Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây ánh dương đã ngừng chiếu rọi.

Ở sâu trong rừng vắng từ đâu đã dựng nên một biệt thự nguy nga, Trăng rọi qua khẽ lá nhưng chỉ một vệt nhỏ nhoi. 

Có một người tóc bạc trông rất bí ẩn đang ở đây, nâng ly rượu vang đỏ trên tay điệu nghệ lắc lắc vài phát rồi ngâm nghi một ngụm.

"rượu Sherry tẻ nhạt thật đấy" 

Đặt lại ly rượu lên bàn tròn rộng, trên bàn chẳng có gì ngoài một đóng điếu thuốc cháy rụi nằm trong gạt tàn. Hút bấy nhiêu đó mà hắn vẫn ổn à?

Phải chăng nơi đây rất cô đơn nên mới bầu bạn cùng điếu thuốc.

Hắn ta đứng dậy bước từng bước đến căn phòng len lỏi có chút  ánh sáng vàng dịu.

Cạch.... 

Tiếng cửa thật lớn, nó mở ra rồi.

Nơi đây chắc là nơi có ánh sáng lớn nhất trong dinh thự lạnh lẽo này. 

Khoan đã...

Hắn là một họa  sĩ  sao? hay tên điên.

Họa bức tranh ai? sao chỉ mỗi gương mặt rỗng và mái nâu ánh đỏ? Một cô bé có màu tóc đặc biệt thật nhưng dung nhan đâu mất.

Hắn ngồi vào bàn vẽ nâng cây cọ dính đầy màu đỏ, vẽ lên bức tranh một cái danh.

Shiho.

Ting...ting..ng

"Thật phiền phức, con sâu nào dám làm phiền đến ta?"

Hắn mạnh tay vứt cây cọ lên tường làm nó kéo vệt dài màu đỏ, cuối đầu xuống nhìn vào màng hình điện thoại. Tưởng việc gì hóa ra là cuộc họp ngày mai. Chán nãn định cất điện thoại lại vào túi thì tin nhắn từ một kẻ ẩn danh gửi đến.

"Hãy chờ ngày bình minh soi sáng, màng đêm ngươi phủ cũng phải đến hồi kết thúc.

Đừng mong chờ hoàng hôn đến, vì khi đó ánh trăng mới là kẻ cầm quyền."

Hắn khá bất ngờ đấy, nhưng rồi cũng chỉ nhếch mép mà trông, XEM kẻ nào mang lá gan to như thế.

Khi cái ác là kẻ cầm quyền, thì cái thiện nên thầm khóc than.

Công ty lớn, nổi tiếng, phát triển vượt trội, hùng mạnh, nắm trong tay quyền thế ngất ngưởng. Ai ai cũng ao ước được một vé làm việc tại đây.

vị trí nằm trong top hàng đầu Nhật Bản.

Nhưng,

Mặt trái tâm tối thì ít có ai biết được. Shiho biết và không biết.

Nhờ trí tuệ, năng lực xuất chúng, Từ cận đáy cô nhanh chống leo lên vị trí mà người người ao ước. Đã dần tìm ra cách hòa loãn với vết ố của chúng.

chọn lựa một màu xám, áo công sở xám. đầm ống xám đen bó sát thân. Chẳng khác gì một mỹ nhân, không, không phải là mỹ nhân mà phải gọi là tuyệt sắc mỹ nhân. Thế nhưng màu xám nó chẳng phải màu may mắn, hay nó mang ý nghĩa khác chăng?

"cô đã sẳn sàng chưa?"

"không việc gì mà tôi chưa sẳn sàng"

Shiho ôm tập tài liệu dài kịt, đứng trước bàn làm việc của giám đốc. Gật đầu với cô, hẳn là ông ta rất hài lòng vì vị thư kí vừa mới nhận chức.

"được giờ chúng ta xuất phát thôi"

Sau mười lắm phút không lâu lắm, Shiho cũng đã đến địa điểm kín để gặp tận mặt vị chủ tịch bí ẩn từ trước đến nay của công ty. Kẻ mà làm Shiho hận đến khắc cốt ghi tâm dù không danh không diện.

Căn phòng được lựa chọn thực sự quá sa hoa, đúng bản chất giàu có, tiền tiêu cả đời chưa hết.

Shiho ngồi vào ghế đã được chuẫn bị sẳn, kế bên là tên giám đốc và một vị trí đang thiếu bóng người.

"hai vị xin đợi, ngài ấy đang xử lý một công việc" 

"không sao, tôi biết ngài ấy rất bận"

Tên đeo kính râm quay sang nhìn Shiho, hắn nhìn từ dưới lên cho đến khi thấy ánh mắt Shiho cũng đang nhìn chăm chăm mình, gò má cũng hơi đỏ đỏ, ngại ngùng trong lời nói.

"cô là ai thế?"

"t..tôi là"

"Shiho Miyano, thư ký mới của tôi, sao? Dễ thương chứ?"

Cô còn chưa kịp nói đã bị tên cấp trên dành ngôn. Bất lịch sự!

"Các người ồn ào thế đã đủ chưa?"

Từ cửa đã xuất hiện bóng người, trông rất quen.

Hắn ta là tên ở dinh thự trong rừng, đúng không? Chắc chắn là hắn, tóc dài màu bạc và đôi mắt xanh đặc biệt. Bộ vest đen lịch lãm, đúng chuẩn hình mẫu tổng tài trong truyện. À không, tổng tài trong truyện chính là hắn.

Sát khí lạnh cóng từ hắn tỏ ra làm người ở đó có chút e ngại, tên đeo kính râm lùi lại một bước nhường đường cho hắn.

Ngồi vào đúng vị trí của mình. 

Hắn nhìn bằng nữa con mắt chậm rãi, lướt từ phía giám đốc sang người con gái bên cạnh.

"Shiho?"

Shiho đã hơi hoản từ khi hắn bước vào. Mắt cô tròn xoe vì người đấy chính xác là Jin anh trai thuở nhỏ. Đặc biệt hơn hết Jin là kẻ cầm quyền công ty này...

"anh Jin phải không?"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro