Thanh Kim chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng bố mẹ ra cửa tiễn khách, rồi trở về phòng, lười biếng nằm suy tư. Thời gian vừa qua tôi đã phải trải qua khá nhiều chuyện. Bây giờ lại đối diện với bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời: đó là lấy chồng. Tôi tự hỏi không biết tôi có quyết định vội vàng quá không? Tôi vẫn chưa hiểu lắm con người của cậu ba Bình.

Đang triền miên suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy có người gọi tôi:

“Hạ Vy! Hạ Vy!”

Không ai khác, chính là Thanh Kim. Tôi ngồi bật dậy, Thanh Kim xông vào phòng, chẳng kịp để tôi nói câu gì, đã tới tấp hỏi:

“Nãy nghe mẹ tớ bảo cậu sắp lấy cậu ba Bình? Là thật à? Ôi chúa ơi, cậu làm tớ bất ngờ đấy.”

Mới đó đã hóng được tin rồi, quả là cái miệng mấy bà thím ở quê có sức mạnh khủng khiếp, tốc độ lan truyền nhanh hơn cả báo đài.

Tôi mím môi gật đầu tỏ ý xác định thông tin là chuẩn.

“Cậu đúng là số hưởng đó nha, lấy được cậu ba Bình đúng là phúc lớn mà, cậu làm tớ thấy ghen tị quá.” Thanh Kim vỗ vỗ vai tôi, giọng điệu tỏ vẻ tiếc nuối.

“Nhìn mình cũng không đến nỗi nào, sao chẳng có ai đến rước huhu…” Thanh Kim vừa than thở, vừa uốn éo trong gương ngắm đường cong.

Thấy vậy, tôi phì cười. Bỗng thỏi son trên bàn trang điểm rơi xuống lăn trên đất. Tôi chạy lại cúi xuống nhặt. Qua khe háng mình, tôi chợt nhìn thấy một hình ảnh đáng sợ. Mỹ Lệ đang ngắm nghía trong gương, nhưng điều kinh dị là hình ảnh phản chiếu lại không chỉ có một mình cô ấy. Mà còn có một người khác nữa. Đó chính là con ma nữ ở ao sen đã ám tôi. Nó đang vắt vẻo trên cổ của Thanh Kim. Nó thấy tôi nhìn nó thì nhếch miệng cười với tôi trông vô cùng quỷ dị. Tôi suýt thì tè ra quần. So với những lần trước, lần này bộ dạng của nó còn gớm ghiếc, khủng bố hơn nhiều. Vẫn cái yếm đỏ huyền thoại ấy, khuôn mặt trắng toát nổi đầy gân đen , hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi, đôi môi khô nứt cười quỷ quyệt. Tóc dài xoã xuống trùm kín cả khuôn mặt của Thanh Kim. Nước từ tóc rỉ ra, chảy xuống sàn nhà kêu tí tách. Tôi vội bật người dậy, không dám nhìn nữa. Mấy hôm nay nó lặn bóng, tưởng gì hoá ra lại chuyển đối tượng sang Thanh Kim. Rốt cuộc nó muốn giết bao nhiêu người nữa đây? Sao tôi cứ có cảm giác người mà nó nhắm đến chính là tôi! Tôi định nói với Thanh Kim nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô ấy hiện tại, tôi lại không nỡ làm cho cô ấy sợ hãi. Thanh Kim đang cười nói vui vẻ, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, vội vàng tạm biệt tôi, chạy như bay ra ngoài. Tôi đứng chết lặng vài giây. Sau đó tôi quyết định đuổi theo để nói cho Thanh Kim sự thật. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở bên cô ấy, cùng nhau vượt qua. Tôi chạy ra cửa đã không thấy Thanh Kim đâu. Tôi lại sang nhà Thanh Kim hỏi, bố mẹ cô ấy bảo từ lúc sang nhà tôi chơi, chưa thấy cô ấy về. Tôi thở dài ra về. Bỗng một tiếng “két”, một chiếc ô tô phanh trước mặt tôi. Cậu ba Bình bước xuống xe, đi về phía tôi nói:

“Em đi đâu đấy? Anh qua chở em đi mua trang sức, nhẫn cưới và váy cưới.”
Tôi định từ chối vì còn chuyện quan trọng phải làm, nhưng thấy bộ dạng nhiệt tình, dịu dàng của cậu Bình, tôi lại không nỡ. Tôi nặng nề bước lên xe. Suốt dọc đường tôi cứ suy nghĩ về Thanh Kim, lo lắng không thôi, chẳng buồn nói câu nào. Cậu ba thấy sắc mặt tôi không tốt, liền hỏi tôi có sao không. Tôi trả lời qua loa rồi lại não nề nhìn ra ngoài cửa kính, suy tư. Tôi chẳng có tâm trạng mà chọn lựa, mua sắm. Tôi chọn qua quýt, ào ào cho nhanh xong chuyện để còn đi về kiếm Thanh Kim.

Cậu ba đưa tôi về đến cửa nhà rồi chào tạm biệt tôi. Tôi không vào nhà mà chạy thẳng đến nhà Thanh Kim. Bố mẹ Thanh Kim bảo cô ấy vẫn chưa về. Lòng nóng như lửa đốt, tôi sốt sắng chạy khắp nơi tìm, nơi nào Thanh Kim hay tới, tôi đều tìm kĩ hết nhưng vẫn không thấy người. Tôi lững thững bước về nhà. Bố mẹ tôi đang bận chuẩn bị cho đám cưới, nên cũng không để ý đến tôi. Thỉnh thoảng còn sai bảo tôi đi công chuyện. Cả ngày bận bịu khiến tôi mệt rã rời. Xong hết công việc, tôi vẫn không quên sang nhà Thanh Kim kiếm người, hai bác vẫn bảo là Thanh Kim chưa trở về, còn hỏi tôi có chuyện gì gấp mà qua kiếm nhiều lần thế. Tôi thở dài đi về, nằm vật ra giường. Trời cũng nhá nhem tối.

Bỗng tôi thấy bóng ai như Thanh Kim đi ngang qua. Tôi bật dậy chạy ra ngoài đuổi theo. Thanh Kim vẫn mặc bộ váy trắng y như lúc sáng đến gặp tôi. Tóc xoã ngang vai. Tôi vừa đuổi vừa gọi to, nhưng dường như cô ấy không nghe thấy, không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục đi. Tôi đuổi theo đến chỗ hồ sen thì chợt khựng lại, chân tay run rẩy. Bao nhiêu kí ức đáng sợ ập đến khiến tôi không khỏi nổi da gà. Thanh Kim đứng sát bờ hồ, quay lưng vào tôi. Tôi đứng xa xa gọi:

“Thanh Kim!”

Cô ấy chầm chậm quay mặt lại nhìn tôi. Tự dưng nhếch môi lên cười khó hiểu, rồi lại quay mặt đi, thả mình rơi tự do xuống hồ nước. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng: “Đừng!” rồi chạy như bay đến chộp lấy cô ấy. Nhưng không kịp. Cô ấy rơi xuống rồi chìm nghỉm mất tăm. Tôi trợn trừng mắt nhìn xuống mặt nước, không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Dưới đáy hồ, tôi bỗng thấy Thanh Kim đang ngước mặt lên nhìn tôi, cánh tay giơ lên vẫy vẫy với tôi như thể rủ tôi xuống chơi cùng. Tôi sợ hãi lùi lại rồi cắm cổ chạy đi tìm người cứu giúp:

“Có ai không? Cứu tôi với! Cứu bạn tôi với!”

Tôi choàng tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa lưng áo, sờ lên ngực vẫn thấy tim đang đập thình thịch. Thì ra là một cơn ác mộng, nhưng cảm giác sợ hãi lại rất chân thực.

Không gian im ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của tôi. Đột nhiên tôi nghe bên ngoài có tiếng xì xào, tiếng bước chân người có vẻ khẩn trương. Bố mẹ tôi cũng mở cửa chạy ra xem. Tôi có dự cảm không lành nên cũng đi theo bố mẹ cùng dòng người.

“Nghe nói có người chết đuối ở hồ sen”

“Thấy bảo là con gái còn rất trẻ”

“Tội nghiệp quá nhỉ!”

Tiếng người bàn tán xì xào, tôi nghe không trượt từ nào. Tôi đã có sẵn đáp án trong đầu nhưng vẫn mong muốn kì tích sẽ xả ra, mong rằng phán đoán của tôi sẽ sai. Tôi càng chạy nhanh hơn, mặc kệ mẹ tôi đang gọi với lại ở đằng sau.

Đến nơi, mọi người đã đứng nhìn bâu quanh. Tôi rẽ đám người ra, nhòm vào trong. Đập thẳng vào mắt tôi là khuôn mặt trắng bệch, úng nước của Thanh Kim. Ngực và bụng vì chứa nhiều nước mà trương phình lên. Nhìn nét mặt cô ấy còn rất hốt hoảng, chắc cô ấy đã phải trải qua chuyện kinh khủng lắm. Bố mẹ Thanh Kim vật ra đất mà khóc ngất lên. Tôi cũng sụt sùi theo. Tôi tự trách bản thân mình đã làm liên luỵ đến Thanh Kim? Tôi cho rằng cô ấy bị ma nữ hại chết là do tôi. Ngay khi tôi suy nghĩ đến đó, tự nhiên giọng nói của Thanh Kim vang trong đầu tôi:

“Đúng rồi đó!” Giọng nói tràn đầy hận ý.
Tôi giật mình nhìn xuống xác Thanh Kim, thì đột nhiên đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở trừng lên nhìn chằm chằm vào tôi, khoé môi nhếch lên cười quỷ quyệt. Tôi giật mình, lùi về phía sau lưng mẹ, ôm chặt mẹ tôi. Mọi người vẫn đứng đó bàn tán như chẳng hề biết gì, dường như có mỗi mình tôi nhìn thấy. Tôi lạnh toát cả người, tóc gáy dựng đứng lên, vội vàng nắm tay kéo mẹ tôi về nhà. Đêm hôm ấy tôi không dám ngủ một mình, mà chạy lên phòng bố mẹ ngủ ké. Cả đêm tôi ôm chặt mẹ tôi không rời, trằn trọc mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro