Ma nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, tôi đã nghe thấy tiếng kèn trống đám ma inh ỏi. Tôi nửa muốn đi viếng nửa không muốn đi. Cứ nghĩ đến cảnh tượng hôm qua là tôi dựng tóc gáy, làm gì có can đảm mà đến chỗ đám tang.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định lấy hết lá gan bé nhỏ của mình, sang nhà Thanh Kim. Dù gì cô ấy cũng là bạn từ nhỏ của tôi, lại bị tôi liên luỵ. Tôi nên vì tình nghĩa mà đến gặp người ta lần cuối.

Vào trong nhà, tôi thấy bố mẹ Thanh Kim và đứa em trai đang khóc vật vã bên quan tài, cứ nhìn vào cỗ quan tài đen ngòm, tôi lại rùng hết cả mình. Thấy cảnh tang tóc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tôi không khỏi xúc động mà rơi lệ. Bỗng thằng ku em của Thanh Kim đứng dậy, gạt nước mắt đi về phía tôi, mắt trừng trừng nhìn tôi. Khi nó đến gần, tôi phát hiện đôi mắt nó có chút khác thường. Đồng tử có tận hai cái, lồng vào nhau. Trước đây tôi nghe nói người bị ma nhập, mắt sẽ có hai đồng tử, một của người đó, và một của con ma. Tôi kinh sợ lùi lại phía sau, nhưng chưa kịp chạy đã bị nó túm lại, lao vào cào cấu, đánh tôi túi bụi, miệng liên tục hét:

“Đi chết đi! Mày đáng chết lắm!”

Giọng nói tuy là của thằng bé, những ngữ điệu thì y sì Thanh Kim. Tôi sợ hãi la hét kêu cứu. Mọi người xúm lại tách thằng bé ra khỏi người tôi, một hồi lâu mới tách ra được. Tôi mang cái thân đầy vết bầm tím chạy như bay về phòng đóng chặt cửa lại, ngồi thụp xuống đất, uỷ khuất mà khóc:

“Thanh Kim à! Không phải do tớ đâu! Là con ma nữ đã hại cậu! Đừng hận tớ nữa.”

Mẹ tôi chợt mở cửa bước vào, thấy tôi đang khóc, mình mẩy lại đầy vết thương, bà lo lắng hỏi xem có chuyện gì. Chắc dạo này bố mẹ bận lo toan đám cưới nên không biết chuyện vừa xảy ra, chứ với mấy “cái loa thông tấn xã” ở thôn thì tôi đoán chắc chuyện này đã đồn ra khắp thôn rồi.

“À không! Con sắp phải xa mẹ nên buồn ấy mà, hơn nữa cái chết của Thanh Kim cũng làm con buồn rầu lắm…” Tôi gạt nước mắt trả lời qua loa, tôi không muốn mẹ biết chuyện tôi bị em trai Thanh Kim tấn công, sợ mẹ lo lắng. Hai hôm nay mẹ đã vất vả lo toan đám cưới cho tôi rồi.

Mẹ tôi an ủi tôi mấy câu rồi bảo tôi cầm đống thiệp mời đi mời cưới. Còn mẹ sang nhà bác cả bàn bạc về việc làm cỗ chiêu đãi quan khách. Tôi vâng lời đi ngay, cực nhọc cả ngày, khi về đến nhà trời cũng tối sầm cả rồi. Tôi chẳng buồn ăn cơm, đi vào phòng nằm vật ra thở dốc vì mệt, chân tay ê ẩm. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi cứ thế đi vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Đến nửa đêm, gió chợt rít mạnh, kèm theo tiếng sấm âm ỉ, như thể trời sắp mưa đến nơi. Cửa sổ phòng tôi bị gió giật mạnh bật tung ra, đập thẳng vào tường một tiếng “đoàng”. Tôi giật mình tỉnh giấc, vội xuống giường với tay đóng lấy cửa sổ. Cửa sổ vừa đóng, bỗng một chia chớp loé sáng lên, tôi nhìn thấy bóng dáng một người đang xoã tóc hằn lên trên cửa kính. Tôi giật mình lùi lại. Cửa sổ bỗng chốc lại bật tung ra. Khuôn mặt Thanh Kim hiện lên qua song cửa rõ rệt hơn bao giờ hết. Cô ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt trắng bệch, ngập úng nước như cái bánh tiêu, nhìn trừng trừng vào tôi trông rất khủng bố. Tôi kinh hãi hét lên mở của chạy vọt qua ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu bố mẹ. Nhưng bố mẹ tôi chẳng có động tĩnh gì, như thể họ không hề nghe thấy tiếng của tôi vậy. Thanh Kim cười khanh khách dí theo sau tôi. Tôi vội đến mức chẳng kịp mở cổng, phi qua tường chạy thoát thân. Tiếng cười quỷ dị của Thanh Kim vẫn vang vọng sau lưng tôi, tôi có cảm giác hơi thở lạnh lẽo của cô ấy đang phả vào gáy tôi ở cự li rất gần. Tôi cố tình chạy ngược hướng với đám tang của Thanh Kim, cắm đầu cắm cổ chạy, gặp đường lớn thì chạy thẳng, gặp khúc cua thì rẽ, bất luận phía trước là nơi nào. Tôi chỉ biết chạy và chạy. Đêm khuya u tịch chỉ có tiếng chân gấp gáp của tôi dậm xuống đất, càng làm tăng thêm vẻ yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi nhà vẫn đóng cửa im lìm như thể chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi chạy, chạy mãi cho đến khi vấp phải hòn đá ngã lăn quay ra đất. Tôi bò dậy, thì kinh hãi phát hiện mình đang đứng ở trước cửa nhà Thanh Kim. Tôi chạy xa như vậy, loanh quanh thế nào lại bị dẫn về đây. Đúng là ma quỷ giỏi tạo ảo giác lừa bịp con người. Cánh cửa nhà Thanh Kim vẫn mở tung, đập thẳng vào mắt tôi là bàn thờ đặt di ảnh của cô ấy. Khi tôi nhìn vào bức ảnh, tự dưng người trong ảnh nhếch môi cười với tôi, tôi sợ hãi lùi lại thì đập trúng thân thể lành lạnh của một người. Tôi quay lại xem thì suýt chết ngất khi thấy khuôn mặt doạ ma khủng bố của Thanh Kim đang ở sát mặt tôi, miệng nhếch lên cười quỷ quyệt. Tôi sợ hãi hét lên lùi lại mấy bước. Bố mẹ Thanh Kim vẫn ở bên trông coi linh cữu con gái, khuôn mặt phờ phạc thất thần. Họ như thể không biết đến sự tồn tại của tôi vậy. Tôi toan quay người chạy, thì đã bị bàn tay trắng bệch của Thanh Kim tóm vào cổ áo, quẳng tôi ngã bay ra xa. Tôi chống tay đứng dậy, khóc lóc nói:

“Thanh Kim! Tớ biết cậu chết không nhắm mắt! Thật tình tớ cũng rất đau lòng, tự trách bản thân nhiều lắm! Cậu đừng hù doạ tớ nữa! Là chị ta đã hại cậu, không phải tớ!”

Thanh Kim ngửa mặt lên trời cười oán hận, rồi nhìn tôi gằn từng chữ:

“Mày có chắc là không liên quan đến mày không?”

Tôi cứng họng không nói được gì. Vì trong thâm tâm tôi hiểu rõ, cái chết của Thanh Kim gián tiếp liên quan đến tôi.

“Tại sao mày lại được sinh ra trong một gia đình gia giáo, lại được gả cho công tử nhà giàu, còn tao lại phải chết tức tưởi, chết thay mày! Tại sao! Tao chết cũng sẽ lôi mày theo chết cùng!” Thanh Kim hét lớn, giọng nói đầy hận ý.

Sau đó, chẳng cho tôi có cơ hội nói thêm câu gì, nhanh như cắt Thanh Kim lao vút về phía tôi, đưa tay lên bóp chặt lấy cổ tôi lôi lên không trung. Tôi chới với, chân tay quơ loạn xạ, miệng há ra định nói nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng. Tôi dần mất đi ý thức.

Một mùi hương thoang thoảng có chút thân quen, bay vào mũi. Tôi mở mắt ra nhìn, đã thấy đập thẳng vào mặt tôi một khuôn mặt trắng bệch, quần áo người đó cũng trắng nữa, trông không khác gì ma quỷ. Tôi nhắm mắt nhắm mũi, tay quơ loạn xạ kêu lên:

“A…a… đừng có lại gần tôi! Đừng hại tôi mà!”

“Hạ Vy, bình tĩnh đi! Là anh đây! Cậu ba Bình đây.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi ti hí mắt nhìn, xác nhận đúng là cậu ba Bình, tôi mới ôm ngực thở hắt ra. Đêm khuya còn mặc đồ trắng, da cũng trắng, không hù chết người ta mới là lạ.

“Cậu ba! Sau cậu lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi đẩy cậu ba Bình ra rồi nhìn cậu hỏi.

“Anh đi ngang qua, thấy em bất tỉnh nhân sự ở giữa đường, nên đã đỡ em dậy, gọi mãi em mới tỉnh.”

Tôi vẫn còn hoang mang với chuyện xảy ra vừa nãy, bây giờ có kể cậu ba cũng không tin, có khi còn cho rằng tôi bị điên cũng nên. Tôi nhờ cậu ba đưa tôi về nhà, sau đó chạy thẳng lên phòng bố mẹ, chen vào giữa đòi ngủ cùng. Mẹ tôi cốc đầu tôi bảo tôi lớn rồi còn như trẻ con. Tôi ôm chặt mẹ, cả đêm thấp thỏm Thanh Kim tìm đến . Chỉ mong trời nhanh nhanh sáng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro