm bẩm.

Bỗng tôi nghe tiếng “kétt” một cái, rồi bị cái gì đó đụng trúng, lập tức tôi ngã lộn cổ xuống ruộng. Một tiếng người lanh lảnh vang lên:

“Đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt để dưới đít à?” Bà ta chua ngoa chửi bới.

Tôi ngước khuôn mặt lấm lem lên nhìn, thì ra là bà phú Thiên? Giọng điệu chua ngoa này đúng là độc quyền bà ta có, chẳng ai lại được bà ta. Nhà giàu mà ăn nói  chẳng sang tí nào. Tôi khinh bỉ nghĩ.

Bà ta thấy tôi thì lại chuyển sang giọng mỉa mai, trì triết:

“Tưởng ai? Hoá ra lại là con dâu hụt à? Lần sau đi đứng thì làm ơn nhìn đường, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.”

Tôi chán chẳng thèm đáp lại bà ta, tôi chống tay lấy đà đứng bật dậy.

Một bóng người cao lớn mở cửa xe, bước xuống đi về phía tôi. Một người đàn ông béo lùn nữa vội xuống xe, đi theo cản lại:

“Cậu ba để em! Là lỗi do em lái xe không tập trung. Cậu ba chớ có làm bàn tay cao quý bị dính bùn.” Người đàn ông béo lùn đon đả nói.

“Không sao? Cứ để tôi.” Người đàn ông cao lớn nói.

Dứt lời anh ta tiến đến đỡ tôi, tay liên tục phủi bùn đất trên người tôi. Bộ vest trắng vì thế mà cũng lấm lem hết bùn. Tôi nhìn người đàn ông ở cự li rất gần. Da dẻ trắng trẻo, gương mặt anh tuấn. Nghe người đàn ông béo lùn kia nói, không lẽ đây chính là cậu ba Thiên Bình-người chồng hụt của tôi? Không phải là anh ta đã chết rồi sao? Giờ lại sống sờ sờ bằng xương bằng thịt. Quả là khó hiểu! Thấy tôi nhìn chăm chăm vào mình, anh ta ngưng phủi bùn trên người tôi, nhìn lại tôi, miệng nhếch lên cười khó hiểu. Bị nhìn lại, tôi giật mình đẩy tay anh ta ra, chuyển ánh mắt sang hướng khác.

“Cô có sao không? Cho tôi xin lỗi nhé? Để tôi đưa cô về.” Anh ta nhìn tôi hỏi.

Tôi vẫn không dám nhìn vào mặt anh ta, giả vờ cúi xuống vừa phủi quần áo vừa trả lời: “Tôi không sao! Là do tôi đi đứng không để ý đường! Anh không phải bận tâm đâu tôi tự mình về được.”

“Cô đừng ngại, cứ để tôi đưa cô về.” Anh ta nắm lấy cánh tay tôi, dùng dằng.

Một cái đầu hoa râm ló ra ngoài cửa xe, lạnh lùng nói:

“Có chuyện gì vậy? Nhanh lên xe đi, không thấy trời đang nắng vỡ đầu kia à.”

Thì ra là ông phú Thiên. Mặt ông ta cau có, nghe chừng cũng chẳng ưa gì tôi cho lắm. Tôi định quay người bỏ đi, thì đột nhiên cậu ba khom người bế xốc tôi lên.

“Để tôi đưa cô về.” Anh ta vừa bế tôi vừa đi đến chỗ xe ô tô, vừa nói.

Tôi giãy dụa không đồng ý, đòi anh ta thả tôi xuống, thì bị bà phú Thiên ném cho cái lườm hình viên đạn. Tôi có chút gợn gợn, không dám phản kháng lại mà ngoan ngoan lên xe. Trên đường đi, bà phú Thiên không ngừng châm chọc, mỉa mai tôi, bảo tôi là đứa con gái không biết điều, làm giá các kiểu. Cậu ba Bình ngồi cạnh cũng chỉ im lặng không nói tiếng nào. Còn tôi thì vì chuyện con ma nữ, buồn bã lo âu, chẳng buồn nói lại, cũng chẳng buồn để tâm. Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng lại có cảm giác ánh mắt cậu ba Bình luôn dán chặt vào tôi.

Xe dừng lại trước cửa nhà tôi. Tôi vừa bước xuống xe, mẹ tôi đã chạy ra hỏi tôi tới tấp:

“Con vừa đi đâu về? Tại sao người ngợm lại lấm lem thế này? Có chuyện gì?”

Mẹ tôi vừa nói vừa xoay tôi vòng vòng để kiểm tra xem tôi có bị gì không.

“Con gái bà không sao? Gớm cứ như là cành vàng lá ngọc không bằng ý. Lần sau bảo con gái đi đường thì để ý nhìn đường, chẳng chết lúc nào không biết.” Bà phú Thiên bĩu môi, trì triết.

Mẹ tôi nghe xong tức giận toan nói lại, may tôi kịp thời lắc đầu ra hiệu can ngăn.

Cậu ba Bình đang im lặng bỗng đi về phía mẹ tôi, lễ phép nói:

“Cháu chào cô! Cháu là Thiên Bình! Hôm nay do lái xe nhà cháu không cẩn thận làm em nhà bị ngã. Cháu xin thay mặt xin lỗi em và cô.”

Mẹ tôi sững người, trợn tròn mắt lên bộ dạng y sửng sốt y như tôi lúc nãy vậy. Nhưng sợ nhỡ lời làm bà phú nổi giận, nên mẹ tôi mỉm cười, nhìn cậu ba Bình gật đầu hài lòng. Mẹ tôi mời ông bà phú và cậu ba Bình vào nhà xơi nước, nhưng họ từ chối, rồi xin phép ra về.

Bữa tối.
“Hôm nay gặp cậu ba Bình, mẹ suýt sợ chết ngất. Trước đó vài ngày còn đồn là chết vì tai nạn, giờ lại xuất hiện lù lù.” Mẹ tôi chép miệng rồi ra vẻ rùng mình một cái.
“Nghe mồm thiên hạ thì có mà chết. Người ta sống sờ sờ mà đồn đã chết, đúng là độc ác.” Bố tôi gằn giọng.

“Cậu ba Bình này cũng được chứ nhỉ! Lễ phép nho nhã, đúng là người có học, được giáo dục tốt. Con Vy nhà mình số phận hẩm hiu, bát cơm đưa lên miệng rồi còn bị đổ. Biết thế không huỷ hôn haizz…” Mẹ tôi gác đũa, than thở.
“Mẹ à! Lúc con trai người ta sắp chết, người ta mới đòi con về làm dâu, chứ bây giờ anh ta đã qua khỏi, khoẻ mạnh trở lại rồi thì người ta còn cần gì đến một đứa con gái tầm thường như con nữa.” Tôi nói.
Nói xong,  tôi cắm mặt vào ăn, chẳng thèm để ý, huỷ thì cũng đã huỷ rồi, tiếc cũng chẳng để làm gì. Với lại tôi cũng là người sắp chết… nghĩ đến đây tôi không khỏi ảo não. Tôi buông đũa, lững thững đi vào phòng, nằm đắp chăn suy tư. Kể từ cái ngày tôi ngã xuống hồ sen, mọi thứ dường như đảo lộn. Tự dưng tôi bị mọi người dị nghị, bị một con ma ám theo, và cái chết của bà thầy cúng không thể phủ nhận là không liên quan đến tôi. Tôi thở dài thườn thượt. Dù gì tôi mới chỉ 18 tuổi, tương lai còn phía trước, tôi không muốn chết sớm.

“Dù gì cũng sắp chết! Thay vì buồn bã, tuyệt vọng, mình phải sống nốt mấy ngày cuối đời thật ý nghĩa bên bố mẹ. Mình phải tích cực lên, mạnh mẽ lên!” Tôi tặc lưỡi cho qua mọi chuyện rồi đánh một giấc ngủ ngon lành.

Mấy ngày tiếp theo, tôi sống vui vẻ, ăn no ngủ kĩ, chẳng màng đến sống chết. Bố mẹ thấy tôi khá lên cũng vui mừng ra mặt.

Có một đêm, tự dưng tôi nhớ lại lời bà thầy cúng. Rồi tự thắc mắc: tại sao mình vẫn chưa chết? Mình vẫn sống khoẻ?

Nghĩ rồi, tôi quyết định tự mình kiểm chứng. Tôi tắt hết điện, thắp một ngọn nến nhỏ, cúi người nhìn qua háng, kì lạ thay, trong gương không còn xuất hiện con ma nữ kia nữa. Tôi thử đi thử lại mấy lần, kết quả vẫn không thấy đâu. Tôi vui mừng nằm xuống giường, chỉ muốn hét lên cho thoả mãn. Cuối cùng nó cũng tha cho mình! Tôi để ý từ ngày gặp cậu ba Bình, tôi không còn cảm giác sợ hãi, cảm giác có ma bám theo như trước nữa, tinh thần sảng khoái, dồi dào sinh lực. Đến hôm nay thì không thấy con ma kia đâu. Chẳng lẽ có chuyện gì mà tôi không biết? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp? Tôi suy nghĩ lan man rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng sớm, tôi mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Ở phòng khách có tiếng người nói chuyện ầm ầm. Tôi đánh răng rửa mặt rồi ra hóng hớt xem có chuyện gì. Tôi thấy cậu ba Bình và bà phú Thiên đang ngồi trên ghế, bố mẹ tôi ngồi đối diện. Trông có vẻ như bọn họ đang nói một chuyện gì đó quan trọng. Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú, vẻ ngoài lịch lãm của cậu ba Bình, trong miệng chợt lẩm bẩm: “Mới hôm qua nghĩ đến, sáng nay đã xuất hiện. Đúng là Tào Tháo.”

“Hạ Vy, dậy rồi sao? Qua đây có chuyện quan trọng cần bàn bạc.” Mẹ tôi chợt gọi

Tôi đang nép mình hóng chuyện, đột nhiên bị gọi đến, tôi không khỏi giật mình một cái, rồi cúi mặt đi về phía bố mẹ.

Bà phú Thiên nhìn tôi một cái, rồi quay ra nói với bố mẹ tôi:

“ Tôi biết hai nhà chúng ta trước cũng có tí hiểu lầm, va chạm qua lại. Nay con trai út của tôi mến Hạ Vy nhà anh chị, một mực muốn lấy con bé về làm vợ. Tôi mong hai nhà có thể hoà giải, kết thông gia với nhau. Mong là anh chị đồng ý gả con gái cho nhà chúng tôi.”

Tôi ngạc nhiên, mắt trợn tròn nhìn về phía cậu ba. Cậu ba cũng nhìn lại tôi, mỉm cười.

“Chuyện này là chuyện hệ trọng, tôi cũng nên hỏi ý kiến Hạ Vy rồi mới quyết định được.” Mẹ tôi nói.

Từ sau vụ tôi ngã xuống hồ sen, mẹ tôi làm gì cũng dè chừng tôi, không dám ép uổng tôi sợ tôi lại nghĩ quẩn. Nên lần này, dù mẹ tôi có ưng cậu ba đến mấy cũng không dám tự ý quyết định.

“Làm gì có chuyện bố mẹ phải hỏi ý kiến con cái. Cha mẹ đặt đâu…”

Bà phú Thiên vừa mở mồm ra nói chưa hết câu đã bị cậu ba ném cho ánh mắt đầy ẩn ý. Bà ta vội vàng nhẹ giọng:

“Chị nói đúng, vẫn nên hỏi Hạ Vy một câu.”

Thấy bộ dạng của bà ta, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Nghe chừng bà ta rất yêu quý thậm chí là nghe lời cậu ba.

Mọi người đều đang hướng ánh mắt vào tôi, trông chờ câu trả lời của tôi. Tôi không muốn làm khó bố mẹ, không muốn cứng đầu thêm nữa. Dù gì bây giờ tôi cũng là đứa con gái tai tiếng, sau này cũng chẳng ai thèm hỏi cưới. Hơn nữa tôi thấy cậu ba cũng là người biết điều, có vẻ là người tốt.

“ Con xin nghe theo quyết định của bố mẹ.” Tôi xấu hổ cúi gằm mặt.

Bà phú Thiên như bắt được vàng, vội vã chốt luôn:

“Vậy quá tốt rồi! Chúng ta đã xem trước ngày lành. Đúng hai hôm sau liền tổ chức đám cưới.”

What? Hai hôm? Có cần gấp vậy không? Muốn hốt con gái nhà người ta là hốt luôn được ấy. Tôi thầm nghĩ.

Người lớn họ nói thêm mấy câu khách khí, rồi bà phú và cậu ba xin phép ra về để chuẩn bị đám cưới cho kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro